4
Kinh thành xôn xao, hôm nay Thái phi tuyển tú nữ vào cung hầu hạ Thái tử!
Cho dù chỉ tuyển vào làm "phu nhân", tức không được thừa nhận là vợ bé mà chỉ có vị trí như nàng hầu, cũng có vô số tiểu thư đến thi tuyển. Và điều khiến mọi người hăng say buôn dưa lê hơn, là ở cung Thái tử cũng tích cực tuồn ra ngoài tin tức, Thái tử không thèm đi tuyển tú nữ mà ở lại cung thưởng trà với Thái tử phi.
Dân tình xuýt xoa, Thái tử đúng là trong lòng chỉ có người vợ đã kết duyên 10 năm. Cũng như trong hậu cung rộng lớn của Hoàng đế đương nhiệm không có bóng dáng phi tần tranh đấu, mình Hoàng hậu làm chủ.
Sau ba ngày, Thái phi chọn được ba tú nữ. Các nàng là ái nữ của Thượng thư Hộ bộ, Thượng thư Lễ bộ và Thứ sử. Thái phi lập tức hạ lệnh cho các nàng dọn vào cung Thái tử, ba chiếc kiệu song hành lúc mặt trời vừa lên.
Dù là vợ bé cũng không có lễ cưới, chỉ được khiêng kiệu vào cung. Huống hồ các nàng chỉ là tiểu thiếp. Thái phi đối đãi như vậy đã là trọng vọng lắm.
Ba nàng cùng xuống kiệu, mỗi người mang theo một nữ tì, nhìn ngó xung quanh, cảm thấy tay chân thực thừa thãi. Bởi sáng sớm thế này, cung Thái tử còn vắng tanh. Độc nhất một thái giám đứng chờ các nàng.
- Ta là Lâm tổng quản trông coi mọi việc trong cung Thái tử. Các vị phu nhân nếu có việc, hãy tìm ta. Còn bây giờ mời các vị vào sảnh chính.
Ba nàng vào sảnh đợi. Thấy hai bên sảnh chính có hai vườn hoa mẫu đơn rực rỡ khoe sắc, một người không kiềm được, hỏi:
- Lâm tổng quản, chúng ta có thể dạo vườn một chút không?
- Không thể! - Tổng quản từ chối lập tức - Đó là vườn mẫu đơn Thái tử trồng tặng riêng cho Thái tử phi, không ai được vào nếu Thái tử phi không cho phép.
Các nàng ủ rũ, xem ra Thái tử phi đúng là rất được sủng ái.
- Tiểu Nhiên.
Tổng quản gọi nàng vừa từ trong bước ra.
- Ta vừa đi phân phó trù phòng làm bữa sáng, Thái tử phi sắp dạo về rồi.
- Giới thiệu với ngươi, đây là Linh phu nhân, Hà phu nhân và Mộc phu nhân. Các vị, đây là Tiểu Nhiên, cung nữ thiếp thân của Thái tử phi, có quyền hành lớn nhất trong số các nữ tì ở đây.
- Tham kiến các phu nhân.
Nàng khẽ cúi đầu chào.
- Nô tì của các vị có điều gì không biết, Tiểu Nhiên sẽ chỉ dạy. Được rồi, xem xét lại trang phục kĩ lưỡng đi.
Lâm tổng quản vừa dứt lời, một vạt lụa đỏ chói chang xuất hiện. Các nàng thất thần, không hẹn mà trong lòng cùng nghĩ : Thái tử phi khiến những kẻ có nhan sắc như ta bỗng trở thành những con gà mái xấu xí !
- Canh! Ngươi đi chậm như con rùa ấy!
Hy Triệt nhìn người phía sau cằn nhằn. Hàn Canh chỉ cười sủng nịch.
- Còn không mau hành lễ!
Lâm tổng quản nhắc khẽ. Các nàng vội vàng làm theo.
- Thái tử cát tường. Thái tử phi cát tường.
A, Thái tử thực suất...
Hy Triệt có chút giật mình. Hôm nay đã là ngày đón tiểu thiếp rồi à?
- Được rồi. Đứng dậy chuyển đồ đi. Lâm tổng quản cho người dẫn họ đến phòng của họ, sắp xếp đồ đạc tử tế. Ban cho mỗi người một gian phòng ở Minh Nguyệt điện.
- Nô tài đã rõ.
- Nếu chưa dùng điểm tâm thì nhận phòng rồi quay lại đây.
- Tạ ơn Thái tử phi.
Y bao dung bất ngờ khiến trượng phu mắt tròn mắt dẹt.
- Tiểu Triệt, hôm nay làm sao thế?
- Ngươi mong ta làm sao?
Mắt phượng quắc lên giận dữ.
- Không mà!
Hắn cười hì hì nịnh nọt, không để ý các nàng vừa rời đi vừa len lén nhìn.
- Canh... không muốn ăn mấy thứ này đâu.
Hy Triệt ghét bỏ đẩy chén súp ra xa.
- Vậy muốn ăn gì?
- Cơm chiên!
Mắt Hy Triệt sáng rỡ.
- Được rồi. Chờ một lát.
Hắn thở dài, lết thân xuống trù phòng, tự tay chiên cơm cho vợ yêu. Việc này cũng đã diễn ra rất thường xuyên nên chẳng hạ nhân nào dám ngăn cản.
Hy Triệt ngồi nghịch tóc chờ cơm, nhân tiện chờ luôn mấy tiểu thiếp.
- Thái tử phi, để người phải chờ, tiện thiếp thật có lỗi.
Các nàng quay lại sau một hồi dọn dẹp.
- Ngồi đi. Các muội xưng tên cho ta biết.
- Tạ ơn Thái tử phi. Tiện thiếp là Linh Lan, đây là Hà An và Mộc Thủy.
- Ta là Kim Hy Triệt, đại hoàng tử Kim quốc.
Y bình thản giới thiệu. Vẫn cao ngạo như thế. Không phải Thái tử phi mà là Kim đại hoàng tử, y vẫn yêu xuất thân của mình lắm.
- Kim đại hoàng tử làm Thái tử phi của ta 10 năm rồi mà vẫn luyến tiếc giang sơn?
Hàn Canh bưng đĩa cơm chiên lên, hờn dỗi nói.
- Cơm của ta!
- Không cho. Cơm ta tự chiên, ta ăn!
Hắn lạnh lùng giữ chặt đĩa cơm trên tay. Hy Triệt lườm hắn cháy mặt.
- Đồ trẻ con! Mau đưa cơm cho ta!
- Còn không biết ai trẻ con hơn ai! Ngươi thích thì về Kim quốc mà làm hoàng tử, ta sẽ nguyền cho ngươi cả đời không ai dám rước!
- Thứ độc ác gì đâu! Ta sẽ méc phụ hoàng ngươi bắt nạt ta! Tranh cơm của ta!
Hy Triệt mếu máo. Hàn Canh vội thay đổi sắc mặt, cung kính đặt đĩa cơm trước mặt y, ngọt ngào:
- Tiểu Triệt cũng biết ta chỉ đùa thôi mà. Cơm ta chiên cho ngươi đến phụ hoàng còn chẳng dám ăn, ta không dám đắc tội a. Ngoan, ngoan nào, há miệng ra.
Hy Triệt ngoan ngoãn để Hàn Canh uy cơm. Trong lòng đang rất thỏa mãn nhìn bộ mặt tắc kè của các phu nhân mới vào cửa.
- Tiểu Nhiên, ở nhà chăm sóc Thái tử phi cho tốt. Không được để Thái tử phi tự gây thương tổn cho bản thân, còn lại muốn làm gì thì tùy.
Điệp khúc đó sáng nào Thái tử đi chầu hay vắng mặt Tiểu Nhiên cũng được nghe.
- Nô tì đã biết.
Nàng biết Thái tử chỉ yên tâm sau khi dặn dò nàng. Trong lòng cười trộm, Hy Triệt của nàng thật có phước mới được chồng yêu thương đến vậy.
Ngồi thưởng trà ở sảnh được một lúc, Hy Triệt mặc kệ các phu nhân, than thở:
- Tiểu Nhiên, ta chán quá!
- Chủ tử, người hãy cố nhịn đến chiều đi ạ.
- Ngươi bảo ta làm gì cho hết chán bây giờ? Sống trong cung đúng là như cái lồng!
- Người có thể đàn hát, vẽ tranh...
- Hay ta xuống bếp, ngươi dạy ta nấu ăn nhé ?
- Tuyệt đối không được!
Tiểu Nhiên thốt lên sợ hãi.
- Thái tử dặn nô tì không được để chủ tử bị thương. Người mà xuống bếp thì cầm chắc nô tì bay đầu mất!
- Yah!! Hàn Canh ngươi gà mẹ thật đấy!!
Hy Triệt hét lên giận dữ, rồi hầm hầm chạy ra vườn hoa mẫu đơn ngồi hạ hỏa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip