3. Lặng lẽ hướng tới
Ahyeon thức dậy muộn hơn thường lệ, cô cho phép mình nằm dài trên giường. Ánh sáng nhẹ nhàng xuyên qua rèm cửa, lấp đầy căn phòng bằng hơi ấm dịu nhẹ. Cô duỗi người, rũ bỏ những gì còn sót lại của giấc ngủ, và cuối cùng cũng thức dậy. Ngày hứa hẹn sẽ yên bình, Ahyeon quyết định không vội vã, cho phép bản thân tận hưởng từng khoảnh khắc.
Đi xuống cầu thang, cô ngửi thấy mùi thơm tươi mát của bữa sáng. Chị gái cô đã bận rộn bên bếp lò, và sự thoải mái giản dị này bất ngờ nâng cao tinh thần của Ahyeon.
- Cảm ơn vì bữa sáng, - Ahyeon nói, ngồi xuống bàn và bắt gặp ánh mắt của chị gái.
- Hôm nay trông em tỉnh táo hơn đấy. À, xe thế nào rồi? - chị cô hỏi vừa rót cho mình một tách trà.
Ahyeon mỉm cười nhẹ, cầm lấy chiếc nĩa và trả lời:
- Em sẽ mang nó đến tiệm sửa sau. Đừng lo, mọi thứ đều ổn.
Chị gái cô gật đầu, mặc dù rõ ràng là chị cô vẫn muốn biết thêm chi tiết. Ahyeon quyết định không đi sâu vào vấn đề đó và tập trung vào đồ ăn của mình. Bữa sáng trôi qua trong im lặng, điều đó có vẻ ấm cúng với cô.
Sau bữa sáng, Ahyeon lên lầu để thay đồ. Khi đến gần cửa sổ, cô liếc mắt ra ngoài như thường lệ để xem chuyện gì xảy ra ở nhà hàng xóm. Cô nhận thấy có người trong sân nhà họ và nheo mắt, nhận ra đó là một cô gái mặc áo khoácvà quần jean, đang loay hoay với những chiếc hộp gần gara.
Tim Ahyeon hẫng một nhịp khi cuối cùng cô cũng nhận ra đó là ai. Đó là Chiquita.
Ahyeon cứng đờ, cắn nhẹ môi. Suy nghĩ của cô ngay lập tức quay trở lại ngày hôm trước: vụ va chạm của họ, cái nhìn lạnh lùng của Chiquita, sự im lặng bất ngờ của cô. Cô đứng bên cửa sổ, nhìn Chiquita dỡ đồ đạc của mình ra. Cô không thể không nghĩ về việc cuộc sống có thể khó lường đến mức nào.
"Hàng xóm à?" - suy nghĩ này khiến cô suýt bật cười.
Cô nhắm mắt lại cố gắng hiểu tình hình và sau một lúc, cô không thể không mỉm cười. Tiến đến bàn làm việc của mình, Ahyeon lấy tấm thẻ tên của Chiquita, mà cô đã giữ sau vụ tai nạn. Cô hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm và đi về phía nhà hàng xóm.
Không khí bên ngoài mát mẻ, báo hiệu trời sắp mưa. Ahyeon băng qua sân, cảm thấy tim đập nhanh hơn một chút. Cô dừng lại gần gara của hàng xóm, cố gắng không thu hút sự chú ý vào mình.
Hít một hơi thật sâu, cuối cùng Ahyeon quyết định gọi cô ấy.
- Chiquita - Cô nói đủ lớn để cô gái kia có thể nghe thấy.
Chiquita dừng lại như thể bị bất ngờ và từ từ quay về phía Ahyeon. Ánh mắt họ chạm nhau, và khuôn mặt Chiquita biểu cảm như sự pha trộn giữa ngạc nhiên và hơi khó chịu.
Ahyeon cố tỏ ra thoải mái nhất có thể, giơ tay lên, cho thấy bảng tên.
- Tôi nghĩ cái này là của cô- Cô nói với nụ cười nhẹ nhàng.
Chiquita nhìn cô chằm chằm, và sự im lặng của cô kéo dài lâu hơn Ahyeon nghĩ. Rõ ràng là cô ấy đang tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra, làm thế nào mà cuộc sống của cô ấy lại trở nên kỳ lạ với cô gái trong quán cà phê này.
Ahyeon cảm thấy sự căng thẳng đang gia tăng giữa họ, nhưng cô ấy không rời mắt. Cô đợi Chiquita nói hoặc làm gì đó, biết rằng điều này sẽ quyết định cách mà họ nói chuyện với nhau.
Chiquita không rời mắt chậm rãi bước lại gần. Trong mắt cô ấy có sự pha trộn giữa ngạc nhiên và một chút không vui. Cô ấy đưa tay ra và lấy thẻ của mình và cảm ơn Ahyeon. Ahyeon nhận thấy ngón tay của Chiquita run rẩy. Nhưng cô gái ấy như trước đây không nói thêm lời nào nữa. Không nhìn vào mắt cô, Chiquita nhanh chóng lùi lại, như thể không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện.
Ahyeon đứng đó, hơi choáng váng. Cô đã mong đợi một phản ứng khác - có thể là sự xa cách, có lẽ là tức giận. Nhưng nó lại là lòng biết ơn dù ngắn ngủi cũng khiến cô bối rối. Đột nhiên, cô cảm thấy một cảm xúc kỳ lạ nào đó đang hình thành bên trong. Nó có thể là sự pha trộn giữa nhẹ nhõm và bối rối. Ahyeon mỉm cười nhưng đó giống như một phản ứng nội tâm đối ới diễn biến bất ngờ của cuộc gặp mặt này.
Chiquita lùi lại một bước và Ahyeon cảm thấy được Chiquita đang căng thẳng như thế nào và có vẻ cố ấy chuẩn bị rời đi. Nhưng có điều gì đó khiến Ahyeon tiếp tục nhìn cô gái và Ahyeon không kiểm soát được mình. Cô bước tới và không báo trước nắm lấy cổ tay Chiquita, nhẹ nhàng nhưng chắc chắn. Chiquita cứng đờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, rồi ánh mắt cô ấy rơi xuống bàn tay mà Ahyeon đang nắm. Ahyeon không thể không thấy bàn tay được băng bó nhưng băng được dán không cẩn thận và các cạnh hơi bị bung ra.
Ahyeon cảm thấy trái tim mình thắt lại khi biết đây là lỗi của mình. Cô cắn môi và nhẹ nhàng hỏi:
- Còn đau không?
Chiquita nhìn chằm chằm vào Ahyeon một lúc nhưng cô không chịu nổi sự chú ý của Ahyeon nên cô đã giật tay ra. Chiquita đột ngột lùi lại, rõ ràng là cô đang cố gắng giữ khoảng cách.
- Không sao đâu- giọng Chiquita vẫn đều đều. Cô lùi lại một bước, chuẩn bị quay người rời đi.
Ahyeon đứng đó cảm thấy tim mình đập nhanh. Cô vẫn chưa nhận được câu trả lời chắn chắn, và sự không chắc chắn đó khiến cô thấy bất an. Có vẻ như bầu không khí giữa họ đang căng thẳng, giống như một sợi dây căng có thể đứt bất cứ lúc nào. Ahyeon thậm chí không biết phải làm gì tiếp theo. Nhưng rồi Chiquita dừng lại. Cô ấy quay lại và nhìn cô, như thể nhớ ra điều gì đó.
- Sao cô biết tên tôi? - Chiquita hỏi, giọng cô hơi lạnh lùng, nhưng không còn sắc sảo như trước. Có lẽ cô ấy muốn biết tại sao tôi biết tên cô ấy?
Ahyeon lập tức hiểu ra, chỉ vào chiếc thẻ trên tay Chiquita mà cô vừa trả lại cho cô một phút trước rồi khẽ mỉm cười.
Chiquita liếc nhìn thẻ tên, sững người một giây. Cô đảo mắt và thở dài nặng nè.
- Tôi hiểu rồi - Cô lầm bầm, giọng nói pha lẫn sự bực bội và mệt mỏi. Cô quay lại và bước về nhà, như thế cuộc gặp gỡ này chỉ là một sự kiện nhỏ trong cuộc đời mà cô đã sẵn sàng bỏ lại phía sau.
Ahyeon đứng đó, nhìn bóng hình cô ấy đang dần khuất dạng. Khi cánh cửa nhà đóng sầm lại, Ahyeon vẫn chưa thể xử lý được chuyện vừa xảy ra. Thật kỳ lạ và bất ngờ nhưng có lẽ đây là bước đầu tiên để hiểu nhau hơn? Ahyeon không chắc nhưng có điều gì đó bên trong cô nói với cô rằng đây chỉ là sự khởi đầu.
_______
Ahyeon dành phần còn lại của ngày để suy nghĩ về cuộc gặp gỡ của cô với Chiquita. Những câu hỏi mà cô chưa có câu trả lời cứ hiện lên trong tâm trí cô. Cái nhìn lạnh lẽo của cô là sao? Tại sao cô ấy lại xa cách như vậy? Và tại sao Ahyeon lại cảm thấy một sự thu hút kỳ lạ đến vậy đối với người hàng xóm bí ẩn này?
Sáng hôm sau, Ahyeon quyết định đi chạy bộ để làm bản thân xao nhãng một chút. Trời u ám và một làn gió nhẹ làm tăng thêm cảm giác cô đơn. Cô chọn con đường đi ngang qua nhà hàng xóm, như thể hy vọng sẽ tình cờ gặp Chiquita.
Và thật bất ngờ, khi cô thực sự đã gặp được Chiquita.
Chiquita đang ngồi trên bậc thềm nhà mình như thể đang chìm đắm trong suy nghĩ. Lần này, không có sự khó chịu nào trên khuôn mặt cô ấy, chỉ có sự mệt mỏi và một chút gì đó giống như nỗi buồn. Ahyeon chạy chậm lại, cô không chắc mình có nên làm phiền cô ấy không. Nhưng ngay lúc đó, Chiquita ngẩng đầu lên, và ánh mắt họ chạm nhau.
- Lại là cô à? - Cô ấy nói, nhưng lần này giọng nói không còn sắc sảo nữa.
- Tình cờ thôi- Ahyeon thành thật trả lời. Cô dừng lại cách đó một chút.
Họ chỉ nhìn nhau một lúc lâu, cho đến khi Ahyeon cuối cùng quyết định lên tiếng.
- Thực sự tôi chỉ muốn xin lỗi một lần nữa. Vì những gì đã xảy ra...
Chiquita nhướn mày.
- Cô xin lỗi nhiều quá. Thật khó chịu- Chiquita nói nhưng có điều gì đó nhẹ nhàng hơn, gần như có một chút thân thiện trong giọng nói của cô.
Ahyeon mỉm cười nhưng vẫn im lặng, suy nghĩ nên tiếp tục cuộc trò chuyện như thế nào. Chiquita nheo mắt, nghiêng đầu một chút và nói:
- Tên cô là gì? Cô biết tên tôi nhưng tôi không biết tên cô.
Câu hỏi này khiến Ahyeon bất ngờ nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, bước tới trước và trả lời với nụ cười nhẹ:
-Ahyeon.
Cô đưa tay ra chào, chờ Chiquita phản ứng. Chiquita nhìn bàn tay một lúc, như thể đang quyết định có nên chấp nhận hay không. Cuối cùng, cô do dự và đưa bàn tay băng bó của mình ra.
Ahyeon phát hiện băng bó không cẩn thận, mép băng đã bắt đầu bung ra.
Khi tay chạm vào nhau, Ahyeon nhẹ nhàng vuốt ngón tay cái của mình trên các ngón tay của Chiquita, như thể đang nghiên cứu chi tiết này. Động tác của cô ấy thận trọng đến mức Chiquita gần như giật mình.
- Cô đang làm gì thế? - Chiquita hỏi, cau mày rồi nhanh chóng rút tay lại.
Ahyeon cúi đầu, cảm thấy tim đập nhanh. Cô không thể tìm ra câu trả lời ngay lập tức, vì vậy cô chỉ nhìn đi chỗ khác, để dành cho mình một ít thời gian.
Chiquita vẫn tiếp tục theo dõi cô ấy như thế đang cố gắng tìm hiểu Ahyeon đang nghĩ gì.
- Cô thật kỳ lạ - Cuối cùng Chiquita kết luận, khoanh tay.
Ahyeon quyết định lên tiếng lần nữa:
- Có lẽ... cô muốn cùng tôi chạy bộ không?
Giọng cô nhẹ nhàng nhưng đầy tự tin. Cô không rời mắt khỏi Chiquita, chờ đợi câu trả lời.
Chiquita hơi nhíu mày, ánh mắt trở nên đánh giá. Cô ấy dường như đang cố gắng tìm hiểu xem Ahyeon có nghiêm túc hay chỉ là bốc đồng. Sau đó, cô ấy thở dài, hít nhẹ, và gần như mỉm cười khi cô ấy đứng dậy và biến mất sau cánh cửa nhà mình.
Ahyeon vẫn đứng trên hiên nhà, cảm thấy vừa thất vọng vừa hài lòng lạ lùng.
- Có lẽ... để lần khác- Ahyeon tự nhủ.
Cô quay lại, liếc nhìn cánh cửa đóng chặt lần cuối, và tiếp tục chạy. Với mỗi bước chân, những suy nghĩ về Chiquita lại xoay tròn trong tâm trí cô. Nụ cười còn đọng lại sau cuộc gặp gỡ ngắn ngủi của họ không rời khỏi khuôn mặt cô.
Khi Ahyeon chạy bộ đủ xa khỏi nhà, một tiếng thét chói tai đột nhiên vang lên từ phía sau. Cô quay lại nhanh chóng, sự chú ý của cô ngay lập tức bị thu hút bởi chuyển động trên phố.
Chiquita đang đi ngang qua trên một chiếc ván trượt mới, hơi nghiêng người về phía trước để tăng tốc. Tóc cô tung bay trong gió, và đôi mắt cô thể hiện rằng cô có niềm vui rõ ràng về tốc độ và một chút sự tâm chung.
Ahyeon dừng lại và cứng đờ, nhìn Chiquita đi ngang qua mà không thèm liếc cô lấy một cái. Giống như cô ấy cố tình lờ cô đi nhưng có gì đó trong cô ấy, một sự thách thức như thế cô ấy muốn cho thấy cô ấy không cần sự chú ý của bất kỳ ai.
Ahyeon chống tay vào hông, mỉm cười và nhìn cô ấy đi.
- Đúng là đồ phiền phức- Cô lầm bầm một mình, lắc đầu.
Chiquita biến mất ở góc phố, nhưng Ahyeon nhận thấy khóe môi cô ấy nhếch lên thành một nụ cười tinh tế, gần như không thể nhận ra.
"Chơi hả?" - Ahyeon nghĩ rồi tiếp tục chạy bộ, nhưng giờ cô lại đi bộ thay vì chạy.
Ahyeon đến công viên, cảm thấy hơi mệt, nhưng sự chú ý của cô ngay lập tức bị thu hút bởi một chuyển động quen thuộc trong công viên trượt ván. Cô biết trước rằng Chiquita có thể ở đó, và linh cảm của cô hóa ra là đúng.
Có một lúc, Chiquita cố gắng thực hiện một cú nhảy khó khăn nhưng mất thăng bằng và ngã xuống bê tông. Tiếng động khiến Ahyeon giật mình, cô ấy khựng lại rồi nhận ra Chiquita đang ngồi trên mặt đất, xoa tay và rõ ràng là đang cố giấu cơn đau nhưng sau khi nghiến răng cô ấy đứng dậy và mang ván trượt đến bàn gần đó.
Ahyeon, cảm thấy một sự thôi thúc bên trong, nhanh chóng nhìn xung quanh. Có một hiệu thuốc gần đó và không do dự cô chạy đến đó.
Vài phút sau, Ahyeon quay lại với một gói thuốc nhỏ trên tay và tiến đến chiếc bàn Chiquita đang ngồi. Chiquita nhận thấy cô đến gần và nhướn mày.
- Cô đang làm gì ở đây thế? Cô có theo dõi tôi không?- Chiquita hỏi.
Ahyeon thở dài, vén một lọn tóc ra sau tai lắc đầu, không để ý đến sự sắc bén trong giọng nói của mình. Cô đặt gói hàng lên bàn, nhìn vào mắt Chiquita và bình tĩnh nói:
- Để tôi xem tay của cô.
Chiquita nheo mắt, ánh mắt trở nên nghi ngờ.
- Hả? Vì sao?
Ahyeon nhìn cô một cách bình tĩnh, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy tự tin:
- Vì nó bị thương. Tôi thấy cô ngã và có lẽ cô không định băn bó nó.
Chiquita hơi nhíu mày lùi lại, nhìn Ahyeon. Chiquita rõ ràng đang do dự, môi mím thành một đường mỏng, trong mắt hiện lên vẻ phản đối.
- Thì sao? Không phải việc của cô.
- Có thể. Nhưng giúp cô là lựa chọn của tôi.- Ahyeon đáp
Những lời này khiến Chiquita im lặng. Cô nhìn chằm chằm vào Ahyeon một lúc, như thể đang cố gắng giải thích lí do Ahyeon làm vậy. Cuối cùng, với một tiếng thở dài nặng nề, cô đưa tay ra nhưng quay đi để tránh nhìn vào Ahyeon.
Ahyeon cẩn thận nắm lấy cổ tay cô. Cô thấy những vết trầy xước và mẫn đỏ, khiến trái tim cô thắt lại. Cô nhẹ nhàng xử lý vết thương bằng thuốc sát trùng, thỉnh thoảng ngước mắt lên nhìn khuôn mặt Chiquita. Cô gái nhăn mặt vì đau nhưng không nói gì, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn cô.
- Cô lúc nào cũng bám người thế à? - Chiquita lẩm bẩm khi Ahyeon bắt đầu quấn băng mới.
Ahyeon mỉm cười, không nhìn lên.
- Tốt hơn chưa? - Ahyeon hỏi, hơi nghiêng người để nhìn vào mắt cô.
Chiquita dừng lại một giây rồi khẽ lẩm bẩm:
- Rồi. Cảm ơn cô.
Ahyeon mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt cô sáng lên ấm áp.
-Cậu lạ thật đấy, Ahyeon - Chiquita lầm bầm, nhìn đi chỗ khác và khép hai chân lại, quan sát những người trượt ván khác.
Ahyeon nhìn Chiquita, ánh mắt tràn đầy những câu hỏi muốn bùng nổ. Đằng sau sự tách biệt của cô ấy là gì? Tại sao cô ấy luôn kiềm chế như vậy, như thể cô ấy đã xây dựng một bức tường xung quanh mình? Ahyeon cắn môi, không chắc mình có nên hỏi không. Nếu nó chỉ đẩy cô ra xa thì sao?
Cô đã mở miệng định nói gì đó nhưng đúng lúc đó, Chiquita đột nhiên quay đầu về phía cô, như thể cảm nhận được ánh mắt đó.
- Đừng. - Giọng Chiquita bình tĩnh nhưng kiên quyết khiến Ahyeon từ bỏ ý định đó. -Không sao đâu
Ahyeon hơi cau mày, môi cô giật giật, nhưng trước khi cô kịp phản đối,
Chiquita đã nói thêm, giờ nhẹ nhàng hơn:
-Tôi chỉ cần làm quen với... tất cả những điều này thôi.
Trong khoảnh khắc, ánh mắt cô chạm vào ánh mắt của Ahyeon, và trong ánh mắt đó, có một sự yếu đuối khó nhận thấy, nhưng rồi nó biến mất nhanh hơn cả tốc độ Ahyeon nhận ra.
Chiquita đứng dậy, rũ bỏ gánh nặng vô hình trên vai, và cầm lấy ván trượt nằm gần đó. Cô liếc nhìn xung quanh, như thể kiểm tra xem có thứ gì quan trọng bị bỏ lại không, rồi nhìn Ahyeon, như thể kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi của họ.
- Cảm ơn vì miếng băng - lời nói của Chiquita nghe như một lời chào, không đợi câu trả lời, cô quay người và đi về phía lối ra của công viên.
Ahyeon nhìn Chiquita rời đi, cảm thấy một cảm xúc hỗn tạp kỳ lạ. Dường như cô muốn nói thêm điều gì đó, điều gì đó quan trọng, nhưng cô biết đây không phải là thời điểm thích hợp. Chiquita tự tin nhưng vai cô hơi hạ xuống, như thể cô đang cố che giấu sự mệt mỏi hoặc buồn bã.
Khi cô gái biến mất ở góc phố, Ahyeon vẫn ngồi nguyên tại chỗ, nhìn về hướng cô vừa đi qua. Câu hỏi duy nhất xoay quanh trong đầu cô là: "'Quen với' của cô ấy nói về điều gì chứ?"
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip