Chương 3
Quán cà phê này cách trường học không quá xa, đạp xe chưa đến mười lăm phút là tới - với trường hợp trên đường gặp toàn đèn xanh.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên gặp phải hai đèn đỏ trên đường, cuối cùng cũng đến quán cà phê trước mười giờ.
Phạm Quỳnh Anh nói với cô rằng buổi diễn sẽ kết thúc vào lúc mười giờ. Đến trước cửa quán nhìn vào, quả nhiên vẫn còn sáng đèn. Dù đứng từ rất xa, nhưng vẫn nghe rõ tiếng nhạc vang lên bên trong.
Tóc Tiên len qua đám đông, tìm một chỗ thích hợp, tình cờ nhìn thấy đôi mắt quen thuộc trên sân khấu.
Đôi mắt của Minh Hằng thường ngày không mấy cảm xúc, giống như một hồ nước sâu tĩnh lặng. Nhưng lúc này, đứng trên sân khấu, đôi mắt ấy lại sáng lấp lánh.
Đồng tử nâu phản chiếu ánh sáng rực rỡ, eyeliner được kẻ tinh tế càng làm nổi bật vẻ sắc sảo. Mái tóc được uốn gợn sóng nhẹ nhàng, trên tay đeo nhiều trang sức lấp lánh chẳng rõ lấy từ đâu. Chiếc áo khoác ngoài chỉ mặc một nửa, buông lỏng hờ hững trên vai. Ngày thường nhìn ngoan ngoãn bao nhiêu, lúc này đứng trên sân khấu lại lả lơi, phóng khoáng bấy nhiêu.
Chỉ thấy Lê Ngọc Minh Hằng cởi chiếc áo khoác đó ra, sau đó giơ tay ném xuống dưới sân khấu. Chiếc áo rơi trúng ngay vào lòng của Nguyễn Khoa Tóc Tiên.
Đậm chất "dân chơi phố" luôn đấy!
Khi bài hát kết thúc, Minh Hằng cầm micro lên nói:
"Ai vừa nhặt được áo khoác của mình thì cho mình xin lại với nha."
Nàng giơ tay về hướng của cô, giọng điệu đầy hào hứng.
Tóc Tiên thoáng nghĩ rằng Minh Hằng không nhận ra mình, nhưng rồi nhận ra người kia đang nheo mắt nhìn về phía cô. Có lẽ từ vị trí của nàng nhìn xuống thì tầm nhìn có hơi bị che khuất.
Cô bước lên phía trước sân khấu, đưa chiếc áo lại cho nàng.
"Cầm lấy đi, đại minh tinh."
Đôi mắt của người đối diện lóe lên một tia kinh ngạc. Minh Hằng hỏi cô:
"Sao cậu lại đến đây?"
"Hôm nay tan học sớm, tớ đi ngang qua, nghe nói ở đây hay tổ chức ca nhạc rất hay nên tiện ghé xem thử." - Nguyễn Khoa Tóc Tiên tùy tiện bịa một lý do.
Lê Ngọc Minh Hằng gật gù đáp lại: "Thế thì đúng là có duyên thật. Đi thôi, cậu muốn uống trà sữa không? Tớ mời."
"Được chứ! Đi thôi!"
Có người dường như hoàn toàn quên mất chuyện mình đang là "chủ nợ" của một kèo bao trà sữa khác.
Thôi kệ, miễn là đi cùng nhau là được.
_____________________________
Mỗi người cầm trong tay một ly trà sữa, vừa uống vừa đi dạo dọc bờ sông, hoàn toàn không để tâm đến việc "con gái uống trà sữa sau 10 giờ tối sẽ bị béo lên".
Một cơn gió nhẹ thổi qua, xua tan đi không ít cái nóng trên người cả hai. Minh Hằng qua dư quang liếc nhìn Tóc Tiên, lại phát hiện đối phương cũng đang nhìn mình.
"Có chuyện gì sao?" - Nàng dừng bước, nghiêm túc nhìn cô.
"À... không, không có gì." - Người kia có chút lúng túng như bị bắt quả tang - "Chỉ là đang nghĩ đến dáng vẻ của cậu khi hát."
"Mình hát thế nào?"
Tóc Tiên không ngờ Minh Hằng lại hỏi tới. Người con gái luôn đứng đầu trường, học sinh giỏi khối tự nhiên bối rối lục tung vốn từ ngữ hạn hẹp của mình để biểu đạt, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của nàng, rồi lắp bắp mở miệng.
"Rất hay, rất nổi bật, ừm... và cả rất... quyến rũ nữa." - Cô nhìn nàng, đôi mắt màu nâu nhạt lấp lánh giống như lần đầu tiên họ chạm mắt nhau.
Lê Ngọc Minh Hằng chỉ cảm thấy mặt mình nóng lên vì ánh nhìn của Tóc Tiên, có chút ngại ngùng không dám tiếp tục nhìn thẳng đối phương, liền quay mặt đi, ngập ngừng nói với cô.
"Cảm ơn."
Hai người đúng lúc đi đến chỗ không có đèn đường nên không ai nhìn thấy rõ vành tai đỏ ửng của người kia.
Đêm hè năm đó, sự rung động của hai cô gái thật mãnh liệt nhưng lại không thể nào chứng thực được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip