Chương 9
Sáng hôm ngày hẹn cùng Hwarang cậu lúc này đang ngồi nghĩ cách để thuyết phục được K đi cùng cậu nhưng đến giờ cậu vẫn không biết mở lời thế này thấy cậu ngồi mãi không chịu ăn K cau mày
K:Đồ ăn hôm nay không hợp khẩu vị hay em lại la cà để bệnh rồi
Hanbin:Không có ạ đồ ăn rất ngon em chỉ là đang suy nghĩ một chút thôi
K:Công việc dạo này nhiều lắm sao ngày nào cũng thấy em như vậy hay anh giúp em nhé
Hanbin:Không phải công việc đâu công việc của em rất tốt chỉ là hơi nhiều cảm thấy hơi mệt thôi
K:Vậy em nghĩ cái gì
Hanbin:Hôm nay em có hẹn đi chơi cùng 1 người muốn rủ anh đi cùng nhưng anh..
K:Muốn anh đi cùng chỉ cần nói một tiếng thôi có gì khó khăn sao em còn phải nghĩ
Hanbin:Chỉ là..là vì anh không muốn gặp anh ấy nên em cũng không biết nói sao hết..
K:Hwarang ?
Hanbin:V..vâng là anh Hwarang ơ hả sao anh biết (Giật mình lắp bắp nói)
K:Bây giờ gọi cho cậu ấy hủy cuộc hẹn đi
Hanbin:Anh nhưng như vậy thì..dù sao em và anh ấy cũng..
K:NGAY BÂY GIỜ HỦY CUỘC HẸN VỚI CẬU TA MAU LÊN(Đập bàn quát lớn)
Hanbin:Anh..có cần phải như vậy không dù sao chuyện cũng qua lâu r..
K:Em không nỡ vậy để anh nói thay em
Nói rồi K lấy điện thoại của mình gọi vào số của Hwarang nhưng Hwarang vừa nhấc máy Hanbin đầu dây bên này đã lớn giọng nói
Hanbin:Anh..anh K dù sao anh ấy cũng không có tội chỉ là lúc đó anh ấy vẫn chưa suy nghĩ thấu đáo anh thật sự không thể bỏ qua sao chúng ta đã từng...
Chưa đợi cậu nói hết K lại 1 lần nữa ngắt lời cậu gằn giọng mà chất vấn
K:Em nghĩ cậu ta là con nít lúc đó cậu ta đã có thể suy nghĩ rồi em hiểu không cậu ta vẫn lựa chọn điều đó cậu ta vốn không xem chúng ta ra gì tình nghĩa gì chứ đáng được bao nhiêu
Hanbin:Nhưng anh ấy chọn tình yêu của mình thì có gì là sai chứ sao anh lại trách anh ấy như vậy được
K:Em thì hiểu cái gì chứ lúc đó vì cái thứ tình yêu vớ vẩn mà cậu ta mù quáng đẩy chúng ta ra xa nghe lời người ngoài 5 lần 7 lượt chì chiết chúng ta đó là đúng sao còn em cũng vì cậu ta mà bị tai nạn không phải sao em quên rồi?
Hanbin:Chuyện..chuyện đã qua rồi anh còn nhắc làm gì chứ đã là quá khứ rồi hơn nữa anh Hwarang còn đang nghe chúng ta nói anh mau đưa điện thoại cho em..
K:Anh là muốn cho cậu ta nghe những gì cậu ta đã làm với chúng ta em xót sao? Lúc anh đi cầu xin cậu ta nói với cậu ta vụ tai nạn là do Jo Hajun làm cậu ta có tin không
Hanbin:Anh đừng nói nữa chúng ta là bạn mà,là gia đình chúng ta phải bao dung nhau chứ chuyện có thể tha thứ chúng ta nên tha thứ sao anh cứ mãi như vậy được như vậy là ích kỷ lắm anh biết không
K:Anh không rộng lượng như em không thể tha thứ được việc cậu ta làm với em anh không bao giờ quên được
Hanbin:Nhưng anh ấy đã làm gì em ?
K:Tới nước này em còn chối bỏ điều đó sao Hanbin
Hanbin:Em không có ý đó nhưng việc đó đâu phải là do anh Hwarang muốn người đi tìm anh ấy là em người quấy rầy cuộc sống của anh ấy cũng là em chúng ta vì không muốn thiếu vắng hình bóng anh ấy trong gia đình mà cả 2 đã làm phiền cuộc sống của anh ấy rất nhiều lần không phải sao vì ích kỷ không muốn anh ấy rời đi cũng như em đã từng hỏi anh dù có là gia đình nhưng rồi chúng ta sẽ có cuộc sống mới không thể cả đời ở bên nhau rõ ràng ai trong chúng ta cũng có lỗi sao anh có thể ích kỷ như vậy đổ tất cả lên đầu anh ấy chối bỏ lỗi lầm của mình em ghét anh
Nói rồi cậu quay lưng rời khỏi nhà trước sự ngăn cản của K ngay cả khi nắm được tay cậu cũng bị cậu hất ra mất
Hanbin:Nếu như chúng ta không thể tha thứ cho nhau xin anh hãy ghét luôn cả em tội lỗi của em là lớn nhất vì em đã xuất hiện nên mọi chuyện mới có ngày hôm nay hãy dùng sự bao dung mà anh dành cho em chuyển lên người anh Hwarang anh ấy không xứng đáng bị như vậy đâu anh à đừng đi theo em em muốn một mình em sẽ về nhà sớm anh đừng lo(Đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn K)
Bóng lưng Hanbin dần khuất đi K lúc này mới chịu bình tĩnh ngồi xuống lẳng lặng rơi nước mắt
K:Không phải là anh không tha thứ cho cậu ấy mà là vì cậu ấy đã làm hại đến em và cả anh nữa Hanbin à anh bây giờ làm gì mới là đúng đây
Lúc này trong phòng ăn chiếc điện thoại trên bàn vẫn còn hiện lên từng giây từng phút cuộc gọi vẫn đang diễn ra chỉ vì một lỗi lầm của quá khứ bây giờ đây cái giá đó chính cả 3 người phải trả thời gian có thể qua đi nhưng chuyện đã xảy ra mãi mãi cũng đã xảy ra muốn nó biến mất thì ngay từ đầu đừng nên sai lầm
Các bạn đang trong mối quan hệ mập mờ đơn phương hoặc đã yêu nhau chúc cho mọi người sẽ có một bước ngoặt mới cho mình và cả người bạn thương nữa nhé hãy nhớ đừng làm gì để bản thân phải hối hận nè cho dù đang trong một mối quan hệ không được hạnh phúc thì vẫn phải nhớ rằng dù có dừng lại bạn phải cố gắng tha thứ cho điều đó nếu không tha thứ được thì cũng hãy buông bỏ điều đó đi nhé đừng hỏi mình nếu các bạn muốn quên nhưng cứ nhớ mãi thì sao nhé thật ra ở đâu đó trên khắp đất nước này sẽ có người cần bạn còn nếu bạn nói rằng chẳng có ai thì còn có mình mình có thể cần bạn ít nhất mình sẽ tâm sự cùng bạn nè đừng nản lòng đừng dại dột vì điều gì cả nhé thật ra mình cũng có một mối quan hệ không tốt nè chúng mình đã yêu nhau 4 năm rồi nhưng vẫn dừng lại đó thôi mình đã tổn thương rất nhiều vì mối quan hệ đó nhưng hiện tại mình đã ổn rồi nè vì bên cạnh mình còn có gia đình nữa nếu đủ tin tưởng các bạn có thể tâm sự cùng bố mẹ của mình họ chắc chắn sẽ dang tay ra ôm bạn cho bạn khóc thật lớn rồi quên đi thôi hãy vui lên nhé ôi mình tâm sự ở đây hơi dài rồi bây giờ quay trở lại câu chuyện nhé
Hanbin lúc này đang một mình ngồi ở sông Hàn đây là nơi mỗi khi tâm trạng cậu không ổn đều tới để tự an ủi trấn an bản thân cậu lúc này đã không còn khóc nữa trong đầu cậu lúc này chẳng hiểu sao lại chẳng nhớ được cái tên nào ngoài Hwarang cả vô thức cậu lại gọi cho Hwarang kêu anh ấy tới đây cùng mình chẳng biết vì sao nhưng đáng lẽ cậu không muốn nhưng lại không gọi lại giải thích cứ ngồi đợi mãi cho đến khi anh đến Hwarang rất nhanh đã tới rồi lúc này trên người anh chỉ kịp khoác một chiếc áo mỏng trong khi trời thì đang rất lạnh chạy dọc sông Hàn tìm kiếm em cho đến khi nhìn thấy em ngồi ở một góc sông Hàn anh vội chạy tới
Hwarang:Hanbin em..
Hanbin:Anh tới rồi hả ngồi xuống đi anh ra ngoài mà chỉ mặc như vậy thôi hả không lạnh sao
Hwarang:Anh không thấy lạnh còn em sao lại ở đây còn đi chân đất
Hanbin:Chuyện lúc nãy..anh nghe rồi phải không?
Hwarang:Anh...
Hanbin:Anh nghĩ thế nào về chuyện đó
Hwarang gục đầu xuống đất lúc này còn chẳng dám nhìn thẳng mắt người ngồi kế bên mình nữa
Hwarang:Anh thành thật xin lỗi em anh...
Hanbin:Thật ra em cũng đã muốn xin lỗi như vậy đấy nhưng anh nghĩ đi xin lỗi thì được gì vả lại lỗi lầm gì anh làm gì có lỗi đâu
Hwarang:Năm đó là anh..
Hanbin ngắt lời Hwarang
Hanbin:Chẳng có năm đó hay năm nào cả anh biết không chúng ta rồi sẽ có cuộc sống riêng chỉ là sớm hay muộn thôi
Hwarang:Anh biết nhưng chuyện đó thật sự là sai lầm của anh
Hanbin:Sai lầm là sao năm đó em còn chẳng biết tình yêu là gì cứ liên tục làm phiền anh nhớ lại ngày hôm đó anh rời đi ngay khi em tỏ tình anh một lời tỏ tình trẻ con ha cơ mà bản tính bướng bỉnh này làm anh khó chịu nhiều rồi phải không dù cho anh K có phản đối đi chăng nữa em vẫn sẽ thuyết phục anh ấy bằng mọi giá coi như là lời xin lỗi của em gửi đến anh
Hwarang:Những lời K nói với em lúc nãy về vụ tai nạn là do Hajun chuyện đó là thật sao
Hanbin:Hmm..Không phải đâu
Hwarang:Vậy chuyện đó là sao?
Hanbin:Chuyện đã qua lâu như rồi anh còn muốn biết sao
Hwarang:Qua bao lâu anh chắc chắn vẫn phải biết
Hanbin:Hôm đó em hẹn gặp anh để nói về chuyện Hajun đang lừa dối tình cảm của anh nhớ lại thì một trận cãi nhau to luôn nhỉ anh không tin em lúc anh lái xe rời đi em đã chạy theo sau Hajun cậu ấy đã đứng bên ngoài đợi sẵn từ trước rồi cậu ấy rời đi sau anh một lúc chắc là không kiểm soát được tốc độ nên đã lỡ tông phải em
Hwarang:...
Hanbin:Sau khi em tỉnh lại vốn định tìm tới anh một lần nữa vì không muốn tình cảm của anh bị đem ra trêu đùa như vậy nhưng anh K đã nói với em rằng nếu như em tìm anh anh nhất định sẽ giết chết em có phải anh đã nói với anh ấy nếu như anh gặp em 1 lần sẽ giết em 1 lần không
Hwarang:Anh..
Càng biết nhiều Hwarang càng thấy tội lỗi về những việc làm đó chỉ biết gục đầu xuống đất những giọt nước mắt cũng vì thế mà rơi xuống
Hanbin:Sau một khoảng thời gian dài dưới sự cấm cản của anh K em đã không còn muốn tìm tới anh nữa thật ra đến lúc đó em vẫn mong anh sẽ suy nghĩ thêm 1 lần về lời em nói anh biết không tới bây giờ khi em đã lớn rồi em mới nhận ra tình cảm năm đó của em dành cho anh là thật không phải là một đứa con nít không biết chuyện như những gì em đã nghĩ về bản thân buồn cười nhỉ nhưng đã là quá khứ rồi em bây giờ thật sự đã quên những chuyện đó từ lâu rồi
Hwarang:Sao em...lại lựa chọn tha thứ cho anh anh đã làm rất nhiều chuyện khiến em tổn thương như vậy mà
Hanbin:Anh nghĩ nổi đau nào sẽ đau hơn vốn dĩ kẻ tám lạng người nữa cân những tổn thương bên ngoài đó vốn không bằng việc mất đi người thân chúng ta đã từng xem nhau như gia đình chơi đùa cùng nhau làm mọi thứ cùng nhau khi em bắt đầu biết lớn lên mình sẽ tự lập sẽ chỉ còn 1 mình em lại còn bướng hơn muốn tất cả là của mình sự ích kỉ đó đã khiến mọi chuyện càng lúc càng đi xa hơn người duy nhất em không thể tha thứ chỉ là bản thân em mà thôi
Hwarang:Vậy người duy nhất anh không thể tha thứ được chẳng phải là chính bản thân anh hay sao
Hanbin:Sao cần phải như vậy chứ đâu phải chỉ có mình em tổn thương anh cũng đã tổn thương mà nhìn người mình yêu thương chết trước mặt anh đã từng rồi mà lúc Hajun lạnh cóng nằm ở đó anh chắc cũng như em thôi tới bây giờ em tin rằng anh chưa từng hận cậu ấy đâu phải không
Hwarang:Người anh hận nhất từ trước tới nay đều là bản thân anh là do anh mở lời nên Hajunmới có cơ hội nếu không mọi chuyện sẽ không xảy ra
Hanbin:Nhưng nó đã xảy ra rồi thật ra ai trong chúng ta cũng có nổi đau riêng cả không nên so sánh làm gì đâu chỉ cần đừng làm những việc khiến sau này chúng ta hối hận là được và em đang làm điều đó em muốn em anh và cả anh K sẽ lại như lúc nhỏ như vậy thôi là đủ
Hwarang:Nhưng anh thật sự không thể đối diện được những chuyện đã xảy ra từ trước đến giờ
Hanbin:Anh biết không sự tha thứ chỉ dành cho người xứng đáng thôi và anh xứng đáng nhận được nó em tin anh K cũng như vậy anh ấy không phải là người không nói lý lẽ nếu cứ chôn mình vào quá khứ như vậy thì được gì nó chẳng giúp anh chuộc lỗi cũng chẳng giúp anh tốt hơn anh có nghĩ là bây giờ anh sẽ rời đi không kiểu sẽ rời khỏi em và anh K ấy điều đó thật tệ nhỉ vì anh đã phụ lòng người khác mà,Họ đã bao dung anh cho anh sự tha thứ nhiều lắm đấy điều mà không chắc họ sẽ làm lần thứ 2
Hwarang:Anh cũng chẳng biết mình sẽ làm gì nữa nhưng chắc chắn anh sẽ không rời đi
Hanbin:Vậy là tốt rồi hôm nay xin lỗi anh nhé đáng ra hôm nay chúng ta sẽ có một cuộc đi chơi vui vẻ cùng nhau nhưng em phá hỏng nó rồi
Hwarang:Không sao đâu vẫn còn cơ hội khác
Hanbin:Trời lạnh hơn rồi anh mau về đi em cũng phải về đây anh K chắc đang lo lắm
Hwarang:Em tới đây bằng gì vậy
Hanbin:Em đi taxi tới đây có gì sao
Hwarang:Anh chỉ muốn hỏi cho biết thôi anh có xe anh đưa em về có được không
Hanbin:Được chứ sao lại không
Hanbin lúc này trên gương mặt lại là nụ cười ấy nụ cười xuyên suốt từ lúc tới đây đến bây giờ chưa bao giờ tắt đi nhưng chỉ có người trong câu chuyện này mới hiểu đằng sau nụ cười này chứa đựng nhiều nước mắt thế nào
Đưa cậu về nhà khi cậu vừa xuống xe đã nhắc anh mau rời đi vì không muốn chuyện lại một lần nữa mà bùng lên
Hanbin:Anh mau về đi em ở đây đi thêm vài bước là đã tới rồi không cần chờ trời lạnh rồi nhớ mặc ấm nhé hẹn anh ngày khác gặp lại
Hwarang:Em cũng mau vào nhà đi
Hanbin:Vâng
Hanbin bước từng bước chân chậm chạp về nhà chân cậu lúc này đã thật sự đông cứng vì lạnh rồi vì bản thân cậu che giấu cảm xúc quá giỏi nên lúc nãy Hwarang hoàn toàn không nhận ra được chuyện này về đến nhà người cậu thấy đầu tiên lại là K anh vẫn ngồi đó từ lúc cậu đi đến giờ cơ thể K vì quá lạnh nên cứ run lên không ngừng Hanbin thấy thế vội chạy lại xem anh thế nào
Hanbin:K sao anh còn ở đây không phải em nói sẽ về sớm rồi sao anh việc gì phải đợi ở đây chứ
K:...
Hanbin:Đây đứng dậy dựa vào em em đưa anh vào nhà
Đỡ anh vào trong cơ thể anh lúc này thật sự là quá lạnh
Hanbin:Anh nằm ở đây đợi một lát em đi chuẩn bị nước ấm cho anh bà Hyejin à lò sưởi này thật sự dùng không tốt có thời gian bà đổi giúp cháu đi nhé
Nói rồi cậu chạy đi chuẩn bị nước ấm cho K loay hoay mãi mới xong cậu lúc này cũng đã quên mất bản thân mình cũng đang rất lạnh nhưng người cậu không phải bản thân mà là một người khác
Đỡ K vào bồn tắm cậu lúc này mới thở một hơi
Hanbin:Anh sao rồi mau nói chuyện đi sao cứ nhìn em lạnh quá nên không thể nói được hả
K:K..không phải đâu chỉ là anh
Hanbin:Được rồi không cần phải nói đâu có thấy đỡ hơn không
K gật đầu
Hanbin:Anh lại bị ngốc đó hả sao lại ở đó mà không vào nhà lại nói căn nhà này nhìn đâu đâu cũng thấy thiết bị đắt tiền nhưng thật sự chất lượng quá kém anh mua nó ở đâu vậy
K:Anh ở ngoài đó đợi em cứ nghĩ em sẽ chỉ đi một lát nhưng..
Hanbin:Em chỉ nói em sẽ về sớm thôi không nói là một lát sẽ về ấm đầu rồi phải không anh mau thay đồ đi đồ em treo ở đó kìa anh đã thấy chưa xong em sẽ sấy tóc cho anh mau lên đó
Nói rồi cậu bước ra khỏi phòng tắm để lại K cùng đống suy nghĩ rối ren trong đầu
Bước ra khỏi phòng tắm là hình ảnh Hanbin đang đứng đó đợi sẵn từ đầu
Hanbin:Anh đi theo em
Vào phòng kéo anh ngồi xuống sofa
Hanbin:Bây giờ em sấy tóc cho anh anh có ngồi được không không thì nằm lên đùi em được chứ
K không nói gì chỉ gật đầu rồi nằm xuống thật sự lúc này anh vẫn còn đang nghĩ rất nhiều về sự việc của Hwarang năm đó không có câu trả lời cụ thể nào cả liệu anh sẽ tha thứ chứ
Hanbin:Em sấy xong rồi anh mau lên giường ngủ đi em đi tắm đây lát nữa em sẽ ngủ phòng kế bên vẫn còn sáng em có thể ngủ một mình anh đừng lo
K:E..em không muốn ngủ cùng anh sao thật sự ghét a..anh rồi sao
Hanbin:Ghét gì mà ghét chứ ngủ một mình sẽ tiện hơn em ngủ cùng anh sẽ rất quấy không thích hợp
K:Không sao có thể được đừng ngủ riêng
Hanbin:Thôi được vậy anh ngủ trước em đi tắm đã
30 phút sau khi quay trở lại phòng ngủ cậu vẫn thấy K ngồi ở sofa không biết tại vì sao hôm nay anh lại bướng như vậy nữa
Hanbin:Anh không muốn ngủ hả còn không mau lại đây còn ngồi tới bao giờ
K:Chờ em
Hanbin:Chờ gì mà chờ chứ mau lại đây ngủ thôi
K đứng dậy bước nhanh tới trước mặt Hanbin nhìn chằm chằm cậu vài giây rồi nhào tới ghìm chặt cậu xuống giường
Hanbin:Này anh làm gì vậy em đau quá đừng siết tay em
K:Anh hôn em có được không
Hanbin tròn mắt nhìn anh
Hanbin:Này anh nói gì vậy có còn con nít đâu mà đòi hôn má chứ anh mau buông ra rồi còn ngủ nữa
K:Có được không
Hanbin:a..anh anh muốn thật đó hả nhưng chỉ một cái ở đây (nghiên đầu sang 1 bên tay chỉ vào má mình)
K:Không phải ở đây mà là ở đây(1 tay K ghìm cả 2 tay cậu tay con lại chỉ vào môi của cậu)
Hanbin:A..anh..anh chỉ vào đâu vậy hả không được đâu ở đó thì khô...
Lời nói chưa dứt K đã cúi xuống hôn cậu
Hanbin:Ư ưm a anh b...uôn..g em...ưm
Nụ hôn sâu khiến cậu không thể nói được gì ngoài những từ ú ớ vô ích đến lúc cậu gần hết hơi không thể thở được nữa cậu mới cố gắng thoát ra khỏi K nhưng vùng vẫy một lúc cũng chỉ giải thoát được 1 cánh tay của mình nhưng như vậy cũng đủ rồi
Hanbin: ư ưm m..au ..buô..ng
Vừa nói những tiếng khó khăn cậu vừa vỗ vào lưng K tuy có tiếc nhưng thật sự như vậy cậu sẽ chết ngợp mất rời khỏi đôi môi ấy kéo theo một sợi chỉ bạc thật sự cảnh tưởng lúc này rất gợi t...nha
Hanbin:hức..anh anh
K:Em sao em lại khóc anh làm em đau sao
Hanbin:anh em thật sự là sắp ngộp chết rồi hu
K:Anh..anh xin lỗi anh không kìm được
Hanbin: anh em..em ghét anh hức em về phòng mình đây tối cũng đừng sang tìm em nếu không em sẽ lấy dép mình ném chết anhHanbin:Nhưng nó đã xảy ra rồi thật ra ai trong chúng ta cũng có nổi đau riêng cả không nên so sánh làm gì đâu chỉ cần đừng làm những việc khiến sau này chúng ta sẽ hối hận là được và em đang làm điều đó em muốn em anh và cả anh K sẽ lại như lúc nhỏ như vậy thôi là đủ
Hwarang:Nhưng anh thật sự không thể đối diện được những chuyện đã xảy ra từ trước đến giờ
Hanbin:Anh biết không sự tha thứ chỉ dành cho người xứng đáng thôi và anh xứng đáng nhận được nó em tin anh K cũng như vậy anh ấy không phải là người không nói lý lẽ nếu cứ chôn mình vào quá khứ như vậy thì được gì nó chẳng giúp anh chuộc lỗi cũng chẳng giúp anh tốt hơn anh có nghĩ là bây giờ anh sẽ rời đi không kiểu sẽ rời khỏi em và anh K ấy điều đó thật tệ nhỉ vì anh đã phụ lòng người khác mà họ đã bao dung anh cho anh sự tha thứ nhiều lắm đấy điều mà không chắc họ sẽ làm lần thứ 2
Hwarang:Anh cũng chẳng biết mình sẽ làm gì nữa nhưng chắc chắn anh sẽ không rời đi
Hanbin:Vậy là tốt rồi hôm nay xin lỗi anh nhé đáng ra hôm nay chúng ta sẽ có một cuộc đi chơi vui vẻ cùng nhau nhưng em phá hỏng nó rồi
Hwarang:Không sao đâu vẫn còn cơ hội khác
Hanbin:Trời lạnh hơn rồi anh mau về đi em cũng phải về đây anh K chắc đang lo lắm
Hwarang:Em tới đây bằng gì vậy
Hanbin:Em đi taxi tới đây có gì sao
Hwarang:Anh chỉ muốn hỏi cho biết thôi anh có xe anh đưa em về có được không
Hanbin:Được chứ sao lại không
Hanbin lúc này trên gương mặt lại là nụ cười ấy nụ cười xuyên suốt từ lúc tới đây đến bây giờ chưa bao giờ tắt đi nhưng chỉ có người trong câu chuyện này mới hiểu đằng sau nụ cười này chứa đựng nhiều nước mắt thế nào
Đưa cậu về nhà khi cậu vừa xuống xe đã nhắc anh mau rời đi vì không muốn chuyện lại một lần nữa mà bùng lên
Hanbin:Anh mau về đi em ở đây đi thêm vài bước là đã tới rồi không cần chờ trời lạnh rồi nhớ mặc ấm nhé hẹn anh ngày khác gặp lại
Hwarang:Em cũng mau vào nhà đi
Hanbin:Vâng
Hanbin bước từng bước chân chậm chạp về nhà chân cậu lúc này đã thật sự đông cứng vì lạnh rồi vì bản thân cậu che giấu cảm xúc quá giỏi nên lúc nãy Hwarang hoàn toàn không nhận ra được chuyện này về đến nhà người cậu thấy đầu tiên lại là K anh vẫn ngồi đó từ lúc cậu đi đến giờ cơ thể K vì quá lạnh nên cứ run lên không ngừng Hanbin thấy thế vội chạy lại xem anh thế nào
Hanbin:K sao anh còn ở đây không phải em nói sẽ về sớm rồi sao anh việc gì phải đợi ở đây chứ
K:...
Hanbin:Đây đứng dậy dựa vào em em đưa anh vào nhà
Đỡ anh vào trong cơ thể anh lúc này thật sự là quá lạnh
Hanbin:Anh nằm ở đây đợi một lát em đi chuẩn bị nước ấm cho anh bà Hyejin à lò sưởi này thật sự dùng không tốt có thời gian bà đổi giúp cháu đi nhé
Nói rồi cậu chạy đi chuẩn bị nước ấm cho K loay hoay mãi mới xong cậu lúc này cũng đã quên mất bản thân mình cũng đang rất lạnh nhưng người cậu không phải bản thân mà là một người khác
Đỡ K vào bồn tắm cậu lúc này mới thở một hơi
Hanbin:Anh sao rồi mau nói chuyện đi sao cứ nhìn em lạnh quá nên không thể nói được hả
K:K..không phải đâu chỉ là anh
Hanbin:Được rồi không cần phải nói đâu có thấy đỡ hơn không
K gật đầu
Hanbin:Anh lại bị ngốc đó hả sao lại ở đó mà không vào nhà lại nói căn nhà này nhìn đâu đâu cũng thấy thiết bị đắt tiền nhưng thật sự chất lượng quá kém anh mua nó ở đâu vậy
K:Anh ở ngoài đó đợi em cứ nghĩ em sẽ chỉ đi một lát nhưng..
Hanbin:Em chỉ nói em sẽ về sớm thôi không nói là một lát sẽ về ấm đầu rồi phải không anh mau thay đồ đi đồ em treo ở đó kìa anh đã thấy chưa xong em sẽ sấy tóc cho anh mau lên đó
Nói rồi cậu bước ra khỏi phòng tắm để lại K cùng đống suy nghĩ rối ren trong đầu
Bước ra khỏi phòng tắm là hình ảnh Hanbin đang đứng đó đợi sẵn từ đầu
Hanbin:Anh đi theo em
Vào phòng kéo anh ngồi xuống sofa
Hanbin:Bây giờ em sấy tóc cho anh anh có ngồi được không không thì nằm lên đùi em được chứ
K không nói gì chỉ gật đầu rồi nằm xuống thật sự lúc này anh vẫn còn đang nghĩ rất nhiều về sự việc của Hwarang năm đó không có câu trả lời cụ thể nào cả liệu anh sẽ tha thứ chứ
Hanbin:Em sấy xong rồi anh mau lên giường ngủ đi em đi tắm đây lát nữa em sẽ ngủ phòng kế bên vẫn còn sáng em có thể ngủ một mình anh đừng lo
K:E..em không muốn ngủ cùng anh sao thật sự ghét a..anh rồi sao
Hanbin:Ghét gì mà ghét chứ ngủ một mình sẽ tiện hơn em ngủ cùng anh sẽ rất quấy không thích hợp
K:Không sao có thể được đừng ngủ riêng
Hanbin:Thôi được vậy anh ngủ trước em đi tắm đã
30 phút sau khi quay trở lại phòng ngủ cậu vẫn thấy K ngồi ở sofa không biết tại vì sao hôm nay anh lại bướng như vậy nữa
Hanbin:Anh không muốn ngủ hả còn không mau lại đây còn ngồi tới bao giờ
K:Chờ em
Hanbin:Chờ gì mà chờ chứ mau lại đây ngủ thôi
K đứng dậy bước nhanh tới trước mặt Hanbin nhìn chằm chằm cậu vài giây rồi nhào tới ghìm chặt cậu xuống giường
Hanbin:Này anh làm gì vậy em đau quá đừng siết tay em
K:Anh hôn em có được không
Hanbin tròn mắt nhìn anh:Này anh nói gì vậy có còn con nít đâu mà đòi hôn má chứ anh mau buông ra rồi còn ngủ nữa
K:Có được không
Hanbin:a..anh anh muốn thật đó hả nhưng chỉ một cái ở đây (nghiên đầu sang 1 bên tay chỉ vào má mình)
K:Không phải ở đây mà là ở đây(1 tay K ghìm cả 2 tay cậu tay con lại chỉ vào môi của cậu)
Hanbin:A..anh..anh chỉ vào đâu vậy hả không được đâu ở đó thì khô...
Lời nói chưa dứt K đã cúi xuống hôn cậu
Hanbin:Ư ưm a anh b...uôn..g em...ưm
Nụ hôn sâu khiến cậu không thể nói được gì ngoài những từ ú ớ vô ích đến lúc cậu gần hết hơi không thể thở được nữa cậu mới cố gắng thoát ra khỏi K nhưng vùng vẫy một lúc cũng chỉ giải thoát được 1 cánh tay của mình nhưng như vậy cũng đủ rồi
Hanbin: ư ưm m..au ..buô..ng
Vừa nói những tiếng khó khăn cậu vừa vỗ vào lưng K tuy có tiếc nhưng thật sự như vậy cậu sẽ chết ngợp mất rời khỏi đôi môi ấy kéo theo một sợi chỉ bạc thật sự cảnh tưởng lúc này rất gợi t...nha
Hanbin:hức..anh anh
K:Em sao em lại khóc anh làm em đau sao
Hanbin:anh em thật sự là sắp ngộp chết rồi hu
K:Anh..anh xin lỗi anh không kìm được
Hanbin: anh em..em ghét anh hức em về phòng mình đây tối cũng đừng sang tìm em nếu không em sẽ lấy dép ném chết anh
Nói rồi cậu ngồi dậy rời khỏi giường chạy ra khỏi đó về phòng mình cậu còn không quên đóng cửa dằn mặt ai đó
*RẦM*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip