Không Thời Gian

Trong căn phòng tập rộng lớn vắng người,chỉ còn lại dải sáng mờ trên trần rọi xuống nền gạch loang lổ dấu giày.Cả một ngày dài luyện tập khiến không khí vẫn còn vương mùi mồ hôi,nhiệt huyết,và nhịp thở nặng nhọc của các thực tập sinh vừa rời đi chưa lâu.Kỳ Hàm ngồi bệt xuống sàn,lưng tựa vào tấm gương khổng lồ.Áo phông trắng dính sát mồ hôi,từng sợi tóc ướt xõa xuống trán.Em nhắm mắt lại,thả cho lồng ngực nhấp nhô theo từng hơi thở.

Mệt,rã rời.Nhưng trong sự mệt mỏi ấy lại có một chút kỳ diệu khó gọi tên.Giống như cảm giác một ngày đã bị hút sạch năng lượng,nhưng chẳng thấy nuối tiếc,bởi mọi giọt mồ hôi rơi xuống đều xứng đáng.

Âm thanh cánh cửa mở khẽ vang lên,và Hàm không cần nhìn cũng biết là ai.Có lẽ cả trong mệt mỏi,em vẫn nhận ra từng bước chân của người ấy.

"Em chưa về à? Đã muộn lắm rồi."

Giọng Trần Dịch Hằng trầm khàn,có chút lười biếng,xen lẫn trách cứ nhưng ẩn trong đó là sự quen thuộc khó che giấu.

Kỳ Hàm mở mắt,quay sang.Ánh sáng từ đèn hắt vào gương,khiến Dịch Hằng trông như đang phát sáng trong căn phòng tối dần.Em nhìn rõ bóng dáng thân thuộc kia,chiếc áo phông rộng,mái tóc rũ,những giọt mồ hôi còn vương nơi thái dương,ánh mắt vừa nghiêm vừa nhẹ chỉ dành riêng cho em.

"Cậu cũng thế thôi."

Kỳ Hàm cười khẽ,giọng khàn vì mệt nhưng ánh mắt lại long lanh.

Dịch Hằng nhún vai,tiến lại gần rồi ngồi xuống ngay cạnh,đầu gối gần như chạm vào chân em.Hàm bất giác nghiêng người né một chút,nhưng khoảng cách vẫn không thể gọi là xa.Trong không gian rộng lớn,hai nhịp thở hòa quyện,như một dòng chảy vô hình.

"Ngày nào cũng như vậy,em không sợ gục xuống sao?"

Hằng hỏi.

"Có cậu ngồi đây thì gục cũng được."

Hàm thả một câu nửa đùa nửa thật,rồi vội quay đi,sợ rằng ánh mắt kia sẽ bắt được chút ngượng ngùng lóe lên.Nhưng ngay cả khi không nhìn,em vẫn cảm nhận được khóe môi của Hằng đang cong lên.

Im lặng kéo dài vài giây.Trong sự im lặng đó,Hàm nghe rõ tiếng tim mình,từng nhịp rõ ràng hơn cả tiếng kim giây nơi đồng hồ treo tường.Một ý nghĩ thoáng qua: thời gian dường như đã bỏ quên em và cậu ở thế giới của riêng hai người.

"Em..."

Hằng lên tiếng trước,giọng chậm rãi.

"Em có thấy...lạ không?"

"Lạ gì?"

"Lạ ở chỗ...có bao nhiêu âm thanh,tớ chỉ nghe thấy tiếng em."

Câu nói ấy khiến Hàm bất giác quay lại,đôi mắt trong veo chạm phải ánh nhìn như thiêu đốt.Ngực em thắt lại.Có một sự thật em không dám thừa nhận thành lời: mỗi khi ánh mắt Hằng ghim lên em,trong lòng em lại dâng lên cảm xúc không thể gọi tên.

Có thể gọi đó là sự mê hoặc.Có thể gọi đó là một cơn say không lối thoát.

Hàm hít sâu,cố giữ bình tĩnh.

"Cậu nói mấy lời như thế...không sợ tớ tưởng thật à?"

"Không cần em tưởng.Nó vốn là thật."

Hằng dịch người lại gần hơn,đến mức khoảng cách giữa cả hai chỉ còn lại một hơi thở.Kỳ Hàm cảm thấy nhiệt độ tăng vọt,nhưng không phải từ bóng đèn,không phải từ phòng tập,mà từ người trước mặt.

Em muốn quay đi,nhưng rồi không làm được.Ánh mắt đó giữ em lại,khóa chặt em trong một chiếc lồng vô hình,nơi thời gian ngừng trôi.

Có lẽ "không thời gian" là như thế này.

Là khoảnh khắc khi trái đất vẫn quay,nhưng riêng hai người đứng yên.Là giây phút khi mọi âm thanh náo động ngoài kia bị bỏ lại,chỉ còn một nhịp đập trần trụi và đôi mắt biết nói.

Hàm khẽ mỉm cười,nụ cười pha lẫn thách thức và yếu mềm.

"Cậu nguy hiểm thật đấy,Dịch Hằng."

"Nguy hiểm?"

"Ừ.Vì mỗi lần nhìn vào mắt cậu,tớ đều quên mất mình đang thở."

Hằng bật cười,tiếng cười trầm mà dịu,như thể vừa được công nhận một bí mật chỉ hai đứa biết.Cậu đưa tay lên,chậm rãi gạt mấy sợi tóc dính mồ hôi trên trán Hàm.Ngón tay lạnh chạm vào da nóng,cả người em run lên một chút.

"Vậy thì..." Hằng thì thầm.

"Cứ để tớ nhắc em,được không?"

Câu nói như lời hứa,như một bản giao kèo không cần giấy mực.Kỳ Hàm cắn môi,muốn phản bác nhưng rồi lại chẳng tìm ra lời nào.

Thay vào đó, em khẽ gật đầu.

Im lặng lại bao trùm,nhưng không hề nặng nề.Ngược lại,nó mềm mại như một tấm chăn quấn quanh hai người.Hàm nghiêng đầu sang,vô thức dựa nhẹ vào vai Hằng.Sự ấm áp ấy khiến cơ thể rã rời được xoa dịu,như thể chỉ cần có Hằng,mệt mỏi nào cũng có thể tan biến.

Bên ngoài cửa sổ,thành phố vẫn sáng,xe cộ vẫn lao đi.Nhưng trong căn phòng tập vắng người,thời gian thực sự đã ngừng trôi.Kỳ Hàm nhắm mắt,thì thầm gần như không thành tiếng.

"Nếu có nơi không tồn tại thời gian...tớ muốn đó chính là ở cạnh cậu."

Hằng không đáp.Chỉ siết chặt bàn tay đang đặt trên vai em,như một cách trả lời duy nhất.

Trong khoảnh khắc đó,thế giới không còn giờ giấc,không còn hôm qua hay ngày mai.Chỉ còn hiện tại,chỉ còn hai người,và một thứ cảm giác êm đềm khó quên.

Kỳ Hàm thở chậm hơn,cảm giác ngực nặng dần rồi lại nhẹ đi,từng đợt sóng căng thẳng tan biến.Mùi mồ hôi lẫn chút hương xà phòng từ Hằng khiến Hàm ngẩn ngơ.Người ta vẫn bảo mùi hương có thể gắn liền ký ức,và có lẽ,từ hôm nay,bất cứ khi nào Hàm nhớ lại mùi hương ấy,em sẽ nhớ ngay đến sự ấm áp này.

"Em mệt lắm à?"

Dịch Hằng hỏi,giọng khẽ vang lên trên đỉnh đầu em.

"Ừ...một chút."

Hàm trả lời,mắt vẫn nhắm,má cọ nhẹ vào vai Hằng.

Dịch Hằng im lặng một lúc,rồi khẽ dịch người,vòng tay qua lưng em.Cái ôm trọn bất ngờ khiến Kỳ Hàm mở mắt,nhưng không phản kháng.Em chỉ hơi run,rồi thả lỏng,để mình lọt gọn trong cái ôm ấy.

"Ngốc."

Hằng nói khẽ.

"Mệt thì nghỉ,đừng cố quá.Tớ không muốn thấy em rã rời như vậy."

Hàm bật cười,tiếng cười khàn nhưng mềm.

"Cậu tưởng tớ yếu ớt lắm à?"

"Không.Tớ biết em mạnh."

Hằng siết chặt tay.

"Nhưng mạnh quá cũng đau."

Lời thì thầm ấy chạm vào chỗ sâu nhất trong tim Kỳ Hàm.Em không trả lời nữa,chỉ ngước mắt nhìn tấm kính trước mặt.Hai đứa ngồi sát,hơi thở quấn lấy nhau,hình ảnh phản chiếu mờ nhòe trong ánh sáng nhạt.Trong tấm gương ấy,em thấy một Kỳ Hàm khác - không phải thực tập sinh đang mệt nhoài,mà là một thiếu niên được nâng niu bởi ai đó.

Sau vài phút,Hàm mới buông giọng trêu chọc:

"Cậu ôm thế này...người khác thấy lại nghĩ gì?"

"Phòng tập chỉ còn hai đứa."

Hằng đáp gọn.

"Nhỡ có camera thì sao?"

"Để họ quay.Để thế giới biết em là của tớ."

Kỳ Hàm ngẩn ra,rồi đỏ mặt.Em cúi gằm xuống,cắn môi để kìm nụ cười.Trái tim đập mạnh như muốn phá tung lồng ngực.Hóa ra,những câu nói thẳng thắn ấy còn nguy hiểm hơn cả những ánh mắt say mê.

Một lúc sau,Dịch Hằng buông ra,nhưng không xa rời hẳn.Cậu với tay lấy chai nước gần đó,vặn nắp rồi đưa lên miệng Hàm.

"Uống đi."

"Tớ không khát..."

Hàm hơi chần chừ.

"Ngoan,nghe tớ."

Giọng Hằng mềm,có chút ra lệnh.

Em bật cười,nhận lấy chai.Nước mát chảy xuống cổ họng khô khốc,lan ra từng tế bào trong cơ thể.Khi uống xong,em định đặt xuống nhưng Dịch Hằng cầm luôn,ngửa đầu uống tiếp ở đúng miệng chai em vừa chạm.

Kỳ Hàm tròn mắt,ngơ ngác nhìn.

"Cậu..."

"Ừ,uống với em thì có sao đâu."

Hằng nhún vai,vẻ tự nhiên như chuyện bình thường.

Cái tự nhiên ấy lại khiến Hàm tim loạn nhịp.Em quay mặt đi,khẽ thì thầm trong cổ họng:

"Đúng là đồ ngang ngược."

Dịch Hằng không đáp,chỉ bật cười khe khẽ.Thời gian trôi,hai đứa vẫn ngồi đó,chẳng buồn đứng dậy.Cho đến khi đồng hồ trên tường điểm hơn mười giờ tối,ánh đèn ngoài hành lang hắt qua khe cửa.Hàm mới chống tay,định đứng lên,nhưng chân vừa cử động,cả người lập tức mất thăng bằng.

"Á..."

Chưa kịp ngã xuống,Dịch Hằng đã theo phản xạ mà bật dậy,cánh tay nhanh chóng vòng qua eo,giữ thăng bằng cho em.

"Em điên à? Ngồi lâu vậy rồi bật dậy làm gì?"

"Chân tớ tê..."

Kỳ Hàm mím môi,giọng lí nhí.
Hằng nhìn em,rồi thở dài.

"Đúng là ngốc."

Nói rồi,không cần hỏi,cậu cúi xuống,một tay luồn dưới chân,một tay đỡ lưng,bế bổng Hàm lên.Kỳ Hàm choáng,hai tay vội bám vào cổ Hằng.

"Cậu...bỏ tớ xuống!"

"Không.Có đi nổi nữa đâu."

"Nhưng..."

"Yên."

Hằng cắt lời,giọng không cao nhưng đầy kiên định.

Trong tư thế công chúa,Kỳ Hàm không biết nên nhìn đi đâu.Gương mặt Hằng quá gần,đường nét sắc sảo hiện rõ dưới ánh đèn trắng.Tim em lại đập nhanh,má nóng hầm hập.Em quay đi,áp má vào vai cậu để che giấu.Dịch Hằng im lặng bế em ra khỏi phòng tập,từng bước vững chắc dọc hành lang dài.

Ánh đèn huỳnh quang chạy qua từng ô cửa kính,hắt xuống sàn,tạo thành những vệt sáng tối đan xen.Không khí ngoài trời len vào,mát lạnh,làm dịu da thịt ướt mồ hôi.

Trong khoảnh khắc ấy,Kỳ Hàm nhận ra: nếu đây là "không thời gian",thì em không muốn nó kết thúc.

"Hằng này..."

Kỳ Hàm khẽ lên tiếng,giọng như hơi thở.

"Tớ đây."

"Có khi nào... mọi chuyện sau này không còn như thế này nữa không?"

Dịch Hằng hơi khựng lại,rồi siết chặt hơn.

"Không.Chỉ cần có tớ ở đây,mọi thứ sẽ luôn như vậy."

Một câu nói giản đơn,nhưng đủ để lấp đầy mọi lo âu.Kỳ Hàm nhắm mắt,thả mình trong cái ôm của người kia,trong vòng tay khiến cả thế giới ngoài kia bỗng vô nghĩa.

Đêm nay,giữa thành phố không ngủ,có hai người ngừng thời gian lại cho riêng mình.

Hằng bế Hàm đi hết hành lang.Hàm hé mắt,khẽ ngẩng đầu nhìn.Khuôn mặt Hằng nghiêng nghiêng dưới ánh đèn,từng đường nét rắn rỏi,khoé môi hơi mím lại như đang tập trung.Cảnh tượng ấy khắc sâu vào mắt em,như thể không bao giờ phai.

"Cậu...thật sự không thấy mệt à?"

Kỳ Hàm thì thầm.

"Em nhẹ như không."

Dịch Hằng trả lời gọn gàng,mắt chăm chú nhìn đường.

"Nếu có mệt,cũng vì em hay làm tớ lo."

Hàm im,tim dội từng nhịp.Không biết từ khi nào,những lời trách móc nhẹ nhàng ấy lại trở thành thứ em muốn nghe nhất.

Chẳng mấy chốc,Dịch Hằng đưa em về đến ký túc xá.Cậu đi thẳng vào,đặt em ngồi xuống giường.

"Ngồi đây một lát.Để tớ lấy khăn lau mồ hôi cho."

"Thôi,để tớ tự..."

Kỳ Hàm vừa định từ chối,Dịch Hằng đã rút khăn trong túi ra,cúi xuống ngang tầm em.

"Đừng nhúc nhích."

Cậu nói,ánh mắt nghiêm túc,đôi tay chậm rãi lau từng giọt mồ hôi còn đọng trên trán em.Khoảnh khắc ấy khiến Hàm bỗng thấy lồng ngực nặng trĩu.Không phải vì mệt,mà vì rung động.

Trần Dịch Hằng - cậu thiếu niên luôn để ý tới mọi người nhưng với Tả Kỳ Hàm,lại là sự quan tâm,yêu chiều hơn cả.

Xong xuôi,Hằng ngồi xuống,sát bên cạnh em.Kỳ Hàm đưa mắt nhìn cậu,không quá ba giây liền rời đi,môi bất giác cong lên một hình bán nguyệt.

"Tớ muốn...giữ mãi giây phút này."

Dịch Hằng im lặng.Một lúc sau,cậu quay sang nhìn Kỳ Hàm.

Ánh mắt ấy - sâu,nặng,và đầy những điều chưa nói.

Kỳ Hàm quay lại,và trong khoảnh khắc ánh nhìn giao nhau,em bỗng thấy mình như bị giữ chặt,không thể thoát ra.

Dịch Hằng không vội.Cậu khẽ cúi xuống,dừng lại ngay trước khi chạm.Hơi thở của cậu chạm vào môi em,ấm nóng,run rẩy.

"Cho tớ..."

Hằng thì thầm.

"...ích kỷ một chút."

Không đợi Kỳ Hàm trả lời,đôi môi cậu đã chạm xuống.Nhẹ thôi,như một lời chạm khẽ.

Nhưng với Kỳ Hàm,đó là tiếng chuông đánh thức tất cả những cảm xúc em giấu kín.Em nhắm mắt lại,để mặc mình chìm vào nụ hôn ấy.Không vội vã,không ồn ào.

Chỉ là một lời hứa lặng lẽ,khắc vào tim.

Khi tách ra,Hằng vẫn giữ em trong vòng tay.Cậu áp trán mình vào trán em,khẽ cười.

"Tớ thương em."

Hàm mím môi,mắt hoe đỏ.Em gật đầu,giọng nhẹ như gió:

"Ừ...Tớ cũng thương cậu."

Thế giới ngoài kia vẫn tiếp tục trôi,nhưng với hai đứa,thời gian đã dừng lại - chỉ còn lại nhau,và một tình yêu kéo dài vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip