Chapter 10: Liên kết
( Chapter 9: tiếp )
Tất cả đều nhìn về phía Irene đi, bọn họ cũng chỉ biết ngơ ngác nhìn theo mà không đuổi theo, nhưng chỉ có Sunoo chạy lại bên cô..
Để tớ giúp cậu. - Sunoo
Cậu muốn đi đâu? - Sunoo
Đầu óc cô quay cuồng, thậm chí còn không biết mình đang đi về hướng nào, do quá sốc, không tin rằng mình bị lừa dối suốt thời gian qua. Trước mắt cô dần mờ đi, cổ họng bắt đầu nghẹn cứng lại không nói nên lời, cô không nhìn được mà khóe mũi bắt đầu cay xè..
Nhưng lại chẳng thể rơi nổi một giọt nước mắt, nhìn xuống dưới cô đang cắn chặt lấy đôi môi của mình. Một dòng máu tươi bắt đầu nhỏ thành giọt xuống đất.
Không được khóc.
Dù thế nào cũng không được khóc chỉ vì một chuyện như này. Chuyện như này còn không chịu đựng được, không kiềm chế cảm xúc được thì nay mai những chuyện khó khăn hơn thì phải làm như nào đây. Nội tâm mạnh mẽ chèn ép cảm xúc của cô đến mức khó thở, máu tiếp tục chảy nhưng chả khiến cô bận tâm..
Có nhiều lý do khiến con người phải thay đổi chính bản thân mình, nhưng với cô thì lại là một ràng buộc không thể dứt ra được. Tự tạo cho mình một bức tường ngăn cách giữa cô và mọi người.
Không phải không muốn hòa nhập.
Không muốn chung đụng mà là không dám.
Thế giới này rất đáng sợ, cô sợ bị phản bội, bị lừa dối và bị bỏ rơi. Những năm tháng trước đây đối với cô đã trải qua quá nhiều chuyện rồi, tốt nhất nên tự mình tránh xa, tự mình tách biệt thì đỡ bị tổn thương hơn mà đúng không? Cô lạnh lùng với cuộc sống này như vậy vì nó đã làm tan nát tâm hồn cô từ lâu rồi. Một ngàn chuyện vẫn còn đó, vết thương vẫn rỉ máu nhưng cô vẫn phải tự vá lại một cách hậu đậu, vụng về đến đáng thương.. Tai cô ù dần đi rồi nhưng tiếng gọi của Sunoo làm cô bừng tỉnh..
Cậu có nghe tớ nói không vậy? - Sunoo
Cậu đừng để bản thân mình chảy máu nếu không sẽ..sẽ có chuyện đấy. - Sunoo
Rồi cậu lấy chính tay của mình để lau vệt máu trên môi cô, vừa lau đi, nhìn vào mắt Sunoo cô thấy cậu ấy dường như đang khó chịu bởi một điều gì đó...
Cậu..nói đi, cậu đang đi đến đâu vậy? - Sunoo
Cậu ..sao vậy? - Irene
Mắt cậu...chúng đổi màu rồi. - Irene
Hiện tượng này là gì vậy? Cô chưa từng được thấy bao giờ..
CẬU MAU NÓI ĐI, CẬU ĐANG ĐI ĐÂU? - Sunoo
Tay Sunoo giữ chặt lấy tay của Irene kéo giật về phía mình, kéo mạnh tới mức búi tóc của cô cũng theo đó mà bung ra. Cô hơi sửng sốt và phát giác được mọi chuyện không đơn giản như cô nghĩ..
Vào căn nhà đó đi. Đó là nhà của tôi, tôi sẽ khám cho cậu. Nhìn cậu..thực sự không ổn chút nào. - Irene
..!!!!!! - Irene
Chưa đợi Irene nói gì hơn, cậu liền bế bổng cô lên rồi đưa vào căn nhà đó.
...
Giữa phòng khách của căn nhà, Irene đang cầm một ống kim tiêm, cô tiêm cho Sunoo một mũi ức chế dành riêng cho ma cà rồng.
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ dùng loại thuốc này để tiêm cho một ma cà rồng như cậu. - Irene
Tớ..tớ.. là một ma cà rồng.. - Sunoo
Tôi biết. Tôi không nói cho ai đâu. - Irene
..Cảm ơn cậu. Mà tớ cũng bất ngờ khi cậu là người đó đó. - Sunoo
Là ai? - Sunoo
Cậu là người tương thích với ma cà rồng, thậm chí còn là 100%, máu của cậu.. - Sunoo
Sẽ làm cho ma cà rồng có phản ứng, chúng tớ sẽ khát máu người hơn nhưng đương nhiên không thể làm hại cậu. - Sunoo
Còn gì nữa không? - Irene
Lúc đó, ma cà rồng sẽ mất kiểm soát và rất hung hăng. Bình thường sẽ không bao giờ có chuyện ma cà rồng sẽ mất kiểm soát đâu, trừ khi.. gặp được những người như cậu, đặc biệt là máu của cậu. Mà người như cậu thực sự rất hiếm, giờ vẫn chưa biết được có bao nhiêu người như cậu. Nhưng hiện tại, tớ chỉ biết một người, đó là cậu thôi. - Sunoo
Ừm..tôi hiểu rồi, tôi cũng nghe Jungwon nói về người tương thích gì đó. - Irene
Nhưng cậu thấy thuốc như nào? - Irene
..Rất tốt nhưng sao cậu lại có..? - Sunoo
Đừng hỏi nữa mà ngồi nghỉ đi. - Irene
Thuốc sẽ làm cậu buồn ngủ chút đấy, tối nay tạm thời cậu ở lại đây đi. Sáng mai rồi dậy, đằng nào mai tôi cũng nghỉ học, tôi sẽ xem lại tình hình cho cậu. - Irene
Còn nếu cậu muốn đi thì.. - Irene
Đang quay ra lấy một cuốn sách trên tủ thì Sunoo đã ngủ mất tiêu rồi. Cô không nói nữa..
Nhẹ nhàng lấy một đồ thắp nến, thắp từng ngọn nến nhỏ xung quanh phòng khách, lúc này mới lộ ra cách bày trí của căn nhà. Xung quanh tất thảy đều là những đồ vật tranh vẽ liên quan đến ma cà rồng, từ bàn ghế đến bóng đèn, những vật dụng trong nhà đều mang một cảm giác rất ma mị nhưng vẫn rất sang trọng và xa hoa.
Chân cô mới vừa bó bột, khó đi lại, nạn thì bị vất bên ngoài rồi, lúc cô bị Sunoo bế lên..
... - Irene
Nhảy lò cò đến chỗ ghế sofa rồi không giữ thăng bằng được liền gục xuống, chân cô va vào cạnh bàn..Cắn chặt răng để không phát ra tiếng kêu, cô đau đến chết mất. Mới bó bột được một ngày mà cơn đau vẫn chưa nguôi nổi dù một giây..
Đêm muộn, thời gian mà cô thường xuyên đọc sách và nghiên cứu, nhưng tối nay xảy ra nhiều chuyện như vậy nên đầu óc cô chẳng thể tập trung nổi. Làm cô tức giận khó chịu bứt rứt, bàn tay vò nát trang sách đang đọc, nhưng hành động này của cô..đã bị năm ma cà rồng trước mắt nhìn thấy. Cô sửng sốt, không khỏi giật mình, không hiểu sao họ vào được đây?
Sao..sao mấy cậu...vào được? - Irene
Tất cả đều chỉ về phía Jungwon..
... - Irene
Cậu còn có khả năng đó sao, Jungwon??
Vào đến đây rồi. Đứng đó mà không nói gì à? - Irene
.... - Jungwon, Sunghoon, Jay, Jake, Heeseung
Bọn tớ muốn xin lỗi thôi. - Jake
..Xin lỗi vì làm chân của cậu bị thương. - Jay
... - Irene
Các cậu không cần xin lỗi. Không phải lỗi của các cậu. - Irene
Bọn tớ thực sự không cố ý làm cậu phải sợ.. - Jake
Chỉ là.. - Jake
Bọn tớ muốn cậu biết bọn tớ cần cậu. - Heeseung
Chắc cậu cũng biết rồi, cậu là người tương thích với ma cà rồng. Ma cà rồng bọn tớ cần cậu để khôi phục lại năng lực vốn có. - Sunghoon
Nhưng điều đó chỉ thực hiện được khi cậu cho phép. - Jake
... Vậy tôi phải làm gì? - Irene
Máu của cậu.. nhưng nếu cậu không nguyện ý thì chúng tớ cũng không thể ép buộc cậu. Và hơn hết, bọn tớ, không một ai ở đây có thể làm hại cậu. - Heeseung
Nên bọn tớ đến đây để xin lỗi. Và không muốn cậu hiểu lầm bọn tớ. - Jay
... - Irene
Các cậu không làm hại được tôi..? - Irene
Đúng vậy. - Jake
Những người xung quanh tôi? - Irene
Không chắc. - Sunghoon
...Vậy nhỡ các cậu làm cho họ bị thương thì sao? Tôi trước giờ luôn chừa cho mình một đường lui, mặc dù nói thật tôi rất thích nghiên cứu về ma cà rồng nhưng việc này.. - Irene
Làm bạn đi. Coi như thỏa thuân, nếu cậu thích nghiên cứu về chúng tớ như vậy thì bọn tớ sẽ cho cậu biết mọi thứ. Và cậu cũng trao đổi năng lực vốn có của cậu cho bọn tớ. - Jake
Coi như xóa bỏ hiểu lầm cũng tốt mà. - Jay
Bọn tớ chắc chắn sẽ không làm gì để những xung quanh cậu bị thương đâu. Với cả là ma cà rồng nhưng bọn tớ cũng không làm những việc xấu xa như trên phim đâu. - Jake
Tôi..biết rồi, giờ các cậu đến đây rồi thì vác cậu ấy về được không? - Irene
Ai cơ? - Jake
Sunoo. - Irene
Mà sao nãy giờ Sunoo ngủ không vậy? Gọi em ấy dậy đi. - Sunghoon
Tiêm thuốc rồi, để cho cậu ấy ngủ đi. - Irene
... Thuốc gì? - Sunghoon
Thuốc ức chế. - Irene
...!!!!!!!!! - Heeseung, Sunghoon, Jay, Jake, Jungwon
Đừng hỏi cũng đừng tò mò. Nãy cậu ấy đột nhiên thay đổi màu mắt, răng nanh của cậu ấy cũng lộ ra. Nên tôi đành tiêm cho cậu ấy, trong thuốc có một chất gây buồn ngủ tạm thời. - Irene
Nghe cô nói vậy, bọn họ cũng không dám hé nửa lời. Dù trong lòng đầy ắp sự tò mò, không hiểu sao cô lại có thứ thuốc đó.
Họ vào được đây là nhờ Jungwon, cậu có năng lực dịch chuyển thời gian và con người. Ngay sau khi Sunoo và Irene rời khỏi đó là một cuộc đối chấp giữa Jungwon và Heeseung.
Thật ra họ vốn là anh em một nhà, nhưng khác với những anh em ngoài kia, hai bọn họ không phải máu mủ ruột thịt. Mẹ Jungwon ly hôn được 2 năm thì bà tình cờ gặp được bố của Heeseung, mối tình của họ dần chớm nở sau 3 năm bên nhau và cuối cùng họ quyết định làm đám cưới.
Jungwon lúc đó mới chỉ 12 tuổi, một cậu bé luôn vâng lời, luôn biết nghĩ cho người khác nhưng thật ra trong lòng đầy những vết thương của thời thơ ấu khó mà nguôi ngoai được. Bố của cậu là một người chuyên đi đòi nợ thuê, nhưng ông làm vậy là vì không muốn thua thiệt gia thế của vợ mình. Do xuất thân từ một gia đình không mấy khá giả mà bố cậu phải đi làm thuê hết chỗ này chỗ kia, trong một lần bị ngất do làm việc quá sức khi đang làm thuê ở một gia đình giàu có thì ông được một cô gái giúp đỡ và đưa ông đến bệnh viện.
Mãi tới sau này, ông mới biết người cứu ông hôm đấy lại chính là cô con gái lớn của gia đình giàu có mà ông đang làm thuê. Mưa dầm thấm lâu, hai người dần nhận ra tình cảm của đối phương và cũng dần chấp nhận tình cảm của mình.
Mặc gia đình hai bên không môn đăng hộ đối, họ bất chấp đến với nhau và có cho nhau một đứa con. Nhưng những ngày tháng tốt đẹp trôi qua, chẳng mấy chốc những ngày giông bão lại tới, những suy nghĩ bồng bột tiêu cực dần hiện hữu trong tâm trí ông. Sa đà vào con đường xã hội đen, lý do từ đầu là không muốn thua thiệt với vợ, bởi làm cái nghề này ông kiếm được không ít từ mấy sòng bài lớn nhỏ. Ham muốn, tham vọng khiến con người ta bị tha hóa, chỉ vì cái tôi của ông quá lớn đã làm thay đổi hoàn toàn con người thực sâu bên trong ông.
Một người đàn ông chất phác, hiền lành và luôn dịu dàng với vợ con thì giờ đây trong mắt của Jungwon thì ông chỉ là người đàn ông với khuôn mặt hốc hác, bượm rượu và suốt ngày đánh đập vợ con.
Ông ngoại của cậu sau khi biết chuyện mẹ cậu bị hành hạ đã cho người đến để đánh đập người bố nát rượu của cậu. Nhưng điều mà cậu không ngờ đến rằng là, ngay ngày hôm sau, bố cậu đã tự tử trong chính ngôi nhà của bọn họ.
Sau hôm bị người của ông ngoại đến giáo huấn thì bố cậu cũng đã nhận ra rằng thực ra ông vẫn chỉ là một kẻ hèn mọn, chẳng sao so được với mẹ của cậu. Khoảng cách này mãi không thể gắn kết lại thêm lần nào nữa, ông ra đi là vì mong sự tha thứ từ người vợ của mình và đối với ông đây cũng là cách duy nhất để ông có thể đỡ day dứt và hận bản thân mình hơn. Lỗi lầm, nếu đối với họ không thể tha thứ được thì cái chết sẽ luôn xuất hiện phảng phất trong tâm trí của mỗi người. Một kẻ lấm lem bùn đất, mãi chẳng thể gột rửa, thì chẳng thể nào yêu một người trong trắng và thuần khiết như mẹ cậu được.
Lời cuối cùng mà bố cậu để lại là..
Yêu em là điều anh cảm thấy hối hận nhất cuộc đời của mình. Không phải trách em không tốt mà chỉ trách anh, một người đáng ra không có quyền để yêu một người như em..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip