Chương 4

Lê Thy Ngọc phát hiện ra một vấn đề rất không bình thường.

Tại sao từ khi bắt đầu vào lớp 12, lớp trưởng lớp mình ngày nào cũng chạy sang lớp bên cạnh vậy?

"Hai người hiện tại như thế nào rồi?" - Lê Thy Ngọc với dáng vẻ đầy tò mò, chạy tới trước mặt lớp trưởng Nguyễn Khoa Tóc Tiên, trong mắt cô ấy gần như hiện lên hai chữ "nhiều chuyện" to đùng.

"Tớ với Lê Ngọc Minh Hằng á?" - Tóc Tiên nhăn mũi - "Chúng tớ chỉ là bạn bè thôi mà."

Thy Ngọc trưng ra biểu cảm "Tớ mà tin cậu thì tớ là con gián", nhưng cũng không nói thêm gì, lại nhanh chóng chạy đi chỗ khác chơi.

Lớp trưởng của cô đúng là người chậm tiêu đến mức khó tin khi nói đến chuyện tình cảm!

Trước khi kỳ nghỉ hè bắt đầu, "thám tử Sherlock Misthy" đã cảm thấy không ổn rồi! Nguyễn Khoa Tóc Tiên luôn kiếm lý do qua nhà Minh Hằng để mượn bài tập tiếng Anh.

Rồi chưa kể, giờ ra chơi nào cũng thấy hai người dạo chơi trên sân trường. Đôi khi, họ ngồi dưới tán cây nghe nhạc, sợi dây tai nghe màu trắng nối với chiếc điện thoại của nàng, lúc ẩn lúc hiện.

Minh Hằng thỉnh thoảng nghiêng đầu, ánh mắt long lanh, chớp chớp nhìn Tóc Tiên.

Cái gì? Bạn nói một đứa con gái chia sẻ một bên tai nghe cho người khác là chuyện bình thường á? Đó là vì bạn chưa nhìn thấy ánh mắt của Lê Ngọc Minh Hằng đấy!

Dịu dàng, tình tứ, như muốn cuốn trôi cả tâm hồn. Ai mà nhìn vào ánh mắt ấy chắc chắn sẽ "chết đuối" mất!

Lê Thy Ngọc vừa múa tay vừa kể quan điểm của mình cho một nhóm người cùng chí hướng, cuối cùng đưa ra kết luận:

"Chắc chắn Lê Ngọc Minh Hằng đang đơn phương yêu thích lớp trưởng của mình!"

Hoàng Thúy Hậu lên tiếng:" Rõ ràng là lớp trưởng lớp cậu đơn phương thích lớp trưởng lớp chúng tớ mới đúng!"

"Không đời nào! Ánh mắt của Minh Hằng nhìn Tóc Tiên siêu tình cảm luôn!"

"Minh Hằng khi nhìn mèo con cũng tình cảm thế mà!"

"Minh Hằng con hay mua cho lớp trưởng lớp tớ đồ ăn vặt nữa!"

"Tóc Tiên cũng thường xuyên mang trà sữa sang lớp chúng tớ cho Minh Hằng mà!"

..........

Đám học sinh cấp ba trẻ con không lo học hành này cứ tranh cãi ầm ĩ ở sân sau suốt hơn mười phút, nêu ra hàng trăm ví dụ, nhưng cuối cùng cũng không ai kết luận được rốt cuộc là ai đang đơn phương ai.

Lớp trưởng của A3, Nguyễn Thanh Huệ Phương, ngồi ở một góc quan sát đám học sinh lớp A1 và A2 cãi nhau. Cô chỉ lẩm bẩm nhỏ để bản thân nghe.

"Chắc chắn là Nguyễn Khoa Tóc Tiên đang đơn phương Lê Ngọc Minh Hằng."

Là bạn thân đã mấy năm của Tóc Tiên, Huệ Phương thực sự khổ sở trong kỳ nghỉ hè này.

Ngày nào cả đám đi chơi cũng nghe cô lải nhải nào là Minh Hằng thế này, Minh Hằng thế kia. Không chịu nổi nữa, Huệ Phương hỏi thẳng.

"Chị Nờ Ka Tê Tê, chị có phải thích người ta không vậy?"

"Không có." - Tóc Tiên phủ nhận nhanh như chớp.

"Bọn tớ chỉ đơn giản là bạn bè với nhau thôi."

Nhìn tốc độ phủ nhận của cô, Huệ Phương thầm nghĩ: "Chà, với cái phản ứng này của Nguyễn Khoa Tóc Tiên, chắc chắn 1000% là thích người ta rồi."

Dù sao thì, cả hai đã là bạn bè được mấy năm nên tính tình cũng có đôi phần giống nhau, Huệ Phương cũng từng suýt nữa không theo đuổi được người yêu hiện tại của mình chỉ vì tính kiêu ngạo quá mức.

Không thể để bạn thân mình bước vào vết xe đổ của mình được.

Vậy là suốt mùa hè, Huệ Phương nhiệt tình làm "trợ lý ảo" cho Nguyễn Khoa Tóc Tiên, từ mua vé xem phim, vé công viên giải trí dành cho cặp đôi đến thuê phòng tự học,... cái gì cô cũng hỗ trợ hết mình!

Nguyễn Thanh Huệ Phương còn theo dõi sát sao, với giác quan thứ sáu của phụ nữ mách bảo rằng hai người này chắc chắn có "mờ ám."

Rốt cuộc, trời không phụ lòng người, những phát hiện lớn lao thường đến một cách tình cờ.

Hôm đó là một ngày Chủ Nhật bình thường, Huệ Phương vô tình bắt gặp Nguyễn Khoa Tóc Tiên trong một phòng tự học ở một quán cà phê sách.

Nhưng Tóc Tiên chỉ tập trung vào quyển sách trước mặt, hoàn toàn không để ý tới Huệ Phương cùng người yêu đang đứng phía sau. Người yêu của cô định bước tới chào hỏi thì bị cô bịt miệng, kéo sang một bên.

Huệ Phương quan sát thấy ánh mắt của Tóc Tiên nhìn dáo dác khắp nơi, kiểm tra một vòng xem có ai chú ý đến mình không rồi cúi xuống bên cạnh, cô nhẹ nhàng hôn lên má của Minh Hằng một cái.

Nàng lúc đó đang gục xuống bàn ngủ say, dưới tay vẫn ép một cuốn sách đang đọc dở, Giải mã giấc mơ của Sigmund Freud. Ánh nắng mờ nhạt chiếu lên mặt của Minh Hằng, trông nàng ngoan ngoãn và đáng yêu vô cùng.

Còn Nguyễn Khoa Tóc Tiên thì sao? Hôn nàng xong, cô cuống cuồng ngồi ngay ngắn lại chỗ của mình, cả tai lẫn cổ đều đỏ bừng.

Lấy lại suy nghĩ, Nguyễn Thanh Huệ Phương lắc đầu.

Nguyễn Khoa Tóc Tiên ngốc nghếch này.

Thôi vậy, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi.

_____________________________

Comeback sau chuỗi ngày ăn chơi quá độ :->

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip