001: (ChanBinjjang) Nhật ký

Tác giả: Crème Brûlée

Warning: mpreg (nam có thể có em bé nhưng đây không phải là Omegaverse)

Con gái hôm nay dọn dẹp lại kho ở nhà cũ. Con gái thấy rất nhiều đồ trong đấy. Đồ chơi từ ngày xửa ngày xưa mà con hay chơi, những cuốn sách trong thùng đã ố vàng, tấm ảnh cũ ba Hưng dựa vai ba Byeong-seop có cái khung kính bụi bặm ... Con gái thấy rất nhiều thứ, kể cả quyển nhật ký cũ mèm của ba Byeong-seop. 
Nhật ký bé tí xíu, mỏng manh nhưng đầy chữ. Nét chữ cao cao, gầy gầy đề tên "Của Choi Byeong-seop" ở bên ngoài bìa. Con gái gửi quyển nhật ký tới chỗ ở của ba, con gái muốn ba Byeong-seop xem.

Choi Byeong-seop nhận được nó từ con gái, cảm thấy bất ngờ...

Ngày, tháng nhớ, năm thương.

Xin chào nhật ký, hôm nay là một ngày như mọi ngày. À không hẳn, nay mình có nhìn thấy một anh trông xinh lắm. Thề, anh ấy là người dễ thương nhất mình từng gặp. Chẳng thế nào dứt mắt khỏi anh ấy được.

Anh ấy trông rất cuốn hút, cực kỳ cuốn hút. Mình trông thấy anh có nhiều người vây quanh. Cũng phải thôi, trông anh xinh xắn đến thế cơ mà. 

Anh cười tươi thật, tươi rói luôn. Chẳng biết có điều gì khiến anh vui đến vậy. 

Mình rất muốn làm quen với anh ấy... Nhưng mình nhát quá, lúc đi ra bắt chuyện chỉ có thể ậm ừ mấy tiếng, bao nhiêu từ ngữ cứ ứ trong cổ họng mình, không sao thoát ra được. Mình thật là một thằng to con, vô tích sự có mỗi việc đi ra ngoài kia và bắt chuyện cũng chẳng xong...

---------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày, tháng nhớ, năm thương.

Xin chào nhật ký, nay là một ngày may mắn với mình. Mình đạt điểm A+ trong bài kiểm tra Anh văn. 

Mình còn vui hơn nữa khi biết được tên anh ấy. Anh ấy tên là Ngô Ngọc Hưng. Tên hay thật. Mình biết được rằng nhà của anh xa lắm,  bởi anh là du học sinh từ Việt Nam, cách tận 2,741 kilômét tính từ nhà anh tới nhà mình.

Hôm nay mình giúp giáo sư chuyển tài liệu cho lớp triết học. Trùng hợp mình thấy anh, bởi thế nên mình mới biết tên anh. Hóa ra, anh học khóa trên, cùng ngành với mình. Mình năm nhất, anh năm ba...

Mình thật sự rất cần can đảm để bắt chuyện với anh. Mà mình nhát, nói năng lộn xộn hết cả lên. Chán chết đi được.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày, tháng nhớ, năm thương.

Lại đi giúp cho giáo sư chuyển tài liệu. Tình cờ gặp anh.

Mình cuối cùng cũng hỏi được tên anh. Lấy hết can đảm, mình đường đường chính chính hỏi tên, bắt chuyện với anh, ngắm anh từ đằng trước chứ không phải cứ thậm thò thậm thụt, lén la lén lút. 

Mình xin được id KaKao Talk của anh. Vui ghê.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày, tháng nhớ, năm thương.

Thứ bảy tuần tới, trường có hội thảo. Mình ngỏ lời mời anh đi hội thảo cùng mình. Anh đồng ý. Anh với mình ngày càng thân nhau, anh nói chuyện nhiều với mình hơn. 

Mình cứ "tình cờ" đụng phải anh, chạm mặt anh suốt, chắc anh không nghi ngờ gì đâu nhỉ?

---------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày, tháng nhớ, năm thương.

Ngày 19 tháng 1 là ngày sinh nhật của anh. Mình mua ít bột mỳ, chocolate, dâu tây, bơ, trứng, sữa... Mình muốn làm bánh tặng anh. 

Làm bánh, khó quá; thế mà, anh vẫn làm được, giỏi thật. Mình đo từng muỗng bơ, thìa bột, căn đúng nhiệt độ, thế mà vẫn hỏng mẻ bánh đầu; phải tận mẻ sau mới ổn hơn, nhưng hơi cháy.

Sinh nhật 22 tuổi của anh. Cuối năm nay anh ra trường, chẳng mấy chốc hai đứa xa nhau. Mình không thể nào cứ thế được.

Gom hết tất cả lòng dũng cảm, mình hỏi anh, mình đã hỏi anh rằng liệu anh có muốn làm người yêu của mình.

Khi đó, mình cảm giác như thể thời gian ngừng lại. Mọi âm thanh từ bữa tiệc, mình bỏ ngoài tai. Mình chờ đợi câu trả lời từ anh.

Anh im lặng hồi lâu. Mình lo lắm, chỉ sợ anh từ chối mình. Mình thầm mong trong lòng, mình mong anh đồng ý. 

Anh nhìn mình, mình thấy trong đôi mắt lấp lánh của anh một điều gì đấy. Thật sự thì mình không giỏi đoán cảm xúc cho lắm, tệ là đằng khác...

Vài giây im lặng. Im lặng làm mình sợ hãi. Mình trở nên lúng túng... Nhưng rồi, anh ôm lấy mình. Dù ngửi mùi thơm trên người anh cả ngàn lần, mình vẫn thích; mùi hương dịu dàng như chính anh. 

Anh nói lời đồng ý với mình. Anh Hưng đã đồng ý làm bạn trai của Choi Byeong-seop. 

Mình cảm ơn ngày 19-01, ngày mang tới cho mình một người yêu. Người yêu nhỏ, xinh xắn như mèo con, của mình và chỉ riêng của mình thôi.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày, tháng nhớ, năm thương.

Mình chuyển ra khỏi ký túc xá, giờ mình sống chung với anh.

Anh Hưng của mình học xong đại học, tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi. Ngày nhận bằng, mẹ của anh từ tận Việt Nam bay sang đây. 

Cả hai đứa đều thống nhất với nhau là sẽ không nói cho ba mẹ của mình, mẹ của anh cho tới khi mình tốt nghiệp, tới khi mình kiếm ra được đồng tiền đầu tiên.

Anh xin lỗi vì để mình chịu thiệt nhưng mình hiểu anh. Anh muốn tình yêu của hai đứa có thể từ từ lớn; anh muốn hai đứa phải tự lập được kinh tế của bản thân. Dù gì vật chất quyết định ý thức, đời mà, mình phải cố lên, cố gắng có một địa vị tốt trong xã hội. Đến lúc đấy mình sẽ cùng anh nói cho cả thế giới biết, hai đứa là người yêu của nhau.

Anh cố gắng nhiều, mình cũng phải vậy. Tình yêu cần tới sự vun đắp của cả hai, đâu chỉ từ một phía. 

Mình ngày càng bận rộn với việc học, việc ra trường sớm lợi thế nhiều, áp lực cũng không kém. Nhưng không sao, mình vẫn đủ sức, có anh bên mình mà. Sớm thôi, mình sẽ cầm bằng tốt nghiệp, ra trường, kiếm một việc làm, kiếm tiền và công khai, giới thiệu anh trước mặt ba mẹ của mình. Những lần anh về Việt Nam sẽ có mình đi theo, chúng mình sẽ gặp mẹ của anh và anh sẽ chỉ vào mình, nói rằng đây là người yêu của con. 

Mỗi ngày mình cố gắng, một chút một chút, điều tuyệt với chắc chắn đến. Mình nóng lòng, mong chờ giây phút đó.

À quên, nay kỉ niệm 1 năm chúng mình yêu nhau. Anh đã làm một chiếc bánh bông lan kem trắng, chờ mình về ăn. 

Cái gì anh làm cũng đều tuyệt vời. Sau này, cho đến mãi về sau, mình mong được ở bên anh. Yêu anh, ngày càng yêu anh.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày, tháng nhớ, năm thương.

Dạo này mình bận quá. Mình sắp ra trường, luận án tốt nghiệp làm mình quay mòng mòng.

Mình còn chẳng có cả thời gian ăn với anh. Sáng ra, anh đi làm, mình đến trường, chỉ kịp hôn nhẹ vào má anh, ôm anh một cái. Tối thì mình về muộn ơi là muộn, cơm canh chờ mình trên bàn, còn anh thì đi ngủ từ lâu trong phòng; mình chỉ có thể chúc anh một câu qua cánh cửa phòng ngủ, rồi lại chui vào phòng của mình. 

Buồn. Mình đành tự động viên bản thân cố lên, một chút, chút nữa thôi, sắp tốt nghiệp rồi.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày, tháng nhớ, năm thương.

Cuối cùng, sinh viên Choi Byeong-seop đã tốt nghiệp, tấm bằng loại giỏi thuộc chuyên ngành marketing. 

Hôm nay, mình mang trên mình bộ đồ cử nhân đại học, giữa hội trường rộng lớn mà tự tin bước lên bục nhận bằng đại học.

Mình ngẩng cao đầu, cười thật tươi vì mình biết dưới hàng ghế kia có những con người tự hào về mình. Mình có ba, có mẹ và ... có cả anh Hưng của mình. 

---------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày, tháng nhớ, năm thương.

Tốt nghiệp đại học, ba mẹ có hỏi liệu mình có muốn về nhà, tất nhiên là mình từ chối. Mình muốn tự lập, mình muốn sống cùng mèo con.

Mình đi làm được một tháng hơn. Mình nhận được tháng lương đầu tiên - công sức của mình, là minh chứng cho việc mình có thể tự nuôi bản thân. 

Mình cực kỳ vui. Mình đã bàn với anh về việc nói ba mẹ mình chuyện hai đứa yêu nhau trước rồi đến mẹ của anh. Anh đồng ý, cuối tuần sẽ đi tới gặp ba mẹ của mình. 

Trông anh có vẻ lo lắng. Từ đầu tuần anh đã lo chuẩn bị tất cả mọi thứ, quần áo như thế nào, quà gặp mặt... Mình chỉ biết cười thôi, anh lo nhiều quá, thậm chí là lo lắng đến hoảng loạn vào tối thứ sáu. Mình trấn an anh. "Ba mẹ chắc chắn chấp nhận chúng ta, anh đừng lo lắng quá". 

Sau biết bao nhiêu lời trấn an của mình, anh bình tĩnh hơn.

Để rồi vào sáng thứ bảy, anh lại bắt đầu hoảng lên. Mèo con nhỏ xinh của mình, bình thường luôn bình tĩnh xử lý mọi chuyện, giờ thật khác.

Mình di chuyển từ chỗ của hai đứa tới chỗ ở của ba mẹ mình mất khoảng 20 phút lái xe. Suốt 20 phút đấy, anh im lặng, không cười, không nói bất kỳ điều gì cả.

Anh chỉ cần là chính anh thôi, ba mẹ chắc chắn thích anh. Ai cũng yêu quý một con người hiền lành, tốt bụng, ngoan ngoãn như anh mà. 

Đến khi tới nhà, mình xuống xe trước, mở cửa xe cho anh. Hơi chần chừ, anh đặt chân xuống xe, nắm tay mình, đi tới trước cửa. 

Ba mẹ đứng đợi mình ở cửa, ôm mình và anh một cái, bảo hai đứa vào nhà. 

Anh chào bố mẹ của mình. Mình giới thiệu anh với hai người. "Bố, mẹ. Đây là người yêu của con. Hai đứa con yêu nhau được 3 năm rồi."

Khoảng yên lặng xảy ra, yên lặng đến nỗi, chỉ cần có tiếng con ruồi bay qua cũng nghe thấy tiếng đập cánh như phóng lên gấp ngàn lần. Mình cảm nhận cái nắm tay chặt của anh, mình cảm nhận được sự lo lắng của anh.

Nhưng ngay sau đó, không gian yên lặng đấy bị phá bỏ. Ba mẹ của mình chấp nhận cả hai đứa. Bữa cơm thật ấm áp diễn ra, một khung cảnh hạnh phúc mình hằng mong.

Cuối ngày, khi đêm buông, mình và anh chào tạm biệt bố mẹ. 

Dưới ánh đèn đường có đôi ta, hai chúng mình cùng nhau về nhà. 

---------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày, tháng nhớ, năm thương.

Dạo này không hay viết nhật ký, tại mình lười và cũng bận. 

Đi làm về mình mệt, về chỉ muốn ăn xong nằm lăn ra, ôm anh. Ngày ngày trôi qua có anh là niềm hạnh phúc.

Tuần trước mình cùng anh về Việt Nam. Trời đất, mình run, hồi hộp hơn cả anh. Nếu lúc trước mình bảo anh cứ bình tĩnh khi gặp ba mẹ của mình thì trước khi về Việt Nam, mình còn run hơn nữa.

Mình lo mẹ anh không ưng mình, cả chị gái của anh cũng vậy. Lo chứ. Suốt cả mấy ngày, mình lượn ra lượn vào, cố kiếm món đồ ưng ý nhất để tặng làm quà. Cả buổi tối trước khi lên máy bay, mình ôm cái điện thoại, tra thông tin về phong tục Việt, về cái gì nên, cái gì không nên. Mình chẳng ngủ được, để sáng ra trưng cái quầng thâm đen xì ở mắt. Anh Hưng cười mình suốt. 

Ngồi trên máy bay từ Seoul tới Hà Nội, ngắm nhìn những đám mây bồng bềnh ngoài kia, tâm trí mình cũng thế, cứ lơ lửng. Vui, phấn khích, hồi hộp đến lo lắng, tất cả cảm xúc lẫn lộn vào nhau. Mình chẳng thể điều khiển thứ cảm xúc hỗn loạn này. 

Có lẽ, anh yêu của mình, anh cảm nhận được cảm xúc của mình hiện tại. Anh trao cho mình cái ôm ấm, một nụ hôn phớt nhẹ đầu môi hồng. Anh thì thầm động viên mình, rằng mọi thứ ổn mà. 

Anh lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng có cách làm mình cảm thấy yên tâm, bình tĩnh. Tâm trạng mình đã ổn hơn. 

Mình tới Việt Nam lúc cận kề Tết Nguyên Đán. Anh bảo là anh muốn mình cảm nhận một Việt Nam thật đẹp, một Việt Nam truyền thống cùng anh. 

Yêu ai yêu cả đường đi lối về. Mình yêu anh, mình yêu luôn cả đất nước của anh.

Những dòng người bận bịu, xe cộ dịp giáp Tết tấp nập. Ở Hà Nội như vậy, không biết nhà anh sẽ như nào đây. Mình đã rất tò mò, đương nhiên cả hồi hộp, mong chờ nữa. Mình mong muốn được thấy nơi anh lớn lên, nơi có những kỷ niệm tuyệt vời thời thơ ấu của anh... 

Xe chạy bon bon trên đường, qua đường cao tốc. Xe đến khu vực ngoại thành, những tòa nhà cao tầng, chung cư thưa dần, thay vào là cánh đồng lúa xanh rì, những cái cây phất phơ trong gió. Anh kể cho mình về bông lúa, về sự tích bông lúa, về cái cách bông lúa được hình thành, từ khi là mạ non cho đến lúc trĩu nặng. Anh bảo lúa ấy, là "hạt ngọc trời", người Việt trân trọng lắm. Để tạo ra bát cơm dẻo thơm, người nông dân trải qua nhiều khó khăn, "bán mặt cho đất bán lưng cho trời"...

Mình thấy lấp lánh trong mắt anh. Anh phấn khích kể cho mình nhiều điều hơn nữa. 

Cho đến khi xe đi được gần ba tiếng đồng hồ, hai chúng mình tới nơi. Đã đến lúc mình đối mặt. Mình tự động viên bản thân là mình có anh ở bên, sợ gì, cố lên, cùng lắm thì lăn ra ăn vạ với mẹ và chị gái của anh nếu hai người họ không chấp nhận. Thật sự run ơi là run, đến nỗi tay anh nắm tay mình cũng run theo.

Và rồi, mẹ anh Hưng, mình đã gặp bác. Bác là một người đẹp, thời gian có thể để lại những vết chân chim trên khóe mắt của bác nhưng nào đâu xóa nhòa hết vẻ đẹp ấy được. 

Mình chẳng thể nói được điều gì ngoài việc cứ cúi đầu chào bác. Mình sợ lắm, chỉ sợ bác không đồng ý cho hai đứa yêu nhau. Trong lòng mình thấp thỏm, mình cầu nguyện, mong sao bác chấp nhận cho mình. Mình yêu con trai bác, yêu anh Hưng nhiều.

Có lẽ trời vẫn thương, bác cũng không nói gì. Đơn giản, bác cười, mời mình vào nhà. Đấy vẫn được tính là đồng ý mà, nhỉ?

Mình trải qua Tết Nguyên Đán cùng anh yêu trên đất Việt. Anh dạy mình làm nhiều thứ. Anh dạy mình gói bánh chưng, làm mứt dừa... Mình còn ra đồng, đi nhổ cây sắn với anh. Quần áo lấm lem bùn đất hết cả nhưng mình vui lắm. 

Vui nhất phải kể là anh đưa mình đi chúc Tết. Mình được lì xì. Các bá, các dì, các cô của anh Hưng khen mình đẹp trai, mọi người khen mình mãi, mình "xí hổ" đấy.

Tết Việt Nam vui cực kỳ.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày, tháng nhớ, năm thương.

Mình sắp thành chú rể. Chỉ hơn mười tiếng đồng hồ nữa là mình sẽ cầm tay anh Hưng của mình tiến vào lễ đường. Mình hồi hộp chết mất. 

Mình cầu hôn anh vào ngày kỉ niệm bốn năm yêu nhau. Một bữa tối không nến và hoa, chỉ anh và mình. Bữa tối đơn giản có món cả hai đứa thích, có bánh kem trắng anh làm. 

Chúng mình cùng nhau chuẩn bị bữa tối, bật lên bản nhạc yêu thích. 

Mình không phải người lãng mạn, mình không nghĩ ra được bất kỳ câu tỏ tình nào. Mình hỏi anh chỉ một câu thôi "Anh Hưng có muốn lấy Choi Byeong-seop không?". Nghĩ lại thì thấy mình hơi kỳ, ai lại hỏi con nhà người ta thế chứ. Ngố hết sức. 

Vậy mà anh đồng ý đó. 

Thế là mình cùng anh chọn vest, chọn thiệp cưới... Tụi mình chọn ngày đẹp nhất để làm đám cưới. Việc chuẩn bị đám cưới tuy bận rộn nhưng vui.  

Chỉ mười tiếng nữa thôi, chúng mình là chồng - chồng. Cầu mong mọi sự may mắn. 

---------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày, tháng nhớ, năm thương.

Ngày đầu tiên sau kết hôn. Mình tỉnh dậy trước anh.

Hôm qua tiệc kết hôn, vui quá, anh uống đến say mèm. Mình chỉ lâng lâng một chút, mình phải có trách nhiệm với chồng chứ. Ai lại để anh say được nên mình chỉ uống tí tẹo, ôm mèo nhỏ của mình về.

Chồng mình uống say như mèo con. Cả người đỏ ửng như cà chua. Nói năng cứ gật, bảo gì cũng gật. Mắt xinh mơ màng nhìn mình. Mà chồng mình khi say ấy, gọi mình là Byeong-seop yêu. Phải chi lúc đó mình có thể ghi âm được. 

Chẳng biết là do rượu hay thời tiết, mình cảm thấy không gian nóng lên. Nóng làm quần áo anh lộn xộn và mình cũng muốn bỏ quần áo ra. Mình muốn ôm anh, để cơ thể hai đứa hòa tan vào nhau, để anh gọi mình "chồng yêu". 

Anh là của mình và mình là của anh. Không điều gì chia cắt được mình và anh ...

---------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày, tháng nhớ, năm thương.

Chồng mình dạo này bị làm sao ấy. Ăn cái gì cũng nôn. Cũng chẳng cần nhất thiết là phải ăn đâu, chỉ cần mình làm xong món gì, mình đưa lên là anh đã chạy vào nhà vệ sinh ôm bồn cầu. Mà nôn không ra cái gì cả. Nôn đến là thương.

Mình đưa anh đến bệnh viện, thấp thỏm chờ bác sĩ khám. 

Bác sĩ chúc mừng hai đứa có em bé, em bé nhỏ tí xíu bốn tuần tuổi...

Là em bé. Chồng mình có em bé. Lúc nghe tin, tâm trí mình như nổ tung. Cả trái tim đập loạn lên. 

Suốt cả ngày mình bay bay trong cái tin ấy. Mình báo cho ba mẹ hai bên. Phải nói rằng ông bà vui hết sức, sắp thành ông bà nội mà.

Mình cảm thấy như trưởng thành hơn. Nếu như trước mình có thể lê la với anh khắp phố đêm Seoul thì giờ mình ngồi đây, đọc sách sách dưỡng thai... Chồng chồng nhà mình sống phải có trách nhiệm hơn.

Mình biết tận chín tháng nữa, em bé mới từ bụng chồng mình đi ra nhưng mình vẫn cứ thích mua quần áo, mua đồ cho con. Em bé sẽ giống mình và anh, một sự kết hợp tuyệt vời. Em bé sẽ sống trong tình yêu, trưởng thành trong sự hạnh phúc. Cứ nghĩ tới sau này, mình thật mong chờ.

Từ nay nhà mình có ba người rồi nhé!  

---------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày, tháng nhớ, năm thương.

Tuần thai thứ 20, chồng mình vẫn nghén. Mức độ và tần suất các cơn buồn nôn nhiều và nghiêm trọng. Chồng không thèm bất cứ món ăn gì, nếu có ăn được thì cũng nôn ra hết, cảm giác mệt mỏi, uể oải, không muốn làm gì. Cơ thể bị mất nước, cả người khô khốc. Không ăn được lại sụt cân nhanh, má bánh bao vì mang thai em bé mà lặn hết... Anh còn nghén cả mùi người mình cơ, anh bảo mùi mình buồn nôn quá. 

Mình nhất quyết bắt chồng ở nhà, thế này đi làm sao được. Ở nhà mình nuôi, tiền mình không thiếu. Ông bà nội hai bên lo chứ, tối nào cũng gọi hỏi Hưng có sao không, em bé hôm nay có quậy không...

Giờ mình chỉ mong anh hết nghén, người gầy quá. Hết nghén nhanh để mình được ôm anh.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày, tháng nhớ, năm thương.

Nghén cuối cùng cũng hết. Cơn thèm ăn của anh bắt đầu. Anh thèm nhiều thứ, nhất là cứ tối thèm ăn. 

Nửa đêm, anh hay dậy, lén mình xuống lục tủ lạnh. Có lần mình bắt được anh trong bếp, mặt mũi lem nhem dính toàn sốt cà chua, hai má phồng lên như chuột hamster. 

Cà chua sống - món anh ghét nhất trần đời, thế mà khi đi siêu thị, anh phải ôm đến mấy hộp về nhà, bỏ vào tủ lạnh ăn dần. 

Tháng thứ bảy, em bé cũng lớn hơn. Nhưng mình vẫn thấy anh gầy, có mỗi cái bụng tròn tròn. Mình nghi ngờ là bao nhiêu thức ăn anh ăn được, em bé ăn hết...

Mình đang học nấu ăn, nấu cho anh, nấu cho em bé trong bụng anh. 

---------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày, tháng nhớ, năm thương.

Tròn 5 năm kỷ niệm yêu nhau, 1 năm ngày cưới là ngày em bé ra đời.

Giây phút thiêng liêng nhất đời mình. Khi con cất tiếng khóc chào đời, mình đã khóc. Nước mắt cứ rơi. Giọt nước mắt ngọt ngào. 

Mình xin bác sĩ cho ôm con đầu tiên, mình tự tay cắt dây rốn cho con.

Con là điều tuyệt vời nhất trên đời, tình yêu của ba Hưng và ba Byeong-seop. Con sẽ là cô công chúa nhỏ hạnh phúc nhất trên đời. 

Mình ngắm nhìn Hưng nằm trên giường, vẫn đang ngủ say bởi thuốc mê. Mình nhỏ giọng dỗ con gái. 

Con bé khóc to thật. Ngay khi vừa chào đời, con bé đã khóc to, như muốn thông báo cho cả thế giới biết ngày hôm nay là ngày con bé sinh ra. 

Con bé khóc to đến nỗi anh nằm bên giường cũng phải tỉnh dậy. Vừa tỉnh, anh phải hỏi con đầu tiên. 

Anh Hưng của mình cũng đã khóc.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày, tháng nhớ, năm thương.

Con được 1 tháng tuổi. Tóc lúc sinh ra đã nhiều giờ còn nhiều nữa. Tóc đen nhánh, giống anh.

Con bé càng lớn mọi người lại càng bảo giống mình. Đâu mình có thấy thế đâu, giống cả anh nữa mà. 

Con bé có cái tóc, đôi mắt tròn xoe giống anh; mỗi cái mũi, cái miệng chúm chím giống mình. 

Mỗi ngày mình đi làm về, thấy một lớn một nhỏ ngủ trong phòng, trông bình yên đến lạ. 

Con 1 tháng tuổi thì mình cũng phải đặt tên cho con. Ba Hưng đặt tên tiếng Việt và ba Byeong-seop đặt tên tiếng Hàn. Sau này con lớn, con sẽ tự hào. Bởi con có dòng máu Hàn-Việt, một nửa của ba Hưng - Việt Nam, một nửa của ba - Hàn Quốc. Con có tận 2 nơi gọi là quê hương, hai ba sẽ dạy cho con tất cả những đức tính tốt đẹp của con người Việt Nam, Hàn Quốc...

---------------------------------------------------------------------------------------------

"Choi Byeong-seop những năm 20 tuổi viết nhật ký. Anh không ngờ rằng em thích anh ngay từ lúc em nhìn thấy anh."

Căn nhà nhỏ, bên ngoài sân có bộ bàn ghế. Có hai người ngồi đó. Họ đều đã có tuổi, mái tóc một thời màu đen giờ bạc trắng. Thời gian chạy qua kẽ lá, không từ một ai. Riêng nụ cười tươi của họ khi nhìn thấy nhau, ánh mắt dành cho nhau, tình yêu luôn cháy bỏng, thổn thức là còn mãi.

"Em không ngờ là quyển nhật ký nằm trong nhà kho. Em tưởng là mình đã đánh mất rồi cơ chứ. Anh biết đấy, từ khi anh sinh con bé. Em không còn viết nhật ký. Một phần vì không có thời gian, một phần tại lười. Thời gian chăm con bé gần như chiếm cả quỹ thời gian của hai đứa. Mình không có cả thời gian riêng với nhau. Nhiều lúc em còn nghĩ, phải chi sau 4, 5 năm nữa mới sinh con bé, tận hưởng khoảng thời gian với anh."

"Em này. Bây giờ con bé lớn, mình lại có thời gian với nhau đấy thôi. Quyển nhật ký chắc phải ba mươi năm rồi nhỉ?"

Có tiếng cười, nói của đôi chồng chồng vang lên. Dưới ánh nắng vàng ươm của cuối hè, đầu thu, mùi ổi thoảng nhẹ, đôi chồng chồng ăn bánh, uống trà. Họ cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc xế chiều hay kể cả là khoảnh khắc xế chiều của cuộc đời, cùng nhau nắm tay đi đến cuối cuộc đời. Họ yêu nhau dù cho năm tháng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip