Có nhau thế là đủ.

Với những con người trưởng thành, việc thích đi đây đi đó để tìm những thú vui khác lạ không còn gì là quá đỗi ngạc nhiên. Đi để tìm những niềm vui mới, những chân trời mới.







Cô được ví như con ngựa hoang trên con đường tình ái của mình. Cô không thích ở yên một chỗ. Cô luôn muốn được đón nhận những cảm giác khác lạ trong tình yêu.








Nhưng có một sự thật là. Dù có đi tới chân trời góc bể, dù có đi đến hết nửa vòng trái đất. Thì, đi mãi rồi cũng có lúc mỏi gối, chùn chân.







Khi ấy, họ sẽ nghĩ ngay đến một bến đỗ nào đó. Nơi mà cho họ cảm nhận được hai chữ "bình yên", nơi họ thuộc về.







Kết thúc trận chiến cãi nhau nảy lửa với mối tình không hoàn hảo như mọi người vẫn ca ngợi.








Như một thói quen, bước chân cô tiến về một căn nhà quen thuộc.







Cô chần chừ đứng trước cửa. Trời bây giờ đã sang thu. Gió ngoài trời lạnh buốt. Trên người cô bây giờ chỉ khoác tạm chiếc áo khoác mỏng.







Cuối cùng sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cô đã chịu ấn chuông. Từng giây trôi qua được cô đếm nhẩm trong đầu.







Cánh cửa được mở tung.







Chị đứng trước cửa, có thoáng chút bất ngờ. Cô ngắm nghía chị từ trên xuống dưới. Một chiếc áo len tối màu, kết hợp cùng quần jean đen. Nhìn là biết chị vừa đi làm về. Trông chị có vẻ gầy hơn lúc trước.









Dường như chị đã biết được lí do cô xuất hiện ở đây, vẫn như mọi lần, không có một lời trách móc, than vãn, chị lùi lại một bước, dang rộng hai tay. Cô mỉm cười nhìn chị, lập tức lao thẳng vào lòng chị mà không có chút nghĩ ngợi.








Chị vẫn luôn vậy. Vẫn luôn bao dung chở che cho cô trong mọi hoàn cảnh.










Thời gian như lắng lại. Cô cũng không biết mình đã ôm chị được bao lâu rồi. Mười phút ? Một tiếng ? Hay là lâu hơn. Mà để ý làm gì nhỉ ? Dù sao cô và chị vẫn còn cả một đêm dài dành cho nhau cơ mà.









Nghĩ cũng tủi cho những người trong giới showbiz - cái nghề mà không hào nhoáng như mọi người vẫn ca ngợi.








Tiền bạc, dĩ nhiên là thừa, danh vọng, chắc chắn họ cũng sẽ có, được nổi tiếng, được mọi người tung hô và hàng vạn hàng vạn những điều mà những người bình thường khác muốn có được.








Người ta vẫn thường nói rằng, là một ngôi sao nổi tiếng thuộc top sao hạng A thì sẽ chẳng khác nào có cả thế giới trong tay, nhưng bạn có biết điều họ thiếu là gì không ?









Đó là một thứ rất đơn giản, một thứ rất dễ có được với những người bình thường nhưng lại khó vô cùng đối với họ.







Hạnh phúc.









Đúng, họ có trong tay đủ tất cả mọi thứ nhưng chỉ riêng chuyện tình cảm thì họ lại thiếu thốn đủ đường. Đó là quy luật tất yếu rồi mà, được cái này thì mất cái kia.








Cô rúc đầu vào hõm cổ chị, không kìm được mà bật khóc, giống như là vì đã cố gồng mình kìm nén quá nhiều, tức nước vỡ bờ, đến bây giờ đã không trụ được nữa liền bục ra.  Cô mệt lắm rồi, cứ cố phải diễn như mình đang hạnh phúc khiến cô mệt mỏi lắm rồi.










Cảm giác có gì đó ươn ướt ở cổ mình, theo thói quen, chị đưa tay lên xoa nhẹ đầu cô, kèm theo đó là một nụ hôn nhẹ đặt xuống ngay đỉnh đầu, cô gái của chị chắc hẳn là đang khóc rồi.








Cũng không phải là lần đầu tiên chị thấy cô khóc, mỗi lần có sóng gió thì chị vẫn luôn chạy vội chạy vàng đến bên cô, vẫn đưa bờ vai tuy có gầy gò nhưng vô cùng vững chắc để cô tựa vào, và mỗi lần như thế cô lại ôm chầm lấy chị mà bật khóc như một đứa trẻ.








Một đứa trẻ tự tạo cho mình một vỏ bọc mạnh mẽ để có thể bảo vệ được mình. 









Một lúc sau, thấy cô đã ngừng khóc, chị mới vòng tay qua eo cô, nhẹ nhàng bế cô lên. Động tác của chị dịu dàng lắm, như là chị sợ, chỉ cần một chút mạnh tay thôi sẽ làm người đang ở trong lòng mình đột nhiên mà biến mất.








Đi lên tầng hai, mở cửa vào phòng mình, sải bước đều đều về phía chiếc giường lớn được đặt ở giữa phòng ngủ của mình, sau đó đặt cô xuống.







Cô sau một trận khóc 'long trời nở đất' trông cũng đã có vẻ ổn hơn, nhưng khi chị nhìn tới đôi mắt còn vương lại một chút sương, cùng với chiếc mũi cao hơi ửng đỏ của cô, bên ngực trái liền nhói lên từng cơn, cảm giác như đang có hàng vạn mũi tên cắm xuống nơi yếu mềm nhất của chị vậy.









Có lẽ cô sẽ không biết được rằng, thấy cô khóc trong lòng chị cũng không hề thoải mái chút nào, một phần là vì chị là người bạn tri kỷ của cô, phần còn lại là vì người con gái mà chị thương đang khóc trước mặt chị. 









Chị đã có nhiều lần phát điên lên vì bất lực khi nhìn thấy báu vật chị luôn nâng niu, bảo vệ bị những người ngoài kia ra sức chà đạp.







Tức giận, đau lòng,....







Nhưng chị đâu thể làm gì được họ, chẳng lẽ chị sẽ viết một status thật dài hoặc là lên báo để lên tiếng bênh vực cô, không, không thể chọn cách làm đó được. Nếu chị làm vậy thì chẳng khác nào sẽ làm cho mọi việc tồi tệ thêm, cô sẽ nhận thêm được kha khá sự chỉ trích từ dư luận, và nếu chọn cách này thì có lẽ tình bạn này của cả hai đã không tồn tại được lâu bền như vậy rồi.










Mười sáu năm, cả cô và chị đều chọn cách âm thầm bên nhau, không cần phô trương lên làm gì cả, chỉ cần những lúc khó khăn nhất thì có nhau, được ngồi bên nhau, dù không nói bất kì lời nào, nhưng trong lòng cả hai đều như được tiếp thêm động lực rất nhiều.








Em bên chị, chị bên em, chúng ta đang, vẫn và sẽ mãi ở bên nhau.







Thấy cô mệt mỏi nhắm mắt lại, chị biết chắc rằng cô đã mệt, không muốn làm phiền cô nữa, chị kéo chăn lên đắp ngang người cô, sau đó xoay người hướng ra phía cửa.








Nhưng đã có một lực kéo tay chị lại. Chị quay đầu, tầm mắt rơi xuống bàn tay đang nắm chắc lấy tay chị, rồi mới nâng ánh nhìn đặt lên khuôn mặt cô.







" Ở lại với em, đừng đi... ".







Từ lúc cô tới, đây là câu nói đầu tiên được cất ra. Vẫn chất giọng khàn khàn đặc trưng, nhưng hôm nay lại mang theo một chút cầu xin, một chút tha thiết, một chút van nài.







Chị nở một nụ cười nhẹ để trấn an cô sau đó tay liền nắm chặt lấy tay cô, ngồi xuống bên mép giường.









Từ khi thân thiết với chị, chị đều chiều lòng trước mọi yêu cầu của cô, thế nên từ đó cô liền sinh hư, đã đòi được một thì lại muốn thêm nữa.









" Nằm xuống đây đi, ngồi đó xa cách quá nha bồ " - Cô trưng ra bản mặt giận dỗi, nhưng tay thì lại vén chăn lên, rồi vỗ vỗ vào khoảng giường bên cạnh mình, ý muốn chị nằm xuống.









" Bản mặt đó là sao đêy ? Muốn tui vô nằm chung ít nhất cũng phải có tâm chút chứ ".








Khi nghe lời dụ dỗ của cô thì lòng chị đã mềm nhũn ra rồi, chỉ muốn chui ngay vào với cô thôi, nhưng vẫn muốn chọc cho cô vui một chút, thế nên chị vẫn ngồi yên ở mép giường, nghiêng nghiêng đầu, bĩu môi châm chọc cô.










" Không vô là tui dỗi à " (*Hú hét, đập bàn*Tôi nhũn ra rồi các mẹ ạ :<)









Nghe lời cảnh cáo từ chánh cung hoàng hậu vừa ban ra, nhanh lắm, chỉ một giây thôi, chị liền vội vội vàng vàng mà chui tọt vào bên trong chăn.







" Người gì đâu ốm nhom, ôm mà đau cả người " - Miệng cô tuy nói vậy nhưng từ khi chị nằm xuống vẫn ôm lấy chị mãi không dứt.








Nghĩ cũng lạ, chẳng hiểu sao con người ốm nhom này có thể là chỗ dựa vững chắc nhất của cô trong suốt bao nhiêu năm qua. Có lần cô mới buộc miệng hỏi chị có mệt không, có thấy phiền không, nghe cô nói xong chị liền bật cười, nói cô suy nghĩ nhiều, còn ngọt ngào nói thêm một câu "Chị là chồng em mà, mà chồng thì đương nhiên phải bảo vệ vợ mình rồi", lời nói này, nếu người ngoài nghe được thì sẽ nghĩ đấy chỉ là những lời nói bông đùa của những người bạn thân thiết dành cho nhau, nhưng với riêng cô thì lại khác, cô đủ hiểu đấy là lời nói thật lòng xuất phát từ tận đáy lòng mình của chị. Đấy, chị cứ như thế thì bảo sao cô vẫn luôn chọn chị là 'ngôi nhà' trú ngụ mỗi khi bão về.







" Có gì thì dùng tạm đi người ơi. Tại mấy người dùng hao quá đó ".







Chạm đúng vào lòng tự ái, cô lập tức buông chị ra. Mà lòng tự ái cái gì chứ, đúng ra là có tật giật mình thì đúng hơn.









" Tại mấy người không chăm tui, bỏ chồng bỏ con để lo công việc cho cố vô, giờ còn kêu than gì nữa ".









Cô bĩu môi, vẻ mặt bất mãn nhìn chị: " Đến lúc tui chăm mà có béo lên thì đừng có trách nhá ".









" Hời ơi, tui đang mong ngày đó quá đây, em chê chị mà có hơn gì chị đâu, cũng 'xương xẩu' không kém gì chị rồi nha " - Rờ rờ vào người cô, chị lên tiếng cảm thán -  " Mà có khi nào hai đứa thành heo hết rồi lỡ bị 'về vườn' luôn không ta " - Chị vuốt cằm, giả vờ suy nghĩ.










" Thế có khi cũng tốt, ở cái nơi khắc nghiệt như showbiz em cũng mệt lắm rồi, muốn tìm một nơi nào đó yên bình để sống nốt quãng thời gian còn lại thôi " - Nhìn lên trần nhà, cô thở dài một hơi.









" Một ngôi nhà nhỏ ở ngoại thành, cách xa thành phố đông đúc, buổi sáng hai đứa mình sẽ dậy sớm tập thể dục, buổi chiều sẽ cùng nhau ra sau nhà chăm sóc vườn tược, buổi tối sẽ nằm dài cùng nhau để ngắm sao. Thấy kế hoạch của anh được không 'vợ yêu' ? "








" Rồi fan của hai đứa sẽ lục tung mọi ngóc ngách lên để tìm hai 'bà cô già' này " - Cô thẳng thừng tạt thẳng một gáo nước vào mặt chị. 








" Em quá đáng ghê, nói chuyện với em tụt cả hứng " - Chị quay sang lườm cô. 








Nhìn biểu cảm như muốn ăn tươi nuốt sống mình từ chị, cô không chút hoảng sợ mà vô cùng thoải mái ôm bụng cười. 








Nụ cười mà chị mong đợi cuối cùng cũng xuất hiện. Cô cười đẹp lắm, rất đẹp là đằng khác, đẹp đến nỗi dù dùng bao nhiêu câu văn cũng không thể miêu tả hết được nụ cười tuyệt đẹp ấy. 









Đôi khi chị cũng thầm cầu mong rằng, từng khoảng khắc khi cô cười chị có thể quay vào một cuốn phim, để mỗi ngày mở ra nhìn ngắm, để vơi bớt chút gì đó thương nhớ, để tránh trường hợp chị nhớ cô nhiều đến mức không kìm được lòng mình mà chạy đi tìm cô. 







Khóc, cười, và giờ thì cả hai cùng nhau im lặng. 







Hai người nằm nghiêng đối diện nhau, chị nhìn cô, cô không tránh né, cô đáp lại ánh nhìn của chị, không chút ngại ngần. 







" Chị có giận em không ? " - Sau một hồi lặng yên không nói gì, cô là người mở lời trước. 







" Giận ? Giận chuyện gì ? " - Chị vờ như không hiểu. 







Không phải không giận mà đơn giản chỉ là không thể giận được.







" Thôi, em hỏi chơi thôi à " - Sau đó vỗ vỗ yêu vào mặt chị vài cái - " Đi ngủ đi, cũng muộn rồi đó ".







" Ừ, ngủ thôi " - Hết sức yêu chiều xoa đầu cô, chị nhắm mắt lại, cố ép mình vào giấc ngủ. 








Nếu ban nãy chị là người đặt câu hỏi thì chị sẽ hỏi, em bây giờ có thật sự hạnh phúc ? Nụ cười của em mỗi khi bên người ấy bao nhiêu phần trăm là thật lòng ? Và em có cảm thấy mệt mỏi không khi cứ phải tỏ ra là mình đang hạnh phúc như vậy ? 









Một lúc sau, đoán chắc rằng chị đã ngủ, cô liền từ từ mở mắt. Bất giác nhìn xuống bàn tay của chị đang đặt ngay bên cạnh mình, trong đầu cô bỗng nảy lên một ý định, cô muốn nắm lấy bàn tay tuy là của con gái nhưng vô cùng mạnh mẽ và cứng cáp ấy.  








Chỉ đêm nay thôi, cô không muốn giấu giếm bất kì cảm xúc nào của mình nữa.









Sợ đánh thức chị nên cô chỉ khe khẽ mà hành động, từng ngón tay của cô hết sức nhẹ nhàng được chủ nhân của nó khéo léo đặt vào từng khe hở của bàn tay người đối diện. Một ngón, hai rồi ba ngón, đến kẽ hở cuối cùng, cô mỉm cười không giấu nổi niềm hạnh phúc khi nhìn thấy bàn tay của cô và chị đang đan chặt vào nhau. 








Bàn tay của mỗi người đều có những kẽ hở, không đơn giản chỉ là để giúp các ngón tay có thể hoạt động được, mà là vì những khoảng trống trên tay ấy đang chờ có một bàn tay khác tới để lấp đầy. 









Chị là mảnh ghép vừa vặn nhất đối với cuộc đời cô. Chị cho cô tình yêu, chị cho cô sự bảo vệ, chị làm cô có thêm động lực, có đôi lúc cô còn nghĩ, chị là bến đỗ cuối cùng mà cô muốn dừng chân. Bởi cô mệt lắm rồi, đau thương, mất mát, tổn thương, cô đã nếm trải đủ, cô nghĩ đã đến lúc mình phải nghỉ ngơi, cô sẽ rũ bỏ tất cả, không muốn vướng bận thêm điều gì. Giống như chị vừa nói đấy, một căn nhà nhỏ ở ngoại thành, cô và chị cứ thế nương tựa nhau mà sống qua ngày, nghĩ đến thôi mà cô đã thấy hạnh phúc rồi, nhưng sao ước mơ này chỉ có đơn giản thế thôi mà cô vẫn chưa thực hiện được. 








Vì hiểu rõ được cô không thể đem lại một cái kết đẹp như chị mong muốn nên cô nào dám giữ chị lại cho riêng mình, mặc dù cô đã làm đủ mọi cách để đẩy chị ra nhưng chị vẫn cứng đầu mà không chịu buông bỏ 









Người ta nói, khi con người đã yêu rồi thì chỉ số thông minh chỉ dừng lại ở con số không, quả thật đúng.









Mối quan hệ lần này của cô với chàng trai kia, cô gần như công khai mọi chuyện, không giấu giếm như những lần trước. Cô muốn đây sẽ là cái 'đánh' cuối cùng dành cho chị, để khi chị đã đau đủ rồi, sẽ không chịu được nữa mà buông bỏ.








" Em xin lỗi " - Cô khe khẽ nói.








Nhìn chị đau khổ, cô nào có vui sướng gì, trong tâm can cũng đã nhộn nhạo hết cả lên nhưng biết làm sao bây giờ, cô đâu thể cứ để chị phí hoài tuổi xuân của mình ở bên một người không xứng như cô được, ngoài kia, còn rất nhiều người đáng để chị yêu hơn cô mà, đừng mãi ngốc nghếch như vậy, chị đi đi...









Cô đặt một nụ hôn nhẹ lên trán chị, tay cả hai người vẫn đan chặt vào nhau, sau đó, chẳng chờ cơn buồn ngủ ập đến, cô nhắm mắt lại, cố ép mình vào giấc ngủ. Vì cô sợ, nếu mình còn tiếp tục thức sẽ suy nghĩ linh tinh rồi đâm ra lại khóc tiếp mất.








Đêm đó, cô có một giấc mơ, có hai cụ bà tuy đã có tuổi nhưng vẫn vô cùng đẹp lão, đang nắm tay cùng nhau đi dạo dưới cánh đồng đầy hoa. Vừa đi họ còn nói chuyện rất vui vẻ, có một câu nói của cụ bà kia nói cho đối phương, làm cho cô nghe được lập tức liền rơi lệ:






" Hồ Ngọc Hà, cả đời cả kiếp này chị chỉ thương có mình em ". 






- Hết -





Viết xong đến đây cố kìm lắm mới không khóc đấy các mẹ ạ...

Lần đầu tiên tôi viết theo thể loại này, vẫn còn yếu tay quá đúng không ? Các nàng thấy sao ?

Mẩu truyện này tôi đã viết được một phân nửa từ lâu lắm rồi, từ tháng 12 năm ngoái lận, dạo này đọc fic 'Bản tình ca rạng đông' đột nhiên làm tôi nhớ ra mẩu truyện này.

Tôi cũng có ấp ủ một 'đứa con' nghiêng theo thể loại hơi hơi thực tế này lâu rồi nhưng tôi vẫn đang chờ, chờ cho cảm xúc của tôi dồi dào hơn và nhất là chờ cho cách viết của tôi đủ độ 'chín' hơn.

Cùng chờ 'bé nó' ra đời nhé và nhớ ủng hộ cả nó lẫn mẹ nó lun nhaaaaa 💕💓

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip