006: (HwaBin) Thân ái của ta
Đêm ôm lấy em, đêm có Ngài.
Em thích màn đêm nhất, vì đêm đến, Ngài sẽ tới bên em.
Đêm nay, Ngài ấy tới, thực sự em rất nhớ Ngài. Hanbin nhớ cơ thể của Ngài, nhớ vòng tay ôm em vào mỗi đêm và lại bỏ em ra khi tia sáng đầu tiên xuất hiện.
Em nhớ Ngài tới phát điên.
Rồi mặt trời lại đi, đêm đen lại tới. Người hầu lui xuống hết, cả lâu đài rộng lớn này chỉ còn một mình em. Gió lộng luồn mái tóc đen của em, trượt trên cần cổ trắng nõn. Đôi mắt xinh xắn, đẹp như sao nhắm hờ lại, tận hưởng bầu trời đêm đầy gió...
"Ta rất nhớ em."
Giọng nói của Ngài thì thầm bên tai em. Ngài ôm em thật chặt. Cơ thể lạnh của Ngài cuốn lấy cơ thể ấm áp của em.
"Thân ái, thứ lỗi cho ta. Một số việc đã phiền phức tới ta, khiến cho ta không thể đến thăm em."
Ngài giải thích cho thân ái của Ngài về lý do mà dạo gần đây không tới bên em. Ngài mong em hiểu cho Ngài.
"Thân ái của ta, em không giận dỗi về chuyện này chứ?"
Em vẫn im lặng như thể không có ai xuất hiện. Ngài buông em ra, kéo em đối diện với Ngài. Đôi mắt vẫn nhắm nhưng nước mắt thì chảy dài xuống gò má xinh đẹp. Môi nhỏ nhắn mím chặt lại như ngăn không cho bất cứ tiếng nức nở nào thoát ra.
"Mở mắt ra nhìn ta nào em. Hanbin yêu dấu của ta, xin em hãy thứ lỗi cho ta."
"Song Jaewon, Ngài hết thương em rồi có phải không?"
"Xin em đừng nghi ngờ tình yêu của ta dành cho em. Ta thề bằng chính mạng sống của ta, cho đến khi ánh nắng thiêu đốt, khi cọc gỗ đâm xuyên trái tim, linh hồn ta bị đày đọa, ta yêu em cho đến khi tan biến. Thân ái, Hanbin của ta."
"Xin Ngài đừng nói thế, Ngài biết là em khổ sở ra sao nếu một ngày Ngài biến mất mà. Em đã nhớ Ngài rất nhiều đó."
Đôi mắt như sao như trăng mở ra, đôi mắt đó nhìn vào đôi mắt của Ngài. Những giọt nước mắt chưa khô hoàn toàn, chúng lại càng khiến gương mặt em lấp lánh dưới ánh trăng huyền ảo.
"Em nhớ Ngài, em nhớ Ngài rất nhiều..."
Bao nhiêu nhớ nhung của em, bao nhiêu ngày Ngài không về bên em là bấy nhiêu ngày em nhớ. Nếu như nhớ Ngài là bệnh thì chắc chắn em đã chết.
Em nhớ cơ thể Ngài. Em nhớ vòng tay rắn chắc ôm em. Em nhớ cơ thể lạnh của Ngài, chúng không ấm áp nhưng chúng đã sưởi ấm trái tim em.
"Ta cũng nhớ em. Thân ái của ta, ta không muốn thấy đôi mắt của em đỏ lên vì khóc. Từng giọt nước mắt của em như cứa vào trái tim của ta, chúng rỉ máu hết cả rồi. Ta sẽ làm tất cả mọi thứ để thân ái của ta ngừng khóc. Em đừng khóc, Hanbin."
"Làm ơn, hôn em."
Ngài hôn em. Hôn lên đôi mắt đẫm lệ. Hôn lên má hồng. Và cả hôn lên đôi môi của em. Nụ hôn dài. Nụ hôn chứa bao nhiêu khao khát, bao nhiêu nhớ nhung.
Em là mặt trời của Ngài. Lời nguyền rủa chết tiệt cho Ngài cả một cuộc đời bất tử với thế gian, sức mạnh to lớn. Cũng chính lời nguyền đã lấy đi của Ngài tất cả.
Có gì đau đớn khi nhìn thấy những người thân yêu của mình một ngày già và chết đi. Trăm năm đầu tiên của sự sống vĩnh hằng, Ngài đã nhìn thấy người thân yêu của mình rời đi. Sống quá lâu để nhìn sự sống và cái chết cứ thế đi qua dòng đời.
Lời nguyền rủa bằng máu. Ngài chỉ sống khi được uống máu tươi. Cơ thể lạnh lẽo như người chết. Cơ thể Ngài sống nhưng Ngài không thực sự "sống".
Lời nguyền không cho phép Ngài được đứng dưới mặt trời. Những tia nắng là cực hình, là tra tấn, chúng sẽ thiêu đốt Ngài thành cát bụi ngay lập tức.
Đã có lúc Ngài nghĩ về việc kết thúc cuộc đời nguyền rủa này. Cảm nhận ánh nắng trên da và sau đó tan biến.
Nhưng thật may mắn vì có em, Hanbin yêu dấu. Năm trăm năm, Ngài đã quên mất cảm giác yêu, quên mất cách trái tim đập loạn nhịp vì một người như thế nào. Ngài quên mất mặt trời ấm áp ra sao.
Yêu em đến chết mất.
"Ta yêu em."
"Em cũng yêu Ngài."
=))) Hết rồi, mấy người nghĩ là có nsfw đúng không. Thật ra là có đấy nhưng mà Cremy đã ăn mất rồi=)))
Ham không=)? Mấy người nghĩ có nên viết cái gì đó phía sau không=))))) "nhăm nhăm" "nom nom" nhau í (viết hơi tốn nơron thần kinh=])
Cmt để cho Cremy biết nha:v sẵn tiện Cremy viết kiểu này được không nữa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip