Chương 4
“Nay mặc áo ngực màu đen cơ à? Kích thích phết!” – Cậu nhìn chằm chằm vào lưng tôi vô sỉ nói.
“…”
“Lại còn 3 dây à?”
“Biến thái vừa thôi.” – Tôi khó chịu lên tiếng khi bị cậu soi mói vấn đề nhạy cảm, mặt đỏ bừng lên.
“Tớ chỉ biến thái với một mình cậu thôi!” – Cậu chồm người lên nói vào tai tôi, nói xong còn thổi vào tai tôi làm tôi rùng cả mình.
“…”
Hoàng Khôi Nguyên ơi là Hoàng Khôi Nguyên, nhặt liêm sỉ lên hộ tớ đi!
Tôi than thở trong lòng mà không dám nói ra.
[…]
“Trông cậu mặc áo dài ngon ghê!”
Ừ thì nay là ngày trường tôi yêu cầu mặc áo dài, dáng tôi cũng chuẩn nên tôi cũng chẳng kén việc mặc áo dài cơ mà cậu khen kiểu đấy cứ thấy ngài ngại sao ấy.
“…”
Cuối cùng thì tôi vẫn chọn cách im lặng.
“Ngực cậu thế này chắc cũng phải 85 nhỉ? Được đấy!”
“Thôi đi được không? Bớt biến thái lại, không thì lượn đi cho nước nó trong!”
Tôi thực sự là không chịu đựng được sự biến thái vô sỉ của cậu được nữa rồi!
“Nhưng nhìn cậu thế này tớ không nhịn được!” – Cậu cúi xuống nói nhỏ vào tai tôi.
Trên cơ thể tôi, đôi tai tôi là nơi mẫn cảm nhất!
Ngay khi cậu nói vào tai tôi, cả mặt tôi bất giác đỏ bừng, đẩy cậu ra và chạy đi.
Lớp trưởng lớp tôi thực sự… quá biến thái!
“Này! Để tôi theo đuổi cậu nhé!” – Hắn lẽo đẽo vác mặt đi tỏ tình với cô.
Chết tiệt! Lũ bạn khốn kiếp! Chỉ là thua một trò chơi lại bắt hắn đi theo đuổi hot girl lạnh lùng của trường!
Đùa à? Cô là người con gái mà con trai cả trường này đều muốn có được đấy!
Xinh gái, học giỏi, đa tài, đa năng, thể thao giỏi, dáng người chuẩn… Đã vậy còn là người thừa kế tập đoàn Bắc Thần nổi tiếng!
Tán được chỉ có nở mày nở mặt, không tán được thì xác định đeo mo vào mặt!
[…]
“Nước này!” – Hắn nhân cơ hội cô vừa đánh cầu lông mệt xong chạy lại đưa nước cho cô.
“Cảm ơn nhưng tôi cũng có.” – Cô không thèm liếc hắn một cái lấy chai nước của mình ra uống không thèm đếm xỉa đến hắn.
“…”
[…]
Những ngày tháng hắn tán tỉnh cô dài lê thê vẫn cứ tiếp diễn và cô cũng chả có xíu xiu biểu hiện nào của việc rung động!
Hôm nay cũng như mọi hôm, hắn lại nhắn tin cho cô.
“Tôi vào thả gì vào avatar của cậu đấy?”
“Không quan tâm!”
Cô đáp lại một câu lạnh lùng nhưng có một điều kì lạ là… cô bắt đầu cười khi nhắn tin với hắn!
Ôi toang rồi!
Khi bạn bắt đầu mỉm cười khi nhắn tin với một ai đó, tin tôi đi, bạn toang rồi!
Mẹ cô bước vào phòng nhìn thấy biểu hiện khác thường trên gương mặt của cô, nhẹ nhàng hỏi.
“Bảo bối, con cười gì vậy?”
“Hả? Dạ mẹ?!” – Mẹ cô đột ngột bước vào phòng hỏi cô làm cô có chút giật mình.
“Nhắn tin với bạn à? Trai hay gái?”
“Dạ trai ạ!”
“Cười như vậy chắc là thích người ta rồi à?”
“Đâu… Đâu có đâu mẹ!” – Cô đỏ mặt trả lời câu hỏi mà mẹ mình đặt ra.
“Nó hiện rõ rành rành ra mặt rồi kia kìa.” – Mẹ cô cười trước sự ngây ngô trong tình yêu của cô.
“…” – Cô ngại ngùng im bặt.
[…]
Sáng hôm sau, hắn đợi cô ở cổng trường. Cô vừa bước xuống xe, hắn bước lại trước mặt cô tuyên bố.
“Tôi xin rút lui, không theo đuổi cậu nữa!”
Cô đang tâm trạng phơi phới vui vẻ, nghe được câu nói đó của hắn, lông mày xinh đẹp cau lại.
“Cậu vừa nói gì cơ?”
Nhìn thấy sắc mặt u ám của cô và nhìn dàn vệ sĩ đi đằng sau cô, hắn nuốt nước bọt, nói lại.
“Tôi nói tôi từ bỏ việc theo đuổi cậu.”
Kì thật tiếp xúc với cô lâu, hắn thật sự đã nảy sinh tình cảm với cô, không đơn giản là chỉ vì vụ cá cược nữa nhưng mãi không thấy cô có biểu hiện của việc rung động nên đành từ bỏ.
“Cậu dám từ bỏ tôi thử xem? Tôi cho cậu đi gặp anh Vương! =))”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip