11

Ngày tiễn sứ về nước, dĩ nhiên Mẫu Đơn Hoàng hậu cũng có mặt.
Khởi Phạm cười nói:
- Hoàng huynh, trước khi đệ về nước, có thể tặng đệ một món quà không?
- Hoàng đệ muốn gì cũng được, miễn là trong khả năng của trẫm!
- Tiểu đệ là Thái tử đã mười năm, nhưng vị trí Thái tử phi vẫn còn trống. Tiểu đệ đã tìm được một người của quý quốc phù hợp để cai quản hậu cung, cùng đệ cai trị đất nước sau này. Chẳng hay hoàng huynh có cho phép đệ?
- Trong hậu cung đã có ai chưa?
Hy Triệt buột miệng hỏi. Khởi Phạm nháy mắt.
- Đệ cũng chỉ muốn độc sủng Hoàng hậu tương lai của mình mà thôi. Hậu cung hiện tại vẫn là vô chủ.
- Haha, vậy thì ai tình nguyện gả cho Kim Hoàng đế tương lai đây?
- Đệ muốn xin hoàng huynh ban hôn cho đệ và Đại học sĩ Thẩm Xương Mân!
Xương Mân giật thót, cúi gằm mặt.
Hoàng hậu cười rộ lên, vui vẻ nói:
- Thẩm gia cũng là một trong những gia tộc lớn nhất, vinh hiển nhất Trịnh quốc. Xương Mân rất đẹp, lại là Trạng nguyên xuất chúng nhất từ trước đến nay. Nhưng Tiểu Phạm à, đệ ấy không có khả năng sinh hài tử, đệ có hiểu không?
- Tiểu đệ hiểu. Nhưng ngôi vị Hoàng đế lẽ ra đã thuộc về Nhị hoàng tử Chung Vân. Tiểu đệ sẽ lập hài tử đầu lòng của huynh ấy làm Hoàng thái tôn!
Các quan ỉu xìu thất vọng. Hoàng tử Chung Vân đã có người nâng khăn sửa túi! Ái nữ của họ hết phần rồi!
- À, Hoàng tử phi là Kim Lệ Húc, cháu ruột của Trịnh Thái hậu chúng ta.
Hàn Canh gật gù.
- Nhưng trẫm không quyết định được. Phải xem Xương Mân có đồng ý gả cho đệ không đã.
Xương Mân quỳ xuống, hướng Khởi Phạm tạ lỗi.
- Hạ thần không thể gả cho Kim Thái tử. Trịnh quốc, Trịnh đế còn cần, hạ thần sẽ ở đây phò tá!
- Xương Mân, trẫm rất cảm tạ tấm lòng trung quân ái quốc của khanh, nhưng xem ra cũng đã có giải pháp rồi.
Hy Triệt cười.
- Không cần lo lắng. Đệ hoàn toàn thích hợp làm Thái tử phi của tam đệ ta. Vị trí của đệ, Lý Trạng nguyên Kim quốc sẽ thay thế!
Lý Đông Hải cùng Lý Hách Tể nhìn nhau kinh ngạc.
- Trẫm rất quan tâm bá quan đấy nhé! Thái tử cầu hôn xong thì Lý Thừa tướng của trẫm cũng sẽ xin ban hôn thôi!
- Tạ ơn Hoàng đế!
Đông Hải và Hách Tể cùng dập đầu tạ ơn, nhìn nhau cười đến xán lạn. Xương Mân ngẩn ngơ nhìn Khởi Phạm, thấy trong mắt chàng đối với mình đều là yêu thương, ngượng ngùng đỏ mặt. Hy Triệt hài lòng, tuyên bố:
- Vậy đi, Hoàng đế ban hôn cho Lý Thừa tướng và Lý Trạng nguyên. Bản cung sẽ đứng ra ban hôn cho Kim Thái tử và Thẩm Đại học sĩ.
- Tạ ơn Hoàng đế, tạ ơn Hoàng hậu nương nương. Hoàng đế cát tường, Hoàng hậu nương nương cát tường!

Sau khi hai hoàng đệ trở về Kim quốc, hôn lễ của Đông Hải và Hách Tể cũng được cử hành. Từ nay Lý Trạng nguyên chính thức là phu nhân Thừa tướng, và là tân Đại học sĩ của Trịnh quốc.
Hy Triệt ban cho Hách Tể một đôi nhẫn kim cương lớn làm của hồi môn, cười bảo:
- Từ nay ngươi sẽ làm nhiệm vụ của Xương Mân.
- Hạ thần là người Kim quốc, dĩ nhiên sẽ không quên dốc sức phò tá Hoàng hậu nương nương.
Đúng là Trạng nguyên, nói một hiểu mười. Hy Triệt hài lòng ban thêm cho Hách Tể một bình hương liệu quý.
Thái hoàng thái phi, để xem người sẽ bày những trò gì nữa?

-------------------------------------------

- Ngọc Khiết, ai gia muốn con phải là Hoàng hậu!
Ngọc Khiết - cháu gái Thái hoàng thái phi ủy khuất nói:
- Nhưng Hoàng hậu nương nương chỉ có một mà thôi.
- Vậy nên bây giờ con phải làm cho Hoàng đế chú ý đến con! Nhất định phải được sủng hạnh! Có như vậy thì mới hy vọng ngôi vị Hoàng hậu được.
- Bệ hạ ngoại trừ lúc làm việc, thời gian còn lại đều quấn quít bên Hoàng hậu, con phải làm sao?
- Hãy đến gặp và cố gắng để Hoàng đế chú ý trước khi người trở về Mẫu Đơn cung, rõ chưa?
- Dạ.
Nói là làm, Ngọc Khiết đích thân xuống bếp nấu canh nhân sâm mang đến thư phòng. Hôm nay Hoàng đế phê tấu chương đến khuya, hẳn sẽ rất đói bụng, cần thứ bổ dưỡng để phục hồi sức khỏe.
- Ta là Ngọc Khiết phu nhân, đến đưa canh cho Hoàng đế.
Lính canh khó xử nhìn nhau, chuyện ái ân của Hoàng đế phải làm sao? Người còn đang bận phê tấu chương a!
- Vậy... để thần vào bẩm báo.
- Không thể để ta vào luôn sao?
- Không thể. Chúng thần cần báo trước cho bệ hạ.
Ngọc Khiết thở dài, chưa vào đến cửa đã rất khó khăn!
Người lính trở ra, xua tay nói:
- Bệ hạ nói, không ai được làm phiền!
- Nhưng... nhưng ta chỉ muốn bệ hạ ăn canh tẩm bổ!
- Hạ thần không thể làm trái ý bệ hạ được!
- Ngươi vào hỏi lại đi được không? Ta thực sự muốn đưa canh thôi! Là canh ta tự nấu dành riêng cho bệ hạ mà.
Nàng khẩn khoản cầu xin.
- Thật sự không thể...
- Có chuyện gì mà ồn ào vậy?
Hàn Canh lạnh lùng bước ra hỏi. Lính canh đều giật thót, để Hoàng đế thân chinh ra ngoài, tội khó tha!
- Bẩm, vị phu nhân này khẩn khoản nói muốn đưa canh cho bệ hạ.
Ngọc Khiết mừng rỡ.
- Khởi bẩm, canh nhân sâm này thần thiếp tự nấu. Thần thiếp biết bệ hạ làm việc mệt mỏi...
- Dừng!
Hắn dứt khoát cắt ngang.
- Ngươi có quyền lai vãng đến những nơi này sao?
- Thần thiếp chỉ...
Nàng cố tỏ ra ủy khuất.
- Từ nay các ngươi không được cho bất kì ai vào nơi trẫm đang làm việc! Rõ chưa?
- Hạ thần đã rõ.
Hàn Canh thực tuyệt tình, không để ý đến Ngọc Khiết nước mắt rơm rớm.
- Bệ hạ! Sao lại đứng ngoài này? Có ăn canh nhân sâm không?
Hy Triệt từ đâu chạy lại, đằng sau có Tiểu Nhiên và Lâm tổng quản theo hầu. Y bưng một bát canh còn nóng hổi, khóe miệng cười rộ lên như đóa mẫu đơn.
- ... À, lệnh đó không có hiệu nghiệm với Hoàng hậu.
Hoàng đế vội sửa lại. Hắn mỉm cười cưng chiều.
- Ái hậu sao giờ này vẫn chưa ngủ?
- Thiếp nấu canh nhân sâm cho bệ hạ! Năn nỉ mãi Tiểu Nhiên mới dạy đấy, người ăn thử xem có ngon không?
- Ây, hôm nay Tiểu Triệt xuống bếp? Lần sau không cần! Trong bếp rất nguy hiểm, nhiều dao sắc, lại còn khói bụi rất độc!
- Hoàng đế, người có biết mình gà mẹ lắm không?
Hy Triệt bĩu môi. Hắn tiếp tục nói:
- Sao không để hạ nhân bưng? Tính nàng không cẩn thận, hay làm đổ vỡ. Nhỡ canh nóng làm phỏng tay, đau lắm!
Hàn Canh cầm tay Hy Triệt xuýt xoa. Y gõ trán hắn, mắng:
- Thiếp sợ nóng, vậy người khác không sợ? Thiếp làm đổ thì chẳng sao, nhưng người khác làm đổ sẽ bị phạt! Luật của bệ hạ dã man lắm, làm đổ bát canh cũng bị chém đầu! Người nhớ sửa lại luật cho thiếp, dù gì cũng là mạng người, phải biết quý trọng!
Lính canh ở đó nghe được lời này của Hy Triệt, tất cả cùng cười vui vẻ. Mẫu Đơn Hoàng hậu nổi tiếng nhân đức, quan tâm đến đám hạ nhân bọn họ như vậy thực ấm lòng. Hoàng hậu tốt được sủng ái thì Hoàng đế cũng sẽ trở thành đấng minh quân!
Hàn Canh tự hào nhìn Hy Triệt, sảng khoái gật đầu.
- Tiểu Triệt nói gì trẫm cũng nghe! Bát canh này để trẫm bưng, vào đây!
Hắn lôi tuột người vợ yêu vào thư phòng, để lại Ngọc Khiết vừa giận dữ vừa đau lòng ném bát canh rồi bỏ đi mất dạng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip