4. Trái tim bao dung.
- Triệt, hôm nay tớ sẽ đưa cậu về Hàn.
HeeChul lẳng lặng ăn sáng, không phản ứng với lời nói của HanGeng. Âm thanh lạc lõng giữa không trung.
Cho đến tận lúc xuống sân bay Incheon, anh vẫn không nói một lời. Hắn xách vali quần áo, đồ dùng cá nhân hắn mua cho anh trong thời gian ở Trung Quốc, tay vẫy taxi. Xếp gọn gàng hành lý vào cốp, hắn quay lại dặn dò :
- Tớ biết lần comeback này sẽ làm cậu kiệt sức, nhưng vì lợi ích chung của nhóm và sự chờ đợi của ELF, tớ hoàn toàn không có ý ngăn cản. Nhưng cậu vẫn nên giảm bớt show truyền hình. Mùa đông sắp đến, chân của cậu vốn không tốt...
- Được rồi.
Anh không kiên nhẫn ngắt lời. Suốt mấy ngày, đây là câu đầu tiên anh nói với hắn dù nó ngắn ngủn và lạnh nhạt. Hắn mỉm cười.
- Ôm một cái nào, Triệt.
Không đợi anh cho phép, hắn ôm chặt anh vào lòng.
- Cậu phải sống thật hạnh phúc, không cần nhớ đến tớ làm gì.
Về thôi, mọi người lo lắng cho cậu.
Hắn đẩy anh vào xe, đóng sập cửa. Ánh mắt HeeChul thật lạ lẫm, hắn không cắt nghĩa được. Chỉ biết ánh mắt đó đã nhìn theo hắn mãi đến khi taxi khuất dạng.
- Ơn Chúa ! Cậu chịu về rồi HeeChullie !
LeeTeuk ôm tim rên hừ hừ. Già cả rồi, ốm yếu thế đấy.
- Heebong ! Tại sao bọn em ở đây tập luyện vất vả còn anh thì đi tìm HanKyungie hyung ??
YeSung nhảy bổ ra chất vấn. HeeChul trừng mắt, lập tức con rùa vội rụt cổ, đám loi nhoi hóng hớt phía sau cũng biết điều ngậm miệng.
- Về là tốt rồi ! Này, cậu đi gặp KiBummie thì nói luôn là được rồi, sao phải đợi trước khi comeback mới giải thích ? May sao các nhà đài biết sự thật đã gửi thư đề nghị cậu đi làm trở lại, dư luận cũng được xoa dịu.
Anh khó hiểu nhìn cái loa phóng thanh vẫn nói không ngừng.
- Stop ! Sao mọi người biết là Bummie...
- Thì nó đăng lên SNS còn gì ! Cậu không xem à ??
HeeChul vội lên mạng. KiBum nổi tiếng kín như bưng, có SNS chỉ để làm cảnh. Vậy mà lần này cậu ta chơi trội đăng hẳn một tấm ảnh khi trong bộ dạng Kimi, kèm theo dòng cap : "Cinderella không muốn giả gái đi chơi nữa nên tôi phải làm thay thôi ! ^^"
À, ra vậy !
Anh thở phào nhẹ nhõm. Danh tiếng của anh và SJ đã được bảo đảm rồi !
Nhờ KiBum lên tiếng giải trình sự thật nên độ nổi tiếng của HeeChul càng tăng, kéo theo đó là album comeback của nhóm được quảng bá rất tốt, kết quả thành công rực rỡ.
HeeChul ngồi trong phòng chờ Knowing Brother, kì kèo các thành viên mua album ủng hộ. Min KyungHoon sung sướng khoe mình đã mua hẳn 5 album, được HeeChul thưởng cho một nụ cười đẹp mê hồn. Cậu chàng ngẩn ngơ, mặt đỏ ửng.
- Xin chào mọi người ! WJSN đã trở lại !
13 cô gái nhóm WJSN ùa vào phòng chờ, ai nấy đều rạng ngời xinh đẹp. Vì là con gái nên các cô rất được hoan nghênh.
- Ồ, lại là mấy đứa à ?
Chỉ riêng HeeChul làm bộ trêu chọc. Mei Qi vênh mặt lên với anh, hí hửng nói :
- Oppa đừng hòng bắt nạt bọn em ! Hôm nay bọn em có người chống lưng rồi nhá !
- Dù là ai thì cũng đừng mơ mà trấn áp anh !
HeeChul hùng hồn tuyên bố.
- Xí. Người đại diện, cổ đông lớn nhất của Yuehua đấy ! Anh chịu thua đi !
Câu nói của Exy như dội thẳng gáo nước lạnh vào mặt HeeChul.
- Hàn Boss !
Xuan Yi vui mừng kêu lên. Ở cửa phòng chờ, HanGeng lịch lãm trong bộ vest đen, nở nụ cười công nghiệp tiến đến chào hỏi ê kíp chương trình.
- HanKyung ! Lâu lắm mới thấy mặt cậu !
Kang HoDong vỗ lưng hắn cười ha hả. Hắn cúi gập người chào các vị tiền bối, như lúc còn hoạt động cùng SJ.
Từ khi hắn xuất hiện, HeeChul không cười nữa.
- Chào... HeeChullie.
Hắn gượng gạo cười, gãi đầu gãi tai vẻ khó xử.
- Phải rồi ! WJSN à, mấy đứa không biết nên tin nhầm người đấy hả ? HanKyung và HeeChullie đều là thành viên của SJ mà !
- Nhưng bây giờ anh ấy là người của Yuehua, đại diện của bọn em ! Boss bênh bọn em chứ, nhờ !
Hắn cười trừ, không đáp.
- Chullie ! Điện thoại của cậu đây !
HeeChul rủa thầm. Cái loa phóng thanh oang oang từ cửa, chưa thấy mặt đã thấy tiếng !
- A...
- Teukie.
Đập vào mắt leader là bản mặt ngố khó tả của người đàn ông Trung Quốc. Anh sung sướng phá lên cười, chính là điệu cười kinh dị trứ danh.
- HanKyungie ! Sang đây có việc gì mà không báo trước để anh đi đón ?
- Anh cười nghe vẫn ghê rợn như xưa nhỉ ? Em sang triển khai kế hoạch lăng xê WJSN, vì các nhóm nhạc nữ đến Knowing Bros đều có được thành công nhất định.
- Nhưng họ đã đến một lần rồi mà ?
- Ở Trung nên cần lăng xê nhiều hơn chứ.
Hắn giở giọng doanh nhân thuyết giảng cho ông anh một bài. LeeTeuk lần đầu tiên thấy có kẻ nói nhiều hơn mình, lập tức dằn mặt :
- Stop ! Cậu còn nói nữa, anh bảo HeeChullie đuổi cổ cậu ra ngoài !
- ...
- JungSu, điện thoại ?
HeeChul mắt gườm gườm nhìn cậu bạn thân cảnh cáo.
- Đây ! Của bà trẻ đây ! - Anh chàng né vội cú đạp của "bà trẻ" - Kyungie, tối nay qua nhà anh. Để anh gọi cả nhà với bên DBSK về tụ tập một bữa. Trừ mấy đứa đang nhập ngũ, thiếu mất một thằng thôi nhớ, anh nhốt cả lũ không cho về !
- Em nhớ rồi. Thôi anh có việc thì đi đi.
- Không ! Anh rảnh mà ! HoDong hyung cho em ngồi đây tâm sự với HanKyungie một tí nhá !
Kang HoDong rất hào phóng gật đầu.
- Này, công ty thiếu gì người mà cậu phải đích thân sang đây vì một chương trình nhỏ hả ? Không phải vì Chullie đấy chứ ?
LeeTeuk rất gian manh hỏi. Ngoài cười trừ, HanGeng chẳng biết nói gì với con hồ ly ngàn năm này nữa.
- Park JungSu ! Cậu bà tám quá đấy ! Người ta sang vì công việc chứ có gì đâu mà tra khảo ?
- Kim HeeChul, tôi còn chưa hỏi tội cậu vụ lén trốn sang Trung Quốc gặp HanKyungie đâu !
HeeChul á khẩu. Tại sao con hồ ly kia dám nói chuyện này ở đây, lại còn oang oang như thế ? Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía anh rồi !
- Boss có điện thoại kìa !
Các cô gái WJSN tốt bụng nhắc nhở. Hắn cau mày khi thấy tên người gọi. Thẳng tay tắt máy, hắn bực dọc nhét điện thoại vào cặp.
- Ấy, thái độ thế này thì tức là Lý tiểu thư rồi !
Các cô cười phá lên trêu chọc.
- Chỉ có Lý tiểu thư mới khiến Boss cáu kỉnh như thế !
Leader nghiêm mặt.
- Lý tiểu thư là ai ? Kyungie ! Đừng nói hôm trước HeeChulie sang đánh ghen đấy nhé !
- Park JungSu !!
Anh giận dữ hét ầm lên. Nhưng có vẻ chẳng ai quan tâm anh đang nổi khùng. HanGeng thì chuyên tâm trả lời LeeTeuk :
- Là cái cô tiểu thư của tập đoàn mỹ phẩm...
- À ! Anh biết rồi ! Tập đoàn mà lần trước cậu bảo anh là có mỹ phẩm tốt nhất Trung Quốc, cậu đầu tư để họ gửi sản phẩm cho HeeChullie xài miễn phí đấy phải không ?
LeeTeuk hồn nhiên nói. Không hẹn mà gặp, cả hắn và anh đều đỏ mặt. Tất cả mọi người trong phòng chờ như có trận gió lạnh thổi qua, im phăng phắc.
- Thế là... cô tiểu thư đó "kết" cậu ?
Nghĩ đến Lý tiểu thư, HeeChul bực mình nói :
- Còn xông vào tận nhà cơ mà !
- Sao cậu biết ?
JangHoon hỏi vặn khiến anh đơ người, lúng túng im bặt.
- Vì hôm đó HeeChullie đang ở nhà em chơi. - Hắn thật thà nói. - HeeChullie, tớ rút cổ phần ở đó rồi ! Đừng giận !
- Gì ? Tôi giận dỗi gì cậu ?
Anh vênh mặt đốp chát.
- Sao lại rút ?? Chullie không thích xài thì thôi, cậu có thể bảo họ gửi cho anh mà !!
Chàng leader giãy đành đạch ăn vạ. HeeChul nhìn anh chàng khinh bỉ không để đâu cho hết.
- Vì cô Lý đó dám xúc phạm HeeChullie !
Lời thú tội ngọt ngào và vô cùng thật thà của HanGeng khiến mọi người đồng loại hít sâu một ngụm. Đây chính là lời nói có tính sát thương trong truyền thuyết ?
- Ngoài Chullie ra, cậu còn biết quan tâm ai không thế ?
LeeTeuk dằn dỗi. Hẳn anh vẫn tức vụ xài mỹ phẩm hụt. HeeChul lập tức túm cổ áo anh, gằn giọng :
- Con vịt bầu ! Rảnh rỗi về nhà dọn dẹp đi ! Cậu còn ở đây nói linh tinh nữa, tôi cắt cổ !
- Teukie, anh về đi.
HanGeng nháy nháy ra hiệu. HeeChul đang rất là điên đó !
- Hứ ! Các người chỉ giỏi bênh nhau ! Tôi về đây !
Nói rồi quay qua các vị tiền bối cười lộ lúm đồng tiền duyên dáng.
- Các hyung, em xin phép ạ.
Cuối cùng cũng tống được con vịt lắm mồm về. HeeChul thở hắt ra, vô cùng khoan khoái. Bất giác nhìn sang HanGeng, thấy hắn cũng đang ngơ ngẩn nhìn lại, anh liếc xéo rồi bỏ ra ngoài chuẩn bị ghi hình.
- Mọi người nghỉ tay ăn cơm trưa nhé !
Được HanGeng dặn trước nên nhân viên trường quay không ai đi mua cơm. Một xe tải chở đồ ăn thơm phức đến, là tiền túi của HanGeng tài trợ. Mọi người hoan hỉ sắp xếp các đĩa thức ăn, mở một bữa tiệc buffet nhỏ ngay tại trường quay chật chội.
Trong khi đó, HeeChul không ngớt lời khen phản ứng hóa học của WJSN với Knowing Bros, được các cô vây quanh trò chuyện. Qua cuộc nói chuyện hồn nhiên của LeeTeuk, các cô hiểu HanGeng là người chống lưng cho mình chỉ khi người cần đối phó không phải HeeChul. Xem ra Boss đã cưng chàng Lọ Lem lên tận trời rồi !
- HeeChul oppa, ăn cái này nè !
- Ăn cái này mới đẹp da !
- #@%&*?!
HeeChul quay cuồng giữa một mớ đồ ăn. Anh cười như mếu.
- Khoan đã !
Các cô gái dừng mời mọc. Boss lên tiếng rồi !
- HeeChullie... ăn cái này đi.
Hắn ngại ngùng đưa ra một hộp cơm. WJSN nhăn mặt.
- Đầy đồ ăn ngon thế này mà Boss lại bảo oppa ấy ăn cơm hộp ??
Anh tần ngần. Hắn dúi hộp cơm vào tay anh.
- Dạ dày cậu vốn không tốt. Bữa trưa nên ăn cơm.
HeeChul gật đầu, mặt hơi hồng lên. Anh mở nắp hộp, là món cơm chiên Bắc Kinh.
Sống mũi bỗng cay xè.
- HanKyung à, cậu quan tâm HeeChullie thái quá rồi đấy !
Các thành viên cùng làu bàu. Min KyungHoon ngồi xuống cạnh HeeChul, tò mò hỏi :
- HanKyung-ssi mua riêng cho HeeChul hyung đấy à ?
- Không ! Là tự nấu mà !
Theo thói quen, HeeChul lập tức ngẩng mặt lên cãi, rồi như nhận ra mình nói hớ, anh lại cúi gằm. HanGeng ngượng nghịu cười.
- Ừ, là tôi nấu.
Anh cắm cúi ăn. Hương vị cơm chiên quen thuộc tràn đến khắp các giác quan, thoải mái kì lạ. Ăn ngon lành, thậm chí phồng hai má mà nhai như chú sóc nhỏ. Mọi người đều rất ngạc nhiên, vì HeeChul vốn là người hoa mỹ kiểu cách, đến ăn nhìn cũng đẹp. Nhưng hôm nay anh phá lệ ăn như một đứa nhóc, đồ ăn ngon là tống hết vào miệng, nhai nhai nuốt nuốt nhanh chóng. Có người bật cười khi thấy HeeChul quá ngộ nghĩnh, đáng yêu.
Chỉ HanGeng biết, đôi mắt đang dán vào hộp cơm kia chực rơi lệ. Hắn đau lòng, tự hỏi tại sao hôm nay mình lại điên rồ thế ? Gợi nhắc đến những kỉ niệm như thế này... đâu phải là buông tay giải thoát cho anh.
- A... nghẹn...
Hắn giật mình. Nhóc con này lại ăn miếng to quá nên nghẹn rồi !
Đưa ra chai nước chuẩn bị sẵn, HeeChul nhận lấy, nhưng vẫn cúi gằm, không nhìn vào mặt hắn. Hắn nói, mà chính mình cũng không biết ngữ khí của mình có bao nhiêu cưng sủng.
- Ăn từ từ kẻo nghẹn !
- Ừm...
Màn HeeChul ăn, HanGeng ngắm lại tiếp diễn. Hắn quên cả ăn, có lẽ được ở bên chăm sóc anh như vậy, dạ dày hắn cũng tự động được lấp đầy.
Ăn xong, trong phòng chờ chỉ còn hai người. Có lẽ mọi người biết ý, rút đi hết. HeeChul lấy ra một gói nhỏ đưa cho hắn, ấp úng :
- Ăn đi.. nãy giờ... có ăn gì đâu.
- Cậu mua à ?
- Có bà cụ đi ngang qua, tôi tiện tay mua giúp bà ấy thôi.
Anh trả lời trong khi vẫn tránh nhìn hắn. Hắn mỉm cười hạnh phúc, bóc gói bánh. Là mấy chiếc bánh trứng Gyeran bbang, có thêm cả phô mai và thịt nguội.
- Nhiều như vậy, tớ ăn không hết đâu.
- Mấy cái bánh bé tẹo này làm sao mà không ăn hết ? Nếu cậu để thừa lại, tôi sẽ nhét vào miệng cậu!
Tôi cũng chỉ muốn cảm ơn cậu đã làm cơm cho tôi.
- Triệt, tớ xin lỗi.
Ánh mắt thâm tình của hắn khiến mặt anh nóng bừng.
- Đã nói sẽ buông tay cậu, mà lại làm ra những chuyện như thế này. Teukie hyung nói đúng, tớ cố tình tham gia chuyến đi nhằm gặp gỡ cậu, cố tình nói ra những việc tớ đã làm vì cậu, cố tình chuẩn bị sẵn cơm chiên cho cậu.
Cậu thông cảm nhé, đối với người mình yêu, ai chẳng muốn hét to cho cả thế giới biết ta yêu người ấy.
Hắn nháy mắt, rồi quay lưng bước đi.
- Tớ sẽ ăn thật ngon.
- Han Geng !
HeeChul gấp gáp gọi giật tên hắn. Khuôn mặt anh đỏ ửng, mắt ầng ậng nước, nghẹn ngào :
- Nếu...nếu tớ vẫn ở đây đợi, cậu có quay về không ?
Dường như câu hỏi này đã rút cạn sức lực, anh ngồi thụp xuống ôm mặt khóc nức nở.
Hắn hơi giật mình một chút vì không ngờ anh sẽ phản ứng như vậy, nhưng rồi nhanh chóng ôm anh vào trong lồng ngực, thủ thỉ :
- Tớ sẽ về. Chỉ cần cậu tha thứ, tớ sẽ cùng cậu đi đến bất cứ nơi nào cậu muốn.
Triệt, đừng khóc. Mắt cậu sẽ bị sưng. Tối nay về nhà tớ tình nguyện bị cậu trả thù, đổi lại cậu đừng khóc nữa nhé ?
Anh gục gặc đầu, mặc dù miệng vẫn méo xệch. Hắn cười khẽ.
- Kể cả khi khóc cậu vẫn rất đẹp. Nhưng cậu sẽ đẹp hơn khi cười, Triệt ạ.
- Tớ có đẹp thật không ?
- Đẹp nhất trong lòng tớ luôn nhé.
Han Geng như bị mê hoặc, cúi đầu đặt nụ hôn khẽ khàng lên đôi môi xinh như hoa kia. HeeChul nhắm mắt, rụt rè đáp trả. Trong phút chốc, họ trở lại những năm tháng xưa cũ, khi trao nhau nụ hôn trong sáng đầu đời...
Tớ không bao giờ chờ đợi ai quá mười phút, nhưng thật kì lạ làm sao, tớ có đủ niềm tin và sự tha thứ để đợi cậu về...
- Kim HeeChul ! Chuẩn bị quay...
Kang HoDong mở cửa vào phòng, oang oang như bố cáo thiên hạ. Theo sau là cả dàn nghệ sĩ của chương trình. Ông không nói hết nổi câu vì... cái quái gì đây ?
- Hai người... làm cái gì ở trong phòng chờ của tôi thế hả...
Han Geng và HeeChul từ lúc nghe tiếng HoDong đã vội buông nhau ra, mặt đỏ như gấc. Anh núp vội sau lưng hắn. Thấy vậy, hắn mỉm cười trấn an, vỗ nhẹ lên tay anh, tỏ ý "có tớ ở đây, không sao đâu".
- Trời ơi... hai người...
WJSN ôm tim ngã chồng chéo lên nhau. Mei Qi vẫn cố rên nốt :
- Hôn... là hôn đấy !
- HeeChullie... thì ra hai cậu thực sự có...
YoungChul trợn mắt há miệng hỏi. Rồi ông chú quay sang Seo JangHoon và Lee SangMin, bất bình :
- Đến cả thằng nhóc yêu tinh này cũng có người yêu, tại sao 3 chúng ta lại kém cỏi vậy ??
- Yah KyungHoon, giành lại người đẹp đi chứ !
- Tôi tưởng HeeChullie với cậu út có gian tình đấy !
Động đến chủ quyền, HanGeng lập tức cãi :
- Chúng em đã yêu nhau 15 năm rồi !!
- Này HanKyung 15 năm, cậu làm HeeChullie khóc kìa ! Mắt sưng to quá đấy !
- Thế chắc là giận nhau rồi vừa mới làm hòa đây mà.
- Hyung !!!
HeeChul gào lên, ngượng lắm rồi !
- Triệt, họ nói cũng đúng mà.
HanGeng gãi đầu gãi tai, khó hiểu nói. Anh chính thức bốc hỏa, kí đầu hắn một cái thật mạnh, làm hắn kêu oai oái. Hếch mũi chạy ra khỏi phòng, anh hét to :
- HanGeng ! Cậu là cái đồ đụt !!!
Đoạn cuối chương trình, HeeChul làm rất tốt. Có vẻ sức mạnh tình yêu khiến anh thêm một phần năng lượng, hoạt động không biết mệt mỏi. Thấy anh đầy sức sống như vậy, HanGeng cười thỏa mãn. Chính hắn cũng đang rất có sức sống đây.
Chỉ có điều không hài lòng, đó là thằng oắt con Min KyungHoon sao lại bám dính HeeChul thế ?
Chương trình đang có mạch quay, lại là cơ hội để gà nhà được quảng bá nên hắn cố nhịn. À, lần trước Bummie cũng có nói, hắn không khiến anh hạnh phúc, nó sẽ tiếp tay cho KyungHoon. Xem ra thằng nhóc này đúng là muốn giành HeeChul với hắn rồi.
- Triệt, mệt không ?
Hắn nhẹ nhàng lau mồ hôi cho người yêu. Anh lườm hắn cảnh cáo.
- Chưa về nhà, tự nhiên như ruồi thế !
- Về nhà tớ sẽ tra khảo cậu.
Hắn cũng không vừa, lườm lại. Động đến chủ quyền là vấn đề rất nhạy cảm. Hắn đụt không có nghĩa là hiền lành dễ dãi. Cứ nhìn vào đợt hắn nhốt HeeChul ở Trung Quốc thì biết là như thế nào rồi đấy.
- Chào mọi người, em xin phép đưa HeeChullie về trước.
Hắn lịch lãm cúi chào. Anh nguýt dài, riết rồi cũng "quý ông" như thằng nhóc Choi MaSi, mệt !
- Ơ này ! Boss ! Boss không đưa tụi em về khách sạn à ??
Mấy cô gái WJSN kêu ầm ĩ. Hắn dửng dưng trả lời.
- Có phải lần đầu đến Hàn Quốc đâu, các cô biết rõ khách sạn rồi còn gì ? Tự lo đi nhé ! Sáng mai tôi sẽ ghé văn phòng công ty mở chiến dịch quảng bá !
Nói rồi kéo HeeChul vào xe, dông thẳng.
- Đúng đồ lợi dụng công việc để tư lợi cá nhân.
- Boss điên rồi ! Yêu tên điên như HeeChul oppa nên điên theo luôn rồi !
Có một ông sếp như vậy, coi như số các cô đen.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip