15
Sinh thần của Hy Triệt bên ngoài tổ chức đại lễ khắp kinh thành, bên trong cũng long trọng không kém. Sau khi các sứ thần dâng tặng phẩm, Hàn Canh hạ lệnh đóng cửa hoàng cung, làm một bữa tiệc ấm cúng cho Hy Triệt tại sảnh chính của cung Mẫu Đơn. Hy Triệt tất nhiên là kẻ hẹp hòi tình cảm, ngoài mặt cho mời Thái hoàng thái phi cùng tất cả các tú nữ đến, sẵn sàng xá tội cho Ngọc Khiết. Trong đầu y vạch sẵn kế hoạch làm bẽ mặt các nàng, đẩy nhanh quá trình tranh đấu hậu cung!
Tiểu hài tử của mẫu hậu, con nhất định phải được sinh ra trong gia đình toàn vẹn nhất.
Hành lễ với một loạt người: hai vị Thái thượng hoàng, hai Thái hậu, một Hoàng đế và một Hoàng hậu xong cũng làm các nàng mệt chết. Thái hoàng thái phi cùng các nàng ngồi hai bên, các vị quan trọng kia ngồi bàn giữa trên bậc cao. Mà ở đó, dù tước cao đến đâu cũng phải để Hy Triệt ngồi chính giữa!
- Haha, cả nhà đông đủ. Tiểu Triệt, chúng ta đã nói sẽ cho con kinh hỉ!
Duẫn Hạo sảng khoái cười. Hy Triệt hôm nay mặc phượng bào màu đỏ, đội mũ phượng xinh đẹp, mắt lấp lánh tròn xoe như tiểu hài tử, môi mím lại cũng không che được nụ cười tươi tắn.
- Phụ hoàng tốt nhất!
- Còn chúng ta thì sao, chỉ có Duẫn Hạo tốt thôi ư?? Ta mới là sinh ra con...
Anh Vân lập tức so kè. Hy Triệt vội vàng ôm tay phụ hoàng nũng nịu.
- Mọi người đều tốt với Tiểu Triệt nhất! Tiểu Triệt yêu tất cả mọi người!
- Haha, bảo bối của chúng ta thật đáng yêu!
Chính Thù và Tại Trung nhào vào nựng má Hy Triệt. Hàn Canh vội ôm thê tử vào lòng, tránh hành vi "sờ soạng lung tung" của hai mẫu hậu không lấy đâu ra hiền lành.
- Thằng ranh con kia! Ngươi lại keo kiệt với cả mẫu hậu ngươi!
Tại Trung gào ầm khiến Duẫn Hạo vội trừng "thằng ranh con". Anh Vân nhác thấy Chính Thù lạnh mặt, cũng vội bóp vai cho nàng hạ hỏa. Hy Triệt trợn mắt nhìn phu quân, chỉ nhận lại ánh nhìn hờn dỗi hết sức con nít.
- Tiểu Triệt là ái hậu của con cơ mà!
- Chúng ta còn yêu Tiểu Triệt hơn khối!
- Còn lâu! Con mới yêu Tiểu Triệt nhất!
Chính Thù nổi sung kéo tay con yêu lại, Hàn Canh bị bất ngờ, quàng tay ôm Hy Triệt từ phía sau. Hy Triệt tội nghiệp, bụng bầu khổ sở còn bị tranh giành!
- Đau quá!
Y ôm bụng mếu máo. Lúc này mọi người mới giật mình, vội ngừng lại. Hàn Canh xoa xoa bụng, luôn miệng dỗ dành:
- Tiểu hài tử, phụ hoàng xin lỗi! Làm mẫu hậu và con bị đau rồi!
- Canh! Ta ghét ngươi!
Hy Triệt rên rỉ.
- Thế này nhé! Bây giờ mọi người ngồi quây quần xung quanh Tiểu Triệt, không ai được giành nữa!
Anh Vân chốt lệnh, mọi người cùng gật như bổ củi. Khỏi nói cũng biết hai mẫu thân sợ thế nào khi thấy bảo bối bị đau!
Vậy là tất cả cùng chuyên tâm nhập tiệc, chuyện trò vui vẻ.
Dùng bữa xong, Ngọc Khiết bước ra, duyên dáng nói:
- Bẩm, nhân sinh thần của Hoàng hậu nương nương, tiểu nữ muốn múa tặng nương nương một điệu, chẳng hay nương nương có cho phép?
Nãy giờ tỷ muội nàng và Thái hoàng thái phi đã rất khó chịu với sự cưng chiều của hoàng tộc hai nước dành cho Hy Triệt. Nàng quyết tâm phải múa thật đẹp, dùng bài múa này chinh phục Hoàng đế và cả hoàng tộc Trịnh quốc!
- Được.
Hy Triệt chỉ buông một chữ, ánh mắt đặt lên Ngọc Khiết không dời. Nàng bắt đầu múa, chiếc quạt trong tay uyển chuyển theo điệu nhạc.
Tương tư khúc?
Chính Thù nhìn Tại Trung, hai người cùng cười lạnh.
Tiệc sinh thần Hoàng hậu mà lại múa Tương tư khúc, là mừng Hoàng hậu hay muốn bày tỏ với Hoàng đế?
Ngọc Khiết say sưa múa, thân hình mềm mại như dòng nước khiến Thái hoàng thái phi và các tú nữ trầm trồ khen ngợi. Điệu múa này nàng đã chuẩn bị từ lâu, chỉ chờ ngày này để tỏ rõ lòng mình.
- Ngọc Khiết múa đẹp quá.
Thái hoàng thái phi hài lòng. Nàng mỉm cười đắc thắng, kết thúc bài múa lạy tạ Hy Triệt, nhưng ánh mắt lại say đắm nhìn Hàn Canh.
Ha, hắn còn đang bóc vỏ quýt cho Hy Triệt!
- Được đấy, Ngọc Khiết. Bản cung thưởng cho ngươi một ly rượu ngọc.
Nàng còn chưa kịp tạ, Tại Trung đã nguýt dài.
- Ôi chao, nếu múa như vậy mà đẹp thì quạ cũng thành công mất thôi!
Phe Ngọc Khiết cùng sững người, mặt đỏ ửng đến tận mang tai. Duẫn Hạo dở khóc dở cười nhìn nương tử.
- Thôi nào, Tiểu Tại cho nàng chút mặt mũi.
- Ta chỉ nói sự thật mà thôi! Trịnh quốc vốn nhiều người múa đẹp, nhưng xem ra Ngọc Khiết phu nhân không nằm trong số ấy! Thù nhi à, ta thấy cậu múa còn đẹp gấp vạn lần!
Chính Thù bật cười.
- Chúng ta là bậc mẫu nghi thiên hạ, đừng tùy tiện nói vậy. Dù có múa đẹp hơn, thì cũng không thể biểu diễn... trước những người như vậy.
Tưởng Kim Thái hậu ôn hòa? Nhầm to!
Thái hoàng thái phi nóng máu đứng dậy.
- Thái hậu nói những người như chúng ta là sao?
- Thái hoàng thái phi, người nên nhớ ta là Kim Thái hậu, không phải Trịnh Thái hậu. - Chính Thù vẫn điềm tĩnh cười nói - Mà kể cả là Tiểu Tại thì người cũng không được phép thất lễ. Người không phải Thái hoàng thái hậu.
Nàng tím mặt, phút chốc không nói nên lời. Ngọc Khiết vội kéo tay ra hiệu nàng ngồi xuống, khóe mắt đẫm lệ.
- Tiểu Canh? Con thấy thế nào?
Anh Vân đột ngột quay sang hỏi. Hàn Canh ngẩng đầu lên, mờ mịt.
- Con bận bóc vỏ quýt cho Tiểu Triệt ăn, không có để ý!
Một lời này như giáng thẳng sấm sét vào đầu Ngọc Khiết.
- Haha, chết mất thôi!
Tại Trung cười rũ rượi. Hy Triệt không nhịn được "phụt" một tiếng, cúi mặt xuống, nhưng ai cũng thấy bả vai y rung lên bần bật vì nín cười.
- Triều đình ta hiếm khi tổ chức múa hát, mà con lại không chú ý.
Duẫn Hạo mím môi (cũng là nhịn cười) bảo.
- Có sao đâu? Tiểu Triệt vẫn múa cho con xem mà? Nhưng dĩ nhiên là Mẫu Đơn quốc sắc thiên hương chỉ múa cho mình con xem thôi, không ai được hưởng diễm phúc ấy đâu!
Hàn Canh tự hào nói, vuốt tóc Hy Triệt, nhìn y đầy cưng chiều. Tại Trung hùa theo:
- Đúng rồi, Tiểu Triệt múa đẹp nhất Kim quốc. Để nam nhân khác thấy, Tiểu Canh sẽ rất khổ sở!
Hy Triệt dịu dàng nhìn Hàn Canh.
- Sau này sinh tiểu hài tử rồi, thiếp sẽ lại múa cho bệ hạ xem.
- Ai, không cần vất vả. Sức khỏe của nàng mới là quan trọng nhất.
Hàn Canh uy Hy Triệt ăn quýt, cười hiền.
Cảnh tượng một nhà ba người hoàn hảo.
Còn dưới kia, Thái hoàng thái phi giận dữ, Ngọc Khiết đau lòng rơi nước mắt, các tú nữ khác bao gồm cả Thanh Tú, cùng khe khẽ thở dài.
- Tiểu Triệt, 18 tuổi rồi.
Hàn Canh nắm tay Hy Triệt.
- Hôm nay vui chứ?
- Còn phải nói. Cũng may mọi người phối hợp.
Hy Triệt cười khanh khách, nhớ lại vẻ mặt khó ở của đám Thái hoàng thái phi.
- Mọi người đều cưng ngươi nhất.
- Canh, ngươi sẽ mãi yêu ta như thế này chứ?
Y đột ngột thay đổi sắc mặt. Vẻ nghiêm túc không làm Hàn Canh khựng lại, hắn nhẹ cười.
- Tiểu Triệt chỉ có một thôi, ta phải yêu bằng mọi thứ ta có, nếu không sẽ không giữ được...
- Nhớ đấy. Chỉ cần ngươi liếc mắt với một kẻ khác, ta lập tức về Kim quốc!
- Sẽ không đâu. Kim Hy Triệt ngươi định sẵn cả đời là Hoàng hậu của ta!
Tiểu Triệt, ta hứa sinh thần của ngươi hàng năm đều sẽ tổ chức ở hoàng cung Trịnh quốc!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip