Chapter 7: Nghỉ học

( Chapter 6: tiếp )

Buổi sáng của những ngày hè thường khiến người ta chỉ muốn ngủ mãi không thôi bởi cái thời tiết dễ chịu của tháng sáu, những tán cây đung đưa theo gió tạo cảm giác yên bình đến khó tả. Thời gian trôi nhanh thật, từ mùa đông - mùa của những cái ôm ấp ám, đến mùa xuân - mùa của những tiếng cười hạnh phúc, rồi đến hạ - mùa của những kỉ niệm khó quên. Con người cũng dựa vào chúng mà lưu giữ cho mình những trang sách của riêng mình, đầy ắp những vui buồn, những bâng khuâng day dứt hay những lần cảm nhận được sự hạnh phúc đang hiện hữu trong cuộc sống này. Tháng sáu, là tháng lý tưởng cho những giấc ngủ, dù là sáng hay chiều, trưa hay đêm muộn đều thoải mái để đem những giấc mơ tới mọi người...

Dễ chịu yên bình là vậy, ấy thế mà trong căn phòng nào đó lại yên lặng không tiếng người, chăn gối được sắp xếp ngay ngắn trên chiếc giường tròn lạ mắt. Căn phòng đầy ắp những cuốn sách cũ kỹ, những món trang trí lạ mắt và những nhạc cụ quen thuộc như guitar, violin. Xung quanh căn phòng này thoang thoảng hương thơm của hoa nhài, nhẹ nhàng nhưng lại làm người ta ngây ngất. Nhưng với ánh nắng dịu nhẹ này, hẳn là mọi người đều đang chìm trong giấc mơ của riêng mình mà mãi không muốn dậy. Chủ nhân căn phòng này thực sự rất kỷ luật và nề nếp, mới là sáng sớm thôi, cụ thể là sáu giờ sáng mà đã rời khỏi căn phòng yêu quý này rồi. 

Một cô gái với mái tóc xoăn, gương mặt xinh xắn nhưng mang chút bí ẩn đến lạ, cùng với cặp kính quen thuộc, là Irene, cô đang ở trong một bệnh viện cùng với hai người hầu và một người tài xế đang ngồi đợi để khám chiếc chân đau. Mặc dù khi về nhà, chân cô đã được băng bó tạm thời nhưng vì cơn đau dai dẳng này nên tối cô chẳng thể ngủ ngon, nên sáng nay phải đến bệnh viện vào giờ này để khám. 

Không phải chúng ta có thể khám ngay sao? Sao phải đợi vậy tiểu thư.

Người ta xếp hàng khám bệnh, mình cũng vậy. - Irene

Thật ra tiểu thư à...cô có thể đi tới phòng khám ngay bây giờ, mọi người..đều biết chúng ta mà. 

Đợi. - Irene

Dạ.

Bọn họ phải đợi cả tiếng đồng hồ mới tới lượt cô vào khám, cô vừa vào các bác sĩ và y tá đều không thể rời mắt trước ngoại hình của cô vào những ngày thường như này. Cô từ từ ngồi xuống và người hầu bắt đầu nói cho bác sĩ về tình trạng của chân cô. 

Ồ Irene à, bác thật không biết nên vui hay buồn vì gặp cháu hôm nay nữa. Mà đây là lần thứ bao nhiêu cháu đến vì những lý do như này rồi..

Là tiểu thư của một gia đình danh giá như nhà INTER, cháu...ài..sao cháu lại..nhảy từ đó xuống được chứ.

...... - Irene

Cháu nghĩ chỉ là xước ngoài da. - Irene

Cháu đang đùa bác đúng không? Cháu thừa biết là không phải, đây là gãy xương chân. Một người đã từng chuẩn đoán đúng cho một bệnh ung thư phổi và Celiac lúc 15 tuổi thực sự không biết mình đang bị gì sao?

Bác à...bác hứa là sẽ không nói cho ai rồi mà. - Irene

Tiểu thư..đến bệnh viện này nhiều lần rồi sao.. 

....Đừng hỏi. - Irene

Ài..cô bé này không những hay thường xuyên tới đây, mà còn là "khách quen" luôn đó. Những bác sĩ ở đây không ai là không biết cô bé này. Trong một lần cùng Loki đến bệnh viện để khảo sát, thì gặp tôi đang chuẩn đoán cho một bệnh nhân thì sau khi đứng một lúc lâu ở đó xem kết quả xét nghiệm và triệu chứng thì cô tiểu thư này lập tức đoán tên căn bệnh dù chỉ mới 15 tuổi. Sau 3 tháng xét nghiệm lại thì bệnh nhân đó quả thực có mắc bệnh đó. 

Cô bé thực sự rất khác biệt... Còn về khoản này thì Irene à, họ thực sự không biết gì sao? Là cháu đến bệnh viện này khá thường xuyên đó. 

Người hầu bắt đầu bàng hoàng trước cuộc nói chuyện của bác sĩ và cô tiểu thư của mình. Dù hầu hạ biết bao năm, dù biết cô có phần cá tính..và cũng rất nghịch ngợm nhưng sau khi nghe toàn bộ sự việc, họ thực sự cảm thấy hổ thẹn vừa sợ hãi, một là không chăm sóc và trông chừng cô hẳn hoi, hai là nếu cậu chủ Loki biết được thì họ sẽ phải chịu phạt và thậm chí là đuổi việc. Ngoài mặt thì là một người mà mọi người đều phải lánh xa vì sự lạnh lùng của mình, nay lại là một cô gái nghịch ngợm bị bác sĩ trách mắng. Đây mới là con người thật của Irene sao? Một cô gái ít nói, ít giao lưu bạn bè, được biết là không mấy khi ra khỏi nhà giờ lại lộ ra như này thực sự khiến người ta mắt chữ A mồm chữ O. Trong khi mấy người hầu không tin vào những gì trước mắt mình, họ được bác sĩ gọi đến để thông báo tình hình bệnh nhân.

Được rồi, mấy người đằng kia đừng đứng đực ra như thế, vào đây. 

Bây giờ, chân của Irene thực sự cũng nghiêm trọng rồi, vì không đến bác sĩ sớm hơn để bó bột. Chịu đau được một đêm cũng là một kì tích đấy. Trong lúc đợi y tá băng bó cho bệnh nhân thì mấy người cầm thuốc và ngồi nghe tôi dặn dò một chút. 

Dạ. Bác sĩ cứ nói ạ. Chúng tôi sẽ chăm sóc tiểu thư thật chu đáo. 

Không được ăn nếp, đồ ngọt, cà phê, trà đặc.. Nói chung những thứ này là không nên ăn. Còn những thứ khác đều xem xét cho bệnh nhân ăn được.

Tiểu thư rất thích cà phê, cả trà cũng vậy. Sáng nào cũng một tách trà, chiều tối một tách, đêm khuya học trong phòng cũng một tách. Đồ ngọt thì...dễ hơn chút nhưng cũng rất khó khăn..

Vậy thì kiêng tầm 4 - 5 tuần. 

Dạ, thưa bác sĩ. 

Bác sĩ vừa nói xong thì, y tá đỡ Irene bước ra với chiếc chân bó bột, người hầu nào cũng xuýt xoa, không chần chừ mà đỡ lấy cô tiểu thư từ tay của y tá viên..Vậy là họ đi về và Irene phải nhận hàng loạt những câu hỏi như " tiểu thư thực sự đã bị thương nhiều lần trước đó sao?", " sao cô không nói cho chúng tôi biết". 

Ở một không gian khác thì ở lớp mọi người đang bàn tán xôn xao vì Irene nghỉ học do bị bệnh. Bởi trước giờ cô không bao giờ nghỉ, dù là những buổi tự học trên lớp, dù chỉ có vài học sinh trong lớp thì cô vẫn sẽ đi học. Nhiều thầy cô rất nể phục khả năng cũng như sự kỷ luật ấy. Hôm nay thì đến cả giáo viên cũng sốc, một ngày không có Irene ở trường, lời bàn tán mới thực sự được lan rộng. 

Sao cô ấy lại nghỉ ta? Chắc do bị bệnh.

Irene sao? Chắc nay mưa to, cậu ấy có bao giờ nghỉ đâu. - Fin 

...Lạ thật, trước có một đợt dịch bệnh nghe nói cậu ấy là người duy nhất trong lớp không bị dính. Mà cũng đúng thôi, nhìn Irene vậy chứ cậu ấy khá khỏe mạnh đó. - Cloe

Thế mới bảo? Sao nhỉ?

Ngốc ạ, dạo này trời nắng nóng quá nên ma cà rồng như cô ấy không thể chịu được đó.

Gì? Ma cà rồng sao?

Thật đó, trên đời làm gì có ma cà rồng, đừng tung tin nhảm về cậu ấy nữa. - Cloe

Cậu không biết thật à? Thực sự đó, làn da ấy, khuôn mặt ấy, tốc độ ấy, cũng như về học tập. Ai đời lại có người như vậy chứ.

......- Sunghoon, Jay, Jake, Heeseung

Cái gì vậy trời? Con người đáng sợ thật đó. 

Ngoài mặt thì có vẻ không có gì, nhưng sau lưng thì lại muôn lời bịa đặt về người ta. - Jake

Con người vẫn vậy, thực sự kinh tởm mà. - Heeseung

Cô bạn kia ... vụ nhảy từ tầng ba xuống thực sự quá liều lĩnh rồi. Chắc vì lo sợ gặp chúng ta nên cô ấy nghỉ học. - Jay

Nhưng mà nghỉ thì có ích gì, đằng nào cô ấy chả phải đi học. Cô ấy chắc không đơn giản là bị ốm - Sunghoon

Hay là chuyển trường.. - Heeseung

.....- Sunghoon, Jake, Jay

KHÔNG ĐƯỢC. - Sunghoon, Jay, Jake

Cơ hội ngàn năm có một, không thể để vuột mất. Hơn nữa.. - Jay

...Chuyện xảy ra hôm qua, là do chúng ta .... - Sunghoon

Em nghĩ  nên sang nhà..hỏi thăm cũng như xin lỗi. Chúng ta đâu có ý xấu . - Jake

Heeseung lấy trong cặp ra chiếc bút mà hôm qua bị Irene bẻ gãy, nhìn ngắm một lúc, cậu nhìn cây bút này thực sự rất quen....

Chúng ta nên đến nhà cô ấy thôi. Mọi chuyện phải rõ ràng, chúng ta cũng không thể làm hại được cô ấy. Hãy đến và nói cho cô ấy biết mọi thứ, chúng ta cần cô ấy. - Heeseung

Ừm.. - Sunghoon, Jay, Jake

Họ đang ngồi dò tìm nhà của Irene thì một học sinh bình bịch chạy vào lớp lúc chuông vào tiết vang lên..

Mọi người ơi thật ra Irene bị gãy chân đó. Một bạn lớp bên đã thấy cô ấy vào bệnh viện với chiếc chân bị bó bột. 

Không phải ốm sao? 

Thực sự không phải.

Cái gì? Cậu mới vừa nói cái gì? Gãy chân sao? - Heeseung

... Đ...Đún..g vậy. 

Nguyên nhân cuối cùng là do chúng ta ...aishh.  - Jay 

Bốn người bọn họ, sau khi biết rằng cô bị gãy chân thì dường như trong lòng họ cứ dấy lên cảm giác tội lỗi mà trước đây chưa từng có. Họ vốn là những ma cà rồng máu lạnh mà, sao phải để tâm đến một con người cơ chứ? Hay vì cô là người tương thích với họ? Sau một giấc ngủ kéo dài mấy trăm năm thì cô thực sự rất quan trọng với họ. Nếu nói lý do đó thì họ cũng không thể không nhận, vì mục đích họ tiếp cận cô không phải vì cô có khả năng giúp họ hồi phục năng lực sao....

Ra về, họ cũng chỉ im lặng và  dậy đi cùng nhau. Nhưng..hướng đó không phải là hướng nhà của họ. Mà là khu nhà ở của Irene...










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip