Khi bảo bối ghen (p3)


Chị sau màn khoá môi với bảo bối nhà mình thì thấy khí huyết trong người tăng nhanh, nóng vô cùng nóng. Để dập tắt những ham muốn đang dần lớn hơn trong tâm trí, chị quyết định đi tắm. =)))) *Thương anh vô cùng :< *


Ngoài trời, vẫn là âm hai độ.


Sáng hôm sau, mới có bảy giờ mà tiếng cười đùa náo loạn của đám lâu xâu kia đã ầm ĩ khắp hành lang. Cô nhăn nhó kéo chăn chùm kín đầu, vốn dĩ định chờ đám kia đi ăn hết thì tha hồ ngủ nướng tới trưa, ai ngờ lại có tiếng gõ cửa.


Cô mặc kệ, coi như không nghe thấy gì. Gõ đi, gõ chán thì thôi.


Sau đó, bên ngoài vang lên tiếng gọi có phần quan tâm ấm áp của Khánh:


" Hai người có dậy ăn sáng không đây ? Tụi em đi hết đây ".


Mặc dù Khánh rất tốt, nhưng rất tiếc vì cô không thể đáp lại. Mệt quá, thật chẳng buồn mở miệng ra kêu "không" một tiếng để trả lời lại cậu em thân thiết.


Tiếng gõ cửa vẫn cứ vang lên. Hình như Khánh nghĩ hai người trong này ngủ say quá không nghe được mình gọi, vậy nên cứ kiên nhẫn mà đứng gõ cửa vậy thôi.


Cộc cộc.

Cộc cộc cộc.

Cộc cộc cộc cộc.


Cô vốn định để cho Khánh gõ nữa, gõ mãi, gõ chán sẽ bỏ đi. Nhưng đột nhiên người ở giường bên cạnh khẽ kêu "ưm" một tiếng. Cô bỏ chăn ra, liếc nhìn, thấy chị còn đang nhíu mày, vẻ mặt không được thoải mái cho lắm.


Hừ!


Cô hít một hơi thật sâu, hạ quyết tâm, tung cái chăn sang một bên rồi nhẹ nhàng đi về phía cửa, nói nhỏ với Khánh:


" Được rồi được rồi, mọi người cứ đi trước đi. Bọn chị sẽ ăn sau "


" Nhất quyết không đi hả ? Đồ ăn ngon lắm đấy ! "


" Không không, mày có đi không thì bảo ? " - Vừa nói cô vừa giơ nắm đấm dọa nát cậu em đáng thương.


Cô chính là không khách khí nữa, trực tiếp dùng biện pháp mạnh để cầu Khánh đi chỗ khác, tránh ảnh hưởng đến giấc ngủ của một số người.


Đã bị đuổi khéo đi như vậy rồi, Khánh chỉ biết vâng vâng dạ dạ rồi chuồn nhanh. 


Cô lúc này mới lững thững về lại giường, định ngủ tiếp nhưng chẳng may lại tỉnh mất rồi. Không hiểu sao tự dưng lại mò dậy làm cái gì nữa, để bây giờ chỉ biết nằm mở mắt thao láo thế này.


Cái bụng lại không ngoan ngoãn kêu òng ọc, cô đưa tay khẽ xoa xoa nó. Hư quá, ngủ thì không sao, cứ thức dậy là y như rằng kêu ỏm tỏi cồn cào cả lên.


Đành lết vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt các thứ, xong thì định là ăn nốt mấy đồ linh tinh kiểu như bim bim kẹo lạc... còn sót lại trong va li.


Gì chứ nhất quyết không ăn đồ chị mua về.


Nhưng mà nghĩ cũng lạ. Chị trước giờ không phải kiểu người sẽ ngủ nướng tới trưa, cũng sẽ không nhăn nhó khi có người tới gọi mình dậy như vậy.


Nhìn chị cũng lạ nữa. Sao mặt lại đỏ thế kia, trán còn lấm tấm mồ hôi, nhịp thở còn nhanh như vậy ?


Một cơn lo lắng lan tỏa nhanh chóng trong lồng ngực Cô. Vội vã đi tới đặt tay lên trán chị.


Nóng quá! Sao lại nóng như vậy?


" Chị...chị "


Những hôm trời trở lạnh, Subeo cũng hay ốm vậy nên cô là mẹ nên cũng có chút kiến thức chăm người bệnh. Đầu tiên, cô vào nhà tắm mang ra một chậu nước mát. Sau đó nhẹ nhàng lấy khăn mặt thấm nước, đặt lên trên vầng trán đang nóng rực của chị.


Lục lọi trong va li tìm thuốc nhưng rốt cuộc lại không mang theo. Cô chợt nhớ ra, phải thông báo cho mọi người, để đem chị đi tiếp nước. Vớ vội cái điện thoại lăn lóc trên đầu giường, nhưng bật thế nào cũng không lên. Hết pin rồi.


Còn điện thoại của chị, chị để đâu rồi? Cô mon men sang giường chị tìm, nhưng xung quanh đều không thấy, chỉ có thể ở dưới gối chị đang nằm. Mà bây giờ nếu lấy điện thoại ra nhất định sẽ ảnh hưởng tới chị, cô lại chẳng nỡ...


Ngồi suy nghĩ một hồi, cuối cùng cô quyết định đi xuống quầy tiếp tân hỏi xin bọn họ vài viên thuốc và nhờ họ gọi hộ một bát cháo.


Cô muốn gọi nhờ một cuộc điện thoại, nhưng số của họ cô chả nhớ số ai, toàn lưu hết trong danh bạ.


Chỉ duy nhất nhớ số của một người, hừ, bây giờ người đó chẳng phải là vô dụng nhất sao?


Sau khi đã mang bát cháo nóng hổi trở về phòng, cô mới tiến tới gọi chị:


" Chị, dậy đi ".


Cô lay nhẹ người chị. Đồng thời tháo khăn mặt xuống thấm nước lại lần nữa, sau đó dịu dàng đặt lại lên trán chị. 


Chị he hé mắt, sau đó nhanh chóng bị cơn đau đầu cùng choáng váng làm cho nhăn nhó mặt mày. Chầm chậm quay sang bên cạnh, chị chỉ thấy bảo bối nhà mình đôi mắt đang tràn ngập một vẻ lo lắng, quan tâm. Thâm tâm chị đột nhiên vô cùng ấm áp.


" Mau ăn cháo rồi uống thuốc, chị ốm rồi ! "


Bất chợt nhớ ra là mình vẫn đang giận chị. Trong phút chốc, cô nhanh chóng trở lại thái độ từ hôm qua.


Mặc dù vậy nhưng cô vẫn bưng bát cháo lên. Lấy thìa múc một miếng nhỏ, sau đó thổi phù phù một hồi.


" Nào, há ra ! "


Cô bảo. Chị ngoan ngoãn nghe lời, há miệng ra cho cô đút cháo vào.


" Nóng quá ! "


Chị nhăn nhó kêu lên. Cô không nói gì, chỉ múc thìa thứ hai lên, thổi phù phù phù rất lâu.


Haha, đúng ý của chị rồi.


Chị đâu có thấy cháo nóng gì đâu, cô đã thổi nguội lắm rồi. Nhưng bộ dạng bây giờ của cô, môi chu lên, thổi thổi từng hồi thật nhẹ vì sợ cháo bắn ra, thật là đáng yêu hết mức chịu nổi. * Tôi cũng đổ luôn rồi này :< *


Cứ lằng nhằng thổi thổi đút đút một hồi như thế, cuối cùng cũng xong bát cháo. Cô lấy mấy viên thuốc trong túi áo ra, cẩn thận rót một cốc nước định cho chị uống.


" Nào, ngồi dậy uống thuốc "


Mặc dù lời nói là kiểu ra lệnh như thế, nhưng chân tay cô lại rất cẩn thận. Đỡ chị dậy, còn lôi cái gối lên kê lưng cho chị, tiện thể lấy điện thoại ra luôn.


Chị ngồi dậy rồi, lúc này mới để ý cô chỉ mặc có bộ đồ ngủ. Chị nhíu mày, tự uống hết thuốc rồi nghiêm giọng hỏi:


" Tại sao lại mặc phong phanh như này, muốn lạnh chết à ? "


Cô lúc này chỉ quan tâm đến việc mở điện thoại ra gọi mọi người, chẳng đoái hoài gì đến chị. Mò tới mò lui cuối cùng vẫn không mò được pass điện thoại chị, cô đành bất đắc dĩ hỏi:


" Pass điện thoại là gì ? "


"2512"


Nghe thấy dòng số này, tim cô bỗng nhảy tưng lên một nhịp, nhưng vẫn giả bộ bình tĩnh.


Đột nhiên điện thoại bị giật lấy, cô ngơ ngác nhìn về phía chị, chỉ thấy chị đang cất nó đi, chả hiểu tại sao.


" Đưa đây, để em gọi mọi người về nào "


Cô tỏ vẻ không hài lòng, giơ tay ra ý bảo chị đưa lại điện thoại, nhưng chị lại trực tiếp nắm lấy tay cô, kéo ngã vào trong lòng.


"Ngoan, trả lời chị, tại sao lại mặc phong phanh như này ? Em không lạnh sao ? "


" Không lạnh không lạnh, mau đưa điện thoại đây. Nhỡ chị tự nhiên bị nặng hơn thì chết em à ? "


Cô ngang bướng thò tay xuống dưới gối, nhất quyết muốn lấy điện thoại ra. Mà vẫn là chậm hơn chị một bước, bị chị giữ tay đặt lại về vị trí cũ. Sau đó, chị kéo chăn lên vùi kín cả người chị và cô, chỉ để thò ra mỗi cái đầu.


" Ấm chưa ? "


Chị ôn nhu hỏi, sau đó dụi dụi cằm vào tóc cô, hai tay thì ôm thật chặt sau lưng cô.


Cô úp mặt vào lồng ngực chị, chỉ thấy khắp người nóng ran cả lên, tim đập thình thịch thình thịch.


" Em, nói chị biết, hôm qua là em giận cái gì ? "


Nhắc đến chuyện hôm qua, cô lại thấy sôi máu.


"Hà, trả lời chị xem nào?"


" Lúc đó, chị vui lắm hả?"


Cô bắt đầu giận dỗi, giọng nói chín phần phụng phịu. Cô là đang nói đến lúc chị đứng giữa một dàn fan nữ mà hihi haha với họ, nhưng chị lại nghĩ khác. Chị nghĩ tới khoảnh khắc ôm lấy cô ngay trên sân khấu vào mấy hôm trước:


" Đúng vậy "


" Sau này chị còn muốn làm thế nữa không ? "


" Đương nhiên là có rồi "


Chị cười cười, nhưng sắc mặt cô đã khó coi tới cực điểm.


Thấy cô không nói gì, chị còn tưởng đã giải quyết xong mọi chuyện rồi. Cười hì hì định nói vài câu làm nũng, đột nhiên giọng cô vang lên, lạnh như những bông tuyết đang bay bay ngoài cửa sổ kia:


" Em sẽ đổi phòng với cái Ngọc, không ở phòng này nữa ". 


- Continue - 

Mệt muốn xểu ~~ 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip