Chương 88: < Bình tĩnh (1) >

"Tôi cũng sẽ đi."

[Vậy tôi sẽ hộ tống cậu.]

Tôi kết thúc cuộc gọi với Kim Sunghan và ngay lập tức chuẩn bị ra ngoài. Đầu tôi lúc này thực loạn.

"Còn chưa đến một tuần đã trôi qua."

Chắc chắn thằng nhóc dó đã kết thúc cuộc chiến một cách không bình thường rồi đi ra mà. Nếu là tình huống phải dùng đến đá cổng, khó có thể nghĩ rằng anh ấy đã ra ngoài an toàn.

"Tóm lại thì thằng nhóc này không bao giờ khiến mình bớt lo mà!"

Thay vì cằn nhằn này nọ thì tốt hơn hết vẫn là tự thân vận động!

Tôi ra ngoài và lên xe đã đợi sẵn. Phải mất 30 phút hoặc hơn để đến ngục tối Hạng S Yoohyun đã đi vào ngay cả khi giao thông không đông đúc.

"Không có tin tức nào khác?"

Trước lời nói của tôi, Kim Sunghan rời mắt khỏi điện thoại di động của mình.

"Camera an ninh trong phòng cổng không thể xác minh ngay vì lý do an ninh. Và nếu thứ hạng của ngục tối so với sức chiến đấu của đội tấn công tương tự với tiêu chí tấn công tối thiểu, hoặc không đạt được nó, cậu cũng không thể tiếp cận cánh cổng gần đó. Đặc biệt là Thợ săn càng ở cấp cao, ngay sau khi tấn công hoặc ngay sau khi thoát ra thì càng khó phân biệt được đâu là bạn và đâu là thù, vì vậy có nhiều trường hợp bị tấn công nên việc tiếp cận ngay lập tức là hoàn toàn bị cấm ".

Tôi cũng biết điều đó. Những kẻ lạ mặt và Thợ săn có thể là mối đe dọa tại đó, tiếp cận ngay sau một trận chiến khốc liệt, liều mạng của bạn trong khi bạn cực kỳ nhạy cảm, thì việc vung dao là phản xạ tự nhiên đối với mọi người.

Hơn hết, lần này là một Thợ săn Hạng S và anh ta đã xuất hiện nhanh hơn khoảng thời gian tấn công dự kiến, vì vậy sẽ không ai có thể nghĩ đến việc tiếp cận một cách vội vàng.

"Nhưng kể cả vậy mấy người cũng không kiểm tra tình trạng của em ấy?"

Ngay cả khi biết quy tắc, tôi vẫn không thể không thốt ra những lời lẽ rầu rĩ. Nếu Yoon Yoon ở đây, tôi đã có thể yêu cầu họ ghé qua.

"Cho dù đó là một cuộc tấn công hay là đào tẩu, một khi đã xác nhận rằng một cánh cổng đã được kích hoạt, sẽ không có vấn đề gì lớn cả. Và có những độc dược cấp cao được chuẩn bị cho mọi trường hợp trong phòng cổng. Ngoài ra, cá nhân tôi nghĩ rằng cuộc tấn công đã thành công. Số lượng người đứng đầu thấp, nhưng đúng hơn là vì vậy, sẽ không có bất cứ điều gì cản trở con đường, và cũng có một thú cưỡi mà phải không? "

Tôi đã từng nghe nói rằng nếu có thú cưỡi, thời gian tấn công trong hầm ngục có thể giảm đến một nửa. Dự kiến ban đầu là mười ngày trở lên, cho nên nếu thực sự rút ngắn xuống còn một nửa, thì cũng không hẳn là không thể.

Thật nhẹ nhõm, có cái con khỉ ấy. Điều đó có nghĩa là họ thậm chí đã bắt được con quái vật trùm, vì vậy xác suất bị thương nặng sẽ cao hơn so với việc thoát ra giữa chừng sao?

Thằng điên đó. Móa, đi loanh quanh mà không chăm sóc thân thể của mình, đề phòng 5 năm sau hay bây giờ người ta cũng không nó là thằng khốn hay gì.

Chúng tôi đến tòa nhà hầm ngục mà không có bất kỳ tin tức nào khác. Một hầm ngục Hạng S, nó lớn hơn nhiều so với hầm ngục Hạng A lần trước. Xung quanh cũng vắng vẻ. Hầu như không có bất kỳ dấu hiệu nào của người trên đường và tôi cũng thấy các cửa hàng đã ngừng kinh doanh.

Không giống như các hầm ngục có thứ hạng từ trung bình đến thấp, hiếm khi nổ tung và sẽ nhanh chóng được xử lý ngay cả khi có sự cố xảy ra, giá nhà ở gần các hầm ngục hạng cao, đặc biệt là Hạng S, và bị triệt hạ. Không có khách nên hàng quán đóng cửa, nhà cửa chỉ dùng làm chỗ ngủ vì giá rẻ.

Không giống như con đường, phía trước của tòa nhà cổng đầy ắp người. Đi xung quanh, tôi thấy các thợ săn của Haeyeon đang ở chế độ chờ, và cả những người từ phía Hiệp hội.

Khi tôi đi về phía lối vào ngay khi vừa bước ra khỏi xe, một số người đã chặn tôi.

"Việc này rất nguy hiểm!"

"Vui lòng đợi cho đến khi có liên hệ từ bên trong trước."

Ý bạn là gì để chờ đợi lâu hơn? Ngồi xuống đây và qua đêm? Tôi đã thức khoảng nửa đêm rồi.

"Kim Sunghan-ssi, anh sẽ dẫn đầu chứ?"

"Đúng. Xin đừng đứng trước mặt tôi bất cứ lúc nào ".

Khi Thợ săn phòng thủ Hạng S nói rằng anh ta sẽ đi cùng tôi, thì không còn người nào ngăn cản nữa. Mặc dù có muốn cũng chưa chắc đã chặn được.

Cánh cửa đóng lại được mở ra và chúng tôi vào trong. Giống như một tòa nhà lớn nên hành lang rất dài. Nó không có nhiều kiến trúc hơn so với một ngục tối cấp trung bình đến thấp. Nó có nhiều lớp tường.

Có lẽ vì vậy mà không khí thật ngột ngạt nhưng vừa đi trong lòng tôi càng thắt lại. Miệng tôi không ngừng mở và đóng lại trong vô thức tự nhủ rằng 'điều này không phải là quá thận trọng'.

Cuối cùng, cánh cửa cuối cùng cũng được mở ra, mùi máu tanh xông lên. Han Yoohyun đang đứng trước cánh cổng nhuốm màu xanh lam đã đạt đến trạng thái ổn định sau khi cuộc tấn công kết thúc. Bởi vì ngược sáng, tôi không nhìn rõ mặt lắm nhưng trước hết em trai tôi đang đứng bằng cả hai chân nên có vẻ như không có thương tích gì lớn.

Tôi cũng nhìn thấy Peace bên cạnh nó. Mặc dù đang ở tuổi thành niên nhưng ngay khi bắt gặp ánh mắt tôi thì cảm giác như nếu tên đó có đuôi thì nó đã quay tít lên rồi.

"Han Yoohyun, thằng nhóc này!"

"Chào, hyung. Anh đến gặp em à? "

"Cái gì đến gặp mi! Bởi vì nhóc đã không nghĩ đến việc bò ra ngoài-! "

Khuôn mặt của Yoohyun đã được nhìn thấy rõ ràng. Có một vết thương dài từ khóe mắt phải đến tai!!!!!. Đó là một vị trí bấp bênh có thể khiến mắt em ấy bị tổn thương nếu nó ở gần bên trong hơn một chút.

Tay tôi vô thức đưa về phía chỗ bị thương.

"Máu sẽ dính trên quần áo của anh."

"Rốt cuộc em mua dược làm cái mẹ gì để rồi như này?"

"Vết thương không lớn như vậy, lại còn có Peace nên em đã cứu họ. Chỉ còn một lọ nên phải đề phòng ".

"Vậy tại sao lại làm một việc liều lĩnh như vậy! Chờ đã, một lọ thuốc-. "

Sau khi lấy ra một lọ thuốc và điều trị vết thương, tôi mới nhớ ra rằng có một người chữa bệnh đang túc trực bên ngoài.

-Kkeueung, kking

Vừa lúc đó, Peace khẽ rên rỉ. Khi tôi nhìn xuống, Peace, nó đã trở thành kích thước chưa thành niên khi tôi không nhìn, nhấc một bàn chân trước lên và cho tôi xem. Trên lưng bàn chân nhỏ phía trước có một vết thương dài.

Douma tức chết tôi mà.

"Peace! Anh xin lỗi, tên khốn đó đúng là 1 thằng điên mà, chỉ tội con tôi phải chịu khổ. "

Tôi nhanh chóng cầm máu và chữa trị vết thương cho bàn chân trước của nó. Nhìn bộ lông của nó bẩn thế nào. Máu tụ cũng chằng chịt chỗ này chỗ kia. Hơn hết, nhóc con hoàn toàn không chút sinh khí, vùi đầu vào vòng tay ôm ấp của tôi.

"Cái gì vậy, Peace?"

-Kkeuang

"Nhóc có mệt không?"

"Thay vì mệt mỏi, có lẽ nó đang buồn ngủ."

"Có phải hai đứa gần như không ngủ phải không bởi vì chỉ có hai người. "

Họ không liên lạc được với nhau nên phải thức trắng đêm không ngủ được. Trong khi tôi còn đang càm ràm thì giọng Yoohyun nói với một chút cáu kỉnh xen vào.

"Em cũng buồn ngủ mà."

"Thế sao em- thôi, chúng ta hãy ra ngoài trước. Trông trông em tàn tạ quá, sẽ tốt hơn nếu em đi tắm rửa và ngủ. Thực sự là không còn chỗ nào bị thương? "

"Ừ, không có."

Khi tôi quay lại xoa dịu Peace, tôi thấy Kim Sunghan với vẻ mặt mơ hồ. Anh ta nên vào trong, vậy anh ta quay ra khi nào?

"Thủ lĩnh, vậy là cậu không hề hấn gì!"

"Cậu đã hoàn thành cuộc tấn công? Hay là-."

Ngay sau khi chúng tôi rời khỏi tòa nhà, mọi người đã tụ tập xung quanh... hoặc tốt thì không, nhưng ném ra những câu hỏi từ xa. Họ cho rằng đứa bé trên tay tôi là một thú dữ ra khỏi lồng. Nhưng thực tế nó sẽ ổn nếu chỉ có 1 hay 2 người đến gần.

Các thành viên của Hội Haeyeon thì cảm giác nhẹ nhõm và biết ơn, nhưng phía Hội khác thì không. Trước câu trả lời của Kim Sunghan rằng đó thực sự là một cuộc tấn công, họ đã áp sát rất nhiệt tình. Nó tương đương với việc cắt giảm một nửa thời gian tấn công dự kiến ​​đối với ngục tối Hạng S, vì vậy nó đủ để mất kiểm soát.

"Cậu sẽ đến Hiệp hội Thợ săn ngay lập tức chứ? Cấp trên mong sớm giải quyết dứt điểm vụ việc và công bố ".

"Nếu được biết rằng việc quản lý các ngục tối cấp S có thể ổn định hơn nhiều so với trước đây, mọi người sẽ có thể nhẹ nhõm hơn nhiều. Làm ơn, hãy để chúng tôi đi, cùng với thú cưỡi nữa. "

Đó là đúng, đó là một tin tốt. Nhưng bạn còn nói gì hơn nữa với một người đã không thể ngủ trong vài ngày và chịu đau đớn? Trên hết, họ sẽ kéo theo cả Peace đang ngủ dở - họ có bị điên không? Nếu chỉ trễ một ngày các ngục tối Hạng S chắc là nổ hết luôn đấy?

"Em ấy không thể đi ngay, vì vậy vui lòng liên hệ lại vào ngày mai."

Sự thất vọng tự nó xen lẫn vào giọng nói của tôi chứ tôi không hề cố ý đâu nhá. Người của Hiệp hội sửng sốt.

"Xin lỗi ? Ý tôi là, tôi đang nói chuyện với Lãnh đạo Guild Haeyeon. Nếu bạn trả lời... "

"Anh không biết rằng bản thân loại đề nghị đó là thiếu tôn trọng sao? Bạn không hiểu tình hình hiện tại? Hay ai đó với danh hiệu Thợ săn, người của Hiệp hội Thợ săn, dán mắt vào bàn làm việc chỉ nhìn vào những mẩu giấy mà không hề đi vào ngục tối một lần? À, bạn chắc hẳn đã đi một lần cho khóa đào tạo mới. Nếu giấy phép Thợ săn liên kết với Hiệp hội đeo quanh cổ bạn không phải là giấy phép mà bạn đã giành được tại một địa điểm đánh bạc. "

Họ không biết chỉ cần hai người họ nhanh chóng dọn sạch một ngục tối Hạng S có nghĩa là gì sao? Họ không có não? Càng nghĩ càng tức giận nên cao giọng nói Peace mở mắt trong vòng tay tôi.

-Kkiang

"Không phải mắng nhóc đâu, không cần lo lắng, mau ngủ đi ".

"Chúng tôi sẽ không chiếm nhiều thời gian của bạn-."

-Keureureu

Khi người đàn ông đến gần một chút, Peace lập tức nhe răng, người đàn ông đã giật mình và lùi lại.

Có vẻ như cậu nhóc đã thực sự mệt mỏi. Nó trở nên nhạy cảm. Khi xoa dịu Peace, tôi quay lại nhìn Yoohyun, chỉ là để đề phòng thôi.

"em có nghĩ đến việc đi không?"

"Không, hoàn toàn không."

Ngay khi Yoohyun lắc đầu, những người của Hiệp hội không thể mặt dày dán lên với chúng tôi lâu hơn nữa. Tuy nhiên, phòng trường hợp họ sẽ làm phiền một lần nữa, chúng tôi nhanh chóng lên xe và rời đi.

***

[-theo đó, việc rút ngắn cuộc tấn công vào ngục tối Hạng S của Hội Haeyeon lần này được cho là sẽ có tác động tích cực đến hiện tượng tránh xung quanh của các hầm ngục hạng cao.]

Cùng với giọng nói điềm tĩnh của người chốt tin tức lúc 9 giờ, màn hình dữ liệu mà phía Hiệp hội Thợ săn gửi đến đã lấp đầy TV. Kẻ liên quan trực tiếp đến vụ tấn công đã từ chối hợp tác, nhưng có vẻ như họ đã điều tra theo cách của mình và nhanh chóng thông báo.

Han Yoohyun vừa phải nghe tin tức vừa ngồi trên ghế bành. Đó là một câu chuyện không mới hay quan trọng. Sau đó, anh ta đột nhiên lấy ra từ hành trang của mình một trong những vật phẩm nhận được làm phần thưởng.

Đó là một quả trứng hình bầu dục dài màu đỏ, to bằng ba ngón tay. Nó sáng mờ trong căn phòng khách tối om khi tắt đèn.

[Red Egg - Xếp hạng SSS]

Không có bất kỳ lời giải thích nào, đó chỉ là cái tên và thứ hạng. Thứ hạng cao nên nó không phải là một món đồ tầm thường, nhưng bạn lại không biết cách dùng hay hướng dẫn sử dụng.

Anh nhìn chằm chằm vào quả trứng trước khi cất nó trở lại hành trang của mình. Sau đó hướng ánh mắt về phía chiếc ghế sô pha dài.

Trên ghế sofa, hyung của cậu ấy đang ngủ. Bộ lông của viêm giác sư trong vòng tay của Han Yoojin thật bóng. Sau khi tắm rửa cho Peace, anh ấy ngồi xuống ghế sofa với vẻ mặt mệt mỏi và than vãn rằng anh không thể ngủ được vì con rồng con mới đến và sau khi nói rằng anh sẽ nhắm mắt lại một chút rồi bất tỉnh nhân sự luôn.

Hyung đã dặn thằng em dọi mình lúc 8 giờ vì anh ấy pahir về trước 9 giờ để cho Blue ngủ nhưng đã hơn 9 giờ rồi. Koong phải anh ta quên mà ngay từ đầu anh ta đã không có ý định đánh thức anh trai mình.

'Sẽ rất ổn nếu như anh ấy tiết chế lại.'

Anh ấy đã dành sự chân thành của mình cho những thứ mà anh ấy sẽ chỉ chăm sóc khi chúng còn là những đứa trẻ, thậm chí ôm nó như vậy sau khi hoàn thành việc nuôi dạy nó. Hơn hết, nếu bạn nhìn vào sự khác biệt về sức mạnh, nó giống như một con mèo liếm một con hổ đã trưởng thành, nói rằng nó dễ thương. Đó là điều mà Han Yoohyun không thể hiểu được nhưng anh trai cậu đã làm được.

Hyung của anh ấy vốn dĩ là như vậy.

"Hyung là một người kỳ lạ."

Anh khẽ lầm bầm. Từ khi họ còn nhỏ đã như vậy.

Cha mẹ của hai anh em đã nhanh chóng nhận thấy rằng đứa con thứ hai của họ khác với họ. Tất nhiên, không phải là họ cảm thấy điều gì đó rõ ràng. Khó chịu, điềm báo hoặc sợ hãi. Đó là một loại cảm giác giống như chứng rối loạn thần kinh như thể cậu không phải là con ruột của họ mặc dù cậu là vậy.

Nếu cậu là một người hoàn toàn xa lạ, thì việc đối mặt với anh ấy sẽ có một chút khó chịu. Nhưng trước sự thật rằng cậu là máu thịt mà họ phải chăm sóc, cậu đến như một cơn ác mộng kinh hoàng đối với những người làm cha làm mẹ, những người cũng cảm thấy tội lỗi rằng họ đã có cảm xúc như vậy với chính đứa con của mình.

Nếu không có gì khác, họ có thể đã bỏ rơi đứa con thứ hai của mình. Kể cả không được phép, họ cũng sẽ nhắm mắt đưa tai coi cậu như không tồn tại càng nhiều càng tốt.

Nhưng đứa thứ nhất lại đối xử với em trai mình như không có gì. Anh chăm sóc em trai mình thay cho cha mẹ đã lâm vào cảnh hỗn loạn. Nhìn thấy đó, các bậc phụ huynh cũng không khỏi rời mắt khỏi đứa con đầu tiên. Đó là vì họ không thể xử lý được sự thật đó, điều này cho thấy rằng chính họ, những người làm cha mẹ mới là người có vấn đề. Nhưng nếu coi cả hai đều là xa lạ, thì họ có thể yên tâm.

Sau khi quyết định điều đó, các bậc cha mẹ thực sự đã trở nên thoải mái hơn. Hai vợ chồng cùng chung nỗi niềm, cùng tội lỗi và trở nên thân thiết với nhau hơn để họ sống hạnh phúc như thuở mới cưới.

( nếu các tình yêu cảm thấy dài dòng với khó hỉu quá thì mình túm cái quần lại là bố mẹ của 2 ae này coi 2 đứa con mình đẻ là người dưng nước lã, mỗi tháng gửi chu cấp rồi biến đi chơi với nhau như thưở mới cưới vậy đó  :)))

Han Yoohyun đã nhận thấy một cách sâu sắc toàn bộ quá trình đó. Mặt khác, Han Yoojin cũng không bận tâm lắm mặc dù anh nghĩ họ hơi khác thường so với những gia đình khác. Cha mẹ hòa thuận và một đứa em ngoan, biết nghe lời. Đó là vì anh hài lòng với điều đó.

Nếu như bình thường Han Yoojin đã từ chối cậu em trai của mình. Nếu anh ấy có, thì đó không phải là một cặp vợ chồng hạnh phúc, mà là một gia đình hạnh phúc của ba người. Anh ấy cũng có thể không mất cha mẹ trong một vụ tai nạn. Vì họ sẽ không để đứa con trai duy nhất yêu thương của mình, người đang ở đỉnh cao của việc phải tập trung vào việc học, cho những chuyến du lịch thường xuyên.

Nếu anh ta lớn lên bình thường, học đại học bình thường và vượt qua cú sốc trong ngục tối một cách an toàn, anh ta sẽ không có lý do gì để tìm kiếm một người môi giới Thức tỉnh, và sẽ ở lại như một sinh viên bình thường. Anh ấy sẽ chỉ hơi ngạc nhiên sau khi nghe tin Han Yoohyun thức tỉnh, và sẽ bỏ qua nó như thể đó là việc của người khác.

Ngay cả khi biết điều đó, anh vẫn cố chấp.

Han Yoohyun nhếch mép cay đắng, trong tim cảm thấy hơi nhói đau. Một người sinh ra trong bóng tối một khi đã tìm thấy ánh sáng thì sẽ túm chặt lấy không bao giờ buông, ai cũng vậy, cậu cũng không ngoại lệ. Cậu đã cho anh ấy cơ hội để chạy trốn nhưng anh lại quay lại vậy thì đừng trách cậu. Có thể đánh, mắng, chửi cậu cũng được nhưng bảo cậu buông ra thì không bao giờ trừ khi cậu chết

"... Mình phải kìm lại."

Anh ta càu nhàu với một tiếng thở dài xen lẫn.

Cậu ta vốn dĩ không thích chia sẻ những gì là của mình với người khác. Đó là cảm giác tương tự như khi cha mẹ đột nhiên nói, 'bây giờ bạn có một anh chị em, hãy hòa thuận với nhau', và hoàn toàn trình bày mọi thứ với người khác. Trên hết, cảm xúc tiêu cực này, chúng đang tăng dần.

Tuy rất khó chịu nhưng anh biết rằng mấy cái móc nối kia vô cùng có lợi với hyung, nhất là khi anh không ở bên hoặc là lúc anh không kiểm soát được

' Có vẻ như không có nhiều chuyện xảy ra khi mình ra đi.'

Anh ấy cần Peace cho một cuộc tấn công nhanh chóng, nhưng anh ấy đã cố tình để Kim Sunghan ở đây. Những Thợ săn cấp cao khác của Haeyeon đã bị bỏ lại như cũ, và đáng tiếc là Bak Yerim không có tay nghề. còn Sung Hyunjae, với bản chất của anh ta, không có lý do gì anh ta không bảo vệ Han Yoojin, người mà anh ta đánh giá là chắc chắn có ích. Ngay cả khi anh ta có động cơ khác, anh ta sẽ đảm bảo an toàn ngay lập tức.

Ngay sau đó, điện thoại di động anh đặt trên bàn nhẹ nhàng vang lên. Han Yoohyun nhấc điện thoại di động lên và kiểm tra tin nhắn. Đó là ba bức ảnh mà không có bất kỳ nội dung nào khác. Bức ảnh đầu tiên là một căn phòng bệnh viện.

"......Nơi này là."

Một phòng VIP với những vết nứt trên tường và cửa bị vỡ. Đôi lông mày cong mềm mại nhăn lại trong tích tắc. Tiếp tục, bức ảnh tiếp theo là Han Yoojin. Trên bức ảnh, dấu ngón tay trên cổ anh ta rất rõ ràng. Bức ảnh cuối cùng cũng là hyung của anh ấy. Với bộ quần áo rách nát và đầy máu giống như ngực anh ta bị tấn công bởi một thứ gì đó.

Rắc!

Điện thoại di động trong tay anh vỡ vụn ngay lập tức.

( poor anh Noah :))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip