7. Vui vẻ tiếp nhận

Sáng hôm sau, Chiquita thức dậy sớm, mặc dù mắt cô miễn cưỡng mở ra.  Giấc mơ về nụ hôn với Ahyeon khiến cô thức giấc. Cô cố gắng gạt chúng đi như một giấc mơ khó chịu, nhưng mọi thứ đều quá thực tế để có thể bỏ qua.

Chiquita với tay lấy điện thoại, nhưng rồi lại do dự và đặt sang một bên. Cô muốn nhắn tin cho Ahyeon để xin lỗi vì chuyện hôm qua, nhưng những lời nói cứ mắc kẹt trong đầu cô. Cô có thể nói gì? Thú nhận tình cảm của mình? Giả vờ như không có chuyện gì xảy ra? Cô cảm thấy lạc lõng vì cô là một người đã quen với sự tự tin, điều này thật xa lạ.

Tập trung suy nghĩ, Chiquita ra khỏi nhà. Cô quyết định đi bộ để thư giãn đầu óc, đó là một thói quen.

Trong khi đó, Ahyeon đã trên đường đi làm. Cô cố gắng tập trung vào ca làm việc sắp tới, nhưng suy nghĩ của cô toàn là nụ hôn ngày hôm trước. Cô vô thức cắn môi, nhớ lại nụ hôn với Chiquita. Những câu hỏi cứ xoay vòng trong tâm trí cô.

Cô biết mình nên tập trung vào công việc, nhưng sự lo lắng và một chút phấn khích cứ cản trở. Bình thường tự tin nhưng giờ đây Ahyeon cảm thấy dễ bị tổn thương. Cô muốn nói chuyện với Chiquita, nhưng lại sợ phải chủ động trước -nếu đó là một sai lầm thì sao?

Khi đến quán cà phê, cô nhận thấy nhân viên đã bận rộn với công việc. Ahyeon nở nụ cười thường lệ, hy vọng không ai nhận ra sự bối rối bên trong cô. Cô đi thẳng đến quầy để kiểm tra đơn hàng trong ngày. Nhưng những suy nghĩ về Chiquita vẫn bám lấy cô.

Đến khi quán cà phê mở cửa, Ahyeon đã lấy lại bình tĩnh. Cô chào khách hàng bằng một nụ cười, nhưng mỗi lần cửa mở, tim cô lại hằng một nhịp, như thế cô đang mong đợi Chiquita bước vào.

Chiquita đang đi dạo trong công viên, cảm nhận không khí mát mẻ buổi sáng làm dịu đi những suy nghĩ của cô. Cô dừng lại nơi nụ hôn đã diễn ra vào ngày hôm qua. Những ký ức ùa về, nhưng thay vì cảm thấy lạc lõng, Chiquita đột nhiên cảm thấy quyết tâm. Cô không còn muốn đoán hay tránh né tình huống này nữa. Đã đến lúc nói chuyện với Ahyeon và nói rõ mọi chuyện.

Đột nhiên, cô nhớ hôm nay là ngày làm việc của Ahyeon, chắc là Ahyeon có thể đã ở quán cà phê. Tất nhiên, nơi làm việc không phải là bối cảnh lý tưởng cho một cuộc trò chuyện như vậy, nhưng Chiquita không thể chờ đợi thêm nữa. Quyết tâm của cô đã áp hết mọi nghi ngờ.

Nắm chặt quai ba lô, cô quay người và tự tin bước vào quán cà phê. Từ công viên đến nơi Ahyeon làm việc dài hơn cô nghĩ. Tim cô đập nhanh theo từng bước chân, nhưng trong lòng không sợ hãi, cô chỉ có mong muốn làm sáng tỏ mọi chuyện.

Khi cô đến gần quán cà phê, bước chân cô chậm lại. Với mỗi bước chân, nỗi lo lắng quấn chặt lấy cô hơn, như một màn sương mù vô hình. Quyết tâm của cô vẫn chưa phai nhạt, nhưng giờ cô đang đấu tranh với sự căng thẳng bên trong. Nếu chị ấy không muốn gặp mình thì sao? Nếu tất cả chỉ là ảo tưởng của mình thì sao? - những suy nghĩ đó giày vò cô.

Chiquita dừng lại ngay trước cửa, nhìn qua lớp kính, không gian ấm cúng bên trong quán cà phê. Cô đứng đó một lúc, hít một hơi thật sâu rồi cô mới bước vào. Chiếc chuông trên cửa reo lên, thu hút sự chú ý của nhân viên, nhưng Ahyeon không có trong số họ. Chiquita cau mày, cảm thấy hơi thất vọng. Cô từ từ tiến đến quầy, nơi một chàng trai trẻ đang đứng. Anh chào cô bằng một nụ cười thân thiện, sẵn sàng tiếp nhận đơn hàng của cô.

- Bạn cần gì? - Anh ấy hỏi, ngước mắt lên khỏi màn hình.

Chiquita nhanh chóng quét mắt khắp căn phòng phía sau quầy, hy vọng sẽ nhìn thấy Ahyeon. Nhưng cô ấy không có ở đó. Cô bước lại gần quầy hơn, lờ đi câu hỏi của chàng trai trẻ.

- Ahyeon đâu rồi? - cô ấy hỏi ngắn gọn.

Chàng trai trẻ có vẻ ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

- Ahyeon? - anh ta nói, như thể anh ta chưa hiểu cô đang hỏi về ai. -Cô ấy đang nghỉ giải lao. Tôi nghĩ cô ấy đã đến cửa hàng bên cạnh.

Chiquita dừng lại. Điều này thật bất ngờ. Có lẽ đến đây không phải là ý tưởng hay, đặc biệt là nếu họ định nói chuyện. Nhưng ý nghĩ hoãn cuộc trò chuyện khiến cô không thoải mái.

Cô thở dài nặng nề, cảm thấy quyết tâm của mình bắt đầu phai nhạt thành sự do dự. Không nói thêm lời nào, cô quay người rời khỏi quán cà phê, để lại chàng trai trẻ đang bối rối.

Làn gió mát bên ngoài lại lướt qua mặt cô, nhưng lần này, nó không mang lại cho cô sự bình yên. Chiquita dừng lại ở lối vào, nhìn chằm chằm vào cửa sổ quán cà phê. Những ngón tay cô vô thức siết chặt quanh dây đeo ba lô. Nếu chúng mình cần nói chuyện, điều đó chắc chắn sẽ xảy ra cô nghĩ, và không ngoảnh lại, cô bước vào công viên. Nhưng sâu thẳm bên trong, cô biết: câu chuyện này vẫn chưa kết thúc.

Vài phút sau, khi Ahyeon quay lại quán cà phê, đồng nghiệp của cô đã chú ý đến cô và tiến lại gần với vẻ mặt hơi bối rối.

- Ahyeon, có một cô gái hỏi thăm về cậu. Tôi bảo cô ấy là cậu đang nghỉ giải lao và cô ấy bỏ đi...

Ahyeon nheo mắt, cố gắng hiểu anh ta đang nói đến ai.

-Một cô gái à? - cô hỏi, có chút bối rối. - Cô ấy muốn gì à?

Chàng trai trẻ, vẫn còn hơi bối rối, mô tả cô ấy: À, cô ấy có một chiếc ba lô, có vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó. Cô ấy nhìn xung quanh như thể đang tìm kiếm ai đó.

Lúc đầu, Ahyeon không hiếu, nhưng rồi mọi thứ bắt đầu trở nên rõ ràng. Cô tưởng tượng Chiquita bước vào quán cà phê, tìm kiếm cô, hỏi han. Một nụ cười nhỏ hiện lên trên khuôn mặt cô, và cô nhìn đồng nghiệp của mình, nói:

- Cảm ơn đã cho tôi biết.

Chàng trai trẻ, vẫn còn hơi ngạc nhiên, gật đầu và quay lại với công việc của mình. Ahyeon cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút. Bây giờ thì rõ ràng: Chiquita đến vì cô ấy muốn nói chuyện, cũng giống như Ahyeon vậy. Có lẽ cô ấy sợ Ahyeon không muốn nói chuyện, nhưng rõ ràng là Chiquita đang tìm cô.

Từ khoảnh khắc đó, tâm trạng của Ahyeon đã khá hơn. Phần còn lại của ngày trôi qua như thường lệ, nhưng cô không thể ngừng nghĩ về cuộc trò chuyện sắp tới. Cô đã sẵn sàng gặp Chiquita và nói chuyện, không còn sợ những gì có thể xảy ra nữa.

Vào cuối ca làm việc của mình, Ahyeon quyết định mua một thứ gì đó. Cô bước đến quầy và chọn một chiếc bánh ngọt để cho Chiquita. Một thứ gì đó ngọt ngào có thể làm cuộc trò chuyện của họ bớt căng thẳng hơn, một thứ gì đó để mở lòng họ. Cô chọn một chiếc bánh ngọt nhỏ trông rất ngon. Với món quà nhỏ này trên tay, Ahyeon bước ra ngoài, hít một hơi thật sâu . Cô cảm thấy sự phấn khích dâng trào, nhưng giờ đây không chỉ là sự không chắc chắn - mà là sự mong đợi.

Hôm nay, mọi chuyện sẽ khác, Ahyeon nghĩ, rồi lên xe và lái về nhà.

Về đến nhà, Ahyeon liếc nhìn nhà Chiquita, đèn vẫn sáng, cô thấy vui. Không nghĩ ngợi gì thêm, cô nhanh chóng xuống xe và vào nhà, tránh ánh mắt và câu hỏi của Jenny. Trong đầu cô đang có quá nhiều suy nghĩ, và cô muốn giải quyết nhanh chóng.

Cô thả túi xách xuống giường và thay một bộ quần áo thoải mái hơn. Trong gương, cô nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình: một khuôn mặt hơi lo lắng, đôi mắt đầy sự mong đợi và không chắc chắn. Cô nhìn mình và mỉm cười, như thể đang tự trấn an mình, mặc dù tim cô vẫn đập nhanh hơn.

Đi xuống cầu thang, cô lại nhìn thấy chị gái mình, đang ngồi trên ghế sofa, lặng lẽ xem qua một số giấy tờ. Ahyeon cố gắng lờ cô đi, nhưng Jenny để ý cô. Chị cô ngẩng đầu lên và hỏi một cách nghi ngờ:

- Này! Tối nay em định đi đâu thế?

Ahyeon nhận thấy ánh mắt nghi ngờ của chị mình. Cô không định giấu giếm nên trả lời thành thật.

- Em qua nhà Chiquita- cô ấy trả lời một cách bình tĩnh, không quay đi.

Jenny cứng đờ, nheo mắt lại. Cô cố gắng hiểu chuyện gì đang xảy ra giữa họ. Ánh mắt cô chuyển sang túi bánh ngọt trong tay Ahyeon, và cô im lặng một lúc, như thể đang chuẩn bị nói điều gì đó. Về phần Ahyeon, cô nhún vai và mỉm cười nhẹ, nói thêm:

- Em có thể đi không, và sao chị cứ nhìn chằm chằm em vậy?

Jenny suy nghĩ một lát, sau đó gật đầu. Ahyeon cảm thấy căng thẳng giảm bớt một chút. Họ không nói gì thêm. Khong khí quá ngại ngùng đến nỗi lời nói dường như không cần thiết.

Ahyeon không lãng phí thời gian, bước ra ngoài trời lạnh buổi tối và đi về nhà Chiquita. Câu hỏi về cách mọi thứ sẽ diễn ra cứ xoay vòng trong tâm trí cô, nhưng giờ cô đã làm điều đó, sự căng thẳng của cô đã dịu đi phần nào. Với chiếc bánh ngọt trên tay, quyết tâm của cô trở nên kiên định một cách đáng ngạc nhiên. Tất cả những gì còn lại là nói chuyện với Chiquita và cuối cùng dành chỗ cho tất cả những cảm xúc này

Ahyeon đến nhà bên cạnh, tim cô lại đập nhanh. Cô đứng ở cửa, bồn chồn chỉnh lại tay áo không chút do dự, nhấn chuông cửa. Âm thanh vang vọng khắp nhà, sau một phút, cô nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần. Ổ khóa kêu và cánh cửa mở ra.

Chiquita đứng đó. Ánh mắt cô ấy thoáng chút ngạc nhiên, và biểu cảm của cô ấy cho thấy rõ ràng cô ấy không ngờ đến cuộc gặp này. Chiquita lùi lại một chút, tránh giao tiếp bằng mắt trực tiếp, và cuối cùng khẽ hỏi:

-Chị đang làm gì ở đây?

Ahyeon mỉm cười, cảm thấy sự lo lắng của mình bắt đầu lắng xuống, và trả lời một cách nhẹ nhàng và tự tin:

-Em có muốn cho chị vào không?

Chiquita do dự, không nhận điều gì đang xảy ra, nhưng có vẻ như cô đã đưa ra quyết định. Với một tiếng thở dài nặng nề, cô bước sang một bên và không nói thêm gì nữa, mở rộng cửa ra, để Ahyeon vào trong. Ahyeon thở phào nhẹ nhõm, bước vào nhà và ngay lập tức cảm thấy hơi ẩm, dường như làm dịu đi nỗi lo lắng của chính cô.

Khi họ bước sâu hơn vào trong nhà, Ahyeon không quay lại mà nói nhẹ nhàng nhưng đầy tự tin:

-Chị biết hôm nay em đến quán cà phê tìm chị.

Chiquita lập tức dừng lại, bước chân chậm lại, vẻ mặt căng thẳng, không biết nên trả lời thế nào, nhưng cuối cùng cô cũng lên tiếng:

- Vâng... Em... Em muốn nói chuyện.

Ahyeon đặt bánh ngọt lên bàn, nhìn một lát rồi quay lại nhìn Chiquita, mim cười nhẹ, như muốn xoa dịu sự căng thẳng, cô nói:

- Vậy thì chúng ta nói chuyện nhé.

Chiquita đứng yên, nhưng tim cô đã đập nhanh hơn, cô không ngờ Ahyeon lại nói thẳng như vậy. Cô nhìn bánh ngọt, rồi nhìn Ahyeon, cuối cùng ngồi xuống bên cạnh cô ấy. Trong đầu cô tràn ngập suy nghĩ, nhưng cô không thể diễn đạt chúng.

- Chị biết đấy, tất cả những chuyện đã xảy... - Chiquita bắt đầu nói, nhưng không nói nên lời. - Em cứ nghĩ về những gì đã xảy ra, nhưng em không biết làm gì với nó.

Ahyeon quan sát cô ấy thật kỹ, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên quyết.

- Chị cũng đã nghĩ rất nhiều về điều đó. Và chị không muốn mọi thứ mãi không có lời giải thích nào giữa chúng ta.

Chiquita thở dài, cảm thấy căng thẳng tan biến, mặc dù tim cô vẫn đập thình thịch.

- Em không biết... chúng ta có thể mong đợi điều gì từ tất cả những điều này -cô ấy thành thật thú nhận. - Có lẽ em đã sai...

Ahyeon cười khẽ, đôi mắt sáng lên đầy ẩm áp.

- Chị không mong đợi điều gì cụ thể. Chị chỉ muốn hiểu suy nghĩ của cả hai chúng ta.

Chiquita nhìn cô, lần đầu tiên cảm thấy mình có thể thành thật, rằng cô có thể là chính mình.

Chiquita dừng lại một lát, nhìn Ahyeon. Ánh mắt cô dịu lại, nhưng vẫn còn chút do dự. Cô suy nghĩ một lát về cách tiếp tục cuộc trò chuyện, rồi, hơi cau mày, cô khẽ hỏi:

- Còn chị, chị cảm thấy thế nào?

Ahyeon không trả lời ngay. Cô dừng lại, ánh mắt lạc vào khoảng không, như thể đang cố sắp xếp lại mọi suy nghĩ và cảm xúc của mình, vốn đã trở nên hỗn loạn.

- Ừm, chị có nhiều cảm xúc đối với em, cảm xúc lẫn lộn, đôi khi thậm chí là khó chịu - cuối cùng cô cũng lên tiếng, mỉm cười với chính mình vì những suy nghĩ vừa bày tỏ.

Chiquita kinh ngạc nhíu mày, trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, tựa hồ không ngờ tới sẽ có câu trả lời như vậy. Ahyeon tiếp tục nói, không vội.

- Nhưng... dạo này, không chỉ có vậy, em hiểu ý chị mà...

Chiquita đang ăn bánh ngọt mà Ahyeon cho, đột nhiên dừng lại, nhìn Ahyeon với vẻ hơi bối rối. Cô đang cố tìm kiếm từ ngữ, và cuối cùng, không chắc chắn, nói:

- Vậy thì... chúng ta có cùng cảm giác phải không?

Ahyeon lặng lẽ gật đầu, không rời mắt khỏi Chiquita. Ánh mắt cô tràn đầy sự mong đợi, nhưng không hề có sự sợ hãi trong đó - chỉ có sự chân thành. Sự im lặng bao trùm giữa họ, nhưng không phải là căng thẳng; ngược lại, cảm giác như cuối cùng họ đã tìm được tiếng nói chung.

Chiquita quay đi, cố giấu nụ cười của mình, nhưng Ahyeon nhận ra, và một nụ cười nhẹ nở trên khuôn mặt cô đáp lại. Cả hai đều không thể nhịn được cười, và mặc dù nó còn căng thẳng hơn bất cứ điều gì, nhưng nó mang lại cảm giác nhẹ nhõm cho căn phòng.

- Chị đang đùa em à? - Chiquita nói đùa, cố gắng đưa cuộc trò chuyện trở lại nghiêm túc, nhưng đôi mắt cô đã phản bội tâm trạng thật của cô.

Ahyeon lắc đầu, hơi nghiêng đầu sang một bên, mỉm cười nhẹ và trả lời:

- Không, tại sao chị phải làm vậy?! Chị nghiêm túc đấy.

Chiquita khẽ thở dài, cố nhịn cười, lại nhìn về phía Ahyeon, trong mắt cô có chút gì đó mềm mại ấm áp, rõ ràng là cô không ngờ cuộc trò chuyện lại chuyển hướng như vậy.

- Em chỉ... không biết mọi chuyện sẽ thế này thôi - cô thú nhận, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn. - Em sợ mọi chuyện sẽ quá phức tạp, chúng ta sẽ không thể tìm ra cách giải quyết.

Ahyeon gật đầu lần nữa, không chút suy nghĩ, đưa tay về phía mặt Chiquita. Nhẹ nhàng chạm vào môi cô, cô lau đi một ít kem còn sót lại trên bánh ngọt. Chiquita sững người một lúc, không ngờ lại có cử chỉ như vậy, nhưng rồi khuôn mặt cô nhanh chóng nhăn nhó biểu tình, như thể đang cố gắng rũ bỏ sự xấu hổ. Ahyeon không thể kìm nén được nụ cười, môi cô hơi giật giật.

- Chị đang làm gì vậy? - Chiquita nói với vẻ ngạc nhiên nhẹ, nhưng trong giọng nói lại có chút vui vẻ. Cô không ngờ Ahyeon lại phản ứng như vậy, nhưng phản ứng của cô ấm áp, không còn căng thẳng như trước nữa.

Ahyeon cười, cảm thấy sự căng thẳng dần tan biến. Ánh mắt cô ấm áp và cởi mở, như thế cô cuối cùng đã sẵn sàng buông bỏ mọi nghi ngờ. Chiquita thở dài mỉm cười, ngả người về phía chiếc bánh ngọt, và hòa mình vào bầu không khí, cô cắn một miếng nhỏ.

- Chỉ để chắc chắn là em thích nó thôi, - cô ấy nói nhẹ nhàng, đôi mắt lấp lánh vẻ thích thú. Chiquita, một lần nữa nhăn mặt, thở dài và mím chặt môi, như thể đang cố gắng kìm nén tiếng cười.

- Chị thật sự kỳ lạ, nhưng ít nhất lúc này chị không cố hôn em, thế là tốt rồi- Chiquita nói, quan sát phản ứng của Ahyeon, người đơ lại một chút để  suy nghĩ.

Ahyeon mở miệng định trả lời nhưng rồi dừng lại, nhắm mắt lại, tựa đầu lên bàn và hít thở thật sâu.

-Đừng lo, chị không hôn người khác bất ngờ như em đâu- cô ấy nói với một nụ cười. Ahyeon ngẩng đầu lên, cuối cùng nhìn cô và mỉm cười nhẹ.

Chiquita đảo mắt mỉm cười. Thật kì lạ nhất là cảm giác nhẹ nhõm này, khi mọi thứ từng có vẻ quan trọng bỗng nhiên không còn có vẻ quan trọng nữa.

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip