2

- Thái tử phi, Thái tử đã về.
Tiểu Nhiên là cung nữ thiếp thân của Hy Triệt vào bẩm báo. Nàng hơn Hy Triệt 7 tuổi, từ nhỏ đã chăm sóc y, giữa hai người tồn tại tình cảm như chị em ruột. Khi Hy Triệt đến Trịnh quốc cũng chỉ mang theo mình nàng làm cung nữ thiếp thân, sớm tối chăm sóc nhau như ngày thơ ấu.
- Ta đã biết, ngươi đi pha Kim Ngân trà dâng Thái tử.
Tiểu Nhiên cung kính thoái lui. Nàng vừa rời đi, một bóng người cao lớn bước vào khuê phòng của Hy Triệt.
- Thái tử phi hôm nay không ra đón ta!
- Lớn cả rồi, ngươi đừng con nít quá thế!
Hy Triệt bĩu môi.
- Tại ai mà ta không ra ngoài được?
- Haha, Tiểu Triệt vẫn đau sao?
- Ngươi còn dám mặt dày nói? - Y trừng mắt - Ngươi tự vấn xem, chính mình là Thái tử lại có thể lưu manh như vậy!
Hàn Canh chỉ cười.
- Lưu manh cũng chỉ với ngươi, ngươi giận dỗi cái gì?
- Ta tốt phước quá cơ.
Hy Triệt mỉa mai. Hàn Canh nhướng mày nhìn y, bảo :
- Hay là ta nạp phi để san sẻ gánh nặng cho ngươi?
- ...
Y lẳng lặng trèo lên giường trùm chăn kín mít. Hắn híp mắt cười, vòng tay qua ôm gọn đối phương, thủ thỉ:
- Tiểu Triệt, ta đùa thôi mà. Chẳng phải đã hứa sẽ chỉ có mình ngươi trong hậu cung của ta sao?
- Ngươi muốn phi thì cút đi. Ta về Kim quốc làm Thái tử cho ngươi rảnh nợ!
Y rít lên khe khẽ. Hàn Canh trợn mắt nhìn cục bông trong lòng, siết chặt vòng tay, mạnh mẽ tuyên bố:
- Kim Hy Triệt là Thái tử phi của ta, sau này là Hoàng hậu, hậu cung có mình ngươi cai quản, ngươi mà bỏ đi thì ta tuyệt tự à! Không cho!!
- Yah !!
Mỗi khi Hy Triệt hạnh phúc thì miệng nhỏ xinh xắn không lanh lẹ phản đòn được nữa.
- Nào, Thái tử phi của ta, hôn một cái!
- Ngươi... Uhm... lưu manh...!
.
.
.
.
.
.
.

- Mẫu hậu! Canh cứ bắt nạt con!
Hy Triệt mè nheo Tại Trung. Hoàng hậu cưng chiều xoa đầu y, hỏi nhỏ:
- Thằng bé lại không biết tiết chế?
Y ủy khuất gật gật.
- Vậy thì cấm cửa nó! Đuổi nó ra thư phòng ngủ!
Hóa ra mỗi khi phụ hoàng phạm lỗi, mẫu hậu đều làm thế.
- Nhưng Canh sẽ bị lạnh mất.
Đúng vậy, y không muốn hắn ốm đâu.
- Có chăn rồi sợ gì chứ?
Thấy con dâu vẫn băn khoăn, Hoàng hậu cười cười, hiền từ nhìn Hy Triệt, lòng thầm nghĩ: đúng là đứa nhỏ của Chính Thù, đối với trượng phu vẫn luôn quan tâm lo lắng, khẩu xà tâm phật!
Trịnh Duẫn Hạo đương nhiên chỉ có mình Kim Tại Trung trong hậu cung, vô cùng sủng ái. Đàn ông Kim quốc có khả năng sinh con, nhưng kết hợp với một người ngoại quốc, cơ hội sẽ thấp hơn nhiều. Vì vậy chỉ có một Thái tử Hàn Canh là con đích, trong cung không có tranh đấu. Cũng may Hàn Canh khôi ngô tuấn tú, thông minh xuất chúng, hoàn toàn thích hợp làm Hoàng đế tương lai.
Để bảo vệ được gia đình hạnh phúc của mình, Duẫn Hạo mất không ít sức lực.
Tiên đế qua đời, Hoàng hậu thân sinh ra Duẫn Hạo cũng không sống thọ. Trong cung giờ chỉ còn một vị Thái phi, đã kết nghĩa tỉ muội với Hoàng hậu trước đây. Khi nàng mất đã dặn dò Duẫn Hạo phải đối xử với vị kia như mẹ ruột của mình, vì vậy mới có thể đường đường chính chính trở thành Thái phi.
Thái phi không thích Hoàng hậu Tại Trung bởi chàng là người Kim quốc, lại được độc sủng. Thì bây giờ Thái tử phi Hy Triệt cũng vậy, thậm chí khắc nghiệt hơn vì không còn Tiên đế và Thái hậu có thể trách phạt nàng nữa. Hy Triệt thông minh lanh lợi, nhưng nếu không được Duẫn Hạo và Tại Trung bảo vệ thì cũng nhiều phen khốn đốn.
Vì là đứa nhỏ của Anh Vân - người bạn nối khố và Chính Thù - bà mối se duyên cho Duẫn Hạo nên hắn coi Hy Triệt là bảo bối, cưng y hơn cả đứa con ruột thịt Hàn Canh. Trong hoàng cung không ai không biết, đối với Thái tử phi, Hoàng đế và Hoàng hậu đều sủng lên trời!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip