- Độc trong canh gà nhân sâm là một loại được chế biến từ thủy ngân, lượng trong canh có thể giết người trong vòng ba tuần nếu ăn liên tục. Và là độc từ Nguyên quốc.
Chính Thù nghiêm túc đưa ra kết luận rồi cười bảo:
- Hôm nay nàng sẽ tiếp tục đưa canh.
Quả vậy, Ngọc Khiết lại đến dâng canh gà. Hy Triệt cố nhịn cười hỏi:
- Ngươi nấu rất ngon, nhưng nếu ngày nào cũng ăn sẽ rất ngán.
- Thiếp sẽ nấu cho nương nương ăn đến ngày tiểu hoàng tử chào đời. Canh gà ăn nhiều sẽ ngán, nhưng rất bổ cho cả nương nương và tiểu hoàng tử. Tấm lòng của tiện thiếp mong nương nương đừng từ chối.
Nàng khéo léo khuyên nhủ. Hy Triệt ngẫm nghĩ, gật đầu.
- Bản cung cũng mong hài tử mạnh khỏe, nên sẽ cố ăn hết. Ngọc Khiết à, ngươi có lòng tận tụy như vậy, bản cung hạ sinh hài tử thành công sẽ cất nhắc ngươi lên làm phi.
Chính Thù nói nhỏ vào tai Tại Trung: canh gà là món che giấu mùi độc này tốt nhất...
Sau ba tuần "ăn" canh gà, cung Mẫu Đơn rầm rộ người qua kẻ lại, chạy ra chạy vào ầm ĩ. Lâm tổng quản chạy đến cung Thái hoàng thái phi, khóc lóc báo tin Mẫu Đơn Hoàng hậu đang hấp hối, mời nàng cùng các tú nữ đến chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất... Thái hoàng thái phi tay chân run lên, tỏ ra hoảng hốt mà kỳ thực run lên vì vui sướng. Nàng cùng Ngọc Khiết cấp tốc đến cung Mẫu Đơn, vất vả kiềm chế nụ cười thỏa mãn muốn lan đến tận mang tai!
Chưa đến tẩm phòng đã nghe tiếng rống đau đớn của Hàn Canh vọng ra:
- Ái hậu! Ái hậu của trẫm! Nàng tỉnh dậy đi đừng làm trẫm sợ! Con của chúng ta còn chưa chào đời! Ái hậu à!
Hắn khóc lớn. Tiểu Nhiên, đám tú nữ mà Thanh Tú đi đầu cũng đứng quanh giường, nước mắt ròng ròng. Chính Thù cùng Tại Trung mặt trắng bệch, ngất xỉu trong vòng tay của Anh Vân, Duẫn Hạo. Hai cựu hoàng đau đớn nhìn về phía Hy Triệt, môi không ngừng mấp máy lời cầu nguyện.
Hy Triệt sắc mặt vẫn hồng hào, trắng trẻo. Y nằm trên giường không động đậy, không cả hít thở, dường như đã chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng từ lâu lắm rồi. Thái hoàng thái phi kinh ngạc hỏi:
- Sao bỗng dưng lại thế này??
Duẫn Hạo khổ sở trả lời:
- Tiểu Triệt bỗng dưng ngất xỉu, rồi cứ như vậy hơi thở yếu ớt tắt dần. Tiểu hoàng tử... cũng không giữ lại được...
Thái thượng hoàng nói đến đây không chịu nổi, khóc rống lên.
- Anh Vân... là chúng ta chiếu cố Tiểu Triệt không tốt... để nó oan ức ra đi như vậy... ta không có mặt mũi nào nhìn huynh nữa!
Anh Vân ngã khuỵu xuống, siết chặt Chính Thù vào lòng như sợ mất đi cả ái thê. Tay ôm lấy ngực đau đớn, thở hổn hển.
- Trẫm muốn chết theo nàng! Ái hậu! Đợi trẫm đi cùng!
Gục bên xác Hy Triệt chán chê, Hàn Canh hét lớn, giật lấy con dao găm trên bàn hòng tự sát. Mọi người kinh hoảng vội xông vào giật con dao, đem hắn lôi ra ngoài. Duẫn Hạo thét khản giọng:
- Tất cả ra ngoài! Mau chặn Hoàng đế lại!
Đám tú nữ sợ hãi kéo nhau chạy ra, hợp sức ngăn cản mọi hành vi dại dột. Nhìn quanh, trong phòng chỉ còn lại Thái hoàng thái phi cùng Ngọc Khiết, và cái xác của Hy Triệt.
- Hahaha!
Thái hoàng thái phi ngửa đầu cười lớn.
- Cái gai duy nhất đã bị loại bỏ! Ngọc Khiết, chúc mừng con!
- Là Thái hoàng thái phi đa mưu túc trí, Ngọc Khiết xin được cảm tạ ơn sâu!
Nàng không giấu được vui mừng, lạy tạ cô ruột.
- Loại độc này rất đúng hạn. Ba tuần sau liền cứ như vậy chết đi không có cách cứu chữa.
- Đúng vậy, không để lại dấu vết. Quả là kì độc!
- Vậy nên Thái hoàng thái hậu năm xưa, cũng chết mà không biết mình chết như thế nào!
Trong nháy mắt Thái hoàng thái phi trở nên thực tàn độc. Nàng sung sướng hồi tưởng lại thời gian trước kia.
- Chỉ một gói thuốc độc tầm thường cũng đủ để ả cung nữ hèn mọn chịu tội. Bọn chúng làm sao biết Hoàng hậu kính yêu của chúng hàng ngày vẫn ăn độc của ta?
Ánh mắt nàng bùng lên dữ dội.
- Vậy mà ta vẫn không thể lên làm Hoàng hậu!
Ném cho Hy Triệt ánh nhìn tàn độc như một ác quỷ, nàng cười ghê rợn.
- Nhưng bây giờ con có thể rồi, Ngọc Khiết! Mẫu Đơn Hoàng hậu, đời ngươi cũng kết thúc như vậy thôi!
- Có thật không?
Hy Triệt ngồi dậy, vươn vai, vẻ mặt lười nhác như thể vừa trải qua giấc ngủ dài. Bỏ qua vẻ mặt kinh hoảng tột độ của Thái hoàng thái phi và Ngọc Khiết, y nhếch miệng cười như xem trò vui.
- Ma... ma...!
Ngọc Khiết sợ hãi hét lên, ngã phịch xuống đất. Hy Triệt dịu dàng nói:
- Ô, Ngọc Khiết yêu quý, bản cung ăn canh gà của ngươi rất ngon a!
- Ngươi...
- Đùa đấy, nếu ăn thật thì làm sao bản cung có thể ngồi dậy, nghe được toàn bộ âm mưu thâm độc của các ngươi?
Y cười lớn, ánh mắt sắc lạnh như muốn chém đứt đôi hai kẻ chó má. Thái hoàng thái phi giật mình, bùng lên cơn điên, lao vào Hy Triệt.
- Ta giết ngươi!
... Còn chưa chạm đến được vạt áo đỏ, một lực mạnh mẽ đánh bay nàng ra xa. Nàng phun một ngụm máu, đấm ngực ho sù sụ.
Hàn Canh lạnh lùng chắn trước Hy Triệt, tỏa ra sát khí chấn động. Bốn vị Thái thượng hoàng và Thái hậu chặn ở cửa, phía sau là tất cả các bá quan văn võ của triều đình.
- ... Như vậy, các ngươi đều nghe rõ rồi phải không?
Hắn nở nụ cười còn tàn độc hơn cả Thái hoàng thái phi lúc lên cơn điên dại.
- Thái hoàng thái phi, tội danh mưu sát Thái hoàng thái hậu và Hoàng hậu. Ngọc Khiết tội danh đồng phạm mưu sát Hoàng hậu, xử tử!
Hai kẻ khốn nạn nhìn xung quanh đều là ánh mắt phẫn nộ cực điểm, không biết chạy đi đường nào, co rúm sợ hãi.
- Âm mưu của các ngươi bản cung đã phát hiện từ sớm. Tiểu Hách, lại đây.
Hy Triệt mỉm cười, tự tay ban cho Hách Tể tấm thẻ bài bằng vàng.
- Đây là công lao của Lý Đại học sĩ. Bản cung ban cho ngươi thẻ bài này, từ nay ngươi chính thức trở thành hoàng đệ của bản cung, là vương gia của Trịnh quốc!
- Tạ ơn Hoàng hậu nương nương.
Hách Tể quỳ xuống nhận thẻ, lạy tạ. Chàng lén lút nháy mắt với Lý Đông Hải, hạnh phúc nhận lại nụ cười ngố khó tả của phu quân.
- Mẫu hậu ta đến chết vẫn coi ngươi là tỷ muội ruột thịt.
Duẫn Hạo uất hận gằn từng tiếng.
- Ta theo ý nguyện của mẫu hậu đã phụng dưỡng ngươi bao năm nay. Không ngờ ngươi chính là kẻ sát nhân...
Tại Trung đỏ mắt giữ chặt Duẫn Hạo. Cựu hoàng giống như chỉ chờ người buông lỏng liền lao đến xé xác Thái hoàng thái phi.
- Khởi bẩm Thái thượng hoàng, chuyện này thực quá sức tưởng tượng của chúng thần.
Quan Ngự sử giận dữ. Những vị quan khác gật đầu đồng tình, liền thảo luận về phương thức thi hành án tử.
Đông Hải hờ hững lia ánh mắt về phía hai tử tù.
- Khởi bẩm Hoàng đế, cái kết của tranh đấu hậu cung, Thái thượng hoàng là người đau lòng nhất, tốt hơn hết là để Thái thượng hoàng quyết định.
- Trẫm chuẩn y. Thái thượng hoàng, xin người phán quyết!
Duẫn Hạo cay độc.
- Không phiền đến bá quan, giao cho bốn người chúng ta là được. Kim Thái hậu, trăm sự nhờ nàng!
Chính Thù gật đầu đáp ứng. Quân lính trói nghiến Thái hoàng thái phi và Ngọc Khiết, buộc vải quanh miệng không cho họ cắn lưỡi, lôi vào đại lao. Hy Triệt híp mắt nhìn theo, vuốt ve bụng, thì thầm:
- Chúng ta an toàn rồi.
- Phải, an toàn rồi...
Hàn Canh ôm ái thê từ phía sau, mỉm cười hạnh phúc.
- Hạ Lạc Hồng.
Chính Thù mỉm cười dịu dàng khiến Anh Vân cùng phu thê Duẫn Hạo sởn gai ốc.
- Ngươi chẳng còn là Thái hoàng thái phi nữa rồi.
Thái hậu nói bằng giọng ngây thơ vô tội, đối với người kia thì thật là sôi máu.
Thân thể hai người bê bết máu, quần áo rách nát để lộ những vết thương ở vị trí hiểm. Mắt đầy hận thù, ánh lên đau đớn. Đau nhưng không thể chết là một phương thức hành hạ tàn độc.
- Nếu ngươi thông minh hơn chút đỉnh, đừng có tỏ thái độ với Tiểu Triệt của ta, chưa chắc âm mưu của ngươi đã bị phát hiện.
- ... ư... ư...
Nàng vùng vẫy điên cuồng, muốn lao vào xâu xé Chính Thù. Bộ dạng thê thảm chỉ khiến Chính Thù cười phá lên chế giễu.
- Hạ độc lên nhi tử của cao thủ dụng độc Phác Chính Thù, đúng là điên!
Tại Trung vui vẻ nói. Trịnh Thái hậu nhớ lại quãng thời gian bị Thái hoàng thái phi chèn ép ở cung Thái tử, không khỏi vui sướng thấy nàng gặp họa.
Đừng trách hai Thái hậu tiểu nhân, chỉ là bên cạnh kẻ thù dai như Hy Triệt, sống lâu trong cái đểu, hai người cũng đểu theo luôn...
- Hai ngươi định giết Tiểu Triệt cùng hài tử của nó từ từ, vậy... ta cũng sẽ cho hai ngươi chết từ từ.
Duẫn Hạo theo lời Chính Thù, sai làm hai cái giá treo cùng một bể nước thật lớn, đặt trong phòng giam Hạ Lạc Hồng và Ngọc Khiết. Hai người bị treo lên, xiêm y lột hết, lộ ra thân thể nát bấy chẳng còn ra hình thù, bàn chân nhúng vào bể. Chính Thù cùng Tại Trung mỗi người cầm một lọ dược dốc sạch không còn một giọt, hòa tan vào nước. Kim Thái hậu cười như thiên thần.
- Bao giờ độc dược ăn mòn hết bàn chân, chúng ta sẽ hạ đến đầu gối, rồi lần lượt lên đùi, ngực, cuối cùng là cái đầu rỗng của các ngươi !
Tận hưởng cái chết từ từ vui vẻ !
Bốn người rời khỏi đại lao, hoan hỉ đập tay vì trả được thù. Hiện tại, mối quan tâm duy nhất của họ là mẫu tử Hy Triệt được bình an, khỏe mạnh.
- Đi nấu canh gà nhân sâm cho Tiểu Triệt a!
Sau này, khi Hạ Lạc Hồng và Ngọc Khiết thân xác tan trong độc dược, các tú nữ khác được về quê hương lấy chồng sinh con, Hy Triệt cũng thành công hạ sinh hài tử. Hàn Canh gạt bỏ hết cái gọi là quy tắc, nhất định cùng Hy Triệt trải qua cơn đau thống khổ nhất của người mẹ. Y nắm tóc hắn gào đến rung chuyển cung Mẫu Đơn, hắn cũng không một lời than vãn, chỉ đau đớn nhìn lên khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt, vật vã khổ sở. Hắn tiếc thương đóa Mẫu Đơn của hắn biết bao nhiêu...
- Ra rồi!
Chính Thù làm nhiệm vụ đỡ đẻ reo lên sung sướng. Hàn Canh thở phào nhẹ nhõm, yêu thương vuốt ve gò má đẫm mồ hôi cùng mái tóc bết của Hy Triệt. Y lịm đi mệt mỏi. Bọc kín đứa trẻ, Thái hậu cười đến không thấy mặt trời.
- Tiểu Canh, con có Hoàng đế tương lai rồi đây.
Là một nam hài da trắng như Hy Triệt, nhưng ngũ quan hài hòa mạnh mẽ giống Hàn Canh như đúc. Hắn hạnh phúc ôm lấy hài tử, nắm tay Hy Triệt.
- Hạ sinh được cho ta một hoàng tử khỏe mạnh, đúng là kì diệu! Tiểu Triệt ngươi giỏi nhất!
Hoàng nhi ngoan, con có thấy mẫu hậu đang mệt mỏi không?
- Tiểu Triệt, cảm ơn... thực sự cảm ơn...
Hắn thì thầm, hôn lên đôi môi đỏ mọng. Hy Triệt mơ màng nhìn hắn, nhoẻn miệng cười.
- Chúng ta mãi mãi không xa rời...
Ta yêu ngươi.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip