ba
Keita, Jay và Jongwoo tự chỉ định bản thân trở thành nhóm thám tử của Hanbin để giúp cậu tìm ra người đã gửi lời thú nhận ấy.
Hanbin nhìn đăm đăm vì không thể tin nổi trong lúc Keita giải thích cả bọn đều sẵn lòng giúp đỡ ra sao. Cậu nằm trên giường và lặng lẽ nhìn lên trần nhà mới được một lúc khi ba khứa đó gõ cửa. "Tôi không nghĩ chuyện này cần thiết đâu mấy ông. Có lẽ chỉ là một trò đùa thôi..."
"Bọn tôi cũng có gì hay ho hơn để giết thời gian đâu ông," Jay nói.
"Với cả," Jongwoo nói thêm. "Bọn anh muốn biết ai đã lựa chọn thả bom một điều như thế trong lúc ghi hình đến chết đi được."
Keita gật đầu. "Làm ơn đi, Hanbin. Tụi tui sẽ lo liệu được. Cứ phó mặc cho tụi tui he."
.
"Bọn anh tóm gọn được danh sách rồi."
Hanbin ngạc nhiên nhìn Jongwoo khi cậu ta và Jay quay lại chỉ sau hai giờ. Cậu không hề kì vọng chuyện này sẽ thực sự đi được đến đâu. "Thật luôn?"
"Bọn tôi đi xung quanh hỏi han mọi người và sử dụng trực giác nữa," Jay nói. "Và đến nay bọn tôi xác nhận được rằng có hai mươi mốt thực tập sinh ở đây đã không làm chuyện đó."
Jongwoo gật đầu. "Tức là còn lại sáu khả năng."
Khi ấy Keita bước vào phòng, dụi dụi mắt và rên rẩm. "Tui vừa bắt gặp Woongki và Seowon... ở một trong những phòng t—... Thôi cứ nói là Woongki không phải ứng cứ viên nữa đi."
"Vậy là năm khả năng..." Jongwoo nói trong lúc Jay vỗ lưng an ủi Keita. "Tất cả bọn họ đều có giọng điệu hoặc cách hành xử rất chi là đáng nghi khi bọn anh đối chất."
Người có khả năng đã thú nhận đầu tiên là Yujin bởi Jongwoo bảo trông ẻm như sắp ói khi đối diện với cậu ta, và Hanbin nghĩ rằng Yujin luôn nom như thế vì liên tục bị căng thẳng, nhưng cậu đồ rằng điều đó chỉ có nghĩa là cả đám chưa thể hoàn toàn loại bỏ ẻm ra khỏi đối tượng tình nghi.
Khứa thứ hai là Haruto bởi Jay bảo mặc dù Haruto phủ nhận việc bản thân là tác giả, cách Haruto nhìn Hanbin đôi khi gợi nhớ về cái cách Jongwoo nhìn Jiwoong, suy ra là vẫn cứ nên kiểm tra lại. Jongwoo đỏ mặt trước điều này và bảo Jay im mồm hộ cái.
Thứ ba là Gyuvin bởi Keita bảo trông ẻm hết sức sợ sệt khi nó nói dối để thử lòng ẻm, bảo rằng chữ viết tay trên lời thú nhận giống chữ ẻm lắm cơ, mặc dù ngoài Hwanhee ra thì chưa có ai được thấy mảnh giấy nhắn ấy.
Thứ tư là Chương Hạo bởi Jongwoo nói rằng y khước từ bất cứ câu hỏi nào đào sâu về chủ đề ấy. Hanbin trưng ra vẻ mặt khó chịu trước lời này. Chắc chắn không phải Chương Hạo. Cậu đã hiểu Chương Hạo khá rõ sau khi ở nhóm Tomboy cùng với y, và Chương Hạo không hề là kiểu người sẽ thổ lộ theo kiểu này. Y thẳng thắn lắm cơ, dù là bằng một ngôn ngữ không phải tiếng mẹ đẻ.
Thứ năm là Matthew bởi vì—
Hanbin kêu lên vì ngạc nhiên ngay khi tên của Matthew rời khỏi miệng của Jay.
Jay nhướn mày tỏ vẻ thích thú. "Gì đấy? Ông hy vọng là ẻm à?"
"Tôi—Không—Gì cơ?" Hanbin đáp bằng một tông giọng cao đến xấu hổ, và cậu hơi giật thột khi ba khứa kia bắt đầu cười phá lên. "Chỉ là—" Cậu đằng hắng cổ họng. "Không phải em ấy đâu. Tin tôi đi mấy bố. Không phải đâu."
Keita ngoắc lấy cánh tay cậu. "Hanbin, ông thích Matthew phải khôm?" Nó hỏi bằng một giọng trêu chọc.
Hanbin bỗng nhiên nghĩ đến gương mặt cùng nụ cười và những điệu bộ nhỏ nhặt của Matthew, cái cách em luôn chạy sà vào vòng tay cậu, em ngượng nghịu mỗi khi fan yêu cầu thực hiện catchphrase như thế nào, em vất vả lo liệu những vấn đề của riêng mình nhưng vẫn hết sức cố gắng an ủi các thực tập sinh nhỏ tuổi hơn của G-group khi tụi nó nhớ nhà ra sao, và cái cách em nhìn cậu thật tươi tắn, em đưa tay về phía cậu để đan những ngón tay của cả hai vào nhau khi hai đứa cùng đứng trước mặt mọi người với tư cách là ứng cử viên cho vị trí P1 và—
Hanbin lắc đầu, nhét toàn bộ những suy nghĩ ấy về lại phía sau não bộ. Cậu thậm chí còn không chắc tại sao chúng lại xuất hiện cơ. "Mấy bố ơi, tôi bảo rồi. Cái đó được thả vào như một trò đùa thôi. Đừng lãng phí thời gian nữa. Cứ để mọi người quên rằng chuyện đã từng xảy ra đi."
Ba khứa nọ thì thầm to nhỏ với nhau ở đầu kia của căn phòng trong đôi chốc và rồi quay lại chỗ Hanbin.
"Đứng dậy đi ông," Keita nói. "Tụi mình sẽ đi dọc theo danh sách và mò ra ai là người gửi lời thú nhận."
Hanbin, biết rằng cậu thực sự không có sự lựa chọn, đứng dậy và đi theo mấy khứa kia ra khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip