*Tiếp nối câu chuyện ở Chap 1....*
Buổi sớm, trong tiết trời se lạnh cuối hè ở quận Mapo - Seoul, những cơn gió mang cái hương sắc của buổi bình mình dìu dịu được thổi vào không khí cùng với sự xuất hiện của ánh mặt trời, những tia nắng ấm áp xuyên qua từng tán cây kẽ lá, chiếu rọi lên ngôi nhà kí túc xá nhỏ bé, nơi chứa đựng những ước mơ to lớn cùng niềm đam mê cháy bỏng không bao giờ bị dập tắt của thời niên thiếu. Tại đó, những người từ không quen trở thành quen, những người tưởng chừng xa lạ lại trở thành những người bạn đồng hành, những cộng sự cùng chí hướng... Và đó cũng là nơi những câu chuyện tình yêu đẹp của tuổi trẻ bắt đầu.
Matthew vùi đầu vào lòng ngực của Hanbin, hai tay ôm chặt lấy anh, cảm nhận hơi ấm của anh, cảm nhận mùi hương mà mấy ngày qua cậu đã suýt quên mất . Cậu thực sự rất nhớ mùi hương này, cảm giác thật an toàn và dễ chịu. Cho dù là đang ngủ mà vòng tay vẫn không buông anh nửa giây từ đêm qua đến giờ, giống như sợ khi tỉnh dậy thì anh sẽ đi mất. Còn Hanbin, anh đã dậy từ sớm, anh chỉ là đang giữ tư thế để không làm Matthew tỉnh giấc. Cũng muốn tranh thủ nhìn ngắm cậu ấy lâu một chút trước khi đi làm, đến mức suýt thì đi trễ.
Matthew bỗng ngước đầu lên nhìn anh.
- Dậy rồi hả ? _ Hanbin xoa đầu Matthew
- Anh thấy rồi còn hỏi...
- Ái chà, bữa nay có kiểu trả treo vậy nữa ? _ Hanbin kí nhẹ vào đầu của Matthew.
- Thì sao nào thì sao nào ? Em trả treo vậy đó anh định thế nào ?_Matthew nói với giọng điệu thách thức.
- Mới vài ngày không gặp anh mà em đã hư thế này, phải phạt em mới được.
Nói rồi Hanbin cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên trán Matthew, rồi lại đến hai gò má, khi định tiến đến bờ môi căng mọng kia thì Matthew liền đưa tay giữ cái miệng anh lại :
- Anh chuẩn bị đồ để đến công ty đi, muộn bây giờ._ Matthew nghiêm túc nói.
- Matthew à... em ổn không ?
- Là sao ạ ?_ Matthew khó hiểu nhìn Hanbin.
- Hình như em hơi mệt thì phải ...... có phải do đêm qua anh hành xử thô bạo quá không ?....._ Hanbin trầm giọng xuống, ánh mắt lảng tránh đi chỗ khác.
- Gì cơ ? Anh làm sao vậy ?! Em không sao đâu.
- Em nói thật đúng không ?_ Hanbin nhìn thẳng vào mắt Matthew.
- Em nói thật mà. Anh sao thế ?
- Hứa ?
- Hứa !
Ánh mắt Hanbin bỗng thay đổi, nụ cười xấu xa hiện rõ trên gương mặt của anh :
- Nếu em đã nói em không sao thì chúng mình khởi động buổi sáng một chút nhỉ ?_ Hanbin liền kéo chăn trên người Matthew xuống.
Đến thời khắc này, Matthew mới biết mình vừa tự đào hố chôn mình, cậu liền kéo tấm chăn lại để che chắn rồi quấn chăn khắp người :
- Anh nghĩ cái gì z ? Mới sáng sớm đã muốn bị đánh hả ?
- Đánh đi đánh đi, em càng đánh anh càng hứng, đánh đi đánh đi.
Hanbin ôm chầm lấy Matthew mặc kệ cậu liên tục nhắc nhở cẩn thận không trễ giờ đi làm.
- Ngoan đi nào, ngoan đi nào, phải khởi động kĩ càng trước khi đi làm chứ. _ Bàn tay hư hỏng của Hanbin không ngừng gỡ tấm chăn đang quấn chặt trên người Matthew xuống.
- Aishhhh đồ khùng nhà anh có chịu thôi đi không ?!!!!!! Đêm qua anh đã "làm" gần tới sáng rồi còn gì ? _ Matthew hét lên.
- Nhưng mà sức của anh phải tới trưa cơ._ Hanbin nhõng nhẽo
- Aishhhh không chịu đâuuuu ! Thả em ra !
Matthew vùng vẫy trong vô vọng, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cậu, cậu bất giác nhìn anh với mắt thâm độc.
- Hyung à ( mình hăm biết diễn tả cái tiếng kêu này như nào, chỉ muốn nói là điệu chảy nước)
- Sao vậy ? Em đổi ý rồi đúng không ?_ Hanbin cười tươi rói.
- Xin lỗi hyung nhiều._ Matthew hạ cái tone giọng.
Hanbin chưa kịp phản ứng lại thì Matthew liền lên gối, nhắm thẳng hạ bộ của Hanbin khiến anh gục ngã. Nhân cơ hội ấy cậu liền chuồn lẹ vào nhà tắm. Đóng cánh cửa lại mới khiến Matthew thở phào nhẹ nhõm, còn cười thầm kêu Hanbin là đồ ngốc. Bên ngoài Hanbin tủi thân gặm nhấm nỗi buồn, ánh mắt đáng thương hướng về phía nhà tắm. Bỗng ở ngoài có tiếng gọi cửa, Hanbin liền bận đồ đường hoàng rồi ra ngoài. Thì ra là Seonho.
- Chào hyung, em tìm Matthew ạ.
- Matthew đang tắm đó, em vào trong đợi ha.
Seonho bước vào, cậu ngồi ở bàn của Matthew, tiện tay lấy cuốn sách đang đọc dở trên bàn rồi đọc. Hanbin thì chuẩn bị đồ để đi tắm, trong lúc chờ đợi anh hỏi thăm Seonho:
- Hôm qua Kuanlin về sớm chứ ?
- Lúc em ngủ thì ảnh về, lúc em dậy thì ảnh đi mất tiêu. Em cũng quen rồi ạ.
- Vậy sao ? Cái thằng quỷ này sao z ta ? Hôm qua được nghỉ sớm á.
- Thật vậy ạ ? Em cũng không biết nữa, chắc anh ấy không muốn gặp em. _ Tuy cố tỏ ra bình tĩnh để nói, nhưng nội tâm Seonho đã dậy sóng.
- Chắc là cậu ấy có lí do thôi? Để anh hỏi giúp em nhé ?
- Thôi không cần đâu anh, để lúc nào gặp em sẽ hỏi.
Vừa dứt câu thì Matthew cũng ra ngoài, Seonho liền đổi chủ đề.
- Nè ! Cái tật lề mề của cậu mãi không chịu bỏ nha Seok Machu !
- Do có người lì lợm đó _ Matthew vừa nói vừa đá ánh mắt sang nhìn Hanbin "anh liệu hồn"
Hanbin không dám hó hé, chỉ dám chầm chậm nhẹ nhàng lê tấm thân vào nhà tắm ( di chứng của việc hạ bộ bị tổn thương). Thấy vậy Seonho liền cười thầm :
- Rồi cậu đã cho Hanbin hyung một bài học hả ?
- Chứ sao nữa ? Mình phải có cái uy chứ. _ Matthew tự hào nói.
- Hanbin hyung chọc nhầm người rồi, bạn em nó được mệnh danh là Mèo đấm bốc Canada đó.
- Nhưng mà mình đâu có đấm anh ấy. Mình đá. _ Matthew trả lời một cách ngây thơ vô số tội.
- Chúa ơi , bạn tôi ác quá !!!!!! Cậu cứ vậy thì rồi lần sau làm sao mà hành động được nữa ? Dại dột quá.
- Bất đắc dĩ thôi Seonho à, mình cũng xót lắm nhưng ảnh lì lợm quá, phải giữ sức còn đến công ty chứ mới sáng sớm mà. Thôi đừng nói chuyện này nữa. Đi thôi, quản lí gọi rồi nè.
- Okay.
Matthew và Seonho cùng đến công ty và bắt đầu một ngày luyện tập mới tại trụ sở chính của Cube .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip