Điều nhỏ bé quan trọng nhất (1)

Tên gốc: 最重要的小事
Tác giả: 小猫特工队
Link: https://controldaren.lofter.com/post/73f4998a_2b54ca9a3

"Ôm một lát, ôm một lát rồi tớ đi tắt đèn. "

__________________________________

0

Tôi từng trải qua những tháng ngày đầy sóng gió, từng điên cuồng theo đuổi ước mơ, từng vượt qua bao thời khắc sinh tử.

Nhưng lại vờ như không có gì, đi qua nửa thành phố chỉ vì muốn nhìn thấy cậu. 

Khoảnh khắc này, điều quan trọng nhất với tôi chính là những điều nhỏ bé thuộc về cậu.

Thế giới hỗn loạn ồn ào đâu mới là chân thật? Vì cậu tôi cười ngốc chen chúc đi mua nước trái cây.

Ngay cả khi phải sống một cuộc sống tầm thường và vội vã cũng muốn từng giây từng phút toàn tâm toàn ý bảo vệ cậu. 

Điều nhỏ bé bình thường trở thành câu chuyện muôn thuở.

"Bay qua nhân gian vô thường, tôi mới hiểu tình yêu là báu vật."


1

Lâm Mặc bảo tôi đi vào phòng lấy máy ảnh cho cậu ấy.

Chỉ cách vài bước chân, tôi không hiểu nổi tại sao cậu ấy không tự mình đi lấy, tên nhóc này thật sự rất thích làm phiền tôi. Trong lòng nghĩ vậy nhưng chân tay tôi thì không, bởi vì tôi đã vô thức đứng dậy đi về phòng.

Có lẽ tôi cũng thích bị cậu ấy làm phiền.

Tôi liếc thấy cậu ấy đang cuộn tròn trên sô pha cười híp mắt buộc dây giày, miệng không ngừng lẩm bẩm điều gì đó như đang niệm thần chú.

Nếu như cậu ấy đã vui vẻ như vậy thì tôi cũng có thể miễn cưỡng làm chuyện uổng công vô ích này.


Tôi không biết tôi và Lâm Mặc đã đến với nhau như thế nào, dù sao cũng chính là thuận lý thành chương, thuận nước đẩy thuyền, thuận theo tự nhiên mà ở bên nhau.

Được rồi, thực ra tôi cũng không biết liệu chúng tôi có được tính là ở bên nhau hay không, chúng tôi dường như không có bất kỳ hứa hẹn nào bằng lời, nhưng mà tôi biết chúng tôi đang ở bên nhau. 

Nghe có vẻ kỳ cục, nhưng tôi vẫn luôn nghĩ như vậy.

Nói là ở bên nhau nhưng thật ra xem chúng tôi như một đôi oan gia ngọt ngào hơn một chút cũng không khác lắm. Tôi thường tự hỏi liệu ông trời đưa cậu ấy đến bên cạnh tôi có phải là để kiểm tra tôi không.

Chẳng phải trước khi ông trời giao cho con người trọng trách lớn lao thường sẽ đặt ra những thử thách khổ tâm khổ chí, lao lực gân cốt, đói da kém thịt hay sao?

Tại sao đến tôi lại thành: tâm trí tôi bị dày vò bởi "cậu ấy", cơ xương của tôi bị "cậu ấy" mài mòn, còn cơ thể và làn da của tôi...

Được rồi, cơ thể không bị bỏ đói.

Nhưng mà tôi có thể làm gì, cũng chỉ có thể như lời bài hát của ban nhạc Queen "keep on fighting till the end" mà thôi.

"Tôn Diệc Hàng! ! Cậu nhanh lên! Trời sắp tối đến nơi rồi! !"

Nghe thấy chưa, bài kiểm tra đó lại đang gọi tôi rồi.


2

Đối với tôi, chụp ảnh là để ghi lại vẻ đẹp trai của bổn thiếu gia đồng thời thận tiện hoàn thành một số kpi, nhưng Lâm Mặc có lẽ không nghĩ như vậy, nếu không cậu ấy đã không tốn nhiều tiền cho máy ảnh và phim chụp như thế.  

Khi tôi gõ những dòng này vào bản ghi chú, cậu ấy đang bĩu môi trên bãi biển chăm chú chụp một con cua nhỏ xấu xí, tôi rất muốn lao đến đá một cái vào mông cậu ấy. Con cua đang nhe nanh múa vuốt, giống hệt cậu ấy.

Tôi thoát ra khỏi bản ghi chú, mở máy ảnh điện thoại, muốn ghi lại khung cảnh vui nhộn trước mắt.

Khoảnh khắc tôi vừa hướng điện thoại về phía cậu ấy, cậu ấy đột nhiên quay đầu lại rồi hét lớn:

"Tôn Diệc Hàng! Cậu xem con cua này đáng yêu quá đi! Thực sự rất đáng yêu!"

Làn da trắng đến phát sáng dưới ánh mặt trời, dây đeo máy ảnh màu đen quấn quanh cổ, sự tương phản màu sắc rõ nét mang đến một vẻ đẹp kỳ lạ. Nhìn dáng vẻ la hét của cậu ấy, trong giây lát tôi đã xuất thần, ống kính vừa lấy nét cũng mờ dần đi cùng với khuôn mặt rạng rỡ của cậu ấy.

Dường như tôi đã hiểu tại sao một số người lại thích chụp ảnh.

Cậu ấy thật đẹp.

Thật muốn đóng băng cậu ấy vào mùa hè này, bãi biển này, bờ cát này, và con cua ngốc nghếch không đáng yêu bằng cậu ấy.

Trong lòng tôi thật sự đã nghĩ như vậy, nhưng đương nhiên tôi sẽ không nói ra. 

Tôi có thể tưởng tượng ra một Lâm Mặc vô cùng đắc ý kiêu ngạo. Làm tôi phiền nhất chính là dáng vẻ này của cậu ấy.


3

Tôi đã không đứng trên sân khấu trong một thời gian dài.

Câu nói này khá buồn, nhưng sau khi nói ra vậy mà cảm thấy vẫn ổn. Tôi hỏi Lâm Mặc, cậu nghĩ đến lúc nào tớ mới có thể có một sân khấu mới?

Sau khi gửi, tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại, màn hình nhanh chóng hiển thị: đối phương đang gõ...

Cứ như vậy lặp lại vài lần, Lâm Mặc vẫn không nói gì. Tôi nghĩ rằng vấn đề này có thể hơi làm khó cậu ấy, bởi vì thực tế cậu ấy cũng không biết câu trả lời.

Ngay khi tôi định chuyển chủ đề, cậu ấy đã nhắn lại.

"Tôn Diệc Hàng, bất kể cậu nhảy ở đâu, nơi đó chính là sân khấu của cậu."


"Cậu đang làm gì vậy?" Tôi nhấn gửi.

"Tớ đang chuyển gạch, đang kiếm tiền, sau khi kiếm được tiền thì làm money father của cậu, để cậu có vô vàn sân khấu diễn không hết." Lâm Mặc lập tức trả lời.

"Ò, vậy thì tốt quá, tốt quá."

"Tôn Diệc Hàng cậu yên tâm! Cậu cứ đợi làm một con chim hoàng yến đi!"



Ò.

Cố lên, hôm nay cố gắng hoàn thành video cover.

Ít nhất cũng phải làm một con chim sơn ca.


Tối muộn ngày hôm đó, tôi cứ tưởng Lâm Mặc đã ngủ rồi, không ngờ cậu ấy lại gửi cho tôi một tin nhắn dài chiếm gần một nửa giao diện cuộc trò chuyện của chúng tôi.

Cậu ấy nói với tôi, trước khi cơ hội đến, những gì có thể làm chính là chuẩn bị bản thân thật tốt.

Cậu ấy nói, Tôn Diệc Hàng, tớ không tin cậu sẽ không có sân khấu, tớ cũng không tin cậu sẽ không tỏa sáng.

Cậu ấy bảo tôi tin tưởng vào bản thân, giống như tôi của mọi khi.



Cảm xúc tiêu cực tan biến.

Tôi khẽ lau đi những giọt nước mắt.


4

Bản ghi chú hôm nay có thể gọi 99 điều nhỏ nhặt trong tình yêu.

Nói ra có chút xấu hổ, nhưng tôi vốn dĩ rất muốn viết 99 điều, nếu như có thể hoàn thành vượt mức thì sẽ càng vui.

Nhưng cũng có thể gọi là điều đầu tiên khi thất tình — Không nghĩ rằng mới viết đến điều thứ tư, tôi và Lâm Mặc chuẩn bị tan vỡ.

Thực sự có chút hối hận. Trước đây chúng tôi đã bên nhau nhiều năm như vậy, trải qua nhiều khoảnh khắc như vậy, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ phải ghi lại điều gì đó, có lẽ là vì lúc đó tôi nghĩ rằng Lâm Mặc sẽ không rời đi, vì vậy đến khi chúng tôi phải tách ra để tham gia chương trình tuyển chọn, bất tri bất giác tôi muốn ghi lại vài thứ gì đó.

Hiện tại bản ghi chú của tôi dừng lại ở một con số không lớn không nhỏ vô cùng khó xử như vậy, tôi nên sai tiếp tục sai hay giả vờ như nó chưa bao giờ bắt đầu? Tôi không biết phải làm gì mới tốt.

Giống như tôi đối với Lâm Mặc.

Có lúc, tôi thực sự không biết phải làm gì với cậu ấy.


Hôm nay là một ngày khá bình thường, tôi rủ cậu ấy đến nhà mới của tôi ăn bánh và xem phim, cậu ấy ăn rất vui vẻ, thao thao bất tuyệt nói với tôi vô số chuyện trên trời dưới đất. Sau đó tôi thuận miệng nhắc đến chuyện chiếc bánh này là tôi và người khác cùng nhau đi mua, cậu ấy lập tức bắt lấy điểm này, mặt đen lại lạnh lùng nói:

"Ò, hóa ra để tớ giải quyết thứ mà người khác không cần."

Chiếc bánh này là sau khi tan làm tôi phải đi đường vòng để mua riêng cho cậu ấy.

Cậu ấy đã hiểu sai ý của tôi, thực sự khiến tôi cảm thấy chuyện tôi làm thật không đáng, cũng rất thiểu não. Người nên tức giận phải là tôi mới đúng, vậy mà người anh em này rất nóng nảy, không nói thêm lời nào đã đóng sầm cửa bỏ đi, thật sự cho rằng mình là Lâm Đại Ngọc. Còn lâu tôi mới đuổi theo cậu ấy, đi thì đi. Đối với người khác kiên nhẫn như vậy, đối với tôi lại bày ra bộ dạng này. Cũng không biết có cầm theo ô hay không, bên ngoài trời vẫn đang mưa.

Hôm nay sau buổi luyện tập cậu ấy đã trực tiếp chạy đến đây, trời mưa không dễ gọi xe, nếu thật sự không mang theo ô thì có thể bị cảm lạnh, haizz, thật phiền, cậu ấy có phải đồ ngốc không?

Nghĩ đến đây tôi cũng không có thời gian để tức giận, vội cầm lấy một chiếc ô rồi bước nhanh ra ngoài.


Kết quả vừa đi ra liền nhìn thấy một con thỏ con đang nhăn nhó ngồi xổm trước cửa.

Yo, không phải còn chưa dầm mưa sao? Sao chưa gì đã giống như một con thỏ ướt sũng đáng thương thế này.

"Cậu làm gì ở đây? Làm người gác cửa hay là nghe trộm góc tường?"

Cậu ấy không trả lời, chỉ chằm chằm nhìn xuống đất, ngón tay khều qua khều lại, giả vờ như không nghe thấy.

Tôi phải ngồi xổm xuống và đổi câu hỏi:

"Ngồi ở đây làm gì?"

Cậu ấy liếc tôi một cái, nhưng giọng điệu vẫn còn tức giận lắm.

"Hôm nay tập luyện rất mệt nên ngồi đây nghỉ ngơi một lát. Rồi sao, cậu không cho? Muốn thu phí? Chỉ có thể đưa cậu tối đa 3 tệ."

Tính khí gì đây, tôi nói một câu, cậu ấy sẽ dùng cả trăm câu để quát lại tôi.

Nhưng nhìn vào hốc mắt hơi thâm của cậu ấy, tôi lại cảm thấy mình không nên giận dỗi với cậu ấy nữa.

Được rồi, xem ra hôm nay lại là tôi xuống nước trước. Ai bảo tôi rộng lượng như vậy.

Tôi hít sâu một hơi: "Bạn nhỏ Lâm Mặc, về nhà tiếp tục ăn bánh có được không?"

"Chiếc bánh người khác không cần lại đem cho tớ ăn. Tôn Diệc Hàng, cậu không có lương tâm."

"Ai nói với cậu là bánh người khác không cần?" Tôi nắm tay cậu ấy muốn kéo người đứng dậy.

"Cậu tưởng mọi người đều xem bánh sầu riêng là bảo bối sao? Là tớ đặc biệt mua cho riêng cậu."

Vẻ mặt của cậu ấy có chút lung lay, hình như còn muốn nói gì khác, tôi liền nhanh chóng ngăn lại.

"Còn dùng dằng nữa kem sẽ chảy mất."

Cuối cùng cậu ấy cũng chịu đứng dậy, sải bước nhảy vụt vào cửa, mãi đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa "cạch cạch" tôi mới biết cậu ấy biến mất rồi.


5

Đêm đó Lâm Mặc ngủ lại nhà tôi, leo lên giường tôi một cách rất tự nhiên, lúc đầu cậu ấy nằm bên cạnh tôi rất thành thật, sau đó không hiểu sao lại vòng tay ôm tôi.

Mặc dù không phải chúng tôi chưa từng ôm nhau bao giờ nhưng trong không gian yên lặng chỉ có hai người như thế này, cái ôm ấm áp của cậu ấy thực sự khiến tôi cảm thấy khó xử.

Bạn sẽ vô duyên vô cớ ôm người anh em của mình như thế này sao?

Tôi đoán có thể cậu ấy quá mệt vì buổi tập hôm nay, hoặc là có chuyện gì đó, cũng có thể chỉ là cậu ấy muốn tôi ôm một chút để tiếp thêm sức mạnh. Tôi băn khoăn không biết có nên hỏi tại sao chúng ta lại ôm nhau lâu như vậy không, nhưng tôi quyết định không hỏi.

Bởi vì câu trả lời không quá quan trọng.

Đối với tình huống hiện tại, cho dù đáp án là gì, kết quả cũng không hơn hai, một là cậu ấy tiếp tục ôm tôi, hai là cậu ấy buông tôi ra.

Tôi nghĩ tôi vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng bị cậu ấy buông ra, vì vậy cứ để cậu ấy tiếp tục ôm tôi đi.


Nhưng mà cậu ấy đã hỏi tôi trước.

"Tôn Diệc Hàng, cậu yêu ai nhất?"

"Ngoại trừ người nhà và bản thân cậu." Cậu ấy cẩn thận nói thêm.


Tôi suy nghĩ một chút, ở khoảng cách gần trong gang tấc với cậu ấy do dự nói ra sự thành thật hiếm có của bản thân.

"Tớ có nên nói là cậu không?"

Sau một khoảng lặng ngắn, tôi tiếp tục hỏi:

"Cậu có hy vọng người tớ nói là cậu không?"



"Tớ đương nhiên hy vọng người cậu nói là tớ. Bởi vì cậu là bé cưng của tớ."


Khi Lâm Mặc trả lời, miệng nhỏ khẽ mấy máy, hơi thở ấm áp của cậu ấy dường như làm tai tôi đỏ bừng.

Câu trả lời đột ngột của cậu ấy khiến tôi trở tay không kịp. Tôi cảm thấy mình giống như một nồi nước đang sôi sùng sục, các phân tử nước bên trong bắt đầu va chạm dữ dội, rất nhanh sẽ vỡ tan, nhưng tôi không thể kiềm chế được kỳ vọng mơ hồ của mình. Tôi cố gắng kìm nén mạch cảm xúc đang hỗn loạn, quyết định chất vấn cậu ấy.

"Tại sao tớ không biết từ lúc nào tớ đã trở thành bé cưng của cậu?"


Thình thịch, thình thịch, thình thịch.

Tôi nghe thấy tiếng trái tim mình không cách nào bình tĩnh mà đập dữ dội.

Hiện tại nói những lời này, đứng trên thân phận và vị trí của một người bạn có chút quá phận đúng không? 

Thật khó chịu, da gà của tôi đều nổi lên hết rồi. Hy vọng những lời này tôi chỉ cần nói một lần, tôi lo rằng Lâm Mặc sẽ buồn nôn trong giây tiếp theo.



"Không lẽ cậu còn muốn làm bạn trai người khác?"

Cậu ấy nheo mắt nhìn tôi.


Đây là loại câu hỏi tu từ cao cấp gì?

Tôi cúi đầu miết các ngón tay của mình, ủ rũ đáp lại:

"Vậy thì cũng không phải."

Tôi nhìn thấy ranh giới vô hình giữa tôi và Lâm Mặc.

Tôi rón rén bước lên một bước, nhưng cậu ấy đã hào phóng chạy tới.

Cậu ấy nắm lấy tay tôi, không để tôi tiếp tục chà xát, sau đó chậm rãi nói, giọng điệu bình tĩnh như thể đang nói về thời tiết hôm nay hay một hộp anh đào có giá bao nhiêu.

"Vậy thì đơn giản rồi, chẳng phải chỉ là làm bạn trai của tớ sao. Nếu như cậu đồng ý, mọi chuyện sẽ kết thúc trong tích tắc. Có điều sau này cậu chỉ được có một mình bé cưng là tớ."

Kết quả thứ ba đã xuất hiện. Lẽ ra tôi phải sớm nhận ra rằng hành động của Lâm Mặc luôn không thể đoán trước.

Tôi ôm mặt cậu ấy, nhìn thẳng vào đôi mắt trong ánh đèn mờ ảo vẫn phát sáng lấp lánh của cậu ấy rồi cẩn thận đặt dấu ấn của mình lên môi cậu ấy.



Như tôi đã nói, tôi biết chúng tôi sẽ ở bên nhau.


6

Sáng sớm hôm sau, khi tôi tỉnh dậy Lâm Mặc không còn ở đây, tôi đoán cậu ấy có việc nên đã quay lại.

Trên bàn là chiếc cốc cậu ấy dùng xong chưa rửa, trên thành cốc vẫn còn vết sữa bám lại. Tôi ngẩn người nhìn chiếc cốc một lúc, kết luận đêm qua không phải là mơ.

Sau ngày hôm đó, chúng tôi bận rộn với cuộc sống riêng, cũng không trò chuyện nhiều. Thực ra tôi có hơi nhớ cậu ấy, thật kỳ lạ.

Bình thường chúng tôi cũng không trò chuyện thường xuyên, cho dù có không nói gì trong một thời gian dài nhưng đến khi bắt chuyện lại cũng không cảm thấy lạ lẫm hay khó xử, dù sao mối quan hệ của chúng tôi đã kéo dài rất nhiều năm. 

Nhưng sau khi trải qua đêm đó, khi đối diện với một số việc rõ ràng không liên quan đến cậu ấy vậy mà suy nghĩ của tôi vẫn luôn vô thức trôi dạt về phía cậu ấy, thậm chí, thậm chí còn muốn viết một bài hát cho cậu ấy.

Lẽ nào tôi bị tình yêu lấp đầy não rồi? Tại sao từ trước đến nay tôi chưa bao giờ nhận ra có một ngày tôi sẽ thế này.

Tuyệt đối không phải là vì Lâm Mặc, tôi chắc chắn nhất định không phải vì Lâm Mặc. Tên nhóc xấu xa Lâm Mặc cũng đáng để tôi đối với cậu ấy như thế này sao? Hoặc là do dạo này công việc không nhiều nên tôi rảnh rỗi vô sự quá, đúng thế, chắc là như vậy. Dù sao con người có xu hướng nghĩ về mọi thứ khi họ rảnh rỗi.


Cũng không biết cậu ấy có nhớ tôi không. Chắc là có chứ?

Thần giao cách cảm của tôi vào những lúc như thế này lại có chút mất hiệu lực.

Cậu ấy không nhắn tin cho tôi, tôi chủ động đến tìm cậu ấy, như vậy thể hiện tôi đang rất vội. Phiền chết đi được, tại sao lại phiền phức như vậy, không lẽ chuyện yêu đương đều như thế này sao? Hay là chỉ có hai chúng tôi như vậy?

Tôi bắt đầu đau đầu với kinh nghiệm yêu đương ít ỏi của chính mình.



Nhưng cậu ấy cũng không bắt tôi phải suy nghĩ quá lâu.

Một tuần sau, cậu ấy gọi tôi đi ăn mì nhỏ. Tôi tìm cả nửa ngày mới tìm được một tiệm mì ít người qua lại. Cậu ấy vừa kéo ghế ngồi xuống vừa phàn nàn cửa tiệm này mở ở nơi quá khó tìm. Tôi bảo cậu ấy nhỏ giọng một chút, đừng để ông chủ nghe được.

Sau khi mì được đưa ra, Lâm Mặc ăn một miệng lớn giống như mấy ngày rồi không ăn gì.

Hai má cậu ấy phồng lên, ngọng nghịu hỏi tôi:

"Tôn Diệc Hàng, cậu có cảm thấy mì này rất ngọt không?"

Bộ dáng này của cậu ấy thật sự rất xấu. Tôi bảo cậu ấy ăn từ từ, sau khi nghĩ ngợi, tôi nghiêm túc trả lời:

"Có lẽ chủ quán là người Thượng Hải, thích ăn ngọt hơn một chút."

Lâm Mặc cuối cùng cũng nhai hết miệng mì đó.

Cậu ấy lấy khăn giấy lau miệng, lén lút nhìn xung quanh, cố làm ra vẻ bí mật rồi hạ giọng nói với tôi:

"Không phải! Là bởi vì ăn cùng cậu nên rất ngọt!"


Tôi đóng băng tại chỗ. Tay tôi hơi run, cầm đũa không chắc, một chiếc đã lăn trên bàn hai vòng rồi rơi xuống đất.

Lâm Mặc trợn tròn mắt nhìn tôi, sau đó vùi đầu tiếp tục ăn mì.

"Thần kinh. Tôn Diệc Hàng, đến nỗi thế không?"

Tôi đứng dậy lấy đôi đũa mới, sau khi quay lại cậu ấy vẫn đang mải ăn. Tôi nhìn cậu ấy cúi đầu ăn mì, nhìn hai xoáy tóc nhỏ trên đỉnh đầu cậu ấy.

"Lúc ăn, cậu đừng nói những lời sến sẩm làm tớ buồn nôn."

Nghe xong, cậu ấy ngẩng đầu lên, nhướng mày nhìn tôi rồi sáp mặt lại gần.

"Thật sao? Tớ thấy cậu đang lén lút vui vẻ thì có."



Phiền phức. Làm sao cậu ấy biết được?

Tôi tùy tiện gắp vài đũa mì, nhân lúc cậu ấy không chú ý lén xoa xoa vành tai hơi nóng của mình. 

Lần sau đi ăn ngồi bên cạnh cậu ấy vậy, ngồi đối diện cảm giác như sắp bị cậu ấy nhìn thấu.


7

Lâm Mặc nói rằng quà tặng 520 năm nay của tôi chính là phiếu giảm giá tắt đèn, không ngờ một người vô tư như cậu ấy cũng sẽ để ý những ngày kỷ niệm tình yêu như thế này, suy cho cùng đến sinh nhật của đồng đội cậu ấy còn không nhớ.

Trong lúc suy nghĩ nên tặng lại gì cho cậu ấy, tôi nhìn vào tấm phiếu giảm giá tắt đèn mà cậu ấy vẽ. Những từ này được bao quanh bởi bốn chấm đen, không gian trống còn lại được lấp đầy bởi những dáng người nhỏ nhỏ mà cậu ấy thích.

Phiếu giảm giá tắt đèn này làm tôi nhớ lại mùa đông năm ngoái.


Mùa đông ở Bắc Kinh thực sự rất lạnh, khác hoàn toàn so với Trùng Khánh và Thượng Hải, không khí khô và lạnh kích thích khoang mũi, mang theo một chút rát da.

Lúc đó tôi và Lâm Mặc cuộn người trong một chiếc chăn bông nghịch điện thoại, sau khi cơn buồn ngủ ập đến, cậu ấy chọc chọc tôi, ra hiệu cho tôi đi tắt đèn. 

Tôi nói, lạnh lắm, tớ không muốn đi, cậu ấy vẫn tiếp tục đẩy tôi.

"Tôn Diệc Hàng, cậu đi đi mà, cậu đi đi mà, có được không?"

Rất giống một con thỏ, rất dính người, không đạt được mục đích sẽ không bỏ cuộc.

Nhưng mà tôi vẫn không chịu đi. 

Tôi nói với cậu ấy cứ để đèn sáng như vậy mà ngủ. Cậu ấy lớn tiếng cãi lại, nói rằng không được, để đèn sáng thì tớ không ngủ được.

Tôi nói, đó không phải là việc của tớ, tớ có thể ngủ được, sau đó tôi chui người vào chăn nằm im, không quản cậu ấy nữa.

Cậu ấy rề rà không chịu nằm xuống, ngồi trên nửa chiếc chăn bông còn lại nhìn tôi.

Cứ như vậy giằng co suốt mười giây, tôi bị ánh mắt dính chặt của cậu ấy làm cho hoảng sợ, thở dài một hơi, tôi nhét chân cậu ấy vào trong chăn rồi đứng dậy đi tắt đèn.

Còn chưa kịp chui lại vào chăn tôi đã bị tên nhóc này lăn tới ôm chặt, còn hôn một cái lên má tôi.

"Tôn Diệc Hàng, người tớ yêu nhất chính là cậu!"

Tôi không trả lời, đưa tay lên lau nước miếng của cậu ấy dính trên má. Cậu ấy bi thương hét lên:

"A! Tôn Diệc Hàng! Cậu vậy mà chán ghét tớ!"

Ồn ào thật.

Tôi ôm lại cậu ấy, lặng lẽ kéo tay chân lạnh cóng của tên nhóc này vào trong chăn bông.

Ở trong chăn bông cậu ấy cười đến miệng không khép lại được, tiếp tục nhìn chằm chằm tôi, đôi mắt lấp lánh giống như chứa cả bầu trời sao. 

Vì vậy tôi kéo chăn lên che mắt cậu ấy.


"Đừng nhìn nữa, ngủ đi. Còn tiếp tục nhìn sẽ thu phí."


8

Câu nói "chết khô vì hạn hán, chết đuối vì ngập lụt" nghe có hơi siêu hình.

Cách đây một thời gian về cơ bản tôi đã không có bất kỳ hoạt động công khai nào, nhưng mấy ngày gần đây đột nhiên có một vài lịch trình mới. Bận tới bận lui suốt cả ngày, mấy ngày nay Lâm Mặc hoặc là ngủ trong ký túc xá của cậu ấy, hoặc là không đợi tôi mà đi ngủ trước.

Cuối cùng tôi cũng đã có cơ hội sử dụng phiếu giảm giá tắt đèn, đó là thứ bảy của tuần thứ hai sau khi tôi nhận được nó.

Đọc xong cuốn sách trên tay Lâm Mặc đã rất xúc động, tiện tay kẹp một chiếc polaroid vào một trang trong cuốn sách, giọng khản đặc bảo tôi đi tắt đèn.

Tôi nói hôm nay tớ rất mệt, muốn dùng một phiếu giảm giá tắt đèn. 

Cậu ấy chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn tôi, hiếm khi không cãi lại hay kì kèo, ngoan ngoãn chui ra khỏi chăn, bắt đầu bò ra từ bên trong giường.

Điều này khiến tôi không quen.

Dường như tôi luôn mềm lòng với cậu ấy, nhìn thấy cậu ấy như thế này tôi có chút không nhẫn tâm, vì vậy khi tay cậu ấy sắp vươn qua chân tôi, tôi đã kéo cậu ấy vào lòng.

"Ôm một lát, ôm một lát rồi tớ đi tắt đèn."

Cậu ấy nghẹt mũi "Ừm" một tiếng, sau đó tôi ôm cậu ấy chặt hơn.



Không biết có phải do tôi nghĩ nhiều hay không, nhưng tôi có cảm giác khi vòng tay ôm cổ tôi cậu ấy đã lén cười.

Tôi lại mắc bẫy rồi. Chẳng trách cậu ấy cố tình bò chậm như vậy. 


9

Không biết dạo này có phải ăn nhiều đồ ngọt hay không mà tôi bị đau răng.

Có người nói, những người đã sống một cuộc đời cay đắng sẽ thích ăn đồ ngọt. Thực ra tôi cảm thấy câu nói này không có bất kỳ cơ sở nào, trong 《Muốn Gặp Em》 chẳng phải Lý Tử Duy đã nói những chàng trai thích ăn ngọt rất yêu vợ sao.

Nhưng cơn đau quen thuộc này khiến tôi nhớ đến hai chiếc răng khôn đã mọc trước đây.

Lúc đó bởi vì sợ hãi nấn ná rất rất lâu tôi mới quyết định đi nhổ răng khôn, nhổ xong hai má liền sưng vù. Khi tôi gửi ảnh cho Lâm Mặc, cậu ấy đã trực tiếp gọi điện thoại đến, tôi chưa kịp nói gì thì cậu ấy đã cười phá lên, cứ cười như vậy cho đến khi tôi nghĩ xương sườn của cậu ấy chắc phải đau lắm.

Tôi bực bội cúp máy, cẩn thận soi gương. Thực ra trông vẫn khá ổn mà, có gì buồn cười đâu?

Khi chạm mặt đồng đội trong phòng khách, phản ứng của bọn họ nói cho tôi biết: Thật sự rất buồn cười.

Liên Hoài Vĩ và Tôn Oánh Hạo ôm bụng cười đến đứng không vững, hết hơi không thể cười nữa thì chỉ vào mặt tôi và nói rằng tôi giống như một con chó con bị ong đốt, tôi vô cùng cạn lời.

Chỉ là sau khi cười xong, lúc ăn tối bọn họ vẫn nấu cháo cho tôi.


Tôi chụp ảnh và gửi cho Lâm Mặc.

"Cho cậu xem món cháo mà Tiểu Liên bọn họ đã nấu cho tớ."

Lâm Mặc gửi lại một tin nhắn thoại kỳ kỳ quái quái.

Cậu ấy cười lạnh nói: "Oa, bát cháo này chắc phải thơm ngọt lắm!"


Cậu ấy là muốn kiếm chuyện.

Trên đời này, có người thích ăn ngọt, cũng có người thích ăn chua.

Vì vậy, tôi thích ăn ngọt, nhưng cậu ấy thích ăn chua. Đây là lý do tại sao khi chúng tôi đi ăn đồ ăn Thái cậu ấy vắt chanh vào súp như thể không tiếc tiền, hoặc cũng có thể giải thích tại sao cậu ấy lại ghen tuông như vậy.

"Không ngọt bằng món canh cậu nấu cho tớ." Tôi trả lời cậu ấy.

Cậu ấy nhắn lại một dấu chấm hỏi.

"Tớ nấu canh cho cậu khi nào?"

Được rồi, cậu ấy lại quên rồi. Tôi thật sự sắp phát điên, tại sao tôi là người duy nhất nhớ chứ.

Lần đầu tiên nấu canh, cậu ấy cầm một cái nồi nhỏ đựng đầy đồ bên trong chạy tới chạy lui trong phòng bếp, nhảy lên nhảy xuống, một lát hỏi Trì Ức khi nào thêm muối, một lát lại chạy đến trước nồi xem nhiệt độ đã được chưa, làm mọi người đều không được yên.  

Lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng cậu ấy thật đáng yêu.

Sau khi canh đã nấu xong, tôi hỏi cậu ấy có thể cho tôi thử một chút không, cậu ấy nói tất nhiên là được. Ngoài mong đợi của tôi, hương vị khá ngon. Vốn dĩ nếu như khó uống, tôi sẽ túm lấy cậu ấy lại hỏi có phải cậu muốn đầu độc tớ vào viện hay không.



Lâm Mặc lại gửi một tin nhắn khác.

"Có phải cậu muốn uống canh tớ nấu? Cậu cầu xin tớ."

"Cầu xin cậu? Cậu xem tớ có đánh cậu không."



Tối hôm sau cậu ấy đến ký túc xá của tôi với một chiếc bình giữ nhiệt.

Khi Liên Hoài Vĩ gửi tin nhắn wechat bảo tôi xuống nhà, tôi vẫn chưa nhận ra, cho đến lúc thấy anh ấy đảo mắt nhìn qua nhìn lại hai chúng tôi trong khi cố nén cười.

Lâm Mặc cầm bình giữ nhiệt giống như một cây cột đứng ở trước cửa, cậu ấy không nói gì, không nhìn tôi, quay đầu sang một bên.

Nhìn biểu cảm kiêu ngạo của cậu ấy kìa! Ngược lại tôi muốn xem nếu tôi không đưa thang ra thì cậu ấy sẽ đi xuống như thế nào, vì vậy tôi cũng khoanh tay đứng trước mặt cậu ấy không nói gì.

Được thôi, để xem ai mở miệng trước, cậu không vội tớ cũng không vội. 

Liên Hoài Vĩ đứng một bên nhìn hai chúng tôi hồi lâu, cuối cùng không nhịn được lên tiếng hỏi, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc.

"Lâm Mặc, không lẽ cậu tới đây tìm anh sao?"

Lâm Mặc không ngờ rằng anh ấy sẽ mở miệng nói trước, hơi sửng sốt nhưng rất nhanh đã trả lời:

"Em đến để đem canh cho ai đó, nếu như cậu ấy không cảm kích thì tặng cho anh vậy."


Nghe đến đây tôi không còn cách nào khác là vội vàng đi tới đoạt lấy chiếc bình giữ nhiệt kia.

Liên Hoài Vĩ bật cười xoay người đi vào.

"Xem ra ai đó không cho anh cơ hội này rồi."



tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip