Chương 2

Chương 2: Ăn sáng cùng nhau
[…]

Tôi lao thẳng vào căn hộ của mình trong tích tắc, mặt đỏ như trái cà chua chín.

AAA! Mất mặt chết mất! Chưa gì đã để hàng xóm mới nhìn thấy cảnh nhạy cảm, về sau làm sao đối mặt đây?!

Cô tự mình đập đầu vào tường nhưng cũng đập rất nhẹ bởi cô hiểu rõ hậu quả khi đập mạnh hơn ai hết.

Sau khi chỉnh đốn lại trang phục, tôi đi ra ngoài lại gặp anh đang đứng chỉ đạo người dọn nhà.

“Mặc áo ngực rồi à?”

Tôi cảm thấy như anh đang nhìn vào ngực tôi mà nói, mặt tôi lại đỏ lên, nhiệt độ gương mặt cũng tăng lên. Thật là mất mặt mà!

“Mặc… Mặc rồi!” – Tôi đỏ mặt trả lời, hận không có một cái lỗ để chui xuống.

Có vẻ như anh nhìn thấy biểu hiện trên gương mặt tôi lại nhếch môi lên cười.

“Không ngờ da mặt của cô bác sĩ tương lai này lại mỏng như vậy.” – Anh nghĩ vậy nụ cười trên môi lại nhếch lên đôi chút.

Nhất cử nhất động của anh tôi đều nhìn thấy, càng ngại hơn.

“Cậu ăn sáng chưa? Nếu chưa vào ăn với tôi?!” – Tôi cúi gằm mặt xuống vì ngại, nói với anh.

“Đợi tôi chuyển nốt đống đồ này rồi tôi sang, làm phiền cậu rồi!” – Anh vừa nói vừa chỉ vào đống đồ đặt trước cửa nhà mình.

“Được! Để tôi vào thắp cơm.” – Vừa nói tôi vừa chỉ vào căn hộ của mình.

“Ừm, thắp rồi mang ra đây ăn cho thoáng.” – Anh suy ngẫm một chút rồi nói.

Vì tầng của họ là tầng cao nhất, trần của khu sinh hoạt chung được làm bằng kính trong suốt có thể nhìn thấy bầu trời, bên trái của khu sinh hoạt chung cũng được lắp kính, họ đứng có thể phóng tầm nhìn để nhìn khung cảnh xung quanh, đúng là tiền nào của nấy.

Ở đây view rất đẹp, cửa kính bên trái khu sinh hoạt có thể mở ra được nhưng cũng cách mặt đất tầm hơn 1,5m để giữ khoảng cách an toàn nhất cho người dùng. Mở cửa sổ ở đó ra không gian cũng thoáng mát hơn hẳn và hơn thế ở khu sinh hoạt chung còn có một bộ bàn ghế dùng chung khá cao và to có thể dùng để ngồi ăn cơm được.

“Cũng được, ăn ở đây cho thoáng, vả lại chỗ này cũng có bàn rồi.” – Tôi nghe cũng thấy hợp lí nên đồng ý luôn.

“Vậy phiền cô nha.”

“Không có gì!” – Nói rồi tôi quay lưng đi vào trong thắp cơm.

Tôi thắp cơm xong bê ra cũng vừa lúc anh đã chuyển hết đống đồ đạc vào nhà cùng với người dọn nhà, anh cũng đã trả tiền xong xuôi cho họ và họ đã về rồi.

“Lại ăn cơm đi!” – Tôi gọi anh đang đứng trước cửa căn hộ mình nhìn vào trong.

“Ok, tôi tới liền.”

Anh đi tới nhìn thấy bàn đồ ăn tôi nấu mắt sáng lên.

Không phải nói quá nhưng trình độ nấu ăn của tôi cũng được gọi là tốt do di truyền từ mẹ.

“Vừa đến gặp được người hàng xóm đảm đang như cậu tốt thật đấy, thi thoảng có khi được ăn chùa đồ ngon.” – Anh nhìn một lượt mâm cơm cảm thán.

“Nếm thử xem có hợp khẩu vị không?” – Tôi nói rồi đưa đũa và bát cơm đã lấy cho anh.

Vì học Y nên tôi hiểu rất rõ chế độ ăn uống sao cho lành mạnh, trong mâm cơm luôn luôn cân bằng chất dinh dưỡng và thói quen của tôi là buổi sáng luôn luôn ăn cơm, tốt cho dạ dày.

Mâm cơm hôm nay tôi làm khá đơn giản vì không nghĩ sẽ có anh ăn chung. Mâm cơm chỉ có trứng rán hành hoa, thịt kho tàu và rau dền đỏ mà thôi.

“Hưm… Cậu nấu ngon thật đấy! Hợp khẩu vị của tôi luôn.” – Anh gắp thức ăn cho vào miệng ăn xong cảm thán.

“Cảm ơn!” – Tôi cười tươi rói cảm ơn rồi cũng bắt đầu ăn.

“Có khi về sau tôi cứ sang nhà cô ăn trực nhở?”- Anh nói nửa đùa nửa thật.

“Cứ tự nhiên.” – Nói rồi tôi cười cười rồi ăn tiếp.

Trong suốt bữa cơm chúng tôi trao đổi khá nhiều thông tin về nhau rất vui vẻ, ăn cơm xong anh tranh phần rửa bát vì tôi đã nấu cơm. Tôi cảm thấy rất vui vì có một người hàng xóm vui tính như anh và chúng tôi cứ thế nói chuyện với nhau, thời gian cũng cứ như chậm lại vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip