Chương 2
Nhờ thế mà bây giờ mới có tình cảnh, Nguyễn Khoa Tóc Tiên đứng trước cửa lớp 11A2 nói chuyện với Lê Ngọc Minh Hằng và bị cả hai lớp vây quanh xem náo nhiệt.
"Chuyện này là sao đây, học sinh đứng nhất khối lại quen biết với "bà cố nội visual" của lớp mình sao?"
"Hả? Từ khi nào mà Minh Hằng có biệt danh này vậy?"
"Là ở đại hội âm nhạc năm ngoái, nhan sắc của cậu ấy không đủ đẹp sao?"
Người kia hồi tưởng lại, quả thật trong trường này không ai có visual đẹp hơn nàng cả.
"Bài tập chỉ có chừng này thôi à?" - Chuông báo vào lớp vang lên không đúng lúc, Tóc Tiên không nghe Minh Hằng trả lời lại bèn ngẩng đầu lên nhìn nàng.
Minh Hằng nghĩ một lát rồi đi về chỗ của mình, lục lọi trong ngăn bàn như đang tìm kiếm thứ gì đó, lát sau nàng đưa một quyển vở cho Tóc Tiên.
"Nè, đây là bài tập hôm nay, cậu cầm về viết lên bảng cho cả lớp đi, tan học xong trả lại cho mình là được."
Tóc Tiên nhìn nét chữ bay bổng trong cuốn sổ của Minh Hằng không khỏi ngẩn người một chút, sau đó cô vội vàng cầm lấy cuốn vở, nói cảm ơn. Cô nhanh chóng quay lại lớp mình, như sợ nàng sẽ đổi ý đòi lại. Khi đến trước cửa lớp, cô còn không quên nói: "Cảm ơn cậu nhé, ngày mai mình mời cậu uống trà sữa."
"Được thôi."
Khi Minh Hằng trở về chỗ ngồi, Phạm Quỳnh Anh lập tức rón rén tiến lại gần hóng chuyện, thì thầm hỏi nàng.
"Cậu ấy chỉ đến hỏi bài tập thôi à?"
"Ừm." - Lê Ngọc Minh Hằng nghĩ một lát, rồi nói thêm.
"Cậu ấy còn nói ngày mai muốn mời mình uống trà sữa."
"Rồi cậu nói sao?"
"Đương nhiên là đồng ý rồi, đồ ngon sao lại phải từ chối."
"Mà mai là ngày nghỉ mà? Cậu có nghĩ là Tóc Tiên đang tìm cách hẹn riêng cậu ra ngoài không?"
Lê Ngọc Minh Hằng cẩn thận suy nghĩ: Ngày mai là ngày nghỉ... vậy hôm nay chẳng phải là thứ Sáu sao?
"Cái gì? Hôm nay là thứ Sáu á? Chết rồi, chết rồi, chết rồi! Quỳnh Anh, lát tan học Tóc Tiên đem vở của mình trả lại, cậu giúp mình để vào ngăn bàn là được."
Minh Hằng vừa nói vừa vội vàng thu dọn đồ đạc, đến mức líu luôn cả lưỡi.
"Rồi cậu nói với Tóc Tiên rằng không cần mua trà sữa cho mình đâu, muốn cảm ơn gì thì để thứ Hai tuần sau hẵng nói, giờ mình đi trước đây."
"Tuần này cậu lại có hẹn với Đông Nhi à? Cuộc thi đó vẫn chưa kết thúc sao?" - Phạm Quỳnh Anh bất lực nhìn vào đồng hồ treo ở cuối lớp.
"Tớ khuyên cậu muốn trốn thì nên trèo tường ở cổng sau đi, nếu đi qua hành lang, có thể sẽ gặp cô Mỹ Linh đó."
"Mình biết rồi, mà nói thật, dù không có cuộc thi này thì mình cũng không bao giờ ở lại hai tiết tự học vào thứ Sáu cả."
Minh Hằng vẫy tay tạm biệt Phạm Quỳnh Anh - "Tớ đi trước đây, gặp lại cậu vào thứ Hai."
"Tạm biệt cậu, thứ Hai gặp lại."
Nhân lúc chuông báo chuyển tiết cuối vang lên, Lê Ngọc Minh Hằng lấy cớ đi vệ sinh liền đi ra ngoài rồi chạy vội ra cửa sau.
Khi đến nơi, nàng ném cặp ra ngoài trước, dùng tay trái đỡ vách tường, chân phải dùng lực đạp vào phần gờ nhô ra bên dưới, nhẹ nhàng trèo qua bên kia tường rào và đáp xuống đất an toàn.
Nhìn động tác thành thạo của Minh Hằng có thể biết ngay đây không phải là lần đầu nàng trốn học.
Khi cô Mỹ Linh quay lại lớp học đã không còn thấy bóng dáng của Lê Ngọc Minh Hằng.
"Haizzz." - Giáo chủ lắc đầu bất lực. Cô hầu như chưa từng thấy nàng ở lại vào mấy giờ tự học cả.
"Phạm Quỳnh Anh, em giữ kết quả bài kiểm tra cho Minh Hằng nhé."
"Dạ em biết rồi ạ."
_____________________________
Tiếng chuông tan học vang lên đúng giờ, các học sinh vừa cười vừa đùa giỡn rời khỏi trường, giống như những chú chim được thả khỏi lồng.
Nhưng đèn, quạt trong lớp 11A2 vẫn tắt. Phạm Quỳnh Anh là người cuối cùng rời khỏi lớp, khi ra ngoài, cô nhìn thấy bóng dáng của Nguyễn Khoa Tóc Tiên đã chờ sẵn bên ngoài. Cô vừa định mở miệng nói thì Tóc Tiên đã nhanh miệng hơn.
"Bạn ơi, cho mình hỏi bạn Minh Hằng còn trong lớp không?
"À, cậu ấy về trước rồi, cậu cứ đưa vở cho mình là được." - Quỳnh Anh nhìn Tóc Tiên, thấy được sự thất vọng lộ rõ trên mặt của cô.
"À, vậy à, cảm ơn cậu nhiều nhé." - Tóc Tiên xoay người rời đi, sự thất vọng trên người cô gần như muốn hóa thành thực thể. Phạm Quỳnh Anh do dự một chút, cuối cùng vẫn bước tới kéo tay của cô lại rồi nói.
"Cậu có thể thử vận may ở quán cà phê này, nó nằm trên đường Nguyễn Văn Thủ, có thể cậu ấy ở đó."
Đôi mắt xinh đẹp của Tóc Tiên lập tức sáng bừng lên, cô mỉm cười cảm ơn Phạm Quỳnh Anh rồi vội vã chạy khỏi cổng trường.
Nhìn bóng lưng của Nguyễn Khoa Tóc Tiên, trong lòng cô bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, giống như vừa làm được một việc tốt, lòng nhẹ nhõm như tắm gió xuân.
Phạm Quỳnh Anh cũng rời khỏi trường và thấy "một chú chipmunk" vẫn đứng đợi cô bên vệ đường.
"Hoàng Yến!" - Phạm Quỳnh Anh gọi, Hoàng Yến liền đáp lại, đôi mắt tròn xoe đáng yêu nhìn cô.
"Quỳnh Anh." - Hoàng Yến lắc lắc tay Phạm Quỳnh Anh hỏi: "Hôm nay cậu có chuyện gì vui sao?"
"Không có, chỉ là giúp đỡ Minh Hằng một chút thôi." - Phạm Quỳnh Anh cúi đầu, thấy Hoàng Yến đang dùng cả hai tay giữ cạp quần.
Cô nhíu mày hỏi: "Cậu làm gì thế này?"
"Thắt lưng của mình bị Minh Hằng lấy mất rồi, cái quần này hơi rộng." - Nói xong Hoàng Yến buông một tay thò vào túi quần lục tìm một cây kẹo mút cho vào miệng, vừa ăn vừa nói: "Cậu giúp Minh Hằng chuyện gì thế?"
"Thiên cơ bất khả lộ~" - Phạm Quỳnh Anh búng nhẹ vào trán của Nguyễn Hoàng Yến, thuận tay rút cây kẹo mút từ miệng cô ấy ra và cho vào miệng mình.
Hơi chua, là vị chanh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip