No Reason
Phòng tập hôm nay sáng đèn đến tận khuya.Âm nhạc đã tắt,chỉ còn tiếng quạt cây thôi vù vù.Các thực tập sinh khác đã lần lượt về phòng,chỉ còn lại hai bóng người vẫn ngồi trên sàn gỗ,mồ hôi chưa kịp khô,hơi thở còn nặng nề sau những lần tập lại đi tập lại động tác cuối.
"Kỳ Hàm,nghỉ thôi,muộn lắm rồi."
Giọng Trần Dịch Hằng vang lên,hơi khàn vì cả ngày hô nhịp và luyện thanh.Cậu duỗi chân,rồi chống tay xuống sàn,nhìn người ngồi cách mình vài bước.
Tả Kỳ Hàm vẫn cúi đầu buộc lại dây giày,mái tóc ướt dính mồ hôi rủ xuống,hàng mi dài khẽ rung.Em ngẩng lên,khóe môi cong cong,đôi mắt ánh lên chút cố chấp quen thuộc:
"Cậu về trước đi,tớ tập thêm chút."
"Em mà tập nữa là mai không dậy nổi."
Hằng chống cằm,nghiêng đầu,ngắm em bằng ánh nhìn pha lẫn cưng chiều và bất lực.
"Tớ ở đây đợi,không bỏ em một mình."
Hàm mím môi,định nói gì đó,nhưng rồi ánh mắt chạm phải sự kiên định nơi Hằng.Thế là im lặng,chỉ cười khẽ:
"…Cậu lúc nào cũng vậy."
Hai người cuối cùng cũng cùng rời khỏi phòng tập.Đèn tắt,cửa khép,hành lang dài dẫn về ký túc xá chỉ còn tiếng bước chân hai đứa.Không khí đêm Trùng Khánh mùa thu se lạnh,nhưng với họ,hơi ấm từ đối phương đã đủ để bù lại.
Về phòng,cả hai lần lượt thay đồ,tắm rửa, sấy tóc.Ánh đèn vàng nhỏ trong phòng ký túc xá hắt xuống chiếc giường tầng,chỗ Dịch Hằng và Kỳ Hàm vẫn quen nằm cạnh nhau.Chiếc giường vốn chỉ vừa cho một người,vậy mà bằng cách nào đó,hai đứa vẫn luôn chen vào cùng nhau,chẳng than phiền bao giờ.
Hằng nằm xuống trước,xoay người qua,giơ tay vẫy:
"Lại đây."
Hàm ngồi xuống mép giường,còn chưa kịp nói gì thì cậu đã kéo em nằm xuống,nhích vào sát mình.Cánh tay vòng qua eo,giữ chặt như sợ em biến mất.
"Ê,nóng mà…"
Kỳ Hàm nhỏ giọng,gò má ửng hồng.
"Kệ,tớ muốn ôm em."
Dịch Hằng đáp tỉnh bơ,cằm khẽ dụi vào mái tóc còn mùi dầu gội của em.
Một lát im lặng.Ngoài cửa sổ,gió nhẹ thổi làm chiếc rèm trắng lay động.Trong không gian bé nhỏ ấy,hơi thở hòa vào nhau,nghe rõ cả nhịp tim.
"Tớ hỏi cái này nhé."
Hàm mở lời trước,giọng thì thầm.
"Cậu…sao lúc nào cũng ôm tớ thế? Không thấy phiền hả?"
Hằng bật cười,siết tay chặt hơn:
"Phiền gì chứ.Tớ ôm em không cần lý do.Đơn giản vì tớ thích vậy."
Ánh mắt em khựng lại,hàng mi lay nhẹ.Em nhìn cậu thật lâu,rồi nhỏ giọng:
"…Ngốc."
"Ừ,tớ ngốc thật.Ngốc vì chẳng tìm được lý do nào ngoài việc thương em."
Hàm cười,ánh mắt sáng long lanh trong bóng đêm.Em đưa tay chạm nhẹ vào ngực Hằng,nơi nhịp tim đập đều đều.Ngón tay khẽ miết qua lớp áo mỏng.
"Tim cậu đập nhanh lắm đó."
"Chắc tại ở gần em."
Hằng nói thẳng,không một chút chần chừ.
"Lại nói mấy câu dỗ ngọt nữa."
Hàm lẩm bẩm,nhưng đôi tai đỏ lên đã tố cáo em.
Hằng bật cười nhỏ,dụi mũi vào mái tóc mềm:
"Thật mà.Em không tin thì thử nghe tim tớ lâu hơn xem."
"…"
Hàm không đáp,chỉ dịch đầu sát hơn một chút,áp tai xuống ngực cậu.Nhịp tim vang lên rõ ràng,chắc chắn,dồn dập hơn bình thường.
Một lúc,em khẽ thở dài,giọng nhẹ bẫng:
"Tớ không biết nữa.Những lúc thấy mệt hay chán nản,chỉ cần nghĩ tới cậu,mọi thứ tự nhiên sẽ dễ thở hơn."
"Vậy thì cứ nghĩ đến tới đi."
Hằng luồn tay vào tóc em,vuốt nhẹ từng sợi.
"Không cần lý do.Chỉ cần em muốn,thì tớ luôn ở đây."
Hàm cắn nhẹ môi,giọng em nhỏ xíu như mèo.
"Cậu đừng lúc nào cũng tốt với tớ quá thế.Tớ sợ…"
"Sợ gì?"
"…Sợ một ngày không còn như thế nữa."
Câu nói rơi xuống,không gian như đông lại.Hằng ngừng vuốt tóc,rồi cúi xuống,một tay nâng mặt em đối diện với mình,áp trán mình vào trán em.Giọng cậu trầm và chắc nịch:
"Ngốc,tớ đã nói rồi.Tớ thương em,yêu em,ở bên em...không cần lý do.Không phải hôm nay sau rồi ngày mai biến mất.Là mãi mãi."
Hàm chớp mắt,môi lại cong lên thành nụ cười.Em vùi mặt vào ngực cậu,thì thầm:
"…Được rồi.Tớ tin cậu."
Hai người cứ thế im lặng thêm một lúc lâu.Chỉ có tiếng thở đều đặn,hơi ấm lan ra từ chỗ hai thân thể chạm nhau.Hằng mở miệng trước,giọng pha chút trêu chọc:
"Em biết không,giữa đám đông ồn ào,ánh mắt tớ luôn tìm về em trước tiên."
"…Lại nữa rồi."
"Thật.Chỉ cần em xuất hiện,mấy trăm người khác cũng không quan trọng.Tớ nhìn thấy em là đủ."
Hàm bật cười khẽ,nắm lấy tay cậu đan vào.Bàn tay em nhỏ hơn,nhưng lại siết rất chắc.
"Ừ,Tớ cũng thế."
Ngoài kia,gió vẫn thổi,nhưng trong căn phòng nhỏ,cả hai chìm vào một thế giới chỉ có riêng mình.Không cần lý do,không cần lời hứa hoa mỹ.Chỉ là muốn,chỉ là thương.
Và thế là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip