Đôi giày thứ mười hai
Tôi thường đi mua đồ cho Valerie với một cái danh sách trên tay. Vì sao không giao việc cho quản gia ư? Vì cô ta khăng khăng yêu cầu tôi phải tự đi làm để thể hiện rằng tôi quan tâm đến cô ta. Người ngoài thường sẽ nghĩ việc này chẳng có gì to tát cả, tôi có xe chở đi có người xách đồ hộ, tất cả những gì cần làm là chọn đồ và quẹt thẻ.
Sai.
Hãy tưởng tượng một gã trai bảnh bao diện âu phục và giày da đi vào một cửa hàng nội y nữ và mua một loạt đồ đi. Từ khóa: cửa hàng nội y nữ.
Trong trường hợp tốt nhất, người bán hàng sẽ nghĩ tôi mua tặng bạn gái. Trong trường hợp tệ hơn, người bán hàng sẽ nghĩ tôi mua tặng nhiều bạn gái khác nhau. Trong trường hợp tệ hơn nữa, người bán hàng sẽ nghĩ tôi mua vì sở thích cá nhân. Tin tôi đi, mặc dù họ mỉm cười vô cùng tươi tắn và lịch sự với tôi vào lúc đấy, tôi chắc chắn sẽ trở thành một chủ đề bàn tán khi họ rảnh rỗi.
Kiểu như, "ồ hồi sáng nay có một thằng cha đi vào và vớt hết phân nửa bộ sưu tập mới ra" và bla bla bla.
Mọi thứ còn kỳ quặc hơn khi tôi chỉ mua áo, vì Valerie hoàn toàn không cần phần dưới.
Chính vì thế, mỗi khi gã quản gia của Valerie đến gặp tôi cùng một cái danh sách mua sắm, tôi luôn cầu nguyện rằng cô ta chỉ muốn mua trang sức hay phụ kiện lặt vặt. Tôi cực kỳ không muốn bị gắn mác là một kẻ chuyên tặng nội y cho bạn gái.
Mà tôi thậm chí còn chẳng có một cô bạn gái.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip