Chapter 6

  - ... Đại ca, ngài muốn ăn bánh ngọt không ?

Lắc đầu

- Thế ăn mì nhé? Hai tay tôi bê bát mì.

Lắc đầu

- Vậy đại ca muốn ăn cái gì?

Em ấy chỉ chỉ vào Mao Xue Wang tôi mới mua được

- Đại ca khẩu vị của ngài thật là nặng, thế nhưng anh ruột của ngài nói, cái này không thích hợp cho trẻ em.

- Hừ! Xấu!

Nam Nam danh bất hư truyền, quả nhiên là so với anh trai còn có phong thái tổng tài hơn

Tôi cũng là vạn vạn không nghĩ tới, lúc đầu dự định ở nhà một ngày hưởng thụ cuộc sống , lại bị vị hàng xóm trên lầu tập kích. Hàng xóm nói phải đi chạy show, bảo mẫu lại về quê. Thế là tôi quang vinh nhậm chức trở thành một người bảo mẫu thế kỷ mới.

Nhìn thấy Nam Nam giây thứ nhất tôi vẫn có chút kích động, dù sao tôi cũng chỉ mới nhìn thấy Nam Nam qua trang cá nhân tư sinh độc quyền của @TFBOYS Dịch Dương Thiên Tỉ. Trong tấm ảnh của cậu. Em ấy thật sự đẹp trai a.

Nắm bàn tay bé nhỏ của Nam Nam, cảm giác hạnh phúc đến thật tự nhiên.

Mỗi lần tôi cố gắng ăn đậu hũ của tiểu tử ấy, em ấy liền ngồi đàng hoàng chững chạc nhìn chằm chằm tôi, không muốn ăn cái gì liền bĩu môi, duy chỉ có lúc cầm tấm poster của ca ca trong tay, thì cười một cái vui vẻ, đều nhìn không rời con mắt. May mắn là, trong nhà của tôi nhiều nhất là đồ của ca ca tiểu tử ấy.

Nhìn Nam Nam ôm quyển sổ của tôi mà lật dở phấn khởi, tôi thở phào nhẹ nhõm.  Bảo mẫu tôi đây không phải là hữu danh vô thực, những đổi lại, Thiên Tỉ nói cho tôi một trong mười điều bí mật của fandom, tên thật của Nam Nam.

Gần chạng vạng tối rốt cục ca ca của tiểu tử ấy cũng về. Tôi đã mệt đến tê liệt ngã xuống trên giường. Nam Nam tinh lực quá dồi dào, tôi chỉ có đi theo chạy theo, đi đến đâu dọn dẹp đến đó, mặc dù chân tay tôi thô nhưng cũng không chịu nổi.

Có thể nhìn ra Thiên Tỉ cũng rất mệt mỏi, thấy rất rõ ràng tia màu đỏ trong mắt cậu ấy. Nam Nam ngước lên thấy anh trai trở về, nhanh chóng chạy sà vào lòng.

Thiên Tỉ ôm lấy Nam Nam, hôn vào mái tóc đen mới mọc của em ấy, tôi nhìn đều không tự chủ bật cười.

- Thiên Tỉ nhìn cậu cũng thật mệt mỏi, hôm nay nghỉ ngơi sớm một chút.

-  À, cám ơn. A đúng rồi, cậu đói bụng không, mau ăn đi.

Tôi lúc này mới nhìn thấy cậu ấy đặt trước cửa những hộp cơm... Tôi bước ra... Nhiều quá...

- Cậu đừng khách khí, ăn mỗi loại một chút đi.

Thiên Tỉ lấy ra một phần xương sườn, ngay cả đũa cũng đưa tận tay cho tôi làm mặt tôi liền đỏ lên. Không nghĩ tới chăm sóc em trai mà phúc lợi nhiều như vậy...

Nếm miếng xương sườn, cậu hỏi tôi có mặn không ?

Má ơi cái này cũng thật chu đáo... Không phải tôi ăn một miếng liền hỏi một câu chứ...
Đoán chừng mặt tôi đã đỏ đến xuất huyết rồi.

- Cậu nói nhanh đi

- Không... Không mặn,  ăn rất vừa...

- Ừm.

Sau đó mắt tôi trợn tròn lên nhìn cậu ấy gắp một miếng, cắn một miếng thịt nhỏ đút vào miệng Nam Nam.

- Em mau ăn thử, ở đây còn có rất nhiều loại, xem Nam Nam thích ăn loại gì nhất

............

Quả nhiên không thể nghĩ quá nhiều.

- Nhìn tôi làm gì? Thiên tỉ nhìn khuôn mặt si ngốc của tôi, hỏi với giọng hơi ghét bỏ

- Bẩm đệ khống quân, không có chuyện gì. Tôi cảm thấy muốn đổi bản mệnh của mình thành Nam Nam
Oh ngay cả bản mệnh của mình cũng không biết ta cũng thật là say
Tôi nói không thành lời ngược lại cậu ấy cười thành thật. Nhưng mà, trong chớp nhoáng này, tôi nhìn thấy cười xuất phát từ đáy lòng xuất phát từ nội tâm, kia đôi lúm đồng tiền đều giống như dính mật đường, màn này so với đứng dưới ánh mặt trời, duỗi người kéo màn cửa sổ ra phát hiện hoa nhài đều mở, còn thấm sâu vào lòng người hơn.
- Thiên Tỉ, cậu rất thích em trai sao?
Câu trả lời đã quá rõ ràng nhưng tôi vẫn hỏi
Thiên Tỉ liếc tôi một cái, rồi hôn em trai một cái

- Bởi vì em ấy là người đầu tiên, có thể cả ngày đều ở bên cạnh tôi.
Tôi sửng sốt thật lâu, tôi biết trái tim mềm yếu của tôi lại tái phát rồi. Chỉ cần ai dính líu quan hệ với cậu ấy, tôi đều không tự chủ được, không có chút nào phòng bị cũng bị mềm lòng.

Những gì cậu ấy có được tất thẩy đều phải trả giá rất lớn, thế nhưng người tạo tin đồn thậm chí chửi rủa cậu ấy sẽ không để ý những điều này, cậu ấy chẳng qua chỉ là đối tượng trong những lần ngồi lê đôi mách, trong cuộc sống mọi việc không được như ý muốn, những người kia chẳng qua bại lộ bản tính phô trương.
Mà những khó khăn của thiếu niên thành danh, tôi đoán cậu ấy đã hiểu rõ trong lòng. Ta thậm chí phỏng đoán, sự xuất hiện của Nam Nam có phải hay không là phần thưởng trời ban cho cậu ấy
Tôi nhìn bóng lưng của hai anh em đã đi xa, trong lòng lúc này rốt cục cũng bình tĩnh, phảng phất nhớ ra cái gì đó. Hướng phía bóng lưng kia kêu lên
- A!!! Bản mệnh của tôi rốt cục tên gì vậy!!!!......
Thế nhưng đại ca hàng xóm không quay đầu đã đi luôn rồi
Hai phút sau âm thanh tin nhắn Wechat vang lên.
Thiên tổng: Chàng trai họ Dịch, thế nào, dễ nghe không.
Ha ha, xin hỏi tôi có thể cho em ấy vào danh sách đen không ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip