[pháo đài và răng sữa]
Chiều hôm đó, nắng vàng nhẹ phủ lên góc tường , và vừa đủ để mấy tán cây ngoài sân trường đổ bóng xuống mặt đất thành từng mảng . Hyeonjun trên vai đeo ba lô chạy tung tăng vào thang máy, vừa huýt sáo vừa tưởng tượng cảnh lát nữa mình sẽ được gặp em nhỏ Wooje.
Như thói quen , Hôm nào tan học về mà không ghé chơi với em nhỏ là Hyeonjun thấy thiếu thiếu kiểu gì đó trong lòng á.
Cửa thang máy mở ra, Hyeonjun chạy lon ton đến nhà mình, vừa mở cửa xong là bỏ cặp xuống liền. Xin phép ba nhỏ Ruhan xong thì không chần chừ một giây nào,tay vơ lấy túi bánh cá cậu rẽ thẳng sang căn hộ của em nhỏ.
Cốc cốc.
- Dạ con chào chú Sanghyeok ạ~ U Chê về chưa chú ?
Sanghyeok mở cửa, mỉm cười hiền hậu khi nhìn thấy anh trai nhỏ này.
- em nhỏ mới đi nhà trẻ về nè. Nhưng mà hôm nay bé hơi im lặng đó con... chắc hơi mệt.
Nghe vậy, Hyeonjun nghiêng đầu lo lắng:
- Dạ... con qua chơi với em chút xíu nha chú !
- được chứ , con vào nhà đi
Đôi dép nhỏ không mấy gọn gàng như mọi lần, Hyeonjun hấp tấp chạy vào phòng của Wooje. Cửa khép hờ, ánh nắng chiếu xuyên qua rèm cửa chấm bi đáng yêu , rọi lên tấm thảm bông lớn hình vịt giữa phòng , cùng mấy con gấu nhỏ nằm ngổn ngang.
Trong căn phòng nhỏ ngập mùi thơm của phấn và sữa bột, Wooje đang ngồi một mình. Em nhỏ xị mặt, ngồi co ro giữa đống gối ôm , chăn mềm gấp lại dựng lên như đang xây thành trì kiên cố của riêng em nhỏ . "Ông Vịt" thì nằm lăn lóc ở một góc dưới bàn . Rõ ràng là có chuyện gì đó rồi.
Hyeonjun bước tới gần, dịu dàng gọi:
- Wooje ơi...
Em nhỏ ngẩng lên, mắt hơi long lanh, đôi má phúng phính như bánh bao nhân ngọt.
- Iên Chun ...ie...ơiiii
Gương mặt mếu máo mà thương vô cùng .
- Em nhỏ sao vậy? Anh lớn vội ngồi xuống cạnh em , nhẹ giọng hỏi, tay đặt lên đầu bạn nhỏ như để trấn an.
Wooje ôm lấy một bên má, môi hơi chu chu
- Răng của U Chê cứ ngứa ngứa á. Mà em hong biết sao luôn...
Câu nói ấy như mũi tên bắn trúng tim Hyeonjun vì... đáng yêu quá trời quá đất. Nhưng mà hong thể simp lộ liễu như vậy được , cậu đành bật mood " Chuyên Gia " lên
- Aaaa... chắc chắn là em mọc răng sữa rồi! Hồi anh còn nhỏ xíu, anh cũng bị như U Chê vậy ó.
- Thật hả anh? Wooje chớp chớp mắt.
Vậy mọc răng sữa là... răng mọc trong sữa ạ?
Cậu bật cười
- Không phải răng sữa thật đâu. Là mấy cái răng đầu tiên của mình á! Nó sẽ mọc từ từ ra để em ăn cơm, ăn táo, ăn bánh cá...
Nhắc tới bánh cá, Hyeonjun liền nhớ ra,
Đưa tay lấy gói bánh sau lưng , đưa cho em:
- Anh mang cho Wooje cái này nè..nhưng hông ăn được đâu vì em đang đau mà
.....nhưng ngửi thôi cũng vui á!
Wooje hí hửng ngửi lấy ngửi để, rồi ngửa mặt nhìn anh lớn, đôi mắt lấp lánh như đèn sao nhỏ hôm trước thấy ở nhà Minseok :
Em phấn khích
- hơm quá hơm quá . Wooje thích lắm như thích Iên Chunie vậy á...
- H-hả?
Hyeonjun đỏ mặt, cứng người trong vàigiây.
- Em thích anh Iên Chun. Giống như thích Ông Vịt, thích ngủ trưa, thích Hotchoco vậy aaa
Anh lớn bối rối quá chừng, tim cứ nhảy thiên lý ơi nãy giờ :
- Anh... anh cũng thích em.... Tại vì U Chê dễ thương nè.
...Với lại mỗi ngày đi học về mà không được gặp em là anh thấy buồn lắm luôn á.
Wooje cười rộ lên, rồi tự dưng bò lại ôm anh lớn một cái. Cái ôm ngắn ngủi thôi nhưng đủ làm trái tim bé Hyeonjun như chảy ra như kẹo đào .
Rồi hai đứa cùng nhau xây lại " pháo đài gối ", đặt Ông Vịt nằm vào trong, rồi chui vào đó thủ thỉ nhỏ xíu, không ai nghe được ngoài hai trái tim đang đập lộn xộn vì vui.
Một tuần sau...
Cũng là buổi chiều, Hyeonjun đang tô màu trong phòng thì nghe tiếng chuông cửa. Cậu chạy ra thì thấy Wooje đứng trước cửa, tay ôm một cái hộp màu vàng bé xinh.
- U chê t..tặng anh ạ..
- Gì vậy Wooje?
- Là cái răng đầu tiên của em đó! Em để trong hộp nha. Ba Sanghyeokie nói, răng đầu tiên phải tặng cho người mình yêu nhất...
Hyeonjun sững người. Rồi bật cười khúc khích, không giấu được hạnh phúc:
- Vậy mai mốt anh rụng răng, anh cũng tặng em lại nha...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip