Chương 6
- Không... Không...đừng làm vậy... Không!! _Jungyen ngồi bật dậy khi trải qua cơn ác mộng khi nãy, cô mơ thấy mình quay về những thập niên trước vẫn là một nhà văn nổi tiếng lúc bấy giờ, những trong đó còn có một cô gái đứng kế bên kệ sách quay lưng đối mặt với Jungyeon nhìn cô ta rất quen nhưng lại chả biết được là ai, rồi có người đến bắt cô ta đi cô ấy liền kêu cứu nhưng khi Jungyeon định đuổi theo thì trời đất rung chuyển một cơn động đất nổi lên và làm Jungyeon thức giấc
-Jungyeon cậu sao thế _Momo nghe tiếng của Jungyeon liền đi qua mở đèn phòng cô lên đi tới ngồi xuống giường kế bên
-Tớ... tớ lại mơ giấc mơ mấy hơm trước, cậu có nghĩ nó là điềm báo gì không Momo?
-Ngốc chỉ là cơn ác mộng thôi mà đi ngủ đi vết thương của cậu chưa hồi phục hẳn đâu _Momo kéo mền lên cho Jungyeon rồi định bước ra ngoài liền bị Jungyeon giữ lại.
-Hửm? Sao vậy
-Ngủ với tớ đi, tớ không chắc mình có thể ngủ 1 mình đâu, tớ thấy không an toàn...
-Được rồi nào chúng ta đi ngủ _Momo đi tới tắt đèn rồi lên giường nằm kế Jungyeon liền rút đầu vào hẻm cổ cô ôm chặt lấy Jungyeon cho cậu cảm giác an toàn
-Hihihi đi ngủ thôi _Jungyeon giờ đã yên tâm chợp mắt rồi, đúng là có cô bạn mình bên cạnh rất an toàn
Quay lại với cô bác sĩ của chúng ta
-Nè Sana cậu bị sao mặt mày đơ ra thế? _Bác sĩ Jihyo đi tới vỗ vai Sana vì nãy giờ cô có thèm ăn đâu cứ cằm thìa chọt chọt rồi nhìn phía xa xâm suy nghĩ gì
-Ờ... Nè Jihyo cậu từng mơ thấy ác mộng chưa?
-Rồi,nhưng ít lắm, nhưng các bệnh nhân mất chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế họ luôn luôn mơ thấy ác mộng đó
-Ai hỏi vụ đó, tối qua tớ mơ thấy nó, có một người tớ chả hiểu vì sao lại mơ như vậy _Sana
-Ai vậy!?
-Nhà văn Yoo Jungyeon!!
-Đuaaaa cậu hâm mộ người ta tới mức mơ thấy luôn à
-Ta hâm mộ hồi nào, nhà văn Yoo là bệnh nhân của tớ đây
-Mố!? Sao cậu không xin chữ ký dùm tớ, biết tớ thích nhà văn Yoo lắm vậy mà _Jihyo mếu máo
-Rồi rồi tớ sẽ xin dùm cậu mà
-Ủa mà nè cậu mơ gì vậy?
-Hỏi chi nhiều chuyện ghê _Sana lườm Jihyo rồi ăn bữa trưa của mình
Quay lại căn biệt thự ngoại ô của Jungyeon
-Em chào chị _Sana đi vào chào Nayeon
-À em đến khám cho Jungyeon đấy à, em ăn gì không chị làm luôn
-Dạ cho em một bánh mì mứt dâu được rồi ạ
-Ừm em lên phòng nó đi lát chị đem lên, chắc con bé còn ngủ ấy
-Dạ em xin phép _Sana bước lên lầu mở nhẹ cánh cửa phòng Jungyeon ra thì thấy Momo đang mặc chiếc áo sơ mi trắng vào
-Chào bác sĩ _Momo mặc xong bưng khay đựng 2 ly rượu tối qua đi ra ngoài làm Sana thấy có hơi buồn...tối qua họ ngủ chung với nhau sao...
-Ưm...ủa bác sĩ xinh đẹp... _Jungyeon dụi dụi mắt mớ ngủ ngồi dậy dơ tay chào Sana làm cô bật cười vì mặt ngố của Jungyeon
-Ngủ nướng ghê ha, mau đi rửa mặt đi rồi tôi thay băng cho nè _Sana lấy dụng cụ ra đặt lên bàn
-Tôi muốn ngủ nữa _Jungyeon tuy rất vui khi thấy bác sĩ xinh đẹp nhưng ngủ vẫn quan trọng hơn nên nằm lại xuống giường
-dậy đi trời ạ _Sana đành đi tới kéo tay trái cậu dậy liền bị Jungyeon kéo ngược lại nên giờ thân hình Sana nằm yên vị trên người Jungyeon
-Cho tôi ôm bác sĩ tí nha
-Ơ...nhưng...vết thương sẽ đau đấy _Sana đỏ mặt vì hành động của Jungyeon nhưng nếu cô nằm trên người thế này sẽ đè vết thương sau bã vai của Jungyeon sẽ rất đau
-Không đau!! Nằm yên đi bác sĩ xinh đẹp mà nhúc nhích là tôi đau đấy _Jungyeon thấy Sana chịu nằm yên cho mình ôm liền nở nụ cười hạnh phúc rồi ngủ tiếp
Sana pov'
Tới khám hay làm gối ôm vậy trời,cha mẹ đẻ ra đẹp quá chi giờ được người nổi tiếng ôm ấp thế này...tính ra rất ấm nha!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip