Phiên tòa tình yêu.
Tại buổi xét xử 'Phiên tòa tình yêu'....
" Vụ kiện này lạ ghê à nha " - NSƯT Hồng Vân nhìn vào tờ giấy trong tay mình, cảm thán.
" Sao vậy chị ? " - Cả hai vị luật sư là Trấn Thành và Việt Hương cùng đồng thanh.
" Dù có khó thế nào thì tụi em cũng xử lí êm ngay à " - Trấn Thành tự tin.
Việt Hương gật đầu, ủng hộ lời nói ban nãy của cậu em mình.
" Vụ khởi kiện lần này là của hai cô bạn thân, thân lắm, mà cái lí do cũng kì cục nữa " - Hồng Vân chẹp chẹp miệng.
Hôm nay, 'Phiên tòa tình yêu' sẽ thụ lí một vụ án đặc biệt nhất từ trước tới giờ. Đó là của 'đôi bạn vàng' ở làng showbiz Việt - Phạm Thanh Hằng và Hồ Ngọc Hà.
Nguyên đơn là Hồ Ngọc Hà, cô khởi kiện bạn mình là Phạm Thanh Hằng với lí do chỉ biết nghĩ cho người khác mà quên đi luôn cả bản thân.
Luật sư Trấn Thành và Việt Hương ngay sau khi biết được vụ kiện lần này liền "ồ" lên kinh ngạc, có vẻ vụ kiện lần này rất đặc biệt nha.
" Thôi đến giờ rồi, cho mời nguyên đơn và bị đơn vào ".
Sau đó tiếng búa gỗ được giáng xuống, báo hiệu phiên tòa bắt đầu...
Vài phút sau, hai nhân vật chính bắt đầu xuất hiện.
Cả hai hôm nay đều cùng nhau mặc áo sơmi trắng và quần tây âu, duy nhất chỉ có khác ở cách trang điểm và vài món phụ kiện nhỏ. Tuy bộ đồ hôm nay mà họ chọn không quá cầu kì hay sang trọng nhưng họ vẫn được điểm cao trong mắt người nhìn.
Cô và chị cùng nhau cúi chào tất cả mọi người, trước khi tách nhau ra vẫn không quên nhìn nhau một cái, chị thì cười tươi quay qua nhìn cô, còn cô thì bĩu môi đáp lại hành động của chị.
" Trời ơi, đi kiện nhau mà tình cảm gớn hen, đồ đôi nè, cười cười nhìn nhau nữa " - Trấn Thành nhìn 'đôi vợ chồng' này lên án.
" Tình cảm thắm thiết vậy thì đem nhau ra kiện làm chi ? " - Hồng Vân thắc mắc.
" Dạ, tại không chịu nổi được nữa nên mới phải kiện đó chị " - Cô vừa nói vừa lườm 'yêu' người ngồi bên kia.
" Rồi, vậy thì mời nguyên đơn lên thẩm vấn trước " - Tiếng búa gỗ một lần nữa được vang lên.
" Bạn cho thể cho tôi biết, tình bạn của hai người đã được bao lâu rồi không ? " - Trấn Thành là luật sư biện hộ cho cô.
Rất nhanh, cô liền đưa ra câu trả lời: " Nếu tôi nhớ không nhầm thì đến bây giờ đã được mười sáu năm ".
" Mười sáu năm cho một tình bạn ? Để tìm một người gắn bó với mình lâu như vậy không phải là một điều dễ dàng đâu nha " - Trấn Thành ngạc nhiên - " Làm bạn được với nhau lâu như vậy chứng tỏ là người kia chưa từng làm cho bạn buồn lòng ? ".
" Chưa từng cũng không phải. Lúc trước, khi mà hai đứa mới quen biết, chị ấy thường có những câu nói, hành động khiến tôi rất khó chịu, nhưng sau khi được tôi góp ý thì chị ấy đã sửa ".
" Vậy là bây giờ bị cáo không hề làm bạn phiền lòng vì chuyện gì cả ? ".
" Đúng vậy " - Ngừng một lúc, cô mới bổ sung - " Nhưng riêng việc luôn chỉ biết nghĩ cho người khác mà không nghĩ đến bản thân mình, tôi đã góp ý với Hằng rất nhiều lần và đến tận bây giờ chị ấy vẫn chưa sửa được ".
" Đây là điều duy nhất khiến bạn thấy phiền lòng về người kia ? ".
" Đúng " - Cô gật đầu khẳng định.
" Sống trong một tập thể chung, nếu như bạn biết nghĩ cho người khác thì là tốt nhưng bạn nên biết dung hòa, không nên nghĩ quá nhiều cho người khác mà quên mất bản thân mình " - Sau đó, Trấn Thành quay sang tiếp tục hỏi - " Bạn nói người bạn của mình là người biết sống cho người khác, vậy nghĩa là bạn đã được nhận sự 'hi sinh' của người kia rồi đúng không ? ".
" Xét theo tình bạn của hai đứa mà nói, dùng từ 'hi sinh' thì hơi nặng nề quá, đơn giản chỉ là Hằng vì Hà mà làm điều này, Hà vì Hằng mà làm cái kia, cả hai đứa đều bình đẳng, không để xảy ra tình trạng đứa này được lợi mà đứa kia không được lợi. Nhưng với những người khác - có khi là những người không quen thân, chị ấy luôn sẵn sàng giúp đỡ họ, dù có ảnh hưởng tới mình".
" Cô có thể nói một vài ví dụ được không ? ".
" Người nào ban đầu gặp chị ấy sẽ vội kết luận rằng cô ấy là người khó gần, lạnh lùng, và còn tưởng rằng vì quá nổi tiếng rồi thì Hằng sẽ mắc bệnh ngôi sao, nhưng với những người quen lâu với Hằng thì chị ấy luôn rất được lòng mọi người. Chẳng hạn như, vì một lời hứa đến dự sự kiện của một người nào đó, dù chị ấy có bệnh thế nào thì cũng nhất định đi bằng được, hay là có lần tôi thấy chị ấy bận quá, sợ sẽ ảnh hưởng sức khỏe, tôi mới cố ý sắp xếp thời gian rảnh, rủ chị ấy đi chơi đâu đó, sẵn tiện để nghỉ ngơi, mọi chuyện đã được sắp xếp đâu ra đấy rồi nhưng cuối cùng, vì một lời mời từ người anh thân thiết trong nghề, chị ấy sẵn sàng bỏ cả chuyến đi chơi để nhận show hôm đó" - Nghĩ lại chuyện này liền làm cô thấy bực mình, không tự chủ quay qua liếc xéo người kia. Cô đã mất bao nhiêu công sức để tổ chức buổi đi chơi hôm đó, cuối cùng bị chị phá hỏng hết sạch - " Nói chung còn nhiều chuyện lắm nhưng tôi không muốn 'bóc' ra ở đây thôi, nhưng có một chuyện nhất định tôi phải nói, đó là khi chị ấy vừa đi làm về, có một cô gái vừa khóc vừa ngồi ở trước của chung cư của chị ấy, lúc đó chị ấy mới lại gần hỏi han thì mới biết cô gái đó từ quê lên đây kiếm tiền phụ giúp gia đình nghèo ở quê, rồi bà ý nổi tính lo chuyện 'bao đồng', rước cô gái đó về làm giúp việc cho nhà mình. Cuối cùng, hậu quả thế nào cậu có biết không ? ".
" Đừng bảo bị lừa hết sạch tiền nha ".
" Chị kể tiếp đi " - Cô nhìn về hướng chị, nói. Hôm nay bất đắt dĩ lắm thì cô mới phải nói lại về chuyện này, bởi mỗi lần nhắc lại làm cô muốn giận chị hết sức.
" Vì công việc mà, Hằng cũng rất ít khi về nhà. Lần đó, Hằng không về nhà hai hôm để bận quay TVC, sau khi quay xong rồi, mình hào hứng trở về nhà, nhưng mà vừa mở cửa ra, thấy đồ đạc trong nhà bị mất hết sạch " - Chị bình thản kể lại mọi chuyện.
Cả hội trường trố mắt nhìn chị.
" Về sau, công an điều tra xong xuôi rồi thì mới ngớ người ra, thì ra cái cô gái kia là ở trong một tổ chức chuyên giả dạng làm người giúp việc để đi lừa gạt người khác ".
" Không tìm lại được đồ đạc sao ? " - Việt Hương thắc mắc.
" Vì hai hôm sau em mới phát hiện ra nên đi báo công an thì cũng đã muộn rồi chị. Coi như của đi thay người vậy " - Chị cười cười khi kể lại quá khứ 'huy hoàng' của mình.
Từ ngày mất hết đồ đạc, nếu chị muốn thuê người giúp việc thì đều phải thông qua cô, mà nếu như cô không tìm được người nào ưng ý thì sẽ cử người giúp việc của mình sang dọn dẹp nhà cửa cho chị - thậm chí có nhiều lần chính tay cô còn phải sang để phụ giúp chị việc nhà, hoặc không thì dù muốn hay không, chị sẽ phải sang nhà cô 'trú nhờ'. Vì sau lần đó cô bỗng thấy lo lắng, lần trước may mắn chỉ là đồ dùng trong nhà nhưng nếu lần này không mất đồ mà mất người thì sao ? Vậy nên cô mới nghĩ, thà rằng cô làm 'ôsin cấp cao' cho chị còn hơn là để chị 'bốc hơi' theo mấy món đồ đó.
" Thấm phán ơi, em có ý kiến " - Việt Hương giơ tay lên, nói - " Hay vụ này em rút được không ? Chứ em thấy kèo này là em thua rồi á ".
Có rất nhiều người gật gù đồng tình cùng luật sư Việt Hương, điều này quá rõ ràng rồi còn gì, vụ kiện lần này cô thắng chắc rồi.
Đúng như mọi người dự đoán, kết quả phiếu bầu từ hội đồng xét xử hoàn toàn nghiên về phía cô - với sáu phiếu bầu.
Tiếp theo là phần thẩm vấn bị cáo.
" Bạn thích giúp đỡ người khác như vậy, chứng tỏ bạn là một người sống rất tình cảm ? ".
" Dạ đúng " - Chị gật gù nhìn luật sư Việt Hương - " Có thể đây là tích cách được di truyền từ mẹ em ".
" Mỗi lần giúp đỡ người khác, nếu có lỡ 'mua về' phần hại vào người mình thì bạn thấy sao ? ".
" Em sẽ nghĩ mình và người đó chưa có duyên không thì coi như là giúp người ta thì mình sẽ tích thêm đức sau này ".
" Bạn nghĩ sao khi người bạn của mình thấy phiền khi bạn suy nghĩ cho người khác quá nhiều như vậy ? " - Luật sư Việt Hương tiếp tục hỏi.
" Em thấy vui, vì cô ấy lo cho em nên mới làm vậy " - Chị tình tứ nhìn cô, giờ đây cả khán phòng đều ngập tràn icon trái tim.
" Vừa nãy, Hà có nói là lúc trước Hằng vì một lời nói của Hà mà sửa được tật xấu, vậy lần này, nếu bị cô bạn mình phàn nàn về 'tính xấu' này của mình thêm lần nữa thì em có bỏ không ? ".
" Nếu mà nói bỏ luôn thì em sẽ không bỏ, em sẽ hạn chế lại, sẽ không suy nghĩ cho người khác quá nhiều nữa, sẽ biết cân nhắc việc gì nên làm và không nên làm " - Sau đó, chị nói tiếp - " Hà cũng đã mắng em rất nhiều lần vì chuyện này, rồi mọi chuyện lại đâu ra đấy, có lần cô ấy còn cáu, không muốn nói chuyện với em cơ. Có lẽ vì cô ấy đã 'bó tay' với em rồi nên lần này mới lôi nhau ra tòa thế này " - Chị cười cười nhìn cô.
Làm bạn đã lâu với cô nên chị hiểu rất rõ, vì cô muốn giữ cho mối quan hệ của hai đứa được lâu dài và bình yên nên nếu cô và chị có nỡ xảy ra xung đột thì thường sẽ tự cả hai giải quyết, nhưng lần này lại ngoại lệ, cô đã chịu đem điều luôn đau đáu trong lòng về chị ra để cho mọi người biết, vậy chứng tỏ cô đã hoàn toàn 'bất lực' với chị lắm lắm rồi.
Tuy bị cô 'phanh phui' mọi chuyện nhưng chị cảm thấy rất vui, bởi dù cô đã hết cách hoàn toàn với chị nhưng cuối cùng cô vẫn không hề từ bỏ, vẫn cố gắng tìm thêm cách khác để giúp chị.
" Thẩm phán, có thể tự nhận thua không vậy ? " - Chị thẳng thắn hỏi.
Thắng thua bây giờ với chị đã không quan trọng. Điều quan trọng bây giờ là sau phiên tòa này, chị đã hiểu ra được, mình cần phải thay đổi, vì chị không muốn chỉ vì một lí do nhỏ nhặt như thế này mà làm phá hỏng tình bạn đẹp mà cô và chị luôn cùng nhau vun đắp, nâng niu bao lâu nay.
" Tôi cũng vậy, tôi không cần thắng trong vụ kiện lần này, tôi chỉ cần chị ấy biết thay đổi là được rồi ".
" Lâu lắm rồi mới thấy có một vụ kiện dễ dàng, mau lẹ vậy ha " - Việt Hương nói với Trấn Thành, anh gật đầu đồng tình với người chị của mình, sau đó cả hai luật sư cùng nhau nhìn cô và chị bằng ánh mắt ngưỡng mộ.
" Vậy thì cả hai hòa nhau nhé, không ai thắng ai " - Thẩm phán Hồng Vân gõ búa tuyên bố.
" Dạ " - Chị cùng cô nhìn nhau, cười tươi, đồng thanh đáp.
" Giờ hai đứa có gì muốn nói với nhau không ? " - Nhìn hai người này đột nhiên làm thẩm phán Hồng Vân nhớ tới người bạn thân của mình, đã lâu lắm không gặp nó rồi, chắc sau buổi hôm nay phải đi tìm nó thôi.
Cô và chị đứng đối diện nhau, cô nói trước:" Mong chị biết nghĩ cho bản thân hơn, đừng bỏ bê bản thân thêm nữa, nốt lần này mà chị không nghe lời em thì đừng có trách ".
Nghe lời đe dọa từ cô, chị như 'điếc không sợ sung' mà nói đùa:" Làm vậy thì mới được 'vợ' chăm chứ ", kèm theo đó là một nụ cười tỏa nắng đúng chuẩn thương hiệu Phạm Thanh Hằng.
" Chị nói gì đó ? " - Cô lập tức lườm chị một cái sắc bén khiến chị sợ xanh mặt.
" Chị nói đùa, nói đùa thôi " - Sau đó, giống như thói quen, liền ôm cô vào lòng dỗ dành - " Được rồi, chị hứa sẽ sửa, không để em phiền lòng thêm nữa "
(Cái chương trình này là chương trình 'vợ chồng son' chứ có phải chương trình xét xử gì đâu [[[[= )
Cô vì chị mà lo lắng, chị vì cô mà đồng ý thay đổi. Không vì bất cứ điều gì cả, họ làm tất cả mọi chuyện, đơn giản là vì người kia.....
Có những tình bạn còn đẹp đẽ, đáng quý trọng hơn cả tình yêu và cũng có những tình bạn, ta có thể gọi tắt là 'tình tri kỉ'.
- Hết -
Một chút ngọt ngào sau bao nhiêu ngày máu chó muốn ăn mặn =)))))))
Ngọt của các mẹ đếy, tôi luôn chiều các mẹ nha, tôi thương các mẹ là các mẹ phải thương tôi nhaaaa ~~
Có ý tưởng chap này từ hồi trưa sau khi xem 'Phiên tòa tình yêu' tập của Thùy Dương và Cao Thiên Trang, nhìn tình bạn của hai người họ bỗng nhiên làm tôi nhớ tôi đôi trẻ nhà mình, thế là ra luôn ý tưởng =))))) Lần đầu tiên ra ý tưởng và viết luôn trong một ngày =)))))) Căn bản là có hứng với cảm xúc đó các mẹ :> Chứ k có là tôi lười lắm. Với tôi ý, tôi không sợ không có thời gian, tôi chỉ sợ không có hứng viết thôi :))) Nếu tôi nhớ không nhầm thì có lần tôi đã thức đến 1,2h sáng để viết chap cho các mẹ đấy =)))))) Các mẹ thương tôi hơn chưa ? Thương thì nhớ ủng hộ tuôi nhiều nhiều nhaaaaaaa ❤💋💓💕
Viết xong là 23h24' =)))))) Chúc các mẹ ngủ ngon 💋❤💓💕👑😋😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip