Chap 1

     Sau một ngày làm việc mệt mỏi, các thực tập sinh được đưa trở về kí túc xá bằng xe của công ty, vừa ra khỏi cửa chính, Matthew liền quay lại, nhìn ngó xung quanh như đang tìm kiếm hình bóng của một ai đó. Thấy vậy, Seonho liền choàng tay lên vai Matthew rồi hỏi:

     - Kiếm ai dợ ? 

     - (Matthew im lặng hồi lâu mới trả lời Seonho) Hồi nãy nhóm mình cùng tập vũ đạo ở trong phòng với các anh mà sao giờ quá giờ làm rồi vẫn không thấy họ đi ra ta ? _ Matthew trả lời

     - Tui cũng không rõ lắm, nghe nói sắp tới các tiền bối Pentagon sẽ đi công diễn ở Mcountdown, cần một nhóm backup dance tham diễn cùng. Chắc là các anh ở lại phòng để luyện tập tiếp đó.

     Nghe vậy, biểu cảm của Matthew có chút tiếc nuối, khi ra đến nơi chiếc xe của công ty đang đợi sẵn, ánh mắt cậu không tự chủ mà nhìn về phía công ty một cái rồi mới bước lên xe...

     Trên đường về kí túc xá, trông thấy cậu bạn hoạt bát, năng động thường ngày của mình có vẻ đang có tâm sự, Seonho liền hỏi :

     - Cậu làm sao thế ? Tui để ý từ chiều rồi nha, cậu giữ cái giao diện này từ chiều tới giờ rồi đó, có chuyện gì hả ? _ Seonho có chút lo lắng.

     Matthew trầm tư đến nỗi gần như không để ý gì đến những lời Seonho nói, cậu cứ dựa đầu vào cửa kính, nhìn ngắm thành phố phồn hoa tấp nập bên ngoài, trong đầu những suy nghĩ về người ấy cứ hiện ra, lượn lờ trong tâm trí cậu. Cho tới khi Seonho phải kêu lên lần thứ hai với tone giọng cao hơn thì mới kéo được Matthew trở về thực tại. Matthew ngơ ngác hỏi :

     - Sao dợ ? Cậu nói gì hả ?

     - Tôi đến lạy cậu luôn đó, cả ngày hôm nay cậu bị sao vậy ? Cậu thất thần cả ngày rồi đó _ Seonho bất lực.

     Matthew suy nghĩ hồi lâu, thở dài một cái rồi nói với Seonho là bản thân không sao, chỉ là hôm nay cảm thấy không được khỏe thôi. Ấy vậy mà Seonho ứ tin, cậu vừa nhìn đã biết là cậu bạn của mình đang mắc "bệnh tương tư", liền cố tình gặng hỏi :

     - Cậu nói láo, cậu nhớ anh ấy chứ gì _ Seonho nhìn Matthew với ánh mắt như thể đã đánh trúng tim đen của Matthew. 

     Matthew nghe xong  nhảy tới đưa tay bịt cái miệng vô hậu của Seonho lại :

     - Cậu khùng hả ? Quản lí nghe được bây giờ (Quản lí lái xe) _ Matthew giọng điệu chất vấn.

     Seonho gỡ tay bàn tay của Matthew ra, nhỏ giọng bảo : 

     - Tui nói  đúng rồi chứ gì :)))) 

     - Đúng cái đầu cậu ấy ! Toàn nghĩ chuyện không đâu _ Matthew bỗng đỏ mặt

     - Nghiện còn ngại. Yên tâm đi. Ở cùng phòng với nhau, muốn làm gì, lúc nào mà chẳng được. Cứ chờ ảnh xong việc đi, ảnh sẽ về với cậu. Cẩn thận không khéo lại sập giường _ Seonho vừa nói vừa chọt chọt Matthew.

     Nghe Seonho nói xong, Matthew ngượng chín cả mặt, liền quay mặt qua chỗ khác né tránh. Seonho không chịu buông tha còn bonus :

     - Ôi bạn tôi, vì trai mà đần cái mặt ra cả buổi, tui còn tưởng cậu bị bệnh nan y tới nơi...

     - Tha tui đi bạn ơi _ Matthew bất lực cầu xin trong vô vọng trước sự hả hê của Seonho. 

     Về đến kí túc xá thì cũng đã 8 giờ hơn. Bước vào căn phòng, nhìn thấy 2 chiếc giường không người nằm, sự trống trải bỗng ập đến khiến lòng Matthew đượm buồn, cậu ngồi xuống chiếc bàn của mình, mở ngăn kéo lấy chiếc album ảnh ra, bên trong là ảnh chụp gia đình, cùng những tấm ảnh lưu giữ những kỉ niệm, ngày tháng mà cậu đã trải qua ở Cube. 

     Lật từng trang ảnh, nụ cười dần hiện ra trên khuôn mặt của Matthew, cậu mừng vì trong những tấm ảnh ấy, cậu không cô đơn mà luôn có một người ở bên, cùng cậu cố gắng, cùng cậu trải qua những tháng ngày ở công ty.

      Đã có lúc Matthew muốn từ bỏ giấc mơ và muốn trở về Canada nhưng người ấy đã luôn cạnh kề, nhắc nhở để cậu nhớ mục đích ban đầu khi vào công ty, điều đó khiến Matthew biết ơn vô cùng và cũng là động lực khiến cậu nỗ lực nhiều hơn để sớm ngày cùng người ấy hoàn thành giấc mắt công chúng. 

     Cảm thấy không còn sớm nữa, Matthew đóng cuốn album lại, chuẩn bị áo quần rồi đi tắm. Làn nước ấm dội vào người, khiến Matthew cảm thấy những mệt mỏi của ngày hôm nay dường như đều tan biến, đi tắm chính là điều mà thích làm nhất trong ngày vì cậu thích cảm giác bản thân sạch sẽ và có mùi thơm dìu dịu.

     Sau khi tắm xong cũng đã 9 giờ 30, Matthew bước ra ngoài người với chiếc áo phông trẩu trẩu hoạt tiết nhân vật hoạt hình cùng chiếc quần ngủ hình gấu bông. Bỗng một giọng nói vang lên khiến Matthew giật mình : 

     - Matthew à ..... anh về rồi nè ..... _ (Chiếc giọng ôn nhu quá mình không tả nổi)

    - Hanbin hyung ? anh về rồi ạ ? Sao hôm nay anh về trễ vậy ?...._ Vừa tắm xong bước ra đã thấy Hanbin ngồi trong phòng, Matthew có chút hoảng, giọng điệu có hơi lắp bắp.

     - Hồi nãy mấy anh trong nhóm backup bảo ở lại tập thêm một chút mà gần 2 tiếng đồng hồ mới được về nè huhu _ Hanbin nhõng nhẽo.

     - Thế anh đã ăn uống gì chưa dợ ? _ Matthew lo lắng hỏi, tiến lại gần Hanbin

     - Anh chưa , đói quá à huhu :(( _ Hanbin hai tay nắm lấy hai tay Matthew

     - Vậy để em đi mua đồ ăn cho anh _ Matthew buông tay ra rồi quay lưng lấy chiếc áo khoác. 

     Thấy Matthew vội vàng đi, Hanbin cũng muốn đi chung nhưng bị thằng bé khuyên đi tắm trước để nó mua về thì ăn luôn khỏi mất công chờ. Hanbin thầm nghĩ tắm xong, ăn uống rồi triển luôn việc kia  thì sẽ hợp lí hơn nên đã để Matthew đi mua đồ ăn một mình còn mình thì đi tắm. Đứng trong phòng tắm cứ nghĩ tới chuyện ấy là Hanbin lại cười một mình như khùng, anh háo hức chờ đợi ngày hôm nay cũng lâu lắm rồi, từ lúc nhận cái job backup dance, anh chưa gần gũi Matthew được ngày nào. Hôm nay quyết tâm "trả" đủ. 

     Bên kia Matthew đi mua đồ ăn cũng cười như được mùa, bình thường lúc Hanbin về tới kí túc xá thì Matthew đã ngủ mất tiêu. Nghĩ đến đó Matthew càng bước nhanh để về với anh <3.

     Khi Matthew về tới cửa chính của kí túc xá thì đã thấy Hanbin ở đấy chờ mình lúc nào  không hay :

     - Sao hyung không ở trên phòng ? Ngoài này lạnh lắm _ Matthew quan tâm hỏi.

     - Không sao không sao, đợi em là anh thấy ấm rồi _ Hanbin choàng thêm một chiếc áo cho Matthew.

     - Cái đồ dẻo miệng _ Matthew nhìn Hanbin với ánh mắt "anh hết thuốc chữa rồi"

     - Nhưng mà Machu lại thích dẻo miệng như vậy 

     Sau khi về phòng, ăn uống rồi dọn dẹp. Matthew ngồi lên giường của mình, cậu hỏi Hanbin :

     - Mấy ngày này anh có mệt lắm không ? Lúc sáng em dậy thì anh đi mất tiêu, lúc tối em đi ngủ thì anh còn chưa về.

     - Công việc mà.... sau này khi ra mắt, chúng ta cũng sẽ phải làm quen với việc đi sớm về khuya thôi.... _ Hanbin ngồi xuống cạnh Matthew, đưa tay qua ôm lấy cậu.

     - Hyung đó, đi thì cũng để lại giấy note cho người ta chứ. Anh đi đi về về lúc nào em còn không biết luôn, người ta lo đó biết không ? _ Matthew giọng điệu trách móc.

     - Xin lỗi mà _ Hanbin vừa nói vừa hôn lên má Matthew. 

     Bỗng Matthew đẩy Hanbin ra, cậu chỉ vào đồng hồ đã điểm gần 11 giờ rồi, cậu muốn anh đi ngủ, nghỉ ngơi để mai còn dậy sớm đi làm. Hanbin nét mặt khó hiểu nhìn Matthew :

     - Thật luôn ? Em nỡ lòng nào đối xử với anh như vậy hả .... _ Hanbin nói với giọng điệu hết sức tổn thương.

     - Nhưng mà bây giờ muộn rồi, anh để hôm khác..._ Matthew cương quyết với ý định của mình. 

     Hanbin trầm tư hồi lâu :

     - Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày anh phải làm cái trò bắt ép này _ Hanbin hạ giọng xuống, ánh mắt bỗng trở nên lạnh lẽo 

     - Ý anh là sa......

     Chưa kịp dứt câu thì Matthew đã bị Hanbin vật xuống giường, cậu hoảng hốt giữ bàn tay hư hỏng của anh đang cố vén chiếc áo của mình lên :

      - Hyungggggggg ! Đau em 

     Matthew cố gắng vùng vẫy, nhìn Hanbin với ánh mắt cầu xin nhưng chỉ đổi lại từ anh những chiếc hôn cùng những động tác mạnh bạo hơn ... 

     Và như vậy cả hai đã trải qua một đêm "rực lửa"

______________________________________________________________

Sorry các đọc giả nếu em viết hơi dở, tác phẩm đầu tay nên nếu thấy hay thì xin hay bình chọn và pr giúp em ạ. em cảm ơnnnn





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip