On that day


Đó là một buổi sáng đầu xuân, nhà Wonwoo có hàng xóm mới.

Đồng hồ hiển thị bảy giờ ba mươi phút sáng, bầu trời chào đón ngày mới bằng những vạt nắng ửng hồng, mặt trời dần nhô lên sau hàng mái ngói rực rỡ sắc màu của một khu phố. Đó là một khu phố nhỏ yên bình nằm ở vùng ngoại ô mang những nét đặc trưng của riêng mình. Mỗi ngói nhà trong khu đều phủ một sắc màu khác nhau, đủ đỏ xanh vàng lục lam chàm tím trông như bức tranh của đứa trẻ thơ đang vẩy màu. Con đường lát gạch hoa trải dài theo con phố nhỏ râm bóng những gốc anh đào, cứ đến mùa hoa, đoạn đường lại hồng nhuận trong sắc anh đào dịu nhẹ trong trẻo vô cùng. Những cánh hoa mỏng manh chỉ cần một cơn gió thổi qua là vang lên âm thanh rì rào, đương thân mình theo cơn gió rồi nhẹ nhàng chạm xuống nền đất ẩm.

Đầu xuân hoa anh đào vẫn chưa nở, trong tiếng chim hót véo von chào đón bình minh, khu phố nhỏ đồng thời cũng chào đón một gia đình mới dọn đến lấp đầy mái nhà ngói xanh. Mái ngói xanh khiêm tốn ẩn mình ở tận gần cuối khu phố, là hàng xóm của mái ngói đỏ nằm chễm chệ trên đoạn kết của con đường gạch hoa.

Có một cậu bé vai đeo ba lô hình chú cáo Eddy màu vàng, bàn tay nhỏ xíu nằm ngoan trong bàn tay mẹ nhịp từng bước chân trên con đường đến mái nhà mới của mình. Nhóc con rất thích chỗ ở mới của mình ngay từ khi đặt chân đến đầu khu phố, ở đây có nhiều thật nhiều cây hoa anh đào, mà bé con lại thích hoa anh đào lắm.

"Mẹ ơi, mái ngói nhà mình màu gì thế ạ?"

Cái đầu nấm lúc lắc nhìn lên người phụ nữ đang dịu dàng dắt tay mình hỏi. Nhóc con để ý thấy những mái nhà mà mình vừa đi ngang qua đều có những màu sắc khác nhau, nên cái đầu nhỏ cũng tò mò háo hức không biết mái ngói nhà mình sẽ mang sắc màu nào của dải cầu vồng rực rỡ sau mỗi cơn mưa. Dù gì thì nhóc cũng mong mái ngói nhà mình sẽ có màu đỏ, nhóc con thích nhất là màu đỏ của ánh mặt trời mỗi buổi rạng đông.

Nhà mái ngói đỏ có chiếc cửa gỗ nom xinh xắn như một quán coffee. Giữa không khí tĩnh mịch của buổi sớm, một tiếng chuông vang lên như phá tan sự yên lặng của ngôi nhà. Có vành tai nhỏ khẽ động đậy vì tiếng chuông văng vẳng, khuôn mặt non mịn còn giấu trong chiếc chăn màu xanh da trời. Trong căn phòng tràn một màu xanh pastel dịu nhẹ là một cục bông tròn xoe bé xíu đang say giấc trên chiếc giường êm ái chất đầy những con thú bông đủ màu sắc, cái mông nhỏ chổng lên trời trong khi má áp xuống nệm thở khì khì.

Cục bông trên giường đang ngủ ngoan chợt giật mình một cái, chỏm tóc cong vểnh màu nâu ló ra khỏi tấm chăn ấm, mãi một lúc sau lại thấy nhỏm ra khuôn mặt trắng mềm đang ngáp dài. Wonwoo đưa bàn tay tròn xoe dụi dụi đôi mắt còn chưa muốn mở, giọng mơ màng tự hỏi

"Sáng sớm ai bấm chuông nhà mình thế nhỉ?"

Tiếng chuông tính tong lại dè dặt vang lên một lần nữa. Sáng sớm vốn không phải là khoảng thời gian mà khách của hai bố đến thăm, bác giao thư với chiếc xe đạp có cái giỏ hoa thường cũng không đi qua khu phố vào giờ này. Chuông đã vang lên đến hai lần có nghĩa là hai bố vẫn chưa ra mở cửa, chắc là lại ngủ quên mất rồi. Liệt kê hết tất cả các tình huống có thể xảy ra trong cái đầu nấm nhỏ xinh, Wonwoo lập tức nhanh nhẹn tuột thân hình bé xíu xiu xuống khỏi giường rồi lon ton chạy ra khỏi phòng, băng qua phòng khách đến trước cánh cửa gỗ. Khuôn mặt non mịn nhớ lời bố lớn dặn áp sát vào cánh cửa thăm dò tình hình bên ngoài trước. Giọng nói trong trẻo khẽ khàng vang lên

"Ai đấy ạ?"

"A, cô là hàng xóm mới."

Từ bên ngoài vọng vào chất giọng dịu dàng của một người phụ nữ. Đến lúc này Wonwoo mới yên tâm đẩy mở cánh cửa gỗ ra. Tưởng cái chi chứ tiếp chuyện hàng xóm thì nhóc làm được, cứ nghĩ đến việc hai bố có thể nghỉ ngơi thêm một chút trước khi bắt đầu ngày mới thì Wonwoo lại thấy tự hào hết sức. Nhóc con lễ phép khoanh tay cúi chào người phụ nữ đang bưng một chiếc dĩa lớn đứng trước nhà mình, chào xong lại ngẩng đôi mắt cún con lên nhìn cô.

"Ui chu cha nhóc đáng yêu quá."

Người phụ nữ nhanh chóng gục ngã trước đôi mắt của Wonwoo. Wonwoo biết chứ, cứ mỗi lần Wonwoo đưa cặp mắt long lanh ấy lên nhìn mấy cô là y như rằng cô nào cô nấy đều đổ rầm rầm. Và cô hàng xóm mới có vẻ như là một người rất quý trẻ con. Wonwoo để ý thấy cô luôn hạ thấp người xuống cho bằng với tầm mắt của nhóc để cái đầu be bé khỏi phải ngẩng lên mãi, hiền ơi là hiền như bố nhỏ của Wonwoo vậy. Rồi cô nở một nụ cười thật tươi

"Cô mới dọn về đây, là hàng xóm mới của con đấy."

"À vâng" Wonwoo cũng cười khoe hàm răng sữa nhỏ trắng tinh đáp lời.

"Con tên là gì nhỉ?"

Wonwoo chu môi đọc tên của mình, sau đó còn khoe với cô hàng xóm rằng tên ở nhà của con là Wonie, cô muốn gọi như thế cũng được. Chẳng hiểu sao cô hàng xóm lại bật cười rạng rỡ hơn cả lúc nãy, là do Wonwoo đáng yêu quá sao.

"À Wonwoo này, đây là con trai của cô." Cô nói rồi vẫy cậu nhóc đang lấp ló ở sau cánh cửa ngôi nhà bên cạnh "Mingyu, con lại đây tự giới thiệu về mình đi."

Bây giờ Wonwoo mới thấy một mái đầu đen mềm ló ra khỏi cánh cửa trắng, cậu bé con có khuôn mặt tròn xoe đáng yêu hết sức nhìn Wonwoo bằng đôi mắt e dè. Khỏi phải nói Wonwoo đã vui đến thế nào, suýt chút nữa nhóc đã nhảy cẫng lên luôn ấy chứ. Từ bé đến giờ Wonwoo chưa bao giờ có một bạn bé bé xinh xinh như thế cả, trong khu phố toàn là các anh lớn lúc nào cũng xoa đầu nựng má Wonwoo thôi. Bạn nhỏ trông cưng ơi là cưng với chiếc quần yếm màu đỏ, đôi má phúng phính nhìn rõ mềm làm răng Wonwoo tự dưng thấy ngưa ngứa. Thấy bạn bé còn đang ngập ngừng không dám lại gần, bàn tay nhỏ níu lấy cánh cửa trắng, Wonwoo tự tìm dép xỏ vào rồi lon ton đi đến chỗ bạn luôn

"Xin chào, tớ tên là Wonwoo." Bàn tay trắng mềm xoè ra chờ đợi.

"T-tớ tên là Mingyu, năm nay tớ bốn tuổi."

Ra là bạn bé tên Mingyu, người đáng yêu mà tên cũng đáng yêu nữa. Tay bạn í mềm ơi là mềm, cầm thích ơi là thích làm Wonwoo không muốn buông ra nữa. Wonwoo lo cười đến toe toét mà không biết bạn nhỏ kia cũng đang cầm tay mình đến phỗng mặt ra, trông ngố hết sức. Thế mà mới cầm được có chút xíu Wonwoo đã rút tay lại, bàn tay mềm mịn phấn khích xoa loạn lên mái tóc tơ của Mingyu làm gò má nhóc đỏ ửng cả lên

"Ha ha, Mingyu nhỏ tuổi hơn tớ sao. Vậy từ nay tớ gọi Mingyu là em nhé!"

"S-sao cũng được."

Mingyu lí nhí, nhìn người bạn mới của mình cười toe để lộ cả mảng lợi hồng nhạt xinh xắn cũng bất giác muốn cười theo, vẻ rụt rè do dự bay biến đi đâu mất. Và thế là Mingyu cũng cười, hai cậu nhóc bé xíu nhìn nhau cười rộ cả lên làm trong trẻo cả một vùng ban mai, ấm áp tấm lòng người phụ nữ đang dịu dàng nhìn hai bóng dáng nhỏ xinh.

Làm quen xong, mẹ Mingyu nhẹ nhàng nắm lấy tay Mingyu dẫn về nhà, vì đồ đạc được chuyển đến vẫn chưa sắp xếp xong. Wonwoo vui vẻ vẫy tay tạm biệt người bạn mới sau đó khó khăn bê dĩa bánh gạo to thật to mà mẹ Mingyu tự tay chuẩn bị vào nhà đặt cái uỳnh lên bàn bếp. Xong xuôi đâu đó, Wonwoo khẽ khàng mở cửa phòng của hai bố, lăn cái thân tròn lẳn lên giường đánh thức hai bố dậy. Rúc người vào lòng của bố nhỏ bé con líu lo kể cho hai bố nghe về người bạn mới của mình, đôi môi nhỏ hoạt động liên hồi trông đáng yêu vô cùng làm hai bố cứ nhìn nhóc con cười dịu dàng mãi thôi.

Một buổi sáng trong lành như bao buổi sáng khác, trong tuổi thơ của Wonwoo xuất hiện một người bạn có mái tóc úp tô đáng yêu hết sức, bạn ấy tên là Kim Mingyu.

**

"Mingyu à, chúng ta về thôi nào."

Chuông tan học vừa reng, một cậu bé tóc nâu học lớp lá ba đã như mọi hôm ló khuôn mặt xinh yêu vào lớp chồi một lảnh lót tìm cậu nhóc tóc đen. Các cô giáo dạy lớp chồi một đã quen mặt Wonwoo đến mức chỉ vừa thấy mái tóc nâu tơ thấp thoáng từ xa đã dịu dàng gọi Mingyu

"Anh của con tới kìa nhóc."

Sau đó giúp Mingyu đeo cặp vào, trao trả tận tay cậu chàng Wonwoo đang ra dáng anh lớn hết sức. Đón lại người bạn nhỏ của mình từ vòng tay các cô, được gặp lại Mingyu sau cả một ngày dài Wonwoo vui vẻ vô cùng. Bàn tay nhỏ nắm lấy bàn tay nhỏ hơn dắt đi, vừa đi vừa bắt chước bố nhỏ hỏi Mingyu

"Hôm nay Mingyu của anh đi học có ngoan không nào?"

"Em có phải là trẻ con đâu Wonu."

Mingyu chun mũi không chịu trả lời. Mingyu tất nhiên là rất ngoan rồi, bạn Wonwoo còn phải hỏi sao.

"Thì em cứ trả lời anh đi, Mingyu. Em là bé cưng của ai nào?"

Câu hỏi kì cục Mingyu đã nghe đến nhàm cả tai của anh Jeonghan nhà ở đầu khu phố lập tức khiến nhóc con thở dài. Không biết anh Jeonghan chỉ cái gì không chỉ lại đi chỉ cho bạn Wonwoo của Mingyu cái câu sến rện này, cứ mỗi lần trả lời là Mingyu ngượng lắm lắm. Khuôn mặt giận đỗi quay ngoắt đi chỗ khác không chịu đáp, vậy mà tự dưng bạn Wonwoo lại áp chiếc má phúng phính trắng mềm vào má Mingyu cọ cọ vài cái như con mèo nhỏ làm Mingyu mềm nhũn cả lòng. Thật ra, Mingyu thấy Wonwoo mới là bé con của Mingyu ấy chứ.

"Mingyu là bé cưng của bạn Wonu."

"Đúng rồi ~~"

Wonwoo vui vẻ cười tít cả mắt, đôi mắt vốn tròn xoe biến thành hai đường chỉ cong cong như vầng trăng khuyết. Nhìn nụ cười ngây ngô đó Mingyu chợt cảm thấy mình bánh bèo một chút cũng không sao hết, miễn Wonwoo vui rồi lại cười xinh thiệt xinh với Mingyu là được rồi.

Trường mẫu giáo có lắp cả dãy ghế cho mấy bé con ngồi chờ bố mẹ đến đón ở giữa sảnh chính, vì vừa reng chuông nên dãy ghế đã được lấp kín không còn chỗ trống nữa. Trong khi Wonwoo đang loay hoay không biết nên ngồi ở đâu thì Mingyu đã khều vai bạn lớn, nhóc con chỉ tay vào hai chiếc ghế nhỏ màu hồng để bên cạnh chỗ bác bảo vệ đang ngồi đằng trước cổng. Mingyu bảo, nhóc thấy bác hay ngồi một mình chắc là buồn lắm, hay mình lại ngồi chung với bác cho vui.

Hai bạn nhỏ trong lúc chờ đợi được đón về cứ líu lo kể cho nhau nghe đủ chuyện trên trời dưới đất, hai cái tướng nho nhỏ ngồi thành hai cục bông tròn xoe bên cạnh bác bảo vệ. Như hai con chim nhỏ cứ dính đến nhau là ríu rít không rời, hai bạn tập trung vào nhau đến mức chẳng để ý đến nụ cười hiền đang nở rộ trên khuôn mặt phúc hậu ở bên cạnh. Bác bảo vệ nhìn hai bạn mà thấy trong lòng ấm áp quá, không biết con nhà ai mà cưng thế nhỉ.

Kim đồng hồ cứ chậm rãi nhích từng phút một, ánh nắng chiều đã bớt gay gắt, cổng trường cũng thưa dần những bóng người qua lại vậy mà Wonwoo với Mingyu vẫn ngồi chống cằm chờ trên hai chiếc ghế nhỏ màu hồng. Căng mắt ra tìm mãi mà vẫn chẳng thấy khuôn mặt thân thuộc của mẹ hay bóng dáng dịu dàng của bố nhỏ bạn Wonwoo đâu, một cảm giác tủi thân chợt dâng lên trong trái tim nhỏ bé của Mingyu. Ai cũng được bố mẹ đón về hết rồi vậy mà Mingyu với bạn Wonwoo vẫn chưa được về, Mingyu nhớ nhà, ai đó mau đón Mingyu về đi.

"Bạn Wonu ơi" Mingyu phụng phịu kéo kéo tay Wonwoo "Mingyu muốn về nhà."

Nhìn vẻ buồn buồn trên khuôn mặt đáng yêu của Mingyu chẳng hiểu sao lòng Wonwoo cảm thấy nhoi nhói. Trước đây cũng đã có lần bị bỏ quên ở trường nên Wonwoo hiểu Mingyu đang có cảm giác ra sao, tủi thân lắm chứ bộ. Lúc đó vì bố nhỏ ngủ quên mất không đón Wonwoo, cả sân trường vắng lặng hết trơn mà Wonwoo vẫn còn ngồi một mình đung đưa đôi chân nhỏ trên chiếc ghế màu vàng, cảm giác muốn tựa vào ai đó trào lên mãnh liệt. Có lẽ bây giờ Mingyu cũng đang cảm thấy như thế, và Wonwoo nghĩ rằng mình sẽ trở thành điểm tựa của em, vì Wonwoo là anh lớn mà. Môi nhỏ mím mím suy nghĩ một hồi, đôi mắt long lanh của Wonwoo chợt sáng lên, cậu nhóc nắm lấy tay Mingyu kéo đứng dậy

"Để anh dẫn Mingyu về nghen."

Thật ra Wonwoo đã nung nấu ý định đi bộ về nhà trong chiếc đầu bé nhỏ ấy từ rất lâu rồi. Vì có một lần trong giờ kể chuyện trước khi đi ngủ, sau khi vòi vĩnh đủ trò thì Wonwoo cuối cùng cũng được nghe bố nhỏ kể về câu chuyện tình yêu của hai bố. Câu chuyện tình yêu đẹp như tranh bắt đầu từ bốn năm trước khi Wonwoo chào đời.

Bố nhỏ kể rằng bố đã gặp bố lớn vào một buổi chiều sau giờ học, khi đang đi bộ về nhà. Chiều hôm ấy trời xanh trong vắt, cuối thu lá vàng rơi rụng phủ đầy hè phố. Bố nhỏ bảo chiều hôm đó trông bố lớn ngầu lắm, đứng dưới tán một cây phong to lớn, những luồn gió thu se lạnh cứ vờn từng cơn mang theo những chiếc lá đỏ rực rơi xuống chao lượn xung quanh tấm lưng vững chãi của bố lớn. Có biết bao nhiêu cô gái đi qua nhìn bố lớn đầy ngưỡng mộ nhưng bố lớn chẳng mảnh may để ý, bố lớn chỉ chờ bố nhỏ đi ngang qua thôi. Rồi lúc bố nhỏ đeo chiếc ba lô màu hồng trên vai tung ta tung tăng chạy qua, không biết vấp phải cái gì mà ngã nhào vào lòng bố lớn (sau này bố lớn tự thú là đã gạt chân cho bố nhỏ ngã để làm anh hùng cứu mĩ nam).

"Sau đó thì sao ạ?" Wonwoo háo hức hỏi, đôi mắt trong trẻo sáng bừng lên đầy hứng thú.

"Sau đó thì chiều nào bố lớn cũng đứng chờ ở đó để dẫn bố nhỏ về hết. Lâu dần cũng thành quen, từ khi nào con đường về nhà của bố mỗi ngày xuất hiện thêm một hình bóng cao lớn. Rồi cả hai dần lớn lên, trở thành những người trưởng thành, bố không còn về nhà trên đoạn đường đó nữa. Nhưng những con đường về nhà sau này bố đi, lúc nào cũng có bàn tay ấm áp của bố lớn đan chặt lấy tay bố."

Wonwoo hai tay mềm mịn ôm lấy khuôn mặt trắng nõn đang mơ màng của mình, thầm nghĩ sau này nhất định cũng sẽ tự mình đi bộ về nhà sau giờ học. Bố nhỏ đã gặp bố lớn trên đoạn đường ấy, Wonwoo cũng muốn gặp một người sẽ hết lòng yêu thương Wonwoo như thế trên con đường về nhà rợp bóng cây anh đào.

Vậy cho nên, chiều nay Wonwoo quyết định sẽ dẫn Mingyu đi bộ về nhà.

Hai cậu bạn nhỏ bắt đầu cuộc hành trình của mình bằng một cái nắm tay thật chặt. Wonwoo đi trước, bàn tay mềm mịn nắm lấy tay của Mingyu đang lon ton theo sau dắt đi. Trường mẫu giáo của cả hai thật ra cũng chẳng xa nhà là bao. Sáng nào cũng bon bon trên chiếc xe ô tô của bố lớn đến trường, chiều lại bon bon trên chiếc xe ô tô của bố nhỏ về nhà nên Wonwoo vốn đã thuộc nằm lòng cung đường này, chắc ăn không sợ lạc, chỉ sợ giữa đường bị ông kẹ bắt đi thôi.

Đôi chân nhỏ bước đi trên con đường quen thuộc nhưng sao lúc này lòng Wonwoo thấy lạ quá. Không còn lớp kính xe chắn trước mắt, Wonwoo cảm nhận được làn gió xuân man mát đang mơn man khắp thân hình nhỏ bé của mình, đôi tay nhỏ khẽ giơ lên đón gió. Từng tiếng bước chân vang lên âm thanh sột soạt khi hai đôi giày nhỏ cọ xát trên mặt đường lát gạch hoa, xào xạc xào xạc. Bầu trời cao xanh trong thoảng những cụm mây trắng lễnh đễnh trôi, cơn gió nhẹ đầu xuân dõi theo từng bước chân của hai cậu bé. Tiếng chuông xe đạp kêu leng keng vui tai, tiếng của những chiếc lá rơi trên hè phố bị gió cuốn đi vang lên âm thanh khe khẽ, tiếng ồn ào vồn vã của khu đô thị tấp nập từ xa vọng lại, tất cả truyền qua vành tai đã hơi ửng vì lạnh của Wonwoo mang một cảm giác bình yên len lỏi vào trái tim nhỏ bé. Bàn tay Mingyu thật nhỏ nhắn biết bao, nằm trọn trong tay Wonwoo như một cậu em trai bé xinh khiến Wonwoo cảm thấy trách nhiệm của mình to lớn hết sức.

"Mingyu ơi, em có mệt không?"

Wonwoo lo lắng đưa bàn tay chẳng biết đã lạnh ngắt từ khi nào gạt đi mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt bầu bĩnh của Mingyu, đôi mắt trong vắt chăm chú vào những giọt nước âm ấm. Cảm giác mát lạnh mang lại cho Mingyu sự dễ chịu vô cùng, đôi môi đỏ hồng khẽ nhoẻn lên một nụ cười. Cậu đứng ngoan nhận sự chăm sóc của bạn, xong bất chợt đưa bàn tay nhỏ lên đan lấy bàn tay Wonwoo, siết nhẹ

"Tay Wonwoo lạnh quá"

Wonwoo bị bất ngờ quá, tự dưng lại cười ngô nghê cưng ơi là cưng. Tay Mingyu ấm lắm, tiếp thêm cho Wonwoo biết bao nhiêu là sức mạnh. Từ khi nào cả hai đã đi đến vạch ngựa vằn dành cho người qua đường, bây giờ chỉ cần băng qua vạch và đi qua một hàng cây anh đào nữa thôi là về đến nhà rồi.

Đích đến đã ngay trước mắt nhưng nhìn những chiếc xe phóng vun vút trên con đường vắng, lòng Wonwoo bất giác se lại. Lòng bàn tay non mịn rịn mồ hồi, làn gió nhẹ thổi qua lại làm bàn tay trở nên lạnh buốt. Phải làm sao đây, trước giờ Wonwoo chưa được bố dạy băng qua đường bao giờ, toàn là nắm tay hai bố dẫn qua thôi.

Đôi mắt cún con ươn ướt nhìn sang Mingyu cầu cứu. Mingyu đã nhận ra phần nào nhìn sự lo lắng của Wonwoo qua bàn tay nhỏ lạnh toát đang ngoan ngoãn nằm trong tay mình, bắt gặp ánh mắt kia liền cảm thấy đã đến lúc bản thân phải hành động. Bàn tay ấm áp còn lại nhẹ nhàng vỗ vỗ lên mu bàn tay của ai kia thay cho lời an ủi. Wonwoo đã làm rất tốt rồi, đoạn đường còn lại để Mingyu dẫn bạn về nhé.

Nhìn quanh quất một lúc, Mingyu chợt mỉm cười nhanh nhẹn dắt bạn Wonwoo tiến lại chỗ một anh cao cao đang đứng mua bánh ở một cửa hàng take away nằm ngay sau lưng vạch qua đường. Bóng lưng ấy Wonwoo nhìn cũng thấy rất quen mắt, nhìn mãi một lúc vẫn ngờ ngợ hình như mình đã gặp anh ở đâu rồi. Ngay lúc đấy, Mingyu vươn bàn tay ra níu lấy ống tay áo của người kia

"Anh Seungcheol."

A, thì ra là anh Seungcheol bạn thân của anh Jeonghan nhà đầu khu phố. Có vài lần anh Jeonghan dắt Mingyu với Wonwoo về nhà chơi cả hai cũng đã từng gặp qua anh Seungcheol, thảo nào Wonwoo thấy cái cặp anh đeo trên vai quen thật quen. Wonwoo thích anh Seungcheol lắm, anh có nụ cười hiền ơi là hiền, lại còn hay mua bánh cho Mingyu với Wonwoo nữa.

Seungcheol thấy hai đứa nhóc trong khu phố nhà Jeonghan thì ngạc nhiên vô cùng

"Mingyu, Wonwoo, sao hai đứa lại ở đây?"

Mingyu dùng vốn từ ngữ ít ỏi của mình cố gắng giải thích cho anh hiểu nguyên nhân vì sao hai bạn nhỏ lại dắt díu nhau tới đây, sau đó đưa mắt cún con nhìn anh chớp chớp

"Anh có thể dẫn bọn em qua đường không ạ?"

Seungcheol dĩ nhiên vô cùng vui vẻ mà đồng ý, anh cũng đang sẵn trên đường mang sách sang nhà Jeonghan trả mà. Cả ba cùng nhau sánh bước đến trước cánh cổng màu hồng của nhà anh Jeonghan, sau đó anh Seungcheol dừng lại cười rạng rỡ vẫy tay tạm biệt hai bạn nhỏ đang cùng nhau đi mãi về phía cuối con đường.

Dưới những tán cây anh đào đầu xuân, tóc đen dẫn tóc nâu bước qua những viên gạch vuông đủ sắc màu dẫn lối về hai ngôi nhà mái ngói xanh và mái ngói đỏ ở cạnh nhau. Những lo lắng trong lòng Wonwoo như tan biến hết khi bàn tay được nắm chặt trong bàn tay ấm áp của Mingyu, nhìn bóng lưng nhỏ ướt mồ hôi ở trước mắt mà lòng chợt nghĩ, có lẽ Wonwoo không cần gặp người sẽ yêu thương mình nhiều thật nhiều nữa đâu. Bố nhỏ năm nào đã cùng đan tay với bố lớn rảo bước trên con đường về nhà, Wonwoo bây giờ cũng đang được Mingyu dẫn đi trên con đường về nhà đầu tiên. Đầu xuân hoa anh đào vẫn chưa nở, chỉ có những thân cây khẳng khiu trơ trọi. Nhưng sẽ chẳng bao lâu nữa, con đường về nhà của hai bạn nhỏ sẽ ngập trong sắc hồng ngọt ngào của hoa anh đào, chắc chắn còn đẹp hơn cả lá mùa thu của hai bố nữa cơ.

"Lần sau cái gì tự mình làm không được thì phải nhờ người lớn giúp, bạn Wonwoo nhớ chưa?"

Wonwoo nhớ rồi mà Mingyu ơi.

TO BE CONT.

—————————

Cre pic: Meanievn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip