Chap 12: End ?

   Trong một nhà hàng Tây Âu nọ. Có một cô gái cứ liên tục nhìn hai vị khách không mời mà đến kia bằng ánh mắt bất ngờ. Và rồi lại qua sang thở dài mà nhìn về phía người phụ nữ trung niên đang ngồi cạnh mình.

" Mẹ quên mất không nói với con. Lâu rồi không có đầy đủ mọi người như vậy nên mẹ rủ luôn cả hai bố con nó đến để ăn cho vui. Chỉ tiếc là bố con hôm nay có việc bận, không thì nhà ta hôm nay vui lắm nha " - Bà Loan lên tiếng giải thích.

" Không sao đâu mẹ " - Cô cười cười rồi quay sang nói với Subeo - " Subeo lại đây ngồi với mẹ này ".

" Sao thế được. Cường sang ngồi với vợ con đi. Để mẹ ngồi cùng thằng cháu của mẹ nào " - Chưa để Cường kịp phản ứng, bà Loan đã kéo anh sang ngồi ghế bên cạnh của cô.

   Cô không có chút gì gọi là khó chịu, mà còn thoải mái kéo ghế để Cường ngồi. Từ khi li hôn thì đây cũng không phải là lần đầu tiên hai người ngồi chung bàn ăn. Có những lần, vì con mà cô cùng với anh còn nằm chung một giường. Thì chuyện này có đáng là bao.

" Mẹ có bà bạn. Bà ta có thằng con trai cũng li hôn với vợ, nhưng rồi cuối cùng lại quay lại. Mà ngộ lắm nhe. Từ khi hai đứa đó quay lại còn hạnh phúc hơn cả lúc chưa li hôn nữa đó "

" Vậy hả mẹ ? " - Cô trả lời qua loa rồi lấy khăn lau miệng cho Subeo.

" Mẹ thấy con với Cường nên quay lại "

    Hà thở dài. Cô cũng biết ý định của bữa ăn này là gì. Chỉ là cô không muốn phật ý tốt của bà nên mới nhận lời mà thôi.

" Con tưởng mẹ sẽ là người hiểu chúng con nhất trong chuyện này chứ ? " - Cô đặt đôi đũa xuống bàn.

" Mẹ biết hai đứa đã đủ trưởng thành để có những suy nghĩ chính chắn. Nhưng sao con lại không nghĩ cho con trai mình ? "

    Nói đến đây cô bỗng nhìn về phía Subeo. Thấy vậy, thằng bé cũng nhìn cô rồi nở một nụ cười thiên thần. Nhìn thấy nụ cười ấy mà sao lòng cô trở lên nặng trĩu.

" Vợ chồng li dị có thể quay lại. Nhưng vết thương trong lòng con cái thì khó có thể lành lại lắm ".

   Lòng Hà bây giờ cảm thấy rất rối. Từ trước đến giờ cô cứ luôn nghĩ. Dù cô và Cường chia tay nhưng nếu cả hai cố gắng thì sẽ không phải để Subeo cảm thấy thiệt thòi. Nhưng nếu cô quay lại với Cường, thì điều đó chẳng phải đồng nghĩa với việc cô phải phụ chị một lần nữa hay sao ?

" Anh thấy mẹ nói cũng đúng đấy. Anh nghĩ, chúng ta nên quay lại " - Cường đặt một tay của mình nên tay cô.

" Chuyện này em cần suy nghĩ thêm " - Cô rút tay mình lại, cố đổi sang chủ đề khác - " Mọi người ăn đi, thức ăn nguội hết cả rồi ".

Thế là, bữa ăn lại tiếp tục với không khí gượng gạo đến khó chịu.

-----------------------------------------------------

    Mùi thức ăn phảng phất, những ngón nến lung linh thi thoảng đung đưa mỗi khi có từng cơn gió nhẹ lướt qua. Tất cả đã làm cho không khí ngôi nhà trở lên lãng mạng đến lạ.

    Người tạo nên cái không khí lãng mạng này, không ai khác chính là nàng chân dài quen thuộc đang hì hục nấu nướng trong bếp kia. Cô gái không có bất kì hành động nào thừa thãi, ngoài việc tập trung hết sức vào từng món ăn mình đang nấu. Chỉ thi thoảng,cô nàng lại đưa tay quệt vài giọt mồ hôi đang lấm tấm trên gương mặt xinh đẹp của của mình.

    Bỗng, có một bàn tay ôm chầm lấy Hằng từ phía sau. Chưa dừng lại, người đó còn dụi dụi vào cổ chị, khiến chị nhột đến nỗi phải dừng tất cả hành động của mình đang làm mà quay lại nhìn cái con người phá đám kia.

" Về rồi hả ? Mệt không ? ".

" Mệtttt " - Cô vừa nói vừa gục vào vai chị.

" Thế lên thay quần áo đi rồi xuống ăn cơm. Chị sắp nấu xong rồi đấy " - Chị đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô rồi nói.

    Hà vâng vâng dạ dạ rồi lê thân xác mệt mỏi của mình lên tầng trên. Trước khi bước lên cầu thang, cô có quay lại nhìn chị. Cô không giấu được tiếng thở dài khi nghĩ đến chuyện cô sắp sửa nói ra. Vịn chặt tay vào cầu thang để không mất thăng bằng, cô tiếp tục bước từng bước nặng nề.

Đêm nay. Chỉ riêng đêm nay thôi. Có thể để thời gian chạy chậm lại có được không ?

    Hằng đặt đĩa Mì Ý xuống trước mặt Hà khi cô vừa ngồi xuống. Nhìn chỗ thức ăn mà chị kì công chuẩn bị, cô phải gật đầu mà tấm tắc khen ngợi. Quả thật, tài nấu nướng của chị càng ngày càng tiến bộ rồi.

" Em nhớ hôm nay là ngày gì không ? " - Chị ngồi xuống ghế đối diện với Hà.

" Hả ? Ngày gì cơ ? " - Đang bận đánh chén với món mì. Nghe chị hỏi vậy, cô mới ngơ ngác mà ngẩng đầu lên nhìn chị.

" 100 ngày quen nhau " - Chị chống cằm, chán nản nhìn cô.

" Đã được 100 ngày rồi sao ? ".

" Chị biết em thể nào cũng quên mà " - Chị đưa cho Hà một chiếc hộp nhỏ - " Tặng em đấy ".

    Hà thử mở chiếc hộp ra xem. Là một chiếc hoa tai mạ vàng của PNJ. Cô luôn thích những trang sức từ PNJ. Vừa sang trọng mà cũng không quá cầu kì.

" Sao chị biết em thích cái này ? " - Hà cầm đôi hoa tai lên ngắm nghía, ánh mắt không giấu được nét vui mừng.

" Chả phải hôm trước, lúc đang đọc tạp chí thì em bảo thích còn gì " - Hằng chống cằm, chăm chú nhìn từng cử chỉ của cô.

" Yêu chị nhất " - Hà nhoài người về phía Hằng. Cô hôn liên tiếp vào má chị, làm trên đó dính một chút nước sốt.

    Sau khi ăn tối và đã làm xong xuôi hết tất cả việc nhà. Vẫn như mọi lần, hai người lại cùng nhau ngồi ở ghế sofa. Đang ngồi với chị thì cô bỗng chạy đi để lấy thứ gì đó.

    Hà quay lại với vài tờ giấy trên tay. Cô xé từng tờ thành các mảnh giấy nhỏ rồi chăm chú viết lên trên từng tờ giấy.

" Em đang làm gì đấy ? "

" Em mới biết được trò này. Hay lắm " - Cô gập những tờ giấy mà mình đã viết xong, để chúng ngay ngắn lên bàn - " Người này bốc câu hỏi, còn người kia thì trả lời. Nhưng chị không được nói dối đâu đó ".

     Nghe luật chơi tuy đúng là hơi trẻ con. Nhưng khi nghĩ đến chuyện, kẻo sau trò chơi này hai đứa lại hiểu nhau hơn. Nên cuối cùng chị đã gật đầu đồng ý.

" Chị thích được đi đâu với em nhất ? "

" Nhật Bản "

" Em có muốn chị thay đổi điều gì không ? "

" Chị thật sự sẽ thay đổi chứ ? " - Hà nhướn mày nhìn chị.

" Chị sẽ cố ".

" Bớt đẹp đi một tí này. Nghe lời em đi một tí này ".

" Được, được. Chị nghe lời em " - Chị cười cười trả lời rồi tiếp tục mở tờ giấy tiếp theo - " Em muốn về sau chúng ta có một gia đình như thế nào ? "

" Có thêm hai hoặc ba đứa. Mà càng nhiều càng tốt. Nhưng sợ chị không nuôi được thôi ".

" Tưởng chuyện gì, chuyện nhỏ. Mười Hồ Ngọc Hà chị còn nuôi được huống chi là vài nhóc tì ".

......

" Câu hỏi cuối cùng. Bây giờ, em có giấu chị chuyện gì không ? "

     Hà nhắm mắt, hít một hơi thật sâu trước khi trả lời câu hỏi này. Có thể chị sẽ không biết. Cô bày ra trò chơi này, mục đích cũng là chỉ vì muốn thú nhận chuyện này với chị.

" Có " - Cô lấy hết can đảm để nhìn vào mắt chị - " Hôm trước, lúc mà em đi ăn cùng với mẹ anh Cường. Em thật sự không ngờ là có cả ảnh và Subeo ở đó "

Chị vẫn ngồi im để nghe cô tiếp tục câu chuyện.

" Chị biết ở đó, họ nói những gì với em không ? " - Cô ngừng một lúc rồi nói tiếp - " Subeo nói, thằng bé muốn bố mẹ nó quay lại với nhau. Còn hai người kia thì cứ liên tục gợi ý chuyện tái hợp. Em rất khó chịu. Bữa ăn đó chỉ có mỗi vấn đề đó mà cứ bị nhắc đi nhắc lại ".

Dường như, vì đã biết được chuyện cô sắp nói ra nên trong lòng chị có chút bất an.

" Lúc trước chị có nói rằng. Dù chúng ta chia tay, nhưng vẫn sẽ là bạn như lúc trước phải không ? Đã đến lúc chị thực hiện lời nói đó rồi " - Hà lại tiếp tục hít một hơi thật sâu, cô chậm rãi nói ra từng chữ - " Chị, chúng ta chia tay đi ".

~ Đoàng ~ Câu nói của Hà vừa cất ra cũng là lúc chị bỗng cảm thấy như có cái gì đó đâm thẳng vào tim mình, làm nó cứ liên tục nhói lên từng cơn.

" Chị không đồng ý "

" Hằng. Làm ơn hãy hiểu cho em. Với nghĩa vụ là một người mẹ, em không thể để con mình sống thiếu thốn tình cảm được. Đúng thật là dù có li hôn thì em với Cường vẫn quan tâm thằng bé. Nhưng chị thử nghĩ xem, năm năm rồi mười năm nữa. Khi thằng bé đã đủ lớn khôn, nhìn vào gia đình của bạn bè. Liệu thằng bé có tủi thân không khi thấy gia đình của mình không giống như những gia đình khác ? " - Cô nắm lấy tay chị, cố đưa ra từng lời lẽ thuyết phục nhất.

" Thế em nghĩ, hai người không còn tình cảm mà sống cùng nhau dưới một mái nhà sẽ ổn hơn à ? "

" Thế còn đỡ hơn là việc con em phải chứng kiến cảnh bố ở một nơi, mẹ ở một nơi ".

" Chị nói rồi, chị không đồng ý đâu. Em có thể quay lại với Cường. Chị chấp nhận làm người tình của em "

Yêu, có đôi lúc không nhất định cần phải được báo đáp. Đơn giản, yêu là cứ yêu thôi. Nếu khi yêu mà cứ tính toán với nhau từng chút một, thì đó nhất định không phải là yêu. Một người đã tìm được ánh sáng của cuộc đời mình, thì sẽ chẳng còn thứ gì, có thể ngăn được người ấy nữa.

" Chị đừng làm em khó xử như vậy . Em không thể ích kỉ giữ chị cho riêng mình được. Chị cần đi tìm hạnh phúc của mình ".

" Hạnh phúc của chị đã không còn là của chị nữa rồi " - Chị cố tình quay sang chỗ khác.

" Nghe lời em, chúng ta chia tay đi. Dù muốn hay không, chị bắt buộc phải đồng ý " - Cô dùng hai tay nâng mặt chị lên, ép chị nhìn thẳng vào mắt mình.

    Trên đời này, cô ghét nhất là những cuộc chia ly. Những chuyện khác, cô có thể không ngần ngại mà trải qua hết lần này đến lần khác. Nhưng riêng chuyện này, có chết cô cũng không muốn trải qua lần thứ hai.

Khó chịu quá....

    Hai người cứ thế nhìn nhau một hồi lâu. Cô có thoáng ngạc nhiên khi nhìn vào mắt chị. Nó phảng phất lên một chút thất vọng, một chút nuối tiếc, một chút bi thương.

    Kết thúc màn đấu mắt. Chị chả nói chả rằng mà ôm cô vào lòng. Chị ôm chặt cô đến nỗi làm cô cảm thấy khó thở. Rồi cả người chị đột nhiên run lên. Chỉ đến khi cô cảm thấy có thứ gì đó ươn ướt rơi xuống áo mình, cô mới hiểu chuyện gì đang xảy ra.

    Cộng tất cả thời gian cô và chị quen nhau thì, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy chị như vậy. Phạm Thanh Hằng mà cô quen, đâu mất rồi ?

" Em xin lỗi " - Cô nhẹ nhàng vuốt tấm lưng đang run lên bần bật kia.

    Bây giờ cô mới hiểu. Thì ra, từ trước đến giờ, mỗi lần nhìn thấy cô khóc, chị cảm thấy khó chịu như thế nào.

" Được. Chị đồng ý chia tay. Nhưng làm ơn....làm ơn để chị có thể được ôm em nốt đêm nay có được không ? "

    Không lời trách móc, không ca thán nửa lời. Chị vẫn như mọi lần. Vẫn cứ âm thầm mà gặm nhấm nỗi đau một mình.

" Em tồi lắm đúng không ? ".

    Mắt cô nhòe đi. Giọng nói cô lạc dần. Cô nghiến răng thật chặt để ngăn cho những tiếng nức nở không vọng ra từ cổ họng mình. Dù đã tự hứa với chính mình, nhất định cô sẽ không khóc. Nhưng không hiểu vì sao, dù cố gắng thế nào. Nước mắt cô cứ thi nhau mà chảy xuống.

    Cô khóc cho mối tình của mình. Vì thương chị, cũng như hận chính bản thân mình. Ngay từ ban đầu, mối quan hệ "người yêu" này, nếu không tồn tại thì hay biết mấy. Thà ta cứ lấy mối quan hệ mập mờ như trước để ở bên nhau, có thể sẽ không phải đau như bây giờ.

Vạn sự đều do mệnh. Hết duyên là do trời. Có thể lên người tình, đương nhiên là do duyên. Dù chỉ đi qua nhau, âu cũng là cái số. Vì số phận đã an bài, chúng ta chỉ có thể tạm thời ở bên nhau chứ không thể cùng nắm tay nhau đi hết cuộc đời này. Nên dù muốn hay không, cũng đến lúc phải buông bỏ rồi.

Nếu kiếp này đã bỏ lỡ, thì nguyện kiếp sau chúng ta sẽ tương phùng....

- Hết chap 12 -

Một tuần mới viết xong một chapter. Mình tự hỏi đây có phải tốc độ của rùa bò ? :3 Thật là phục mấy bạn một tuần mà ra được 2,3 chapter lận a ~~ Ai cho tuôi bí kíp để cày chapter đi T_T 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip