9. Gió, nhạc và chị

Buổi sáng yên bình, căn phòng ngập tràn  ánh sáng dịu nhẹ của bình minh, xuyên qua tấm rèm trong suốt. Ahyeon vẫn đang ngủ say. Chiquita nở một nụ cười nhẹ khi cô nằm cạnh Ahyeon, cô không thể rời mắt khỏi cô gái ấy. Có điều gì đó vô cùng ấm áp và dịu dàng trong những khoảnh khắc này.

Chiquita hơi nghiêng người sang một bên, chống tay lên đầu, dành cho mình một vài phút chỉ để ngắm Ahyeon. Khuôn mặt Ahyeon trông thật thư thái như thể cả thế giới không còn tồn tại, chỉ còn lại hai người họ. Cố gắng không đánh thức Ahyeon, Chiquita với tay qua và nhẹ nhàng vuốt một lọn tóc trên mặt Ahyeon.

Tim cô đập nhanh hơn một chút khi cô nhận ra mọi thứ thật ấm cúng và đúng đắn. Nhưng thay vì nán lại trong những suy nghĩ đó, Chiquita lặng lẽ ngồi dậy, cố gắng không làm phiền giấc ngủ của Ahyeon. Cô liếc nhìn cô ấy lần cuối trước khi rời khỏi phòng.

Khi cô ra khỏi phòng, Chiquita vào phòng tắm. Tiếng nước từ vòi tạo ra một âm thanh nhỏ, cô cố gắng lấy lại bình tĩnh sau sự pha trộn kỳ lạ giữa sự phấn khích và bình tĩnh vẫn còn đọng lại bên trong cô. Cô nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình, nhận thấy một nụ cười nhỏ vẫn chưa rời khỏi khuôn mặt cô.

Khi cô xuống cầu thang, ngôi nhà hoàn toàn im lặng. Trong bếp, Chiquita dừng lại một lúc, nhìn xung quanh. Cô đang nghĩ về buổi tối hôm trước và những kế hoạch trong ngày. Cô mở tủ lạnh và bắt đầu lấy nguyên liệu ra để chuẩn bị bữa sáng.

Nhưng trước khi cô kịp bắt đầu nấu ăn, sự im lặng đã bị phá vỡ bởi tiếng chuông cửa. Thật bất ngờ, đặc biệt là vào sáng sớm. Lông mày cô hơi nhíu lại khi cô hướng về phía cửa,

"Ai lại đến vào giờ này?" - Chiquita nghĩ. Mẹ cô sẽ không về nhà cho đến tận tối, và dù sao thì mẹ cô cũng có chìa khóa. Thận trọng mở cửa, cô nhìn ra ngoài và chết lặng.

Đứng ngoài cửa là Jenny, chị gái của Ahyeon. Hình dáng của cô ấy hiện rõ dưới ánh sáng buổi sáng và một nụ cười nhẹ.

- Chào buổi sáng - Jenny nói một cách bình tĩnh, với vẻ tự tin thường thấy.

Chiquita chớp mắt, cố che giấu sự xấu hổ của mình.

-Chào buổi sáng – cô đáp, mở cửa rộng hơn một chút.

Trong giây lát, có một khoảng lặng nhẹ giữa hai người trước khi Jenny lại lên tiếng:

- Ahyeon ở đây phải không?

Chiquita gật đầu, cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút.

- Vâng, chị ấy ở đây. Chúng em... thức khuya đêm qua nên chị ấy ở lại với em- Chiquita lẩm bẩm, cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất có thể.

Nghe vậy, Jenny mỉm cười nhẹ, như thể cô ấy đã nghĩ được họ làm gì tối qua.

-Chắc vậy - cô ấy nhận xét trước khi nói thêm - Đừng lo, chị chỉ muốn kiểm tra xem mọi thứ có ổn không. Em ấy không trả lời tin nhắn và khhông nghe điện tối qua.

Chiquita hơi thả lỏng, cảm thấy giọng nói của Jenny không có sự phán xét. Chiquita mỉm cười và gật đầu, không chắc mình nên nói gì tiếp theo. Suy nghĩ của cô hơi hỗn loạn, nhưng cô có gâng giữ bình tĩnh. Nhận thấy điều này, Jenny hơi nghiêng đầu và nói thêm với một nụ cười tinh nghịch:

- Em hẳn là người may mắn, em biết đấy. Ahyeon hiểm khi để ai đó đến gần em ấy như vậy. Em ấy khá khó tính.

Nói xong, Jenny quay người đi về phía xe của mình, bỏ lại Chiquita đứng ở cửa. Bóng dáng có mờ dần trong ánh sáng ban mai, tiếng bước chân cũng dần biến mất

Chiquita đứng ở trước cửa lặng lẽ nhìn về phía xa, cảm thấy một sự pha trộn kỳ lạ giữa niềm tự hào, niềm vui và nỗi lo lắng nhẹ dâng lên trong lòng. Những lời của Jenny vang vọng trong tâm trí cô.

Cô cúi đầu, sau đó chậm rãi đóng cửa lại, vẫn còn hơi choáng váng. Trở lại bếp, cô cố gắng tập trung vào việc nấu ăn, nhưng tay cô vẫn chậm lại, và cô cứ nghĩ về Ahyeon vẫn ở trên lầu và lời nói của Jenny.

Khi bữa sáng gần xong, có tiếng bước chân nhẹ nhàng trên cầu thang. Chiquita quay đầu lại và thấy Ahyeon đang vươn vai khi xuống cầu thang, vẫn còn hơi buồn ngủ nhưng nở một nụ cười ngọt ngào.

- Chào buổi sáng - giọng nói nhẹ nhàng của cô dường như làm dịu mọi thứ xung quanh họ.

Chiquita mỉm cười đáp lại, cảm thấy nỗi lo lắng của mình tan biến trong giây lát.

- Chào buổi sáng. Chị ngủ ngon không?

Ahyeon gật đầu và tiến lại gần, nhìn Chiquita trước khi ôm cô từ phía sau.

- Có vẻ như em hơi mất tập trung. Mọi chuyện ổn chứ?

Chiquita xua tay và nghiêng người sang một bên và nhẹ nhàng nói:

- Em chỉ đang nghĩ rằng mình thực sự may mắn.

Ahyeon sững người một lực, rồi mỉm cười tươi hơn và đưa tay lên mặt.

- Thật tốt khi em biết điều đó- cô trêu chọc trước khi ôm chặt Chiquita lần nữa.

Ahyeon nán lại trong vòng tay một lúc, như thể đang tận hưởng sự thoải mái và ấm áp của buổi sáng. Cô đan tay  vào bàn tay của Chiquita, vẫn đang đặt trên bếp

- Em đang làm gì vậy? - cô hỏi, nghiêng đầu nhìn qua vai Chiquita.

-Cà phê - Chiquita nhẹ nhàng đáp, cảm thấy hơi thở của mình trở nên bình tĩnh hơn một chút.

Ahyeon vươn vai một chút rồi đứng cạnh Chiquita, nghiêng đầu mìm cười tình nghịch.

- Em biết không, chị nghĩ công việc này chắc chắn dành cho chị. Để chị cho em thấy cách một người chuyên nghiệp thực thụ pha cà phê.

Chiquita cười khẽ, bước sang một bên và ra hiệu cho Ahyeon vào bếp.

-Được thôi, nếu chị chắc chắn, nhân viên pha chế cứ tự nhiên. -cô trêu chọc, khoanh tay trước ngực và dựa vào bàn.

Ahyeon xắn tay áo lên,  rồi cầm lấy ẩm cà phê với dáng vẻ của một người đang điều khiển một có máy phức tạp. Cô cần thận rót cả phê vào cốc, liếc nhìn Chiquita một cách ranh mãnh.

Nhìn động tác của Ahyeon, Chiquita không nhịn được mà vỗ tay khi cô ấy đặt hai tách cà phê thơm lên bàn. Ahyeon mìm cười tự hào ngồi đối diện cô, duyên dáng nâng tách cà phê lên.

- Đây là những gì chị giỏi - cô nói, nhấp một ngụm. - Không phải trong trượt ván mà là pha chế.

Chiquita ban đầu có chút ngạc nhiên trước lời nói đó này, mở to mắt.

- À, em hiểu rồi - cô ấy nói với một nụ cười, nâng cốc của mình lên thử cà phê - Ồ, em phải thừa nhận là anh đúng, có lẽ chị không cảm thấy tự tin khi trượt ván như khi pha cà phê.

 Ahyeon cười, nhấp thêm một ngụm

Sau bữa sáng, Ahyeon trở về nhà để lấy túi xách và đồ thay. Chiquita vẫn ở lại, chờ Ahyeon làm việc buổi sáng, cô vẫn nghĩ về cuộc gặp buổi sáng với Jenny. Những lời về việc Ahyeon hiểm khi để ai đến gần để lại một dấu vết nhẹ trong tâm trí cô. Chiquita cố gắng đánh lạc hưởng bản thân, nhận thấy một vài tia năng xuyên qua cửa số và chiếu sáng căn phòng. Cô nhận ra đã lâu rồi cô mới cảm thấy thoải mái và bình tĩnh như thế này trong ngôi nhà

Khi Ahyeon trở về, họ cùng nhau đi đến quán cà phê, Chiquita cảm thấy sự căng thẳng của mình dần biến mất. Bên trong quán cà phê, bầu không khí ấm áp bao trùm lấy họ. Căn phòng rộng rãi tràn ngập ánh sáng dịu nhẹ, mùi thơm của cà phê mới pha và tiếng trò chuyện dễ chịu.

Ahyeon tiến về phía quầy, cởi áo khoác và đeo tạp dề. Cô di chuyển tự tin, như thế đây là nơi cô thực sự thuộc về. Chiquita đứng hơi lệch sang một bên, quan sát cách cô di chuyển, cách mọi cử chỉ đều có chủ đích nhưng không tốn sức. Mọi thứ ở nơi này đều có cảm giác ấm cúng và quen thuộc.

Chiquita liếc nhìn về phía quầy bánh ngọt, ánh mắt cô vô tình dừng lại một trong những chiếc bánh trông đặc biệt hấp dẫn. Vào lúc đó, cô cảm thấy muốn thư giãn và thưởng thức thứ gì đó ngọt ngào. Cô tiến lại gần, cùi người xuống cố gắng chọn chiếc ngon nhất, thì đột nhiên ánh mắt cô chạm phải ánh mắt của anh chàng mà cô gặ[ ngày hôm qua. Anh nhìn thấy cô và mỉm cười ấm áp. Chiquita đáp lại bằng cách gật đầu nhẹ.

Trước khi cô kịp thay đổi suy nghĩ, Ahyeon đã quay lại quầy, nhìn cô với về thích thú.

- Thưa bạn, tôi có thể phục vụ bạn gì ở quán cà phê khiêm tốn của chúng tôi – có hỏi với một nụ cười mỉm.

Chiquita nheo mắt một chút và mỉm cười khi nhìn vào màn hình.

- Bạn biết không, tôi nghĩ là tôi không thể cưỡng lại được chiếc bánh kia.- cô ấy nói và chỉ nhẹ vào chiếc bánh ngọt.

Nhận thấy sự thích thú của Chiquita với nó, Ahyeon mỉm cười ranh mãnh, đưa cho cô chiếc bánh mà Chiquita muốn.

- Đây - cô ấy nói, nghiêng đâu, gần như muốn nói thêm: - Hãy thưởng thức nhé.

Cô dựa vào quây, dịch chuyển gần hơn một chút đến Chiquita. Vào lúc đó, khuôn mặt của họ rất gần nhau, và Chiquita cảm thấy sự ấm áp từ sự hiện diện của cô, nhẹ nhàng nhưng rất thật. Chiquita định đáp lại nhưng không có cơ hội, khi Ahyeon củi xuống và hôn cô. Đó là một mụ hôn nhẹ nhưng đủ lâu để để lại cảm giác về điều gì đó hơn thế nữa,

Các nhân viên xung quanh Ahyeon sững sờ một lúc, trao đổi ánh mắt ngạc nhiên nhưng Ahyeon dường như không nhận ra điều gì. Khuôn mặt cô vẫn giữ nguyên sự tự tin và thoải mái đó, như thể hôn Chiquita là điều tự nhiên nhất trên thế giới.

Má Chiquita hơi ứng hồng nhưng vẫn nở nụ cười chân thành trên môi nhìn Ahyeon, cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút. Cô cầm lấy chiếc bánh để che giấu sự bối rối của mình và sau một lúc với một tiếng cười nhẹ,cô quay lại. Không nói thêm lời nào, cô cầm lấy ván trượt và hướng về phía cửa

Sau nhiều giờ trượt ván, Chiquita cảm thấy có thể mệt mỏi, nhưng cô cũng thấy dễ chịu khi mình đã thư giãn và xả hơi. Cô đã làm trò lướt trên phố, cảm nhận làn gió mát trên khuôn mặt, nhưng suy nghĩ của cổ cứ trôi về nụ hôn buổi sáng của Ahyeon và sự tự tin của cô. Chiquita không thể không mỉm cười khi nhớ lại khoảnh khắc khi khuôn mặt họ gần nhau đến vậy.

Cô đeo tai nghe vào, chọn bài hát yêu thích trong danh sách phát và nhấn "phát". Âm thanh của cây đàn guitar và giọng hát nhẹ nhàng của ca sĩ tràn ngập trong đầu cô, lấn át tiếng ồn của đường phố. Cô trở lại ván trượt, trượt ra đường hướng về nhà.

Gió nhẹ nhàng làm rối tung mái tóc cô, và không khí mát mẻ làm dịu khuôn mặt ứng hồng của cô. Âm nhạc mang tới cảm giác nhẹ nhõm, sự tự do mà cô khi cô trượt ván

Chiquita gần về đến nhà thì lại cảm thấy rung động trong túi. Không chậm lại hay đừng lại, cô đưa tay ra, rút điện thoại ra và liếc nhìn màn hình. Đó là tin nhắn của Ahyeon.

"Con người hay trượt ván của tôi thế nào rồi? Gần về đến nhà rồi à?"

Chiquita không nhịn được cười. Cô có một cảm xúc hỗn tạp kỳ lạ: vừa phấn khích vừa nhẹ nhóm. Cô đã bắt đầu gõ khi tin nhẫn thứ hai xuất hiện trên màn hình.

"Gần đến rồi, một phút nữa, còn chị thì sao? Mọi thứ ổn chứ?"

Chiquita khẽ cười khúc khích khi tin nhẫn thứ hai đến gần như ngay lập tức. Cô di chuyển ngón tay để gõ một cái gì đó khác để trả lời, nhưng đột nhiên một chiếc xe chạy đường. Tiếng còi xe, vang lên một giây sau đó, khiến cô nhìn lên một cách đột ngột. Cả thế giới dưỡng như chậm lại, và tim cô gần như nhảy ra khỏi lòng ngực. Chiếc xe đang lao thẳng về phía cô quá nhanh. Ván trượt dưới chân cô không ổn định, nhưng bản năng đã chiến thẳng. Cô nhanh chóng nghiêng người sang một bên, cô gắng tránh, vào khoảnh khắc cuối cùng, cảm thấy không khí vụt qua, cô đã cổ gắng nhảy khỏi ván trượt.

Lốp xe rít lên khi phanh gấp. Chiquita ngã xuống đường, lộn vài vòng trước khi dừng lại. Điện thoại của cô trượt khỏi tay, úp mặt xuống. Hơi thở của cô đứt quãng, và tim cô đập thình thịch trong tai như tiếng trồng. Cơn đau chạy dọc đầu gối và cánh tay. Chiquita thở hồn hến, cố gắng đứng dậy nhưng thấy mình quá yếu trong một lúc.

Chiquita khom người, cố gắng xử lý những gì đã xảy ra khi có nghe thấy tiếng cửa xe mở. Ngay sau đó, tài xế xuất hiện, khi Chiquita nhìn thấy khuôn mặt cô, tìm cô hẳng một nhịp. Đó là Jenny

Khi Jennie tiến lại gần và nhận ra cô gái đang ngồi trên mặt đất là hàng xóm của mình, ánh mắt cô trở nên sắc bén. Cô nhanh chóng tiến lại gần hơn, vẻ mặt chuyển sang nghiêm nghị khi cô giơ tay lên, bắt đầu mắng Chiquita như thể cô ấy phạm phải tội gì đó vượt quá cả tại nạn thông thường.

"Em điên à?" Jennie hỏi, giọng cô đây lo lắng, nhưng cũng đầy bất mãn. "Cái quái gì thế, em không nhìn đường à?

Chiquita hơi bối rối, ngồi dưới, cảm thấy nhựa đường lạnh lẽo dính vào da. Cố gắng lấy lại bình tĩnh, cô lắc đầu, xua đi những suy nghĩ hoảng loạn.

"Em không cố ý- cô nói, cố tỏ ra không quá bối rối.

Jennie nhìn lướt qua Chiquita, ánh mắt dịu đi một chút, nhưng sự lo lắng vẫn còn đó. Jenny đưa tay ra và mặc dù đau đớn Chiquita vẫn nắm lấy một cách biết ơn, đứng dậy và phủi bụi trên người.

"Cảm ơn" Chiquita nói, khập khiễng một chút. "Không giống như Ahyeon, phản xạ của chị rất tốt

Jennie dừng lại một lúc, ánh mặt trở nên trầm ngâm hơn. Sau đó, nhỏ lại vết lõm trên xe của Ahyeon và cánh tay băng bó của Chiquita, cô ấy bật cười. Mắt cô ấy hơi nheo lại, và cô ấy nói như thế đang suy nghĩ thành tiếng.

"Thì ra vết lõm trên xe của Ahyeon là do em

Chiquita cảm thấy sắc mặt có chút tái nhợt, chậm rãi nhìn về phía Jennie, gật đầu.

"Vâng là em- cô khẽ nói, cảm thấy cổ họng mình thắt lại vì ngượng ngùng.

Jennie im lặng một lúc, rồi bất ngờ bật cười.

"Được rồi, tôi hiểu rồi, em thích đùa giỡn với cuộc sống, đúng không?" Giọng cô giờ đã bình tĩnh, thậm chí còn pha lẫn chút thích thú. "Ahyeon sẽ không vui nếu em ấy biết chuyện gì đó xảy ra với em đâu."

Chiquita, hơi xấu hổ và lo lắng về những gì vừa xảy ra, nhìn Jenny và nhẹ nhàng nói:

"Làm ơn đừng nói với Ahyeon. Em không muốn chị ấy lo lắng"

Jennie liếc nhìn cô một cái rồi gật đầu, như thể hiểu rằng cô không cần phải gây thêm căng thẳng không cần thiết cho cuộc sống của Ahyeon.

"Được thôi, nhưng em phải sẽ cẩn thận hơn" Jennie nói với một nụ cười nhẹ, mặc dù ánh mắt cô vẫn nghiêm túc.

Chiquita thở phào nhẹ nhõm và liếc nhìn tấm ván của mình, vẫn nằm gần đó.

"Cầm ván trượt lên và lên xe, chị sẽ chở em về nhà."

Chiquita gật đầu biết ơn, cô cầm ván trượt lên và lên xe. Chuyến đi về nhà im lặng, chỉ có  tiếng động cơ ù ù lấp đầy không gian, Chiquita liếc ra ngoài cửa số vài lần, cảm thấy suy nghĩ của mình trôi về nụ hôn buổi sáng vẫn còn sưởi ấm cô mặc dù chuyện vừa xảy ra.

Khi về đến nhà, Chiquita cần thận bước ra khỏi xe, vẫn nhìn Jenny với vẻ biết ơn.

"Cảm ơn" cô nói, cố gắng mỉm cười một cách tự nhiên nhất có thể.

Jennie chỉ gật đầu, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt, nhưng có điều gì đó dịu dàng trong ánh mắt cô.

Khi Chiquita đã nằm trên giường trong phòng mình, cô cảm thấy một sự bình tĩnh kỳ lạ. Buổi tối đã đến, mẹ cô đã trở về nhà, nhưng điều đó không làm cô bận tâm vì tất cả những gì cô muốn ngay bây giờ là ở bên Ahyeon. Nhìn ra ngoài cửa số một cách đây suy tư, Chiquita tiếp tục chờ đợi, tâm trí cô trở về với những sự việc gần đây.

Khi điện thoại reo, Chiquita đã biết là Ahyeon. Cô nằm trên giường, cảm thấy hơi lo lắng khi chờ đợi cô ấy đến. Mẹ cô nghe thấy tiếng gọi nhanh chóng đi đến cửa như họ đã thỏa thuận. Vài phút sau, tiếng bước chân trên cầu thang vọng đến tai Chiquita, và cô cảm thấy tìm mình đập nhanh hơn. Ngay sau đó, cánh cửa mở ra, Ahyeon bước vào phòng.

Cô bước đến bên giường, không nói một lời, nằm xuống bên cạnh Chiquita. Chiquita lập tức ôm Ahyeon, áp cơ thể cô vào ngực Ahyeon. Ahyeon vòng tay ôm lấy cô, an ủi cô và mang lại cho có cảm giác an toàn và ấm áp. Chiquita cảm thấy sự căng thẳng từ từ rời khỏi cô, đôi mắt cô nhắm nghiền, cô chìm vào sự tĩnh lặng của khoảnh khắc đó.

Ahyeon nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu cô, luồn tay qua mái tóc Chiquita, như muốn xóa đi mọi nỗi lo lắng còn sót lại trong lòng cô. Chiquita áp sát cô hơn nữa, cảm nhận được sự ấm áp và thoải mái từ sự gần gũi của Ahyeon lan tỏa khắp cơ thể, như thế thế giới xung quanh họ biến mất, chỉ còn lại hai người họ

Căn phòng im lặng, chỉ có tiếng thở của họ tạo nên một nhịp điệu nhẹ nhàng khiến Chiquita bình tĩnh lại. Cô nhắm mắt lại và để mình hòa mình vào khoảnh khắc đó, không nghĩ về tương lai hay lo lắng về những gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Một lúc sau, Ahyeon cần thận ngồi dậy, để Chiquita nằm trên người mình. Chiquita nín thở, cảm thấy trái tim mình bình yên và cơ thể trần ngập sự bình yên. Cô tựa đầu vào ngực Ahyeon lắng nghe hơi thở đều đặn của Ahyeon, cảm nhận từng cái chạm, từng cử chỉ, chỉ làm sâu sắc thêm cảm giác rằng họ đang hít thở cũng nhau.

"Chị thật tuyệt" Chiquita thì thầm, và đó không chỉ là một lời khen, mà là một lời thú nhận, chân thành và sâu sắc, khiến Ahyeon cứng đờ trong giây lát.

Cô nhìn Chiquita và cười khẽ.

Chiquita hơi ngẩng người lên và, không rời mắt khỏi khuôn mặt Ahyeon, từ từ tiến lại gần hơn. Cô cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, và hơi thở trở nên nặng nề hơn. Khi khuôn mặt họ gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi ấm của Ahyeon, Chiquita nhẹ nhàng chạm môi Ahyeon bằng môi cô. Nụ hôn nhẹ, hầu như không đáng chú ý trở nên sâu sắc hơn khi cô cảm thấy Ahyeon đáp lại sự kéo của cô. Vào khoảnh khắc đó, Chiquita từ từ luồn lưỡi vào bên trong, truyền tải tất cả sự hấp dẫn và cởi mở nhẹ nhàng của cô.

Ahyeon đáp lại, đôi tay cô lại quấn quanh cô, kéo cô lại gần hơn. Không còn khoảng cách giữa họ nữa-chỉ còn hơi ấm, ham muốn, và khoảnh khắc đó khi mọi thứ xung quanh họ biến mất.

Chiquita lùi lại rồi mỉm cười, nhẹ nhàng chạm môi mình vào môi Ahyeon, thì thầm:

"Im lặng đi."

Ahyeon nhìn cô với vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng mỉm cười.

"Chị rõ ràng đã phạm sai lầm khi nói về sự ngọt ngào", cô nói, giọng cô nhẹ nhàng nhưng có chút tinh nghịch. "Em thì hoàn toàn ngược lại".

Trước khi Chiquita kịp trả lời, bàn tay của Ahyeon nhẹ nhàng nằm lấy cằm cô, nâng mặt cô lên, và kéo cô trở lại với mình. Với một động tác nhanh chóng, tự tin, đôi môi của họ lại chạm vào nhau. Ahyeon hôn cô say đắm, không hề cảnh giác trước đó, như thể cô có thể đánh mất chính mình trong khoảnh khắc đó mãi mãi.

Chiquita đáp lại, quên hết mọi thứ xung quanh, chỉ cảm nhận được hơi ẩm tỏa ra từ Ahyeon. Đôi tay cô ấy đặt trên lưng cô, hơi thở của cô ấy, sự đụng chạm của cô ấy mọi thứ đều khiến thế giới biến mất, chỉ còn lại hai người họ trong một khoảnh khắc vô tận.

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip