Chapter 4: Bắt chuyện

( Chapter 3: tiếp )

Cậu ngửi thấy đúng không? - Heeseung

.....

Cậu! Ưm! - Heeseung 

Irene, cô đang lấy tay của mình chặn miệng của Heeseung.

Tí tôi sẽ nói chuyện với mấy người. Giờ thì tập trung học đi. - Irene *  Cô thực sự đang khó chịu, cô không tin rằng đây sẽ là thái độ mà khi cô gặp được ma cà rồng thật sự.  *

Ánh mắt của Irene khẽ cụp xuống và nói, rồi hướng lên trên bảng mặc kệ Heeseung với ánh mắt ngơ ngác, trong thâm tâm cô có vẻ cô đã bắt đầu nhận ra sự nguy hiểm của họ rồi. Nếu như này thì cô sẽ không thể sống yên bình trong cái lớp này được rồi. Trong đầu cô lúc này đang nghĩ ra đủ viễn cảnh, nhưng theo cô suy đoán tí cô sẽ lại bị họ giữ lại, dù rất thích ma cà rồng nhưng khi gặp trong tình cảnh này thì thực sự cô chỉ muốn trốn mất thôi. Tính cách của cô thường thì sẽ là mặc kệ và tiếp tục làm việc của mình. Lần này cô cũng sẽ làm vậy, cô vốn tự gán cho mình là người vô cảm và vô tình. Nên dù họ có làm gì đi chăng nữa cô vẫn mặc kệ vì lần này sự việc nghiêm trọng hơn cô nghĩ nhiều. 

Xem, nghiên cứu về ma cà rồng rất nhiều, thế mà cô chưa bao giờ nghĩ mình có thể gặp họ trong trường hợp như này. Sao cô lại ngửi được mà những bạn khác trong lớp lại không, có vẻ đây là thứ mà cô phải đi tìm hiểu. Nhưng trước hết cô phải tự nghĩ cho mình kế sách chạy trốn đã, cuối giờ chắc chắn họ sẽ giữ cô lại như lần trước, thậm chí cô còn không thể biết trước họ sẽ làm gì với mình. Tốt nhất là đi ra khỏi lớp thật nhanh vậy thì mới có thể thoát khỏi những ma cà rồng này. Cô đang vừa viết bài vừa nghĩ, nhưng một mẩu giấy nhỏ bỗng được vất sang bên phía cô. Là của Heeseung sao? 

Cô từ từ mở ra thì trên tờ giấy có ghi: 

Tớ có thể đọc suy nghĩ người khác đấy. Cậu không chạy được đâu. 

Trời ơi... cô đang phải đối mặt với thứ gì thế này. Tim cô bắt đầu đập mạnh, nhưng rồi cô lại thở dài một cái để che đi sự căng thẳng của mình. Và trả lời Heeseung..

Cậu có thể làm bất kì thứ gì cậu muốn. Nhưng đừng lôi tôi vào, tôi cũng sẽ không quan tâm đến việc mà mấy người làm đâu. - Irene

Ha.. - Heeseung * Cậu bất giác cười nhẹ *

Sao cậu không viết thư trả lời tớ, không phải tớ gửi thư sao? - Heeseung

Tốn mực. - Irene

...................... - Sunghoon, Jay, Jake, Heeseung

Ma cà rồng phải chịu mất mặt trước một con người, nên tạm thời họ chẳng thể nói gì được với cô.

Chuông reo ra chơi tiết một bắt đầu vang lên là Irene cũng kéo ghế và xuống canteen như bình thường. 

Vẫn như thói quen, một gói nước ép dưa hấu, một cuốn sách, một cái bút, một cặp kính để đọc sách, nhưng lần này là chỉ khác một điều. Bình thường cô sẽ chọn cho mình một chỗ ít người lui tới nhất nhưng lần này, dối diện chiếc bàn của cô là bốn con mà rồng...

Họ quay ra nhìn cô, rồi lại quay lại và trên tay mỗi người là một gói nước ép cà chua. 

Họ đang theo dõi cô hay gì vậy? Thật phiền phức.

Cô ấy thực sự rất giống ma cà rồng anh Heeseung à.. - Jake

Không có mùi..anh đã cố gắng tiếp cận một khoảng cách gần như vậy nhưng dường như chỉ là mùi con người nhưng.. có chút gì đó rất khác biệt với những người xung quanh. - Heeseung

....Anh lợi dụng cơ hội để có thể gần cô bạn kia không phải sao? - Jay

Anh đạp cho mày cái bây giờ, Jay. - Heeseung

Cô ấy khá nhạy bén đó, đã nghĩ đến chuyện chúng ta sẽ giữ cô ấy lại rồi. - Heeseung

Chúng ta có nên...! - Sunghoon

*Tách* 

*Giật mình* 

Tiếng gì vậy? 

Khoan, Irene đâu?  

Heeseung và mấy người khác cũng tiến gần đến chiếc bàn mà cô vừa ngồi, thấy ở trong thùng rác gần đó, là một chiếc bút đã bị bẻ gãy...

Là cô ấy bẻ sao? - Jake

Tiếng bút gãy vang lên cũng là lúc chúng ta không còn thấy cô ấy nữa. - Jake

Heeseung nghe Jake nói vậy, liền quay lại và nhặt chiếc bút lên. 

Chiếc bút khá đắt tiền đó, cô ấy bẻ gãy nó không phải vì khó chịu với chúng ta đó chứ. - Heeseung

Trong khi họ đang trầm ngâm một chỗ thì Irene đã cầm theo mọi thứ và đi lên lớp, trừ cây bút, bút gãy không thể viết. Khi tức giận hay khó chịu chuyện gì thay vì biểu lộ ra bên ngoài thì cô lại chọn giữ nó trong lòng, vì cô biết nếu cô tức giận lên thì sẽ không hay chút nào...

Ngồi vào chỗ của mình, và cô thực sự đã lập nên một kế hoạch hoàn hảo giúp cô trốn thoát được mấy con ma cà rồng này khi ra về. Cô có chút hậm hực vì bao nhiêu năm cô yêu thích và theo đuổi họ như vậy mà giờ lại tránh né như này, khiến cô khó chịu vô cùng, mỗi khi không đạt được mục đích của mình cô thường sẽ có những tâm trạng tương tự. Nhưng giờ cô ưu tiên suy nghĩ về việc mình phải trốn như nào..

Khi bốn người họ trở lại lớp thì thấy cô đang ngồi nghiêm chỉnh như chưa có chuyện gì xảy ra. Lần lượt vào chỗ ngồi của mình và tiếp tục giờ học cho đến khi ra về. 

Lúc này là thời phút căng thẳng nhất, cô sẽ tận dụng cơ hội các bạn ra khỏi lớp thì cô sẽ lẻn vào để trốn thoát nhưng có vẻ không dễ như vậy...

Bốn người họ đã chắn ngang không cho cô có đường thoát ngay khi cô vừa bước ra khỏi chỗ ngồi. Họ cao hơn cô một cái đầu, thực sự là đang chèn ép người quá đáng mà. Giây phút thực hiện kế hoạch B của cô sắp tới rồi, cô sẽ nhảy khỏi cửa sổ này để trốn thoát. Họ sẽ phải tốn thời gian hơn cô vì họ đang ở thế bị động mà, còn cô đã chuẩn bị hết mọi thứ rồi, dù là ở tầng 3 nhưng cô đã tận dụng những giờ ra chơi cuối cùng để kéo một tấm nệm nhún thì trong kho dụng cụ của trường ở ngay gần đó. 

Cô chỉ đợi thời cơ chín mùi rồi cô sẽ nhảy xuống từ đây. Ngay khi Heeseung định lấy từ trong túi quần của mình ra một thứ gì đó, thì cô quay người ra hướng cửa sổ, trèo lên bệ cửa sổ và nhảy xuống. Cô không quên hét lên một cái trước khi nhảy xuống, dù biết là đã chuẩn bị mọi thứ nhưng cũng rất mạo hiểm để nhảy xuống, chệch một tí thôi thì cô có thể không còn nguyên vẹn.. Nhưng đáng để thử mà với cả cô rất ưa mấy trò mạo hiểm như này, chạy trốn được cuộc thăm dò của họ khiến cô vô cùng thoải mái. Nên cô nắm chặt tay mà nhảy thôi. ...

Áaaaaaaaaaa - Irene

Ya!!!!!!!! - Heeseung, Sunghoon, Jay, Jake

Ngay khi cô vừa nhảy xuống, mặt của bốn người họ xám xịt, không còn chút máu mặt nào. Không ai nói ai , lập tức chạy lại phía bên cửa sổ, tác động mạnh của bốn con ma cà rồng xô vào, cánh cửa đã kêu những âm thanh như sắp vỡ vậy.  Tay mấy người họ như muốn bóp nát cánh cửa thành hàng trăm mảnh. Ánh mắt tràn đầy sự tức giận, như những con thú để con mồi ngon vuột chạy khỏi bàn tay mình. Nhưng cảnh tượng đập ngay vào mắt họ lúc ấy là..

Nhìn từ tầng 3 xuống thì họ thấy... cô đang nằm gọn dưới tấm nệm nhún như chú mèo con vậy. Chân tay không sây sát . Ơn trời là cô an toàn, không thì chúng ta không biết bốn người họ sẽ làm gì đây. Họ vừa bất lực vừa buồn cười vừa tức giận nhìn cô nhẹ nhàng phủi quần áo, xoa bóp chân tay trước khi đứng dậy mà chạy tiếp, pha mạo hiểm vừa rồi không khiến cô bị thương nhưng cũng khiến cô bị đau ê ẩm. Dù vậy thì cô vẫn bất chấp chạy, cô không muốn bị bắt lại chút nào. 

Trên tầng ba của ngồi trường, Heeseung nhẹ nhàng lấy cây bút mà họ đã cố gắng dùng keo gắn lại suốt giờ ra chơi để đưa cho cô. Không muốn cô tức giận chỉ vì họ hay họ thực sự cảm thấy có lỗi với cô vì làm cô khó chịu? Dù là lý do gì thì hành động của những ma cà rồng này thật lạ làm sao, không phải chúng luôn là kẻ khát máu và muốn chiếm hữu lấy cô sao.

Nhưng có chút gì đó trong họ đang bác bỏ ý kiến đó....











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip