3

- Tiểu Triệt, nhanh nào. Thái phi cho mời gấp.
Hàn Canh lau miệng cho Hy Triệt, cung kính dâng trà. Nếu không phải đã quen, đám hạ nhân nhất định sẽ ngã ngửa.
- Lâm tổng quản, cho người chuẩn bị kiệu. Tiểu Nhiên, ngươi đi thay đồ cho Thái tử phi. Mau lên!
Hàn Canh phân phó hạ nhân rồi cũng tất tả chạy đi thay đồ. Kì quái, Thái phi có chuyện gì mà gấp như vậy!
- Nhi thần khấu kiến Thái phi!
- Thần thiếp khấu kiến Thái phi!
Hai người hành lễ. Thái phi tóc vấn cao, tao nhã thưởng trà, khẽ gật đầu.
- Chẳng hay, Thái phi cho gọi nhi thần đến có chuyện gì cần dạy bảo?
- Thái tử, người cũng biết trong hậu cung chỉ có một người là không được.
Thâm tâm Hy Triệt sau lời nói kia lạnh đi vài phần. Hàn Canh nhíu mày.
- Thái phi, người thấy đấy, phụ hoàng cũng chỉ có mẫu hậu ta, trong cung không có tranh đấu địa vị, hòa bình biết bao. Ta muốn ta và Hy Triệt cũng hạnh phúc như thế. Hơn nữa, khi ta thú Hy Triệt, chiếu ban hôn cũng đã xác định Hy Triệt là thê tử duy nhất của ta, phụ hoàng sẽ không chấp nhận bất cứ ai tiến cung!
- Đó là Hoàng đế ban hôn. Ta sẽ tự tay tuyển chọn tú nữ cho Thái tử, vậy là không phạm đến lời hứa của Hoàng đế với Kim quốc nhé. Mà Thái tử phi vào cung đã 10 năm, nay đã 17 tuổi cũng chưa mang long thai. Chúng ta cần có các phi tần khác để phòng khi Thái tử phi không có khả năng sinh con nối dõi. Thái tử phi, người thấy thế nào?
- Bẩm Thái phi, thiếp không có ý kiến.
Hy Triệt nhẹ giọng. Hàn Canh sửng sốt nhìn y, chỉ nhận lại ánh mắt cảnh cáo.
- Thái phi, người đừng nói gở! Ta mặc kệ! Hậu cung của ta chỉ có mình Hy Triệt mà thôi! Cũng chỉ Hy Triệt mới có tư cách mang thai con của ta, kẻ khác đừng hòng!
Hắn rống giận, rồi kéo vợ mình hồi cung Thái tử.
- Canh, ngươi xử sự như vậy là đúng sao? Ngươi là Thái tử, sau này là Hoàng đế, ngươi vẫn không học được cách trở thành quân vương?
- Ngươi nói ta xử sự thế nào? Đây chính là vì ngươi, ngươi cư nhiên trách ta!
- Càng phản kháng, Thái phi càng khiến ngươi tức chết. Ngươi an tâm, ta sẽ không để bất cứ kẻ nào có cơ hội cướp ngươi đi! Ta là phi tử duy nhất!
Hy Triệt đanh giọng. Hắn đau lòng nắm tay y, khẽ nói:
- Vậy ngươi muốn làm gì, ta đều chiều ý ngươi hết!
.
.
.
.
.
.
.
.

- Thái phi đúng là đã quá phận, nhưng mẫu hậu ta ngày trước coi trọng nàng như vậy, ta cũng không có cách phế nàng. Tiểu Triệt, hậu cung tranh đấu khốc liệt, con phải tỉnh táo cân nhắc mọi chuyện. Trẫm và Hoàng hậu sẽ hết lòng hỗ trợ con.
- Đa tạ phụ hoàng. Có phụ hoàng, mẫu hậu và Canh ủng hộ con hết mực, tất sẽ thắng!
Y cung kính cúi người cảm tạ.
- Con là đứa nhỏ của Anh Vân và Chính Thù, không thương con thì còn ai nữa!
Duẫn Hạo cười cười, rồi ban cho Hy Triệt thêm hương liệu quý mang về cung Thái tử.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip