Chap 9: Lắng đọng.

     Mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi khiến Hà nhíu mày tỉnh giấc. Cô đảo mắt quan sát căn phòng trắng toát, đựng toàn đồ dùng y tế mà mình đang nằm. Là bệnh viện ? Sao cô lại ở đây ? Hà chống tay, cố ngồi dậy. 

    Nếu như nhớ không nhầm thì cô đang ở hậu trường buổi quay MV và trong lúc đứng lên thì cô đã bị ngất. Phải không nhỉ ? Không. Còn có một điều gì đó mà cô đã bỏ quên. Hà day hai bên thái dương đang nhức như búa bổ của mình mong nhớ lại một chút gì đó. 

    Cô đưa tay định với lấy chai nước để chữa cháy cho cái cổ họng đang khát khô của mình. Nhưng tay trái của cô đang gắn kim truyền nước nên nó cũng hơi khó cử động. Thấy chai nước biển đã được truyền hết, cô rút cây kim ra mà không chút do dự. Rồi với lấy chai nước tu một hơi dài. 

" Em tỉnh rồi hả ? " - Hằng bước vào với cặp lồng cháo trên tay - " Tỉnh lâu chưa ? " 

" Em vừa mới tỉnh thôi " - Hà đưa cho chị chai nước đã cạn, cô nở một nụ cười nhìn chị. 

" Em đói chưa ? Chị mua cháo cho em này " 

   Cô nhìn chị lắc đầu. 

" Này cô, cô có cần tôi nhắc lại cho cô biết lí do tại sao cô lại phải nằm đây không ? " - Vừa nói chị vừa mở cặp lồng cháo rồi đưa cho Hà - " Không chịu ăn uống cộng với làm việc quá sức. Chị không biết công việc những ngày qua của em như thế nào nhưng việc em phải làm hôm nay là ăn hết chỗ cháo này cho chị ". 

     Hà bật cười trước những biểu cảm thái quá của Hằng. Mùi cháo thơm phức đã đánh thức cái dạ dày đang ngủ yên của Hà nên bây giờ cô chỉ biết ngoan ngoãn nhận lấy cặp lồng cháo từ tay chị. 

" Lúc em bị ngã từ trên đó xuống thì không có chuyện gì xảy ra đúng không ? " - Cô xúc một thìa cháo bỏ vào miệng. 

" Chị cũng không biết nữa. Nếu như mọi người không gọi điện báo cho chị là em đang ở bệnh viện thì chị cũng chẳng biết đâu ". 

    Trong đầu cô vừa nãy bỗng hiện lên một hình ảnh khá mơ hồ. Lúc cô ngã xuống thì đột nhiên đã có người chạy tới đỡ lấy cô. Mà còn mơ hồ hơn nữa là người đó cô nhìn thế nào lại ra chị. Làm sao có chuyện đó được. Tại sao chị lại xuất hiện vào đúng lúc ấy được cơ chứ ? Chắc tại cô nghĩ linh tinh rồi đó thôi. Hà lắc đầu vài cái, để những suy nghĩ linh tinh của mình tan biến rồi tiếp tục "đánh chén" nốt chỗ cháo trong tay mình. 

----------------------------------------- 

* Hôm sau ở nhà của HH * 

    Hằng mệt mỏi về nhà sau khi đã kết thúc show diễn thứ hai trong ngày. Cả ngày hôm qua chị đã phải hủy toàn bộ lịch trình để ở trong viện cùng Hà nên hôm nay chị đành phải làm cho nốt đống việc còn dang dở. 

   Cảm giác nhói lên khi Hằng vừa mới đặt lưng nằm xuống ghế làm chị bỗng nhăn mặt. Chị vòng tay ra sau để khéo khóa chiếc áo đang bó chặt phần lưng của mình mong là sẽ giảm bớt cảm giác không thoải mái này. 

     Chị không quan tâm đến việc người ta nói sao về những việc chị đã làm. Chị làm những điều ấy vì chị nghĩ, cô xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp như vậy. Cô cũng như bất kì cô gái khác. Xứng đáng được yêu, được thương, được chở che, được bao bọc. Nếu so với những việc cô đã trải qua thì những việc chị làm cho cô có đáng là bao ? 

    Khung cảnh yên tĩnh bây giờ bỗng làm chị nhớ lại về một số chuyện trong quá khứ - những chuyện mà chị đã ngỡ rằng đã ngủ yên.

-------------------------------------------

*Trở về khoảng thời gian của sáu năm trước*  

    Vào một ngày mùa thu tháng 9 của Hà nội, đám cưới của cô đã được diễn ra. Và điều đặc biệt hơn một chút, đó là hôm đấy cũng là ngày chị phải ra nước ngoài. 

    Còn ba mươi phút nữa là máy bay cất cánh nhưng chị vẫn muốn nán lại thêm một lúc nữa. Chị muốn được nhìn thấy cô trong ngày trọng đại nhất của đời mình. Dù biết rằng, nụ cười ấy không dành cho chị, dù biết rằng ngày vui ấy của cô không phải cùng chị. Nhưng bây giờ điều đó có còn quan trọng ? Điều quan trọng bây giờ với chị là được nhìn thấy cô, được thấy cô hạnh phúc thế là chị đã mãn nguyện lắm rồi. 

    Liệu quãng thời gian năm năm trời xa cách có thể đánh đổi được bằng một năm ở bên nhau ? 

   Chị không dám lại gần mà chỉ biết nhìn cô từ xa. Vì chị sợ khi đến gần cô, chị sẽ giao động mà không muốn đi nữa. Trông cô thật xinh đẹp với bộ váy mà mình đang mặc. Khuôn mặt thì luôn dạng dỡ bởi lời chúc phúc của mọi người đến dự. Chỉ khi đến lúc chuông nhà thờ vang lên báo hiệu buổi lễ sắp bắt đầu thì lúc đấy chị mới chịu cất bước đi thẳng ra xe. Chị cười buồn rồi lắc đầu. Dường như, cô vui đến mức quên luôn cả người bạn thân này mất rồi. Mà không sao, như thế cũng đỡ khó xử cho chị. 

     Thời gian làm việc ở nước ngoài, chị cứ ngỡ nếu chị để bản thân của mình bận rộn với công việc thì tình cảm trong lòng chị sẽ nguôi ngoai đi phần nào. Nhưng, có lẽ chị đã nhầm. 

     Ngày nào cũng vậy, như một thói quen khó bỏ. Chị có thể ngồi hàng giờ liền trước máy tính chỉ để ngắm nhìn một bức hình của cô hoặc say sưa vào những bài hát mà cô từng hát. Thậm chí rất nhiều lần chị đã lo lắng đến nỗi mất ăn, mất ngủ khi biết cô dính phải một scandal nào đó. 

   Thời gian có thể là liều thuốc chữa lành vết thương tốt nhất nhưng thời gian lại không thể gột rửa hết được những kỉ niệm trong quá khứ. Thì ra cố quên một người lại khó đến như vậy....

    Trước khi gặp lại Hà, chị đã tự nhủ lòng. Nhất định chị sẽ không dễ dàng rung động trước cô một lần nữa. Nhưng một Hồ Ngọc Hà yếu đuối, cần sự chở che mà chị thấy đã đánh gục chị. Để rồi chị lại tiếp tục để mình lún sâu vào thứ tình cảm không tên này một lần nữa, lại tiếp tục mối quan hệ không đầu không cuối của sáu năm trước. 

    Chị không cần cô phải đáp lại tình cảm của mình, cũng không cần cô phải làm gì bất cứ việc gì cho mình cả. Nhưng một điều này thôi, chị mong cô luôn nhớ rằng. Dù mọi người có quay lưng lại với cô, dù mọi việc có trở lên tồi tệ thế nào đi chăng nữa. Nhưng chị vẫn sẽ luôn ở đây, vẫn sẽ luôn ở đằng sau lưng cô. Để rồi, chỉ cần cô quay lại, chị sẽ mỉm cười và nói với cô rằng "Yên tâm đi. Có chị ở đây rồi".

Nếu tình yêu mà cứ đi tính toán với nhau từng chút một. Thì liệu có còn được gọi là tình yêu ?  

~ Cạch ~ - Chị nhìn ra về phía cửa phát ra tiếng động. Là cô đã về với túi thức ăn lỉnh kỉnh trên tay. 

" Hôm nay sao em về sớm vậy ? " - Hằng tiến tới đỡ giúp cô vài túi thức ăn. 

" Không phải tham gia sự kiện nào nên em quyết định nấu một bữa bất ngờ cho hai cô cháu, nhưng xem ra thất bại mất rồi ". 

" Subeo đâu em ? " 

" Thằng bé đang chơi ngoài công viên với mẹ em rồi " - Hà buộc gọn lại mái tóc đang xõa của mình rồi bỗng quay sang nói với chị - " Buộc dùm em cái tạp dề đi " 

     Hằng hơi ngỡ ngàng một chút vì lời nhờ vả đột ngột của Hà nhưng cũng ngoan ngoãn nghe theo. Thú thật, khi đứng đằng sau Hà. Nhìn thấy cái cổ trắng ngần cùng mùi nước hoa phảng phất toát ra từ người cô, thì chị phải cố kìm nén lắm thì mới không ôm cô vào lòng. 

" Em định nấu gì đó ? " - Chị để cằm mình lên vai Hà, dõi theo từng hành động của cô. 

" Gà rán cho Subeo này và vài món cho mẹ em nữa " - Vừa nói cô vừa chuẩn bị bột để rán gà. 

" Thế còn chị ? " 

" Ờ ha. Em tưởng chị tối nay không về nên em quên mất tiêu rồi ". 

" Tôi dỗiiii ". 

" Thôi mà. Em đùa " - Cô vòng tay qua eo chị dỗ ngọt - " Có cá ở trong kia kìa. Tẹo nấu cho là được chứ gì ". 

    Nghe Hà nói vậy chị mới tươi tỉnh trở lại. Nhìn cái khuôn mặt này cô chỉ muốn đánh cho chị một phát cho hả lòng hả dạ.

" Dỗi cơ mà. Dỗi tiếp đi. Dỗi thì tối nay ra ngoài đường nhé ". :)))))))) 

" Ngu gì mà dỗi :3 " - Đến lượt chị quay sang dỗ ngọt cô - " Cơm vợ là số một ". 

     Dù mang tiếng là bữa ăn do Hà nấu nhưng chị lại nhất định không cho cô đụng vào bất kì món nào. Ban đầu với tài năng nấu nướng của Hằng, cô cũng hơi lo lắng nhưng nhìn cách làm những món ăn gọn gàng, đâu ra đó thì Hà cũng có ngạc nhiên đôi chút. Hà chẹp miệng rồi thầm nghĩ, xem ra cô đã quá coi thường chị rồi. 

     Nhìn khuôn mặt nghiêm túc đến lạ của Hằng bây giờ, làm cô muốn chọc ghẹo chị một chút. Cô bỗng đưa tay vào bát bột rồi quệt lên mặt Hằng, làm trên gương mặt xinh đẹp của chị xuất hiện một đường thẳng dài. Thấy cô làm vậy, chị không nói gì chỉ lấy khăn lau sạch vết bột đang dính trên mặt mình rồi tiếp tục quay lại với những món ăn đang làm dở. Đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngưng. Thấy Hằng không phản ứng gì, cô tiếp tục đưa tay quệt thêm một vệt nữa vào mặt chị, nhưng lần này là một đường thẳng dài hơn lần trước. 

    Lần này thì có lẽ không như lần trước được nữa rồi. Chị dừng tất cả mọi việc mình đang làm mà quay sang nhìn Hà nhưng là nhìn với ánh mắt không được mấy thân thiện cho lắm. 

" Này, chị đã không muốn đả đụng gì đến em rồi mà em cứ muốn chọc chị là sao vậy Hà ? " - Vừa nói chị vừa toan đưa bàn tay đang dính đầy bột quệt vào mặt Hà nhưng cô đã nhanh chân chạy mất - " Em đứng lại đó cho chị ". 

    Hai con người này, đuổi nhau không biết đã chạy bao nhiêu vòng xung quanh phòng khách. Cô thì cứ liên tục né tránh cánh tay chị, còn chị thì nhất quyết muốn túm bằng được cô. 

    Cuối cùng chị cũng túm lấy được tay Hà nhưng cô vẫn cố vùng vẫy để thoát khỏi chị. Thấy lưng cô sắp đụng phải thành bàn, Hằng vội kéo cô lại vào lòng mình. Do lực kéo hơi mạnh nên đã làm chị lùi lại sau vài bước và không may đã dẫm phải chiếc ô tô đồ chơi đang ở dưới sàn của Subeo. Khiến cả hai cùng ngã sõng soài ra đất. 

" Chị sao không ? " - Thấy mình đang nằm trên người chị, cô vội ngồi dậy. 

" Chị không sao " - Chị cố ngồi dậy, nở một nụ cười trấn an cô. Chị lại tiếp tục nhăn mặt bởi cảm giác nhói nhói ở lưng, làm nụ cười của chị thật sự rất khó coi. 

" Chị đau ở lưng hả ? " - Cô vừa nói vừa sờ vào sau lưng của chị. 

" Làm gì có đâu. Chị khỏe re hà " - Chị đột nhiên đứng lên nhưng rồi trực tiếp ngã quỵ xuống. 

" Đưa em coi " 

    Không để chị phản kháng, Hà nhanh tay kéo khóa chiếc áo chị đang mặc. Hiện ra trước mắt cô là một vệt đỏ. Tuy không dài nhưng lại khá đỏ và có vẻ đang sưng lên. Nhìn vào vết thương này cô có thể đoán được, đây chắc chắn không phải do cú ngã vừa nãy gây lên. 

" Chị làm sao vậy Hằng ? " 

" Vết thương nhỏ ý mà " - Hằng vội quay lưng đi, không để cô tiếp tục nhìn vào vết thương đó của mình nữa. 

" Nói em nghe. Chị lại giấu em chuyện gì nữa rồi ? " - Cô đưa tay giữ chặt mặt chị. Buộc chị phải nhìn vào mắt mình.

" Chị bảo là không sao rồi mà ". 

" Không sao ? Chị tưởng em là con ngốc chắc ? Vết thương ở lưng chị chắc chắn không phải là do cú ngã vừa nãy gây lên " - Hà bỗng gắt lên. Trong lòng cô bỗng có linh cảm, chuyện này có liên quan đến mình - " Nếu chị không nói. Được thôi, em sẽ tự đi tìm hiểu. Nhưng nếu như chuyện này có liên quan đến em, thì em sẽ không dễ dàng bỏ qua cho chị như lần trước đâu ".

" Ấy khoan, để chị nói ". 

   Hà khoanh tay trước ngực, nghiêm nghị nhìn chị. Còn chị chỉ biết gãy đầu không biết phải mở đầu câu chuyện từ đâu. 

" Có phải hôm em bị ngã, chị cũng ở đó đúng không ? " 

" À, ờ đúng là hôm đấy chị có ở đó. Chả là hôm đấy chị định đem thức ăn đến cho em. Thấy em từ trên cao ngã xuống, phía bên trên em còn có một tấm gỗ nữa nên... " 

" Chị đã lao tới đỡ em và còn đỡ luôn cả thanh gỗ đó ? " - Hà tiếp lời câu nói còn dở của chị. 

"...." - Hằng gật đầu. 

" Chị bị hâm à ? " - Cô tức giận vỗ vào lưng chị, khiến chị chỉ biết la oái oái - " Úi, em xin lỗi. Ai bảo chị làm vậy hả ? " - Vừa nói cô vừa đưa tay xoa xoa phần lưng cho chị. 

" Chị cũng không biết tại sao nữa. Lúc thấy em ngã xuống, trong đầu chị chỉ hiện lên suy nghĩ nhất định phải cứu bằng được em " - Chị mỉm cười, đưa mắt lên nhìn Hà. 

" Chị không đau hả ? " - Ánh mắt cô ánh lên một chút trách móc. Những câu nói của Hằng đã làm cô rung động một chút ít rồi. 

" Chị không đau " - Chị nhắm mắt, tận hưởng cảm giác dịu dàng từ bàn tay cô đang mang lại. 

" Chị không đau nhưng... nhưng em đau " 

    Lại một lần nữa, chị hi sinh cho cô. Nếu lần trước cô muốn mắng chị cho hả giận thì lần này cô lại cảm thấy thương cái con người ngốc nghếch này hơn. Cô tự hỏi, nếu chuyện này không kết thúc thì người con gái này sẽ chấp nhận hi sinh cho cô thêm bao nhiêu lần nữa. Có lẽ, chuyện này đã đến lúc kết thúc được rồi. 

" Em...em nói gì cơ ? " - Hằng hơi ngỡ ngàng bởi những câu nói của cô. Là do chị nghe nhầm ? 

" Không nghe thấy thì thôi " - Mặt cô bỗng ửng đỏ rồi cố lảng sang việc khác - " Sao muộn rồi mà mẹ em với Subeo chưa về nhỉ ? Em đi đón hai bà cháu đây " - Thấy Hà chuẩn bị "trốn thoát" chị bỗng ôm lấy eo cô, giữ cô lại.

" Nói lại cho chị nghe câu vừa nãy em nói đi ". 

" Em đi đón hai bà cháu đây ". 

" Câu trước đó ".  

" Sao muộn rồi mà mẹ em với Subeo chưa về nhỉ ? " 

" Không phải câu này. Câu trước nữa ". 

" Buông em ra " - Mặt cô lại tiếp tục xuất hiện hai trái cà chua chín. Cô cố vùng vẫy thoát khỏi chị nhưng vô ích. 

" Nói đi rồi chị buông ". 

" À ờm thì..." 

" Có chịu nói không ? Hay để chị cù léc à nha " 

" Chị không đau nhưng em đau " - Hà lấy hết can đảm hét lên. Đúng là đồ đáng ghét, đến lúc người ta nói lại chẳng thèm nghe, lại bắt người ta nói lại. 

" Thật ? ". 

" Không tin thì thôi " - Cô định đứng lên nhưng tiếp tục bị chị kéo lại. 

" Quay mặt xuống đây chị bảo ". 

    Hằng bỗng đặt lên môi Hà một nụ hôn khi cô vừa quay xuống. Ban đầu, cô cũng hơi ngạc nhiên vì hành động đột ngột này của Hằng nhưng cô không hề phản kháng mà trái lại còn hưởng ứng theo chị :)))))). Cả hai cứ quyến luyến, say sưa lấy nhau như là để bù đắp quãng thời gian sáu năm qua mà họ đã bỏ lỡ.  ( Tuôi không biết tả cảnh kiss thế nào aaa T_T Thôi thì mọi người hãy dùng trí tưởng tượng của mình đi nhia :3 ) 

    Cô không quan tâm đến việc về sau sẽ như thế nào. Bây giờ, cô chỉ biết. Cô yêu người con gái này và người con gái này cũng yêu cô. Kệ, cứ yêu đi đã rồi mọi việc tính sau. 

     Mối quan hệ của họ bắt đầu từ tình bạn, duy trì nhờ những hành động quan tâm và bước sang giai đoạn mới bằng một nụ hôn. Một nụ hơn như là để khép lại cũng như mở ra một trang khác trong cuộc sống của họ. 

" Á á, mẹ với cô Hằng hôn nhau ". - Tiếng của Subeo phát ra từ phía cửa. Nghe thấy thế, cả hai có chút giật mình. 

" Bịt mắt lại con. Cảnh này không được xem" - Mẹ cô vội lấy tay che mắt thằng bé lại. 

     Đến lúc này chị mới buông cô ra. Làm cô chỉ biết đỏ mặt mà gục vào vai chị. Thấy mẹ cô đang nhìn mình với ánh mắt hài lòng, chị liền đáp lại bà bằng một nụ cười hạnh phúc rộng đến mang tai. 

" Chị yêu em. Yêu nhiều lắm " - Hằng ôm chặt cô vào lòng, khẽ thì thầm vào tai cô. 

   Chỉ là vào một ngày trời trong xanh đến lạ. Em bỗng nhiên không lời báo trước mà lạc vào trái tim tôi. Nhưng tôi cũng nhất quyết muốn giữ em cho riêng mình. Nhất định không cho em đi ra lần nữa. 

Hai con người, hai trái tim. Cuối cùng đã cùng chung một nhịp đập.... 

--- Hết chap 9 --- 

*Lời cuối chap*... 

  Phù ~~ Cuối cùng cũng xong. Mọi người có nhớ tui hem :3 Chứ tui nhớ mọi người lắm á =)))) 

Lại một lần nữa xin lỗi mọi người về việc chapter bị đăng chậm nhia. Ngoài lí do là bận học thì có một lí do khác nữa là do mắt mình đang bị đau. Nên mama cấm khẩu việc ngồi máy tính luông T_T, thế nên mình mới đăng muộn vậy chứ. 

Thôi thì cũng chả còn gì để nói. Mình xin kết tại đây. Vẫn như mọi lần, mọi người có chỗ nào chưa hiểu hay cảm thấy cần sửa lại thì cứ bảo với mình. Mình sẽ rất hạnh phích khi được trả lời hết các phản hồi của các bợn :3 

Cảm ơn vì mọi người đã chịu đọc đến đây. Yêu tất cả. Thân <3 

https://youtu.be/V2UNUnqoNlw

  P/s: Bonus cho mọi người coi như là quà xin lỗi :))))) Mình đang lên kế hoạch cho fanfic HH thứ hai rồi. Có ai nôm hem :3   





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip