004: (AllBin) Babysitter

Tác giả: Crème Brûlée

- Dậy, dậy. Hyeong-seop, Byeong-seop , Taerae, ba đứa dậy mau, mặt trời chiếu tới mông rồi.

Sau khi Hanbin làm bữa sáng, anh quyết định đi đánh thức mấy nhóc con.

Chả là Hanbin - Ngô Ngọc Hưng, thanh niên trai tráng 18 tuổi đầu nhặt được sáu bé con xinh yêu: Hyeong-seop 7 tuổi, Hyuk 6 tuổi, Eui-woong, Byeong-seop, Jaewon 5 tuổi và bé út Taerae 4 tuổi. Sáu bé cưng, có sao đâu, anh Hanbin đây từng chăm sáu con mèo, chăm trẻ con chắc cũng giống chăm mèo con thôi chứ gì, cho ăn, cho ngủ, cho chơi. Ùi, đơn giản.

À, đấy là anh nghĩ thế, trước khi anh Ngô Ngọc Hưng trở thành một babysitter (người giữ trẻ) thực sự.

Mọi người cứ bảo ở nhà trông mấy đứa trẻ con có gì vất đâu mà suốt ngày kêu. Không. Thằng nào dám thốt ra câu đấy trước mặt Hanbin thì chắc chắn anh vả vào mặt cho ấy. Quanh quanh quẩn quẩn, ăn ăn uống uống, quần áo giày dép là hết ngày.

Riêng cái công đoạn gọi đám nhóc dậy thôi đã mất khối thời gian. Hanbin quyết định gọi mấy đứa phòng yên tĩnh trước. Ba nhóc này dễ gọi dậy, gọi dậy trước để tí nữa có đồng minh lôi ba nhóc còn lại dậy.

- Hyeong-seop à, Byeong-seop à, Taerae à, các em không dậy thì anh ăn hết bữa sáng đấy nhé! Ôi, nay có waffle, creme brulee, sữa ngô... Toàn món các em thích."

Sáng nào dậy cũng như hò đò, anh vận dụng mọi khả năng nhằm kéo ba nhóc ra khỏi giường.

Hyeong-seop ngoan, dậy đầu tiên; kế là Byeong-seop và Taerae. Taerae mắt nhắm mắt mở, miệng vẫn phải nhắn nhủ anh: "Hanbin không được ăn của Taerae nhá, Taerae dậy đây."

Gọi ba đứa xong, Hanbin chạy sang phòng bên gọi ba đứa còn lại. Ba đứa kia mãi mới ra khỏi giường, ba đứa này còn khó gọi hơn. Nhất là sâu ngủ Hyuk. Bạn này khi ngủ chăn quấn lại thành cái kén, ngủ phải nói là không biết trời trăng gì, cứ đặt đầu xuống gối là ngủ. Hyeong-seop ấy, tuy chỗ nào cũng ngủ thôi chứ gọi dậy bạn nhỏ này dễ lắm.

- Bạn Huykie, bạn dậy chưa? Dậy ăn mì không mấy đứa ăn hết mì của bạn bây giờ, sáng nay anh làm phở đấy. Em Taerae bảo em ăn hết cả phần của anh Hyukie nếu Hyukie không dậy kia kìa."

Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Hyuk 6 tuổi mê ngủ đã có HanBin. HanBin biết bạn nhỏ thích ăn mì nhất, thích HanBin làm phở cho bạn nhỏ ăn. Tất nhiên, khi nghe thấy anh làm phở thì Hyuk bật dậy ngay lập tức.

- Anh ơi, Hyukie dậy mà. Anh bảo em Taerae đừng ăn hết phở của Hyukie.

Đã xong, Hyuk đã thức giấc.

Còn hai bé 5 tuổi, gấu nâu Eui-woong và cáo nhỏ Jaewon. Gọi Hyuk dậy được, hà cớ gì anh lại không gọi nổi hai bạn nhỏ này. Chỉ là hôm nay hai nhóc ngủ kỹ quá. Lew vẫn ngáy o o, Hwarang vẫn nằm ôm cáo bông.

Trong mấy nhóc, hai nhóc này nghịch nhất, gan nhất, chẳng sợ cái gì; chuyên gia cầm đầu nhóm nhóc con. Từ sáng đến tối quậy tưng bừng cả nhà, lúc hai đứa yên tĩnh nhất chắc chỉ có lúc ngủ. Anh HanBin đến khổ với hai nhóc.

Hôm trước anh giao cho hai đứa ra ngoài nhổ củ cải ở vườn. Không biết hai bạn nhổ kiểu gì mà cả tiếng đồng hồ chưa vào, anh HanBin đi ra thì thấy hai bạn đang xây lâu đài, trên đống đó cắm của cải chi chít, không những vậy còn "bonus" mấy cây hoa hướng dương cắm xung quanh. Thế là đi toi cả cái vườn củ cải, luống hoa hướng dương yêu dấu của anh. Anh HanBin phạt hai bạn 5 tuổi phải "lao động công ích", đền bù thiệt hại cho đống cải trắng.

Hiện tại, anh cần gọi Eui-woong, Jaewon dậy. Hyuk vừa mới tố cáo cho anh xong, hôm qua hai đứa nghịch ipad nên ngủ muộn. Có lẽ anh nên tịch thu ipad, ngủ muộn không tốt cho các bạn nhỏ của anh.

- Lee Eui-woong, Song Jaewon, hai bạn 5 tuổi, anh đếm từ một đến ba. Đứa nào không dậy anh đánh mông này. Một... hai...

Chiêu huyền thoại của các vị phụ huynh, một hai ba không dậy là ăn đòn. Hai bạn phải dậy thôi, chứ để anh Hanbin của các bạn tức lên thì sợ lắm. Anh không đánh, các bạn biết điều đó, nhưng khi anh giận thì anh không nói chuyện, không kể chuyện hay làm bánh cho các bạn.

- Eui-woong đã dậy.

- Jaewon đã dậy.

Gọi sáu bạn nhỏ thức giấc, công việc đầu tiên trong ngày hoàn thành. Tiếp theo là ăn sáng. Bọn nhóc lại quay anh mòng mòng.

Mỗi bạn có sở thích riêng, anh thương các bạn nên anh lo cho các bạn đến tận từng bữa ăn. Bữa sáng lúc nào cũng kỳ công chuẩn bị. Chẳng hạn như bạn này thích ăn ngọt cho bữa sáng, bạn kia thích ăn món mặn, anh để các bạn nhỏ thỏa sức chọn lựa... Đặc biệt em bé Taerae, anh luôn hỏi em:

- Taerae, sáng nay em muốn ăn cháo hay ăn cơm?

- Taerae muốn ăn mì, ăn mì. Ăn mì.

Em bé Taerae 4 tuổi, anh thương nhiều tại Taerae là út. Hôm nào anh cũng hỏi bạn, anh muốn bạn lựa chọn, không ép buộc, anh muốn bạn hứng thú với việc ăn uống.

- Taerae muốn tự ăn hay để anh?

- Taerae tự ăn.

- Taerae ngoan quá, tí nữa mình lại đi chơi nhé. Song Jaewon, Choi Byeong-seop, hai đứa không ném đồ ăn vào mặt nhau. Eui-woong không trêu anh Hyeong-seop. Hyuk ăn chậm, nhai kỹ, nghẹn bây giờ.

Hai bạn nhỏ Jaewon và Byeong-seop, hai bạn thân nhau cực kỳ, nhưng mà có lẽ thương nhau lắm cắn nhau đau. Từ đùa nhau cho đến trêu nhau, tới cả đánh nhau, hai nhóc đều có.

- Hanbin ơi, Jaewon cứ trêu em. Hanbin bảo bạn ấy đi. - Byeong-seop má phúng phính, môi chúm chím đang phụng phịu, nhóc tố cáo với anh Hanbin của nhóc về việc bạn Jaewon cứ trêu nhóc.

- Rồi, để anh bảo bạn, nhưng trước tiên bé Byeong-seop bỏ cái muôi múc canh xuống đã. Jaewon không trêu bạn nữa. -  Anh Hanbin đang phải kiềm chế bạn Byeong-seop, trước khi cái muôi múc canh to đùng đang giơ lên kia đánh trúng Jaewon.

- Tại Byeong-seop nói lớn lên bạn cưới Hanbin, em không chịu, hôm trước Hanbin vừa bảo là sau này làm đám cưới với em. Hanbin nói Byeong-seop đi.

Tại Hanbin tất, tất cả là tại Ngô Ngọc Hưng, được chưa, khổ quá.

Hôm trước Jaewon bị ốm, thương ơi là thương. Jaewon sụt sịt, đầu nóng bừng. Anh phải bế bạn sang nằm ở phòng anh để chăm sóc. Bạn nhỏ sốt quá, đêm không ngủ được, cứ mơ mơ màng màng. Anh bế bạn nhỏ cả đêm.

Tới lúc ba giờ sáng, hạ sốt, bạn mới ngủ được có tí thì bật dậy. Có lẽ là bạn gặp ác mộng, khóc thút thít, miệng cứ "Hanbin ơi, Hanbin ơi". Bạn khóc, bạn gọi anh, bạn bảo anh không được đi, bạn nhỏ níu chặt cái áo của anh. Mồ hôi lạnh

Hanbin dỗ bạn, anh bảo là anh ở đây, Jaewon không khóc nữa, anh thương Jaewon. Bạn nhỏ Jaewon vẫn cứ thút thít, bắt anh phải hứa, sau này bạn lớn không được bỏ bạn, phải ở với bạn, sau này làm đám cưới với bạn. Anh Hanbin hứa, bạn mới nín, mới yên tâm nhắm mắt đi ngủ.

Anh thì cứ ngỡ bạn nhỏ Song Jaewon nhà mình có 5 tuổi, làm gì nhớ được cái gì. Lời nói gió thoảng qua cái là hết. Trẻ con ấy, cái gì không quan trọng sang hôm sau thì quên sạch. Chỉ là, Jaewon của Hanbin vẫn nhớ lời hứa của anh đấy.

- Hanbin là của tớ.

- Không Hanbin là của tớ, của Song Jaewon.

- Không, của Choi Byeong-seop mà.

- Thôi, bạn nào ngoan thì anh mới chơi cùng, ngoan, hai bạn ăn nốt bữa sáng của mình đi nhé! Ối, Eui-woong không nghịch đồ ăn, không trét kem bơ lên mặt anh Hyeong-seop nữa. Hyuk, anh đã bảo rồi, ăn chậm nhai kỹ.

Hanbin giải quyết xong xuôi hai bạn Song Jaewon và Choi Byeong-seop ở đầu bàn thì lại tới bạn Lee Eui-woong đang trét kem bơ lên mặt bạn Ahn Hyeong-seop ở cuối bàn (trông có vẻ như bạn Hyeong-seop chuẩn bị cầm bát ngũ cốc đổ lên đầu bạn Eui-woong), Hyuk đang đỏ mặt, bị nghẹn mì và cần Hanbin cho bạn nhỏ uống nước.

Một bữa sáng của Hanbin với sáu bạn xinh yêu, dễ thương kết thúc vào tám giờ sáng. Chả hiểu có thế lực kỳ lạ nào đó ấy, Hanbin dậy lúc sáu giờ kém, chuẩn bị đồ ăn, sáu giờ rưỡi gọi các bé dậy ăn sáng; hôm nào cũng sớm, thế mà rất đúng, cứ đúng tám giờ mới cho các bạn ăn xong.

Ăn xong thì làm gì? Ăn xong thì đi chơi. Và vẫn lại là từ cái miệng của anh.

Tuần trước, nóng nực, đã nóng lại còn mất điện, nóng chết Bin. Người nóng, chắc cái đầu cũng nóng lên. Trên cái chiếu được trải ra giữa hè, dưới sao lấp lánh trên trời, anh Ngô Ngọc Hưng hứa đưa các bạn nhỏ đi chơi công viên nước.

Đã hứa thì phải thực hiện, thanh niên sống đẹp như anh phải thực hiện lời hứa, kẻo các mầm non đất nước lại thất vọng.

- Eui-woong, bé kiểm tra đồ đạc của bé và tập hợp các bạn lại hộ anh, để anh điểm danh nhé!

Tay của Hanbin đang sắp xếp đồ cho Taerae, anh vẫn không quên giao cho bé Eui-woong tập hợp đám nhóc. Eui-woong nghịch thì nghịch thật, nhưng phải công nhận một điều là tài lãnh đạo của bé. Đỉnh, còn hơn cả anh. Nhiều lúc anh còn cảm giác lời anh nói đám nhóc kia chẳng chịu nghe, mà bé tí nị Eui-woong nói là mấy đứa kia nghe.

- Hyeong-seop, Hyuk, Eui-woong, Byeong-seop, Jaewon, các em mang đủ đồ chưa?

- Dạ rồi ạ.

Anh Hanbin một tay bế bạn út Taerae, trên vai có hai cái balo, một lớn một nhỏ, của anh và của bé Taerae. Các bạn nhỏ còn lại xếp thành hàng, nối đuôi nhau, đi theo Hanbin.

Hai, bốn, sáu, các bạn đầy đủ, điểm danh đã xong. Chiếc xe lăn bánh. Bé Taerae vừa chào tạm biệt ngôi nhà, hẹn gặp lại vào buổi chiều. Bé vừa mới bảo với anh Hanbin rằng bé sẽ nhớ ngôi nhà lắm vì tận buổi chiều bé mới về mà. Nhưng khi xe chưa đi được quá xa thì Jaewon đã kêu trời kêu đất vì bé quên quần bơi, bé rất cần phải về lấy, nếu không bé sẽ trần như nhộng. Và năm phút sau, xe lại một lần nữa dừng lại vì Byeong-seop đáng yêu bảo bé quên kính bơi, không có kính bé không bơi được. Tới khi chiếc xe chạy ra đường quốc lộ, một lần nữa, Hyeong-seop hoảng loạn vì bé vẫn để cái phao con thỏ trong phòng. Chiếc phao yêu dấu, chiếc phao quý giá, anh Hanbin không quay lại thì bé Hyeong-seop phô mai sẽ thành phô mai thiu, phô mai ỉu xìu, phô mai buồn bã đấy. 

- Xong rồi, vậy không còn bạn nào quên đồ nữa đúng không? 

Hanbin hỏi các bạn nhỏ của anh một lần cuối. Chốt, lần này sẽ không có nước mắt, ỉ ôi, làm nũng đòi anh quay về lấy đồ, anh nói trước là anh không quay về đâu.

Mười phút xếp hàng, xe bấy giờ mới đi vào trong. Đặt cái thân xuống khỏi xe, khí nóng đập thẳng vào mặt của Hanbin. Chao ôi, nắng nóng khủng khiếp.

- Các bạn đi thành hàng, đi theo anh nha. 

Từng bạn đáng yêu đi xuống xe. Hai, bốn, năm, sao có năm đứa thế này. Hyeong-seop, có; Byeong-seop, có - đang thầm thì to nhỏ với Jaewon; Jaewon, có; Taerae - anh đang bế; Eui-woong đây.

Thiếu Hyuk. Bé cún trắng xinh xắn nhứt trần đời của anh, trước cả khi anh hoảng lên và đi tìm thì đã có bàn tay nhỏ nhắn của bé, giật giật áo anh từ đằng sau. Thủ thỉ, thì thầm nhỏ nhẹ:

- Hanbin ơi, Hyukie yêu Hanbin nhiều lắm. Hyukie mang nhầm ba lô rồi. 

Ai đó cứu Hanbin đi... 

Hey, "Hanbin với sáu bạn nhóc xinh yêu" hay "Sáu chàng trai với Hanbin - em bé mặt trời, duy nhất của bọn họ"?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip