And when we grow up

Ở giữa lòng thành phố Seoul phồn hoa tấp nập có một khu phố nhỏ, mà cứ vào dạo tháng tư là cả khu phố ngập trong sắc hồng dịu dàng của hoa anh đào. Hai bên con đường lát gạch hoa là những tán anh đào đua nhau vươn mình khoe sắc. Những cánh hoa mềm mại mỏng nhẹ rung rung dưới làn gió dịu dàng, thoảng đi hương thơm nhàn nhạt. Mùi của hoa anh đào toả ra thường chỉ thoang thoảng, nó không nồng nàn như hoa hồng hay đặc trưng như lavender. Một mùi hương mỏng manh, thanh thoát, mà thường chỉ những người tinh ý mới nhận ra hương hoa anh đào.

Mingyu đang tản bộ dưới những tán cây, hít một hơi đầy buồng phổi không khí trong lành đượm hương hoa. Trên tay cậu đung đưa chiếc túi ni lông chứa những thực phẩm để dành cho bữa trưa hôm nay vừa mua về từ siêu thị ở đầu con phố. Cậu thả từng bước chân thật chậm rãi, ánh mắt dõi theo những cánh hoa hồng nhuận rơi đầy trên nền đất. Con phố này, đúng như lời anh nói, cảm giác nó mang lại thật giống với con phố năm nào.

Đó là con phố mà ngày đầu xuân có cậu nhóc tóc nâu dắt tay cậu nhóc tóc đen lon ton từ trường mẫu giáo về nhà, hai bàn tay nhỏ đan chặt vào nhau. Trên con phố ấy giữa ban trưa của một ngày hè nào đó, có hai cậu học sinh trung học khoác vai nhau cười đùa vui vẻ, lẹp kẹp hai đôi dép xỏ ngón màu xanh và màu đỏ nổi bần bật tản bộ đến bể bơi. Đến đầu thu, hình bóng một chiếc xe đạp trải đều từng bánh lăn trên con đường lát gạch hoa, một chàng trai với nụ cười răng khểnh đèo theo sau một người con trai nhỏ nhắn đang mỉm cười thoả mãn áp má vào tấm lưng vững chãi của ai kia. Rồi khi đông về, tuyết trắng phủ đầy trên những gốc anh đào khẳng khiu, một cậu sinh viên năm nhất khoác chiếc áo bông màu xám to sụ đứng một mình giữa con đường vắng. Chợt có tiếng gọi từ xa vẳng đến, khuôn mặt trắng mịn sáng bừng lên và một hình bóng cao lớn nhào đến ôm chặt lấy cậu vào lòng. Chàng trai đó, cũng đang mặc một chiếc áo bông màu xám.

Chỉ một con phố nhưng nó chứa đựng biết bao nhiêu những kỉ niệm tươi đẹp của hai người con trai tên Wonwoo và Mingyu. Đến mức sau này khi chuyển nhà đến nơi khác, họ vẫn cố gắng tìm một khu phố có con đường trồng đầy những cây hoa anh đào, và dĩ nhiên, lát gạch hoa.

Đang mơ mơ màng màng, chiếc điện thoại trong túi Mingyu chợt rung lên

"Mingyu" Bên kia truyền đến một giọng nói, trong trẻo, nhẹ tênh của một người con trai mà Mingyu yêu thương thật nhiều.

"Em nghe đây."

"Anh đói"

Chỉ hai từ đơn giản cũng đủ khiến Mingyu bật cười đầy dịu dàng. Cậu cưng chiều bảo mình sẽ về ngay đây, bước chân cũng dần trở nên nhanh hơn trong khi vui vẻ trò chuyện cùng người kia. Cảnh sắc xung quanh đẹp đến nao lòng giờ đây cũng chẳng còn khiến Mingyu để tâm. Cậu cười rạng rỡ khi nghe giọng nói anh thủ thỉ bên tai, tiếng cười khe khẽ trong vắt mang Mingyu bao bọc trong một tầng ấm áp ngọt ngào. Hoa hoè gì chứ, Mingyu bây giờ chỉ mãi nghĩ đến hình bóng xinh đẹp của ai kia đang nằm nhà chờ cơm thôi.

Mở cửa vào nhà, Mingyu nhìn thấy ngay dáng vẻ lười biếng như con mèo nhỏ của Wonwoo đang nằm ườn trên giường đọc sách. Dạo gần đây mắt anh yếu hơn do tiếp xúc với máy tính nhiều nên mỗi khi đọc sách đều phải đeo kính, chiếc kính Mingyu chọn cho anh tròn xoe khiến khuôn mặt của ai kia trông vừa ngô ngố vừa đáng yêu hết sức. Cả căn nhà nhỏ còn vang lên tiếng nhạc du dương từ chiếc đĩa than, đó là một bản nhạc không lời mà Wonwoo rất thích. Anh bảo giai điệu đó chất chứa một câu chuyện buồn, anh cảm nhận được một nỗi bất lực, một cảm giác nuối tiếc không tên qua từng nốt nhạc u sầu ấy.

"Em về muộn quá đấy."

Wonwoo nhẹ nhàng ngồi dậy cất sách lên kệ rồi đi theo Mingyu vào phòng bếp. Anh ngồi trên chiếc bàn ăn bằng gỗ dành cho hai người đong đưa chân, nhìn Mingyu tất bật chuẩn bị bữa trưa. Bên ngoài cửa sổ một nhánh anh đào rũ xuống khẽ chạm vào cửa kính, mùa hoa anh đào nở từ khi nào đã ghé đến thành phố Seoul xinh đẹp. Wonwoo nhẩm tính trong đầu, chắc có lẽ sắp diễn ra lễ hội hoa anh đào rồi đấy nhỉ.

"Anh có muốn đi xem lễ hội hoa anh đào không Wonwoo? Em nghe bảo ở Yeouido sắp tổ chức rồi."

Mingyu hỏi anh khi vẫn đang cắm cúi với nồi canh hầm trên bếp. Wonwoo vốn rất thích hoa anh đào nên năm nào anh với cậu cũng dắt tay nhau đi xem lễ hội, đều đặn không bỏ sót một năm nào cả. Đã có đôi lần Mingyu hỏi anh hoa anh đào có gì mà anh lại thích nhiều đến thế. Wonwoo chỉ bảo vì hoa anh đào đẹp, một vẻ đẹp dù không rực rỡ nhưng đầy thanh nhã. Sắc hồng của hoa anh đào giúp anh thấy lòng mình dịu đi, những lo toan về cuộc sống cũng tan biến mất trước sắc hoa mỏng manh ấy. Wonwoo yêu những cánh hoa đã lấp đầy trong tuổi thơ của anh và cậu, yêu cái vẻ ngẩn ngơ của Mingyu mỗi khi cậu dõi mắt theo những cánh hoa đang rơi theo chiều gió. Anh chỉ ậm ừ bảo thế đấy rồi cười đầy dịu dàng.

Thật ra, còn một lí do nữa mà Wonwoo đã luôn giấu trong lòng chẳng muốn nói cho ai hay.

Đó là vì vào mùa hoa anh đào nở hai mươi mốt năm trước, người con trai mà anh vô cùng yêu thương đã được sinh ra đời. Người ta thường nói hoa anh đào chính là biểu trưng của tuổi thanh xuân. Hoa anh đào không bao giờ trở nên khô héo khi lìa cành. Chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua, cánh hoa đương lúc tươi đẹp nhất sẽ nhẹ nhàng rơi vào chiều gió, mang theo sắc hồng của mình đi đến những chân trời mới xa xôi.

Mingyu chính là một chàng trai như thế, một chàng trai dịu dàng như hoa anh đào, một chàng trai luôn mang đến sự hạnh phúc và niềm vui hồn nhiên cho tất cả những người bên cạnh mình.

Mingyu không biết rằng trong lòng anh Mingyu là cậu con trai của mùa hoa anh đào. Một mùa hoa anh đào trôi qua đã mang cậu đến bên anh, kể từ đó Wonwoo mới dành một vị trí đặc biệt trong trái tim mình cho loài hoa trong trẻo như quãng trời thanh xuân ấy.

Bờ vai rộng vững chãi như có thể gánh vác hết mọi khó khăn của cuộc đời, nụ cười răng khểnh xinh xinh như chú cún  con to xác và cả đôi tay to lớn đã luôn chìa ra cho một mình Wonwoo thôi, anh yêu hết tất thảy mọi điều thuộc về cậu. Anh yêu những lúc cậu như đứa trẻ cọ cọ má vào lòng anh chỉ để vòi một cái hôn. Anh yêu những khi cậu vững vàng ôm chặt lấy anh vào lòng bảo bọc khỏi mọi sóng gió. Kim Mingyu của Wonwoo lúc cần trẻ con thì sẽ trẻ con, lúc cần mạnh mẽ thì cũng đáng tin vô cùng. Có Mingyu ở phía sau Wonwoo đi học suốt mấy năm cũng không lo bị bắt nạt, đi làm về có mệt đến mấy cũng nhẹ lòng trong lồng ngực vững chãi của ai kia.

Wonwoo yêu Mingyu nhiều lắm, nhưng anh ít khi nào nói ra. Chỉ có con cún con kia mới ngày nào cũng chui vào lòng anh rồi thỏ thẻ anh ơi em yêu anh nhiều lắm thôi. Wonwoo tin rằng Mingyu sẽ hiểu được tấm lòng của anh qua những hành động, những lời nói tưởng chừng như khô khan mà nếu nghĩ theo nghĩa bóng sẽ chẳng khô khan chút nào anh dành cho cậu mỗi ngày. Anh yêu Kim Mingyu, và anh sẽ chẳng bao giờ nói cho tên ngốc đó biết đâu, ngượng mồm lắm.

"Anh yêu em"

"Em biết mà Wonwoo. Chúng ta dọn bàn ăn cơm thôi nào."

Cậu mỉm cười dịu dàng nâng khuôn mặt anh lên hôn một cái thật kêu lên đôi môi mềm. Cái người nào đó vừa bảo ngượng mồm lắm bây giờ đã níu chặt lấy lưng Mingyu dụi dụi mãi không chịu rời. Trời trở lạnh luôn là khoảng thời gian mà Wonwoo bất chợt trở nên hiền lành như con mèo nhỏ. Anh rúc cơ thể nhỏ bé ấm áp của mình vào lòng cậu nhẩn nha ăn cơm trưa, chốc chốc lại nghịch bàn tay to lớn đang ôm lấy mình hay ngửa mặt ra sau nhìn khuôn mặt vừa trẻ con vừa nam tính của Mingyu đến mức thất thần. Đã bao năm trôi qua, bữa ăn của hai chàng trai vẫn ấm áp bên chiếc bàn trà thấp. Đã bao năm trôi qua, người luôn tự nguyện ở bên Wonwoo, mỗi ngày cùng anh ăn cơm, mỗi ngày cùng anh thức dậy, cũng chỉ có Kim Mingyu thôi.

**

Buổi sớm đầu hạ, mặt trời ló dạng đằng đường chân trời sớm hơn những ngày xuân se se ấm áp vừa rời khỏi Seoul. Chuông báo thức lúc bảy giờ vẫn chưa reng nhưng một dáng người vùi trong chiếc chăn bông đã cục cựa, Wonwoo tỉnh giấc khi bầu trời vừa hửng sáng.

Anh khẽ duỗi người, chớp chớp mắt một lúc và nhận ra mình vẫn còn nằm trong vòng tay rộng lớn của người nhỏ hơn. Một chút ngạc nhiên lẫn thật nhiều ấm áp trong phút chốc tràn vào trái tim Wonwoo. Đã bao lâu rồi anh không được tỉnh giấc trong cái ôm vững chãi của Mingyu, Wonwoo thật sự không nhớ nổi nữa. Một tháng sao? Hình như tháng trước là tác phẩm của anh tiến vào thời kì nước rút thì phải. Wonwoo luôn ngủ vùi mỗi khi Mingyu một mình tỉnh giấc, cậu sẽ làm bữa sáng rồi ngập ngừng mãi mới dịu dàng dỗ anh dậy. Mingyu lớn xác nhưng cứ thích nằm đè lên người anh, hôn hôn dụi dụi nhỏ nhẹ anh ơi dậy ăn sáng rồi mình lại ngủ tiếp nhé, anh không được bỏ bữa đâu. Suốt một tháng, Wonwoo chẳng thấy khuôn mặt ngái ngủ của Mingyu được lần nào.

Còn bây giờ, cằm Mingyu vẫn còn đặt trên mái tóc của anh. Wonwoo phấn khởi ngọ nguậy chui lên đối diện với người nhỏ hơn, khuôn mặt nhỏ kề sát Mingyu còn đang say ngủ. Anh cẩn thận đưa ngón tay thon nhỏ lành lạnh lần theo từng đường nét trên khuôn mặt của người con trai anh thương. Ngón tay anh vuốt nhẹ theo đường lông mày của cậu thanh thanh, xoa xoa đôi mắt còn nhắm nghiền, từng chút từng chút đều được Wonwoo mang khắc sâu vào trong lòng. Anh chọc nhẹ lên chóp mũi cao cao, khẽ nhăn mũi véo một cái. Sau đó bàn tay tiếp tục lướt xuống dừng lại ở đôi môi mềm mân mê. Môi Mingyu ấm lắm, vừa bị chạm vào một chút đã cong lên hờn dỗi như đứa trẻ rồi này.

Wonwoo dướn người hôn chụt lên đôi môi đó một cái, thấy phiến môi dãn ra liền bật cười dịu dàng.

Tay anh lại lần lên phần tóc mái đen nhánh phủ trên vầng trán cao của Mingyu, xoa cho nó rối xù lên rồi lại vuốt vuốt cho vào nếp. Tóc Mingyu mềm ơi là mềm, sờ thích lắm. Ngón tay nhỏ bò lên gò má người nhỏ hơn, chạm đến vành tai mềm xoa nắn. Cái vành tai này, hồi bé Wonwoo thích nghịch lắm. Anh y như trở về những buổi trưa hè có hai cậu nhóc chen nhau trên chiếc sofa rộng rãi, cứ gập vành tai mềm của cậu vào miết nhè nhẹ rồi thả ra, khoé môi từ khi nào đã đọng mãi một nụ cười dịu dàng.

Đang chìm trong trò chơi nhỏ của mình, Wonwoo chẳng hay Mingyu tỉnh giấc từ khi nào. Anh giật bắn cả mình khi nghe chất giọng trầm trầm gọi tên mình bên tai. Cơ thể nhỏ bé run lên một chút trong lòng Mingyu, vì anh bất ngờ quá mà. Sau đó hết giật mình thì lại bật cười tươi như hoa. Giọng Wonwoo mỗi sáng rất đáng yêu, anh gần như reo vang lên câu chào buổi sáng

"Mingyu của anh dậy rồi này."

Mingyu mỉm cười xoa xoa mái tóc nâu hơi rối của người lớn hơn, yêu thương chờ anh dụi khuôn mặt nhỏ âm ấm vào lòng mình. Thật ra Mingyu đã tỉnh giấc ngay từ cái chạm đầu tiên bên khoé mắt, cục bông gòn trắng mềm còn không biết điều lả lướt lung tung trên mặt cậu. Chỉ là vì trông anh nghịch đáng yêu quá nên Mingyu mới giả vờ nằm im thêm một lát. Cậu thích cảm giác ngón tay nhỏ sờ hết chỗ này đến chỗ nọ trên khuôn mặt mình, thích nụ cười của anh nở rộ như cánh anh đào vì cậu. Thật ra Wonwoo còn chưa tỉnh hẳn đâu, hai mắt như díp lại với nhau rồi kia kìa vậy mà tay vẫn mân mê vành tai cậu không rời. Cậu nghe thấy tiếng anh hít một hơi dài thật dài y như con cún nhỏ đánh hơi, hít đầy khoang mũi hương hoa anh đào trên áo Mingyu rồi lại thoả mãn cọ cọ. Bàn tay vùi xuống nệm để ôm chặt lấy hông cậu lạnh toát, cũng quen rồi, Mingyu dịu dàng luồn đôi tay ấy xuống dưới lớp áo của mình ủ ấm. Mingyu thích cơ thể lành lạnh của Wonwoo mỗi buổi sáng, nó khiến anh sẽ luôn tự mình rúc vào cậu để tìm hơi ấm.

"Hôm nay anh dậy sớm hơn mọi khi. Sao thế?"

Hơi thở Mingyu phả vào vành tai nhỏ khiến Wonwoo nhồn nhột mà rụt vai lại. Tiếng cười khe khẽ vang lên trong vắt, anh chạm chóp mũi lên cằm Mingyu thích thú cọ qua cọ lại. Không khí buổi sáng lành lạnh làm Wonwoo cứ muốn bám dính lấy người nhỏ hơn. Mingyu lúc nào cũng ấm ơi là ấm như thế dù trời có lạnh cách mấy, y như mấy cái túi giữ nhiệt vậy đó.

Ừ thì cậu là cái túi giữ nhiệt, to thật to của riêng Wonwoo thôi. Và hôm nay mặc dù thời tiết không lạnh lắm, nhưng hay là hai đứa mình nghỉ làm một bữa Mingyu nha?

"Anh không biết, tự nhiên tỉnh giấc giữa chừng."

Mingyu dịu dàng xoa xoa mái tóc nâu mềm trong lòng mình, không biết có phải do cậu nhầm mà hình như đầu nhỏ của ai kia cũng đang cọ cọ vào bàn tay cậu. Cả cơ thể nhỏ bé của Wonwoo rúc sâu vào lòng cậu không chút khe hở, chiếc áo thun rộng thùng thình xốc xếch làm lộ cả phần xương quai xanh anh ngọt ngào. Mingyu cúi đầu, đặt môi mình lên phần da thịt trắng nõn đó. Cậu biết anh luôn ngại ngùng mỗi khi cậu cố ý đụng chạm lung tung, gò má non mịn sẽ ửng lên vài vệt hồng hồng đáng yêu và cơ thể nhỏ nhắn run lên nhè nhẹ, cố gắng nằm yên vì không muốn rời khỏi vòng tay Mingyu. Cậu biết chứ, nên chiếc răng nanh nghịch ngợm cứ day day chỗ mảnh da non cho đến khi anh bị đau mà đẩy cậu ra.

Chiếc áo được Mingyu kéo về chỗ cũ che kín vệt đỏ hồng in trên hõm vai gầy.

"Chắc là do anh lạnh đó"

Cậu nói xong liền siết chặt vòng tay hơn một chút, ủ cơ thể mỏng manh của Wonwoo trong cái ôm vững chãi. Trong căn phòng thoang thoảng hương hoa anh đào bây giờ chẳng còn bất cứ âm thanh nào nữa, Wonwoo áp khuôn mặt nhỏ nhắn vào lòng Mingyu nghe trái tim cậu bình yên đập đều đều hệt như con mèo nhỏ. Từ khi nào mà anh trở nên phụ thuộc vào cậu nhiều đến thế. Chỉ cần thiếu đi Mingyu, không có hơi ấm, hương hoa anh đào quen thuộc từ cậu Wonwoo chắc chắn sẽ chẳng thể nào ngủ được. Anh đã quen với việc được vòng tay cậu ấm áp bao bọc, quen với hơi thở cậu nhè nhẹ trên đỉnh đầu mình và quen với cả nhịp đập trái tim của Mingyu.

Có đôi khi Wonwoo cảm thấy trái tim anh cũng đang đập chung một nhịp cùng cậu, chắc hẳn tụi nó đều đang chìm đắm vào người con trai đang ở ngay trước mắt mình. Ngây ngất bởi những nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai, say đắm trong những lời ngọt ngào họ cùng nhau thủ thỉ và rộn ràng vì những cái hôn lưu luyến không rời. Môi Mingyu mềm lắm, lúc nào hôn cũng khiến trái tim anh đập loạn không thôi, tưởng chừng như muốn bay ra ngoài mà vẫy vùng luôn ấy chứ.

Nói đến hôn, Wonwoo đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn vào môi Mingyu chằm chằm.

"Mingyu, bo bo cái nào"

Anh khẽ nhướn cánh môi đỏ hồng lên và chờ đợi Mingyu áp đôi môi âm ấm của cậu lên môi mình. Cái chạm môi nhẹ như chuồn chuồn đạp nước phát ra âm thanh rõ kêu đã khiến Wonwoo thoả mãn mỉm cười ngây ngốc. Anh cứ cười như thế, đôi mắt chưa tỉnh ngủ trong trẻo mơ màng, sóng mũi nhỏ hơi nhăn lại và đôi môi đỏ mọng ươn ướt vì cái hôn vừa lướt qua. Xung quanh Wonwoo như đang toả ra một vầng sáng dịu dàng ôm trọn lấy từng đường nét thuần khiết thanh nhã, anh mỏng manh tựa cánh hồng trắng mà Mingyu chỉ muốn hết lòng nâng niu. Từng cái chạm ngượng nhẹ như sợ anh tan biến mất, sợ anh vỡ tan trong vòng tay mạnh mẽ của cậu.

Anh có biết không Wonwoo ơi, rằng Mingyu thương anh nhiều lắm. Cánh môi nhỏ thơm ngát kia cứ chập chờn trước mắt Mingyu mãi thôi thì anh bảo Mingyu phải làm sao đây.

"A... Mingyu em..."

Có con cún to lớn nào đó đánh liều chồm lên người Wonwoo đẩy anh vào nụ hôn thứ hai trong một buổi sáng, hai bàn tay đan lấy tay anh dịu dàng ấm áp. Cậu hứng khởi vờn qua vờn lại cánh môi ngọt ngào, đôi lúc còn khẽ day day cắn cắn khiến Wonwoo hít thở không thông. Cậu say đắm đôi môi anh như đứa trẻ thích thú với que kẹo ngọt, rõ ràng đang làm chuyện người lớn mà khuôn mặt cứ hớn hở ngây thơ tựa bé cún nhỏ. Cơ thể anh mềm mại nằm gọn trong lòng cậu, sự đáp lại ngượng ngùng trong cái hôn kéo một cỗ hạnh phúc từng chút từng chút tràn vào trái tim Mingyu. Anh cứ dịu dàng như thế, thuần khiết đến vậy khiến Mingyu cứ mãi chìm đắm không dứt.

Mặt trời đã lên khỏi đường chân trời và bắt đầu lấp lánh những tia nắng đầu tiên trong ngày. Có một con mèo tròn xoe với bộ lông xám bông xù phóng lên bệ cửa sổ trước phòng ngủ của Mingyu và Wonwoo. Nó cứ thế nằm ườn ra tấm gỗ nhạt màu trơn mịn, như thể đã quen lắm với cái ổ của mình trên ban công nhà hàng xóm. Đôi mắt màu lam nhạt lim dim chuẩn bị tắm nắng, ái chà, sáng nay nắng đẹp quá. Con mèo xám tròn xoe meo meo vài tiếng. Sau đó nó lười biếng nhắm mắt lại, cái đầu nhỏ tựa vào lớp cửa kính âm ấm êm ái chìm vào giấc mộng.

**

"Anh ơi em đi làm đây"

Mingyu vội vàng xách chiếc cặp da màu nâu chuẩn bị đến cơ quan. Sáng nay cậu với Wonwoo nướng mãi đến bảy giờ rưỡi mới rời khỏi giường, cũng chẳng kịp làm bữa sáng đã phải nhanh nhanh đi ngay.

"Cà ri hôm qua còn trong tủ anh hâm lại ăn đỡ nhé, không được bỏ bữa sáng đâu đấy."

"Anh biết rồi mà, em lại đây."

Wonwoo ngồi trên sofa phì cười nhìn cậu áo sơ mi cổ còn chưa buồn chỉnh, cà vạt vắt vẻo trên vai vậy mà cứ dặn dò anh đủ điều. Mingyu lúc nào cũng như thế, luôn lo lắng cho Wonwoo trước nhất trong khi bản thân mình thì sao cũng được cả. Anh đành nhỏm dậy khỏi ghế sofa túm tay người nhỏ hơn lại, không nói không rằng dịu dàng thắt lại cho ngay ngắn chiếc cà vạt màu nâu trầm trên vai Mingyu. Những ngón tay nhỏ nhắn chạm vào khuôn ngực cậu khe khẽ, thuần thục vô cùng dù chẳng mấy khi Wonwoo mặc áo cùng cà vạt. Sau đó anh lại nhón chân vuốt lại phần cổ áo cho người nhỏ hơn, khuôn mặt mềm mịn đặt hờ trên vai cậu chú tâm vào từng chuyển động của mình. Wonwoo không muốn nhỡ chạm vào da Mingyu, anh sẽ khiến cậu lạnh. Hơi thở nhè nhẹ cẩn trọng cứ lướt trên đường xương hàm của người nhỏ hơn, anh đâu hay mình lại vô tình khiến trái tim ai kia rạo rực.

"Anh mệt thì phải gọi em ngay đấy nhé"

Mingyu lo lắng ôm lấy khuôn mặt mềm mịn đang nở nụ cười tiễn cậu đi làm, từ gò má trắng nõn truyền vào lòng bàn tay cậu một cỗ nhiệt nong nóng lại khiến cậu nhíu mày. Wonwoo từ lúc vừa dậy đã bảo cảm thấy hơi mệt nên nhờ cậu ghé toà soạn để xin cho anh nghỉ sáng nay, không biết có phải ốm rồi hay không mà anh cứ bảo không sao. Wonwoo hay đơn giản hoá vấn đề cho đến khi nó thật sự trở nên nghiêm trọng, nhiều khi Mingyu cũng không biết phải làm sao với anh nữa. Cậu có đề nghị ở nhà chăm Wonwoo anh vẫn cứ một mực xua cậu đi làm. Mingyu thở dài, bàn tay to lớn cứ vuốt nhẹ gò má Wonwoo nâng niu cẩn trọng vô cùng.

"Anh sẽ không ốm đâu"

Wonwoo biết Mingyu đang nghĩ gì chứ, và anh mỉm cười nhón chân chạm môi mình vào môi Mingyu hôn nhẹ thay cho lời an ủi. Hai cánh môi chỉ phớt qua nhau như có như không mà khuôn mặt anh đã đỏ ửng giấu vào trong lồng ngực rộng lớn của Mingyu. Ít khi nào mà Wonwoo lại chủ động như thế nên ngượng lắm, chôn luôn khuôn mặt vào lòng người nhỏ hơn không dám nhìn cậu. Thật ra Wonwoo có làm gì mà ốm đâu, cũng chẳng phải vì anh lười đi làm mà xin nghỉ. Mà là vì hôm nay là một ngày đặc biệt, là ngày mà Wonwoo sẽ dùng hết mọi dịu dàng của mình để dành cho Mingyu.

Bàn tay nhỏ đang xoắn lấy lưng áo Mingyu chợt siết chặt. Vòng eo mỏng được cậu ôm lấy, anh ngẩng đầu đón lấy nụ hôn thật sâu mà Mingyu mang đến. Nâng niu, dịu nhẹ và lưu luyến lấy nhau không nỡ dứt. Cho đến khi hai đôi môi rời nhau, Wonwoo dịu giọng dặn dò

"Đi làm ngoan, nhớ về sớm nha."

Mingyu làm mặt phụng phịu gật gật rồi mới chịu xỏ giày vào đi làm. Wonwoo đứng bên cánh cửa gỗ nghe tiếng bước chân Mingyu đi xa dần, từng nhịp từng nhịp đều đặn. Cậu đi rồi, ngôi nhà chợt trở nên yên tĩnh đến lạ. Wonwoo bất chợt nở một nụ cười trong khi xắn tay áo quay vào nhà.

Sáu tháng tư là ngày Kim Mingyu chào đời, và tính đến hôm nay tháng tư cũng đã ghé đến Seoul được sáu ngày.

Sinh nhật thì tất nhiên phải trang trí cho ra bữa tiệc sinh nhật, Wonwoo quyết định bắt tay vào việc trang trí trước nhất. Mà trước khi trang trí phải lau quét nhà cửa cho sạch sẽ cái đã. Thế là cái dáng nho nhỏ mỏng manh của Wonwoo cầm chiếc máy hút bụi đi khắp từ phòng khách đến phòng bếp, từ phòng ngủ ra ban công. Từng góc ngách trong căn hộ nhỏ xinh đều được anh tỉ mỉ lau dọn, hút bụi rồi lại lau nhà, dọn lại kệ sách đầy ụ của hai con mọt sách trong nhà. Cả chiếc tủ đựng mấy bộ Jenga, Russian Roulette, Penguin Trap mà Mingyu mê tít cũng đã được Wonwoo lôi ra sắp xếp ngăn nắp. Căn nhà tuy nhỏ nhưng để dọn dẹp tất tần tật mọi thứ đối với Wonwoo cũng không phải là điều dễ dàng. Anh rất nhanh đã cảm thấy mệt, việc trang trí còn chưa được gì cả. Wonwoo một mình đi đi lại lại trong nhà chợt thấy lòng nhoi nhói, vậy mà Mingyu ngày nào cũng tranh làm việc nhà một mình vất vả biết bao nhiêu.

Thật ra từ trước đến nay công việc trong nhà lớn bé gì vốn cũng đều do Mingyu làm cả, cậu nhất quyết không cho Wonwoo động vào bất cứ một cái gì hết. Cứ mỗi lần bị anh cự là cậu lại mè nheo, vì Mingyu lo anh hậu đậu tự làm bản thân bị thương đó chớ. Lau nhà em sợ anh cắm cúi va vào cạnh bàn, nấu ăn lo Wonwoo tay chạm lung tung bị bỏng, rửa chén lại phải nơm nớp sợ anh làm vỡ chén đĩa rồi bị thương. Lắm khi Wonwoo lo Mingyu làm nhiều quá lại đổ bệnh ra đấy bắt anh trông, ăn cơm xong anh tự giác mang chén bát vào bếp mở vòi nước chuẩn bị rửa chén. Thế nhưng bao lần tay còn chưa kịp chạm vào miếng mút màu vàng Wonwoo đã bị túm lại ghì trong một vòng tay rộng lớn.

Những lúc thế này Mingyu phiền vô cùng, khuôn mặt tí tởn như đứa trẻ của Mingyu cứ áp tới cọ cọ lên gò má anh non mịn. Cậu cố chấp quấn chặt lấy chiếc hông nhỏ không chịu buông và dường như anh có cảm giác cái con người to lớn kia muốn đu cả lên cái thân còm nhom của anh. Cậu cứ ôm khư khư anh như thế, mãi một lúc mới cười khì thì thầm vào vành tai nhỏ

"Wonwoo lo em mệt hả?"

"Không, vận động tí cho khoẻ người thôi. Cậu đi ra chỗ khác."

Wonwoo lạnh lùng, nhưng vẫn đứng yên cho người ta ôm, cơ thể mềm mại khẽ tựa vào lồng ngực rộng lớn phía sau.

"Anh còn ngại cái gì chứ" Mingyu vẫn cười dịu dàng véo nhẹ chóp mũi Woonwoo "Anh là để em yêu thương chứ không phải để làm việc. Anh chỉ cần làm những việc anh thích thôi, còn lại cứ để em lo cho."

Nói xong là vác anh lên gọn ơ bưng ra ghế sofa bắt ngồi im một chỗ, sau đó lại chăm chỉ thu vén cho ngôi nhà nhỏ của anh và cậu. Mingyu là như thế, chân thành và đầy yêu thương cứ thế mang hết ấm áp lấp đầy vào trái tim Wonwoo, hết lòng bảo bọc anh như thiên sứ mong manh chỉ chực vỡ tan. Cậu cứ thế chẳng màng vất vả mà lo toan cho Wonwoo một cuộc sống êm đềm nhất trong khi bản thân vẫn quay cuồng với công việc chất chồng. Anh vẫn nhớ, không đếm hết bao nhiêu đêm cuộn mình trên chiếc sofa rộng rãi trong phòng làm việc của Mingyu chờ cậu hoàn thành nốt những giấy tờ còn lại sau một ngày dài. Cậu cứ chăm chú với những dãy số liệu dài ngoằng chóng mặt, còn anh cứ ngắm mãi không chán nét nghiêm túc chững chạc của người nhỏ hơn mà chẳng buồn chớp mắt.

Bé con Mingyu ngày nào còn lon ton theo sau anh Wonwoo, chất giọng trong vắt đáng yêu cứ mãi gọi anh Wonwoo ơi, anh Wonwoo của Mingyu ơi từ bao giờ đã trưởng thành rồi. Mingyu bây giờ không còn cần Wonwoo nắm tay dắt đi nữa vì chính cậu sẽ là người chở che dẫn lối anh theo bước chân mình. Mingyu bây giờ cũng không còn đòi anh Wonwoo sau này nuôi mình nữa, mà trực tiếp rước anh về nhà rồi ngày ngày dịu dàng chăm sóc. Mingyu lớn rồi, vòng tay to lớn lúc nào cũng ghì lấy anh Wonwoo vào lòng thủ tha thủ thỉ

"Anh ơi, cho em ở bên chăm sóc anh suốt đời nha"

Anh còn từ chối được hay sao Mingyu ơi?

Có Mingyu ở bên rồi, Wonwoo trùm chăn lim dim một lúc rồi ngủ quên mất khi nào không hay. Nhưng bất cứ khi nào giật mình tỉnh giấc, anh cũng thấy mình đang được bao bọc trong một vòng tay ấm áp, hơi thở ai kia nhè nhẹ phả lên những lọn tóc nâu mềm phủ trên chiếc gối bông. Có những lúc cử động nhỏ xíu của anh làm người kia thức giấc, Mingyu lại cười khẽ rồi vỗ vỗ lên gò má mềm, giọng khàn khàn dỗ Wonwoo ngủ đi em thương. Cánh tay cậu tập gym chuột chưa lên tới êm thật là êm lót dưới nệm cho anh gối, khuôn mặt nhỏ nhắn được cậu mang vùi vào lồng ngực vững chãi của mình. Cứ thế anh an giấc đến tận khi mặt trời lên không chút mộng mị.

Wonwoo biết Mingyu thương anh ngày nào cũng ngồi hàng giờ trước máy tính soạn từng trang bản thảo, thương anh những đêm thức trắng để hoàn thành cho kịp tiến độ của tác phẩm rồi sau đó lại ngủ vùi không biết trời trăng gì nữa nên mới gánh vác hết mọi thứ thay anh như thế.

Thế mà Mingyu không biết Wonwoo dù bận nhưng vẫn muốn cùng cậu là việc nhà. Tỉ như những khi cậu xắn quần leo vào cái thau đồ màu xanh lá hì hục đạp lấy đạp để, anh cũng muốn nhảy đùng vào đó cùng Mingyu cho bọt xà phòng bay tung toé hết lên, giúp Mingyu đạp lấy đạp để đống quần áo trong thau lắm chứ. Mặc dù anh biết cái thau xanh lá ấy chẳng đủ cho hai người và thể nào anh cũng lọt thỏm trong lòng cái con người cao lớn kia. Wonwoo cũng cần vận động mà. Anh muốn cùng Mingyu giặt đồ rửa chén để nghe giọng nói cậu tíu tít bên tai, để ngắm nụ cười có hai chiếc răng nanh như con cún nhỏ của cậu, để được Mingyu ôm chặt trong vòng tay và hôn khắp lên khuôn mặt mềm mịn. Nếu như có Mingyu làm việc cùng anh, có suýt va vào cạnh bàn cũng có cậu giữ anh lại, nấu ăn có Mingyu ở bên dặn dò cẩn thận sẽ không lo bị bỏng, còn nhỡ đâu bị đứt tay trầy da sơ sơ thì Mingyu giúp anh băng bó là được chứ gì.

Wonwoo loay hoay bắc ghế treo băng rôn có dòng chữ "Happy Birthday" lên bức tường sau ghế sofa, thổi vài chiếc bóng bay màu xanh và trắng thả bay lơ lửng trên trần nhà. Mingyu không biết có phải vì ở lâu với anh hay không mà dạo gần đây cực kì không thích màu mè, cậu bảo những gam màu nhã nhặn trông dịu mắt hơn nhiều, giống như anh vậy. Mingyu cũng rất thích có mùi hương nhè nhẹ của hoa trong nhà nên sáng nay Wonwoo đã mua một chậu lavender mới, nhỏ nhắn đặt trên chiếc bàn trà trước phòng khách. Cuối cùng Wonwoo giăng một sợi dây đèn vàng nhạt men theo bức tường bao quanh phòng khách. Hương hoa thoang thoảng, ánh đèn vàng dìu dịu hoà cùng những gam màu nhẹ nhàng, căn phòng khách sau khi được trang trí nom ấm áp và đáng yêu hơn hẳn.

Nhìn thành quả của mình mà Wonwoo không nhịn được cười cong cong cả khoé mắt. Không biết khi Mingyu về trông thấy những gì anh đã chuẩn bị thì sẽ cảm thấy thế nào. Cậu có vui không, chắc lại sẽ xoa đầu anh như con nít rồi cười hiền thật hiền chứ gì. Mingyu lúc nào cũng thích tỏ ra mình là người lớn, bất quá anh được cậu xoa đầu nựng má mãi cũng quen rồi. Wonwoo trong lòng vui phơi phới mà chẳng hay điệu bộ của mình bây giờ chẳng khác nào con mèo nhỏ đang háo hức chờ được khoe với anh chủ con chuột vừa vồ được cả.

"Sáng nay đi vội em để quên mất tập tài liệu thống kê trên bàn. Anh vào phòng lấy rồi chuyển fax qua giúp em nhé"

Mingyu gọi điện thoại bàn về, có chút gấp gáp pha lẫn có lỗi khi nhờ Wonwoo giúp mình. Cậu nào biết anh thích giúp em người thương của mình lắm, cười khì rồi dịu dàng đáp anh biết rồi, vừa cúp máy liền vào phòng làm việc của Mingyu tìm tài liệu cho cậu. Trên bàn làm việc của Mingyu có một chậu xương rồng nhỏ, lọ bút anh mua tặng cậu hồi valentine năm ngoái và cả một chiếc đèn bàn mà anh chọn cùng cậu trong chuyến đi đến Hawaii mùa hè vừa qua. Ngay trước ghế ngồi là một tập tài liệu, chắc là nó rồi. Wonwoo thuần thục khởi động máy fax rồi để mặc cái máy chạy ro ro, trong lúc chờ đợi lại mon men vào bàn Mingyu tìm đồ chơi.

Wonwoo ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế xoay êm thật êm của Mingyu, tay trái với đến một khung ảnh màu hồng được đặt cẩn thận trên bàn nâng lên xem. Chiếc khung là món quà sinh nhật đầu tiên mà anh tặng cho cậu, vào năm Mingyu bốn tuổi. Lúc đó anh đã chẳng biết phải tặng cho cậu em nhỏ của mình quà gì nên mới mua bừa cái khung sến rện ấy, vậy mà Mingyu thích mê giữ kĩ đến tận bây giờ. Những bức ảnh trong khung đều được Mingyu thay đổi mỗi tuần, Wonwoo chỉ mới phát hiện ra điều đó gần đây thôi. Khi anh hỏi vì sao, cậu bảo vì ảnh của Wonwoo tấm nào cũng đẹp hết, cất trong album thì uổng lắm nên mỗi tuần đều phải đổi để ngắm cho bằng hết. Ngồi làm việc mà có Wonwoo ở cạnh như thế thì em sẽ chẳng thấy mệt xíu xiu nào nữa.

Tuần trước nếu anh nhớ không nhầm thì trong khung ảnh là tấm hình chụp anh với cậu đang ngồi vắt vẻo trên sân thượng trường trung học, xung quanh vắng tanh. Hai bóng lưng một to một nhỏ ngồi cạnh nhau thì thầm đủ mọi tâm tư trong lòng. Mingyu ngày hôm đó nói với anh rằng mình đang cảm thấy chênh vênh lắm, ngày qua ngày cậu không biết mình đang sống vì điều gì. Con người ta không có khả năng gì nổi trội là một sự thiệt thòi, nhưng người có quá nhiều tài năng có đôi khi lại còn bất hạnh hơn. Mingyu có thể làm tốt nhiều thứ nhưng cậu không biết mình thật sự thích nhất điều gì cả. Sau này cuộc sống sẽ ra sao nếu cậu cứ bước đi trong vô định như thế?

Wonwoo vốn không giỏi an ủi người khác nên anh cứ ngồi yên cho Mingyu bộc bạch hết những nỗi lo của tuổi mười bảy. Anh hiểu Mingyu là người biết suy nghĩ, cậu chỉ đang thiếu một người dẫn đường cho những tiềm năng của mình thôi. Và Wonwoo ngẫm ngẫm một chút, sau đó lại đưa tay choàng lấy vai người nhỏ hơn thủ thỉ. Mingyu của anh rất thích chế tạo máy móc mà, hay em theo ngành kĩ thuật của trường đại học anh dự định thi vào đi. Mingyu của anh giỏi lắm, chắc chắn sẽ trưởng thành thật tốt thôi. Chưa kể, em còn có anh ở đây mà.

Còn bây giờ trong chiếc khung là nụ cười của Wonwoo đang ngồi tròn xoe vuốt ve một em mèo lông trắng bé xíu. Anh còn nhớ bức ảnh được chụp vào một hôm Mingyu dẫn anh đi tìm một bé mèo về nuôi cho thoả lòng đam mê của anh từ bé. Ngay khi vừa mở cửa tiệm bán thú cưng, cả một không gian toàn là mèo với mèo đã làm Wonwoo mê tít. Anh reo lên một tiếng rồi nhào đến nựng hết con này đến con khác, cảm giác như thể muốn bê hết mấy em mèo của người ta về nhà. Chúng thật sự vô cùng, vô cùng là đáng yêu. Anh hoàn toàn chìm đắm vào mấy em xinh yêu mềm như bông ấy, không phải cố tình đâu, nhưng mà đã bỏ quên luôn Mingyu đang nhìn mình đầy bất lực.

Sao cứ như cá được thả về với nước thế này

"Anh thích con nào, Wonwoo?"

Mingyu ngồi xổm xuống bên cạnh con người nào đó đang cố giao tiếp với em mèo lông vàng tròn ủm, bàn tay xoa lên mái tóc nâu mềm.

"Anh thích hết"

Đôi mắt lấp lánh ngước lên nhìn Mingyu đầy vẻ háo hức và Mingyu thật sự nghĩ rằng anh người yêu của cậu đang có ý định rước hết mấy cái con đầy lông kêu meo meo này về nhà.

Hôm đó Wonwoo ở trong cửa hàng bán thú cưng của người ta lâu thật lâu, còn cho mấy em mèo ăn giúp cô nàng chủ cửa hàng luôn rồi mới luyến tiếc ra về mà không mang theo bé yêu nào trên tay. Cả anh và cậu bây giờ đều quá bận rộn để có thể chăm sóc cho một thành viên thứ ba trong gia đình, mang về rồi lại bỏ nó một mình thì cũng thương. Anh biết chứ, nhưng vẫn buồn thiu. Wonwoo ôm lấy tay Mingyu tản bộ về nhà mà khuôn mặt cứ xịu xuống cọ cọ vào bắp tay ai kia, đáng thương đến chọc Mingyu phì cười

"Có khi nào anh bỏ việc ở toà soạn mà chạy đến cửa hàng ấy làm việc không Wonwoo?"

"Nếu được thì anh sẽ làm thế ngay ngày mai."

Wonwoo thở dài tiếc nuối khi nghĩ đến em mèo trắng nhỏ xíu ban nãy cứ dụi đầu vào lòng bàn tay mình. Sau này khi công việc nhàn rỗi hơn anh chắc chắn sẽ quay lại cửa hàng và bế em mèo đó về. Đoạn đường về nhà tối hôm ấy thoang thoảng hương hoa anh đào hoà cùng tiếng Mingyu tìm đủ trò để trêu cho anh cười, trêu bậy trêu bạ còn bị anh đánh cho. Thật ra là vì Mingyu thấy có lỗi quá, chỉ định dắt anh đi xem trước rồi sau này sẽ mua sau vậy mà Wonwoo lại thích đến mức không muốn về. Anh nghe cậu thú tội lại thấy con cún trước mặt đáng thương. Thôi thì bây giờ chưa nuôi mèo được, Wonwoo nuôi tạm bé cún to xác này vậy.

Nghĩ vẩn vơ một chút rồi lại quay lại với công cuộc chuẩn bị bất ngờ cho Mingyu. Một ngày chẳng mấy chốc đã trôi qua, khi Wonwoo hoàn thành xong hết mọi thứ cho sinh nhật của người nhỏ hơn và ngẩng đầu lên kiểm tra đồng hồ thì cũng đã đến giờ Mingyu tan làm. Đặt đĩa thức ăn cuối cùng lên chiếc bàn trà, anh vội vàng trở vào phòng ngủ của cả hai. Sinh nhật năm nay của cậu Wonwoo đã chuẩn bị biết bao nhiêu là quà, nhưng tất cả đều chẳng quan trọng bằng điều ngọt ngào cuối cùng này đâu. Anh đã đắn đo suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, thậm chí là từ rất lâu trước đây nhưng cứ lần lữa mãi.

Mingyu sẽ thích món quà này chứ, nhỡ đâu cậu từ chối thì anh biết làm sao.

Đã đứng trước tủ quần áo của ai kia rồi thế mà Wonwoo cứ bần thần. Hàng áo sơ mi được ủi phẳng phiu móc thành từng cụm với nhau theo tông màu trong tủ đang tỏa ra hương thơm nhè nhẹ. Cánh môi mềm không biết từ khi nào đã bị Wonwoo vần vò đến đỏ ửng lên. Trong lòng anh đang rối bời lắm, cái đầu nhỏ cứ nghĩ nghĩ gì đó rồi khuôn mặt trắng mịn bỗng chốc đỏ bừng lên như phải bỏng. Thôi, bàn tay gầy gầy dứt khoát đóng cửa tủ lại cái rầm. Có lẽ, món quà này năm sau hãy tặng vẫn chưa muộn.

Thế mà năm phút sau, lại có một con mèo nhỏ mon men đến do dự đứng ngắm cánh cửa tủ của ai kia.

Anh lại nghiêng đầu nghĩ ngợi, gò má vẫn chưa hết nét hồng và trái tim đập loạn trong lồng ngực. Wonwoo ngượng ngập rút ra giữa hàng sơ mi của ai kia chiếc áo xanh nhạt, anh không nghĩ rằng mình nên trốn chạy thêm một lần nào nữa.

Ánh hoàng hôn đang dần ngả màu trên khung cửa sổ, lấp lánh len lỏi trong làn hơi nước mờ mờ ấm áp và in bóng buổi chạng vạng lên mặt nước trong vắt. Wonwoo thả mình trong chiếc bồn tắm rộng lớn thơ thẩn ngắm nhìn cả bầu trời nhuộm một màu đỏ cam chói lọi, thời khắc trước khi ngày tàn lại là lúc mặt trời rạng rỡ nhất. Người ta thường nói buổi chiều tà là biểu trưng của sự kết thúc. Nhưng với Wonwoo hôm nay, khung cảnh rực rỡ tráng lệ này sẽ là một bắt đầu tuyệt vời cho màn đêm đang dần buông xuống. Một buổi đêm nóng bỏng và ngọt ngào yêu thương.

**

"Em về rồi đây Wonwoo ơi."

Mingyu háo hức đẩy cửa bước vào tổ ấm nhỏ của anh và cậu sau một ngày dài tất bật tại cơ quan. Mọi người trong tổ ai cũng biết hôm nay là sinh nhật của Mingyu thế là cứ rủ rê cậu đi chén anh chén chú một tăng, Mingyu phải từ chối mãi mới thoát được về nhà với anh người yêu. Mọi năm Wonwoo luôn dành bất ngờ cho Mingyu vào cuối ngày, cậu thầm nghĩ có lẽ năm nay cũng thế. Trên suốt đoạn đường về nhà trái tim cứ như con chim nhỏ háo hức rộn ràng.

Thế nhưng ngoài dự đoán của cậu, cả căn nhà tối đen không một ánh đèn. Lòng Mingyu chợt dâng lên một chút bất an, anh đâu rồi, Wonwoo bé nhỏ của em.

Bàn tay Mingyu run run mò mẫm chạm lên chiếc công tắc đèn. Chưa kịp nhấn nút mở một ánh nến màu cam nhạt bỗng xuất hiện nổi bật giữa không gian tối om thu hút sự chú ý của cậu. Ánh mắt Mingyu trong phút chốc tràn ngập sự hạnh phúc, anh đây rồi, ánh nến yếu ớt hắt lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Wonwoo, và anh đang nhìn cậu mỉm cười. Wonwoo của cậu trông bé xíu trong chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, trên tay cầm chiếc bánh kem be bé có chút xiêu vẹo. Một vầng sáng dịu nhạt như đang bao bọc lấy anh, không rực rỡ tựa ánh nắng mặt trời, Wonwoo là ánh trăng yên bình êm ả. Anh chỉ đứng bên ánh nến cam nhạt mỉm cười thế giới xung quanh ồn ào đã bị xua đi đâu hết. Anh mang biết bao nhiêu hạnh phúc ào vào trong lòng Mingyu đột ngột, khiến cậu ngơ ra không biết phải làm sao, sống mũi tự dưng cay xè. Mingyu không thở được vì nỗi xúc động trào dâng và hình bóng cậu yêu thương nhất trước mắt dần nhoè đi vì nước. Cậu không muốn khóc lúc này, Mingyu chớp chớp mắt. Nước mắt sẽ khiến cậu chẳng thể nào nhìn rõ được anh người thương của cậu mất. Mingyu cố thu hết mọi hình ảnh của anh đang nhẹ nhàng từng bước chân thu nhỏ dần khoảng cách giữa cả hai. Tiếng anh ngân nga bài hát chúc mừng sinh nhật toả sáng trong không gian vắng lặng, Mingyu dang tay chờ ai kia nhào vào lòng mình.

Wonwoo nào đâu biết con cún ngốc của anh đã rưng rưng sắp khóc từ khi nào. Anh làm ngơ cái vẻ mong chờ được ôm của Mingyu, chỉ dúi chiếc bánh trên tay vào lòng cậu. Sau đó người thấp hơn nhón chân ngại ngùng hôn lên má Mingyu một cái rõ kêu rồi dịu dàng nắm lấy bàn tay ai kia

"Chúc mừng sinh nhật em Mingyu"

Anh mỉm cười đầy vui vẻ chờ Mingyu thì thầm lời nguyện ước trong tiếng nấc nhè nhẹ rồi chu mỏ thổi nến. Ánh đèn điện trở lại với gian nhà ngay khi ngọn nến vụt tắt, khuôn mặt tèm lem nước mắt của Mingyu đã khiến Wonwoo bất ngờ phì cười thành tiếng. Làm sao lại khóc rồi, anh đưa tay lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má con cún mít ướt kia. Mingyu của anh từ bé đến giờ có mỗi cái mau nước mắt là không bỏ được, Wonwoo dỗ mãi cũng thành quen.

Anh cười hì hì ôm lấy người nhỏ hơn đang úp mặt vào lòng mình, bàn tay bận rộn hết xoa đầu rồi lại vỗ vỗ vào cánh tay cứ ôm ghì lấy anh không chịu buông. Chẳng hiểu sao càng được dỗ cậu lại càng khóc tợn, làm ướt cả mảng áo xanh nhạt khiến nó trở nên gần như trong suốt, chẳng khác gì cậu nhóc con Mingyu năm nào chạy sang nhà Wonwoo ôm anh khóc ngon lành vì bị mẹ mắng.

Wonwoo dịu dàng cưng nựng cậu như đứa trẻ nhỏ

"Thôi nào đừng khóc nữa. Anh mà biết em mè nheo ăn vạ thế này thì đã mặc kệ em chẳng sinh nhật gì nữa sất."

"Em sẽ nín mà, hu hu hu."

Cũng phải một lúc sao trước sự dỗ dành xen lẫn doạ nạt của Wonwoo thì Mingyu mới hoàn toàn nín khóc. Anh mỉm cười dắt tay cậu đi vào phòng khách đã được trang trí bằng những trái bóng bay đáng yêu và chiếc bàn trà thấp đã được lấp đầy bởi những đĩa thức ăn. Wonwoo đẩy cậu ngồi xuống, sau đó cũng khoanh chân ngồi bên cạnh Mingyu. Anh quẹt que diêm thắp vào cây nến thơm đặt bên tay phải cậu, là hương lavender. Mùi hương thanh thanh nhanh chóng lan toả khắp gian phòng vừa ấm áp vừa lãng mạn. Bữa tối bắt đầu, ánh nến vàng nhạt bao lấy tiếng dao nĩa lách cách hoà cùng âm thanh trò chuyện khe khẽ.

"Anh nấu ăn ngon thế này mà một năm chỉ được ăn có một lần thôi." Mingyu vừa ăn vừa xuýt xoa.

"Đặc biệt thế mới gọi là quà. Hết cái này thì không còn quà gì khác cho em nữa đâu."

Wonwoo nhàn nhạt nói trong khi chiếc nĩa trên tay vẫn tiếp tục xoắn lấy sợi pasta. Thái độ không nóng không lạnh của anh Mingyu cũng chẳng lạ gì nữa nên cậu không phiền lòng chút nào. Mái tóc đen mượt áp đến vai anh dụi dụi trong khi hai tay Mingyu đã chồm đến bao gọn thân hình nhỏ bé của ai kia vào lòng. Chỉ trong ngày hôm nay thôi, cậu chắc chắn sẽ không bị đạp ra đường vì cái sự dẹo vô kiểm soát này.

Và Mingyu đã đúng. Wonwoo thản nhiên thưởng thức bữa tối do mình chuẩn bị tuyệt nhiên chẳng màng đến sự làm phiền của con cún bên cạnh. Anh để mặc cho cậu xoa đầu mình, ôm lấy anh rồi rúc cả mũi vào hõm cổ thoang thoảng hương hoa anh đào cười nắc nẻ mỗi khi anh nói gì đó vui vui. Wonwoo không giỏi pha trò, nhưng cái cách anh kể những câu chuyện buồn cười bằng khuôn mặt tỉnh rụi và giọng nói đều đều làm Mingyu cảm thấy hài hước hết sức. Mingyu cũng kể cho anh nghe về một ngày đi làm của mình, nói quá trời nói cốt cũng chỉ để khoe rằng em đã làm việc chăm chỉ lắm để nuôi Wonwoo đó, anh mau khen em đi. Bộ dáng tha thiết quá đỗi khiến Wonwoo cũng không đành bỏ mặc, tay nựng nựng cằm Mingyu như nựng mấy em mèo

"Được rồi, Mingyu của anh ngoan lắm. Thương em."

Chỉ thế thôi mà người nhỏ hơn đã cười tít mắt thỏa mãn vô cùng. Cậu chàng lại tíu tít hỏi Wonwoo xem hôm nay anh đã làm những gì, chuẩn bị quà sinh nhật cho em thì có nhớ em không. Mingyu em thì lúc nào cũng nhớ anh cả, anh biết mà phải không Wonwoo của em? Mingyu thật sự rất rất hưng phấn trong ngày sinh nhật của mình, nói luôn miệng vậy chứ tay vẫn gắp thức ăn anh người thương nấu lia lịa.

Những đĩa thức ăn trên bàn vơi dần cho đến khi trống trơn, Wonwoo xoa xoa cái bụng đã hơi nhô lên một chút vì no của mình trong khi ngửa người tựa lên chiếc sofa đằng sau lưng, bày ra dáng vẻ của con mèo lười thường ngày. Hình ảnh đó thu vào mắt Mingyu đáng yêu biết bao nhiêu.

"Anh nghỉ đi để em dọn dẹp cho."

Mingyu dịu dàng véo má anh một cái rồi bắt tay vào thu dọn những chiếc đĩa ở trên bàn. Cậu đã có một bữa tiệc sinh nhật tràn ngập niềm vui và hạnh phúc, tất cả là nhờ có Wonwoo cả và cậu không muốn phải thấy anh bận rộn vì mình nữa đâu.

Wonwoo lim dim nhìn người nhỏ hơn đang chăm chỉ dọn dẹp mà trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp khó tả. Đối với anh, Mingyu lúc tất bật với công việc nhà là Mingyu sexy nhất. Nhìn cậu tỉ mỉ chăm sóc cho căn nhà nhỏ của hai người, hay dịu dàng lo lắng cho Wonwoo thì trái tim anh lại đập loạn lên mất kiểm soát. Chỉ còn một món quà cuối cùng nữa thôi, bàn tay nhỏ chợt lạnh đi vì hồi hộp. Wonwoo bất giác cắn cánh môi nhỏ day day. Anh phải làm sao đây khi không thể đoán trước được Mingyu sẽ cảm thấy như thế nào. Cậu sẽ thích nó chứ hay cho rằng anh chỉ đang đùa cậu thôi.

Từ nãy đến giờ cậu vẫn chưa hỏi gì đến chiếc áo Wonwoo đang mặc cả, Mingyu thật sự không nhận ra sao Mingyu ơi?

Hít một hơi thật sâu, Wonwoo lấy hết can đảm đưa bàn tay nhỏ nhắn lên níu lấy ống tay áo của ai kia

"Mingyu, em có thể để việc dọn dẹp cho ngày mai không?"

Giọng Wonwoo nhẹ bẫng và khuôn mặt anh trở nên mơ màng. Gò má trắng mịn hơi ửng lên một chút do ban nãy cả hai đã cùng uống vài ly vang Ý ngọt Moscato D'Asti theo yêu cầu của Wonwoo. Anh nhìn cậu, đủ để Mingyu nhận ra ánh mắt anh có chút khang khác so với bình thường. Ánh mắt của Wonwoo nhuốm một sự chờ mong lạ kì và một chút khao khát mà cậu không thể nào cắt nghĩa được. Mingyu chỉ biết anh chẳng giống mọi khi chút nào, nét trẻ con vẫn còn nguyên đó nhưng chiếc cổ thanh mảnh trắng ngần và cổ áo sơ mi rộng thùng thình làm lộ phần xương quai xanh tuyệt đẹp của anh lại chẳng phù hợp cho trẻ con. Moscato D'Asti vốn có nồng độ cồn rất thấp nên Mingyu mới thoả hiệp theo ý người lớn hơn, nhưng chẳng phải anh say rồi đấy chứ.

"Anh còn một món quà nữa cho em."

Chẳng đợi người kia phản ứng Wonwoo đã bạo dạn chồm vào lòng cậu, đôi môi nhỏ ngọt ngào vụng về chạm vào môi Mingyu khiến cậu sững lại không biết phải làm sao. Đôi mắt xinh đẹp của Wonwoo đã nhắm nghiền từ khi nào, anh không dám nhìn biểu hiện của cậu lúc này, cũng không muốn nhìn. Anh đang chờ đợi cậu hiểu ra ẩn ý của mình qua cái chạm môi và hơi thở nóng ấm phả nhè nhẹ lên gò má cậu. Chiếc áo sơ mi đầu tiên anh tặng Mingyu vào ngày đầu tiên đi làm đang hững hờ trên cơ thể nhỏ gầy của anh chỉ chực chờ rơi xuống, chiếc quần rộng thênh thang anh đã chọn cũng mang một mùi hương mạnh mẽ của Mingyu. Thế thì Kim Mingyu, em đã nhận ra món quà cuối cùng của mình chưa?

Không biết cậu đã nhận ra điều gì, nhưng Wonwoo nhận thấy giọng nói Mingyu run run

"Anh chắc chứ?"

"Ừ"

Lời nói của anh vừa dứt, Mingyu đã nhấn môi mình vào đôi môi mềm mại của người lớn hơn và vòng tay ôm chặt lấy thân hình mỏng manh của anh vào lòng. Cái chạm môi nhẹ trở thành một nụ hôn cuồng nhiệt nóng bỏng. Mingyu áp Wonwoo xuống chiếc thảm lông mềm mại trên sàn và tham lam quấn quít lấy môi anh không rời. Cậu nhẹ nhàng tách hàm răng trắng đều của Wonwoo ra, dễ dàng luồn vào bên trong khoang miệng ngọt ngào của anh và tự do tung hoành.

Mingyu yêu chết đi được cái cách Wonwoo phó mặc bản thân mình cho cậu. Bàn tay anh vụng về đặt lên lồng ngực vững chãi của Mingyu, thả lỏng người trong cái ôm chặt của cậu. Hơi thở cả hai trở nên dồn dập hơn bao giờ hết và Wonwoo nghe thấy từng cỗ nhiệt nóng bỏng phả lên gò má anh tê rần. Hàng mi mềm khép chặt, sự hạn chế thị giác khiến anh cảm nhận rõ ràng hơn cái hôn đắm say của Mingyu. Cách cậu vờn bờ môi ngọt ngào, day nhẹ rồi khẽ cắn như thưởng thức trái anh đào chín mọng đầy mê đắm biến tâm trí Wonwoo thành một mảng trắng xóa. Chẳng còn bất cứ thứ gì có thể lưu lại trong anh lúc này ngoại trừ những động chạm gượng nhẹ như sợ anh vỡ tan của người nhỏ hơn.

Mingyu thích mê cái mùi hương hoa anh đào thoang thoảng từ cánh môi Wonwoo, nó đánh thức những bản năng khao khát trong Mingyu trỗi dậy. Cậu nghe thấy rõ tiếng kêu gào từ bên trong mình rằng cậu đang muốn đoạt lấy cơ thể xinh đẹp trong lòng đến vô cùng. Anh ngọt ngào như cánh hoa anh đào, mềm mại mỏng manh, thanh thuần nhưng cũng mời gọi đến mị lòng. Khi Mingyu luyến tiếc rời khỏi cái dịu ngọt từ đôi môi anh, cánh môi nhỏ sưng tấy lên và cơ thể nhỏ gầy của Wonwoo mềm đi trong lòng cậu, âm thanh nức nở khe khẽ khiến cậu chợt thấy tim mình đau nhói.

"Anh nhớ cái đêm lần đầu tiên anh nhận ra mình thích em."

Thẫn thờ nhìn ngắm khuôn mặt tựa bức tranh điêu khắc của Mingyu một lúc sau, Wonwoo đột nhiên bật cười vẩn vơ vì những triền kí ức chợt quay về trong trí óc đã trở nên hỗn loạn của anh. Giọng nói vốn đã nhẹ nhàng bây giờ trở nên mỏng manh chỉ như hơi thở

"Khi em nắm lấy tay anh và anh nghe thấy tiếng tim em đập sát bên tai mình, anh đã bất động vì không biết phải làm sao. Lúc đó anh run dữ lắm. Anh đã ngờ ngợ rằng mình thích em từ lâu nhưng tới hôm đó mới dám khẳng định."

Wonwoo đưa ánh mắt lấp lánh nhìn Mingyu và chợt nhận ra cậu cũng đang dịu dàng nhìn mình, trên môi nở nụ cười mơ màng

"Anh thích em nhiều lắm Mingyu ơi. Chẳng biết từ khi nào, có lẽ là ngay từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Em lúc đó dễ thương vô cùng, cứ như con cún nhỏ ấy làm anh muốn bắt về làm của riêng mình không cho đi đâu nữa. Hồi đó em còn gọi anh là hyung nữa cơ, cưng ơi là cưng. Rồi tự dưng đến năm lên cấp ba thì em không chịu kêu anh bằng hyung nữa, cứ bạn Wonwoo ơi bạn Wonwoo, nghe kì chết đi được. Mà em cứ cố chấp bảo bạn Wonwoo làm sao làm anh của em được, ai cũng bảo Wonwoo là em của Mingyu..."

Wonwoo nói nhiều lắm, chưa bao giờ Mingyu được nghe anh nói nhiều đến như thế. Từng kí ức đẹp đẽ vô cùng xuyên suốt thời niên thiếu của cả hai cứ theo khuôn miệng nhỏ mà tuôn ra không ngừng. Mingyu nghe đến mộng mị đầu óc, đành đưa tay chạm lên đôi môi kia hòng dừng dòng hồi ức dở dang của anh lại

"Shhh, anh đừng nói nữa nào cưng. Cứ như thế em không biết tiếp theo mình sẽ làm gì đâu."

"Em định làm gì cơ?" Wonwoo chớp chớp mắt hỏi ngây ngô vô cùng.

Rồi như chợt nghĩ ra gì đó, anh nhỏm người dậy vòng tay qua cổ Mingyu kéo sát cậu vào lòng mình, khuôn ngực trắng mềm chạm vào trái tim đang đập rộn ràng của người nhỏ hơn. Cằm anh tựa lên bờ vai vững chãi, hơi thở nóng ấm luẩn quẩn quanh vành tai Mingyu quật đứt chút kiên nhẫn cuối cùng của cậu

"Em muốn làm gì cũng được. Bản thân anh chính là món quà cuối cùng anh muốn tặng cho em."

Chỉ một câu nói đã khiến trong đầu Mingyu như vang lên một tiếng nổ đầy kích động, cậu bất thần nhấc bổng thân hình nhỏ bé của Wonwoo lên và mỉm cười hài lòng khi cánh tay gầy vội vàng ôm chặt lấy cổ cậu. Đạp tung cửa phòng ngủ của hai người, Mingyu gấp gáp đặt anh lên giường một cách nhẹ nhàng nhất có thể trước lại cuốn anh vào một nụ hôn nóng bỏng kiểu Pháp. Lần này không còn phải kiêng dè gì nữa, bàn tay cậu lần đến hàng cúc áo của chiếc sơ mi anh đang mặc, trái ngược với nụ hôn điên cuồng kia mà nhẹ nhàng mở từng chiếc nút một. Cậu không muốn khiến Wonwoo cảm thấy sợ hãi vào lần đầu của anh. Cậu sẽ dùng hết mọi sự dịu dàng của mình để những kí ức của anh về ngày hôm đều tràn ngập một sự ngọt ngào và sự gắn kết bền chặt nhất.

Từng mảng da thịt trắng hồng lộ ra sau chiếc áo sơ mi xanh nhạt thu hút ánh mắt Mingyu đến không muốn rời, cảm giác nóng ấm khi được chạm vào anh bức Mingyu đến ngẩn ngơ. Wonwoo là một tuyệt tác và bố mẹ anh đêm hôm đó chắc cũng phải high lắm nên mới tạo ra được một thiên sứ như Jeon Wonwoo. Anh xinh đẹp theo cái cách mà Mingyu nghĩ rằng không có bất kì một ai trên thế gian này có thể làm được như anh. Đôi đồng tử nâu dịu dàng đã trở nên ươn ướt vừa mang vẻ thuần khiết lại pha nét quyến rũ, đôi môi đỏ hồng mím lại ngượng ngùng đáng yêu vô cùng và bờ vai mảnh dẻ trắng nõn hơi run lên. Anh khiến Mingyu chỉ muốn ôm cơ thể nhỏ bé ấy vào lòng mà cưng chiều hết mực, lại cũng khao khát mãnh liệt được chiếm lấy anh mà dày vò biến anh thành của riêng mình.

"Mingyu"

Wonwoo khẽ khàng gọi tên người nhỏ hơn, anh cảm thấy ngột ngạt trước cái nhìn chăm chăm của Mingyu. Đôi mắt trong veo ướt nước chớp chớp nhìn người phía trên hiện rõ vẻ bối rối, cơ thể mỏng manh co lại một chút

"Đừng nhìn nữa"

"Em xin lỗi. Anh đẹp lắm Wonwoo."

Mingyu mỉm cười hôn lên môi người kia an ủi rồi từ đó di chuyển chầm chậm xuống cần cổ thanh mảnh, hõm vai dịu nhẹ hương hoa anh đào và phần xương quai xanh nhỏ nhắn. Mỗi nơi đôi môi ấm áp của cậu đi qua đều để lại những vệt đỏ hồng. Da Wonwoo vốn vừa mềm vừa thơm, lại trắng nõn như Wonu lúc bé khiến những dấu hôn nổi rõ mồn một. Cảm giác ươn ướt nhoi nhói lạ lẫm khi Mingyu nhẹ nhàng thưởng thức cơ thể anh như một món mỹ vị dần dần đẩy lên trong Wonwoo một sự bứt rứt không rõ. Bàn tay nhỏ bé cứ xoắn chặt lấy ga giường mỗi khi cậu nhấm nháp mảng da thịt mềm mại rồi lại thả ra. Hơi thở của Wonwoo dồn dập mất kiểm soát và cơ thể anh căng cứng.

"Ôm em đi Wonwoo, mọi thứ sẽ ổn thôi."

Nhận thấy sự bất ổn từ người trong lòng, Mingyu dừng lại để vỗ về anh bằng một cái hôn nhẹ lên đôi môi. Cậu dịu dàng nhìn sâu vào mắt anh như để thu hút hết mọi sự chú ý của người lớn hơn vào mình, như thể làm thế thì anh sẽ không sợ nữa. Khuôn mặt Wonwoo từ khi nào đã ướt đẫm mồ hôi, mái tóc nâu mềm phủ loạn trên vầng trán cao cao quyến rũ vô cùng. Đôi mắt trong trẻo nhìn cậu hoảng loạn như đứa trẻ đang tìm kiếm sự chở che.

Wonwoo đã sợ hãi, anh không rõ vì sao bản thân vừa muốn né tránh những động chạm từ Mingyu nhưng cũng không kém chờ mong cậu nâng niu bao bọc cơ thể mình. Có chút ngập ngừng pha lẫn trong kích thích, có trái tim run rẩy trong những đắm say bất chợt ập đến. Wonwoo mong anh có thể đáp lại Mingyu một cách trọn vẹn nhất để cậu biết được anh yêu cậu đến nhường nào. Anh yêu chết đi được ánh mắt như chứa chan cả dải ngân hà của Mingyu lúc này, bàn tay nhỏ đã rịn mồ hôi lạnh toát dè dặt đặt lên lưng cậu rồi níu lấy không rời. Nhịp tim Mingyu đang đập đều đặn và bình yên, trái tim của Wonwoo cũng sẽ như thế vì nhịp đập của riêng anh và cậu. Anh tin em đấy, Kim Mingyu.

Wonwoo lại mềm mại nằm trong lòng người nhỏ hơn kéo lên khoé môi Mingyu một nụ cười hài lòng. Cậu xoa đầu anh thay cho lời tán dương, mắt rời khỏi khuôn mặt mơ màng của người kia tiếp tục công việc còn dang dở ban nãy. Đôi môi ấm áp của cậu cứ tiến xuống thấp dần thấp dần.

Màn đêm đã buông xuống, bầu trời đêm Seoul lấp lánh những vì tinh tú rực rỡ làm nổi bật ánh sáng bàng bạc của vầng trăng khuyết. Có ánh trăng và những vì sao kia minh chứng cho tình yêu của anh và cậu, một buổi tối đầy những nồng nàn và nóng bỏng. Có những tiếng nức nở khe khẽ hoà cùng hơi ấm dịu dàng từ vòng tay, có những tiếng cười trầm thấp của người nhỏ hơn trêu chọc người lớn hơn không ngừng. Quan trọng hơn hết là, có một tình yêu bắt đầu đơm hoa kết trái từ những đắm say khi ấy, khi hai tâm hồn hoà quyện làm một vào nhau không bao giờ tách rời.

"Em yêu anh, Jeon Wonwoo."

"Anh cũng thế, yêu em."

THE END.

——————————

Cre pic: edit by BOG

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip