Đồ Vô Sỉ

Jennie sau khi thay tất cả, hé cử bước ra. Thở phào nhẹ nhõm khi không thấy bóng dáng của Chaeyoung. Nào ngờ em xuất hiện từ phía sau kéo cô ngồi lên cuối giường.

- Sau rồi, có đau gì hay không? Nếu không chịu được thì bảo em.. em đưa chị đi viện.

"Thì ra em ấy còn nghĩ đó là một loại bên đáng sợ..." :Cô cười thầm, vờ nhăn mặt ôm bụng.

-Tôi đau lắm!

Chaeyoung hốt hoảng cuống cuồng nhìn cô, tay chân còn luống cuốn không biết làm gì:

-Sau thế? Đau chổ nào?

-Bụng.. bụng đau..._ Mặt mũi Jennie tối sầm như đau đớn không còn sức lực.

-Phải làm thế nào ...để hết đau đây?

Jennie nhếch mép cười thầm ,cá đã mắc câu:

-Nếu em đồng ý ngủ dưới đất , không trêu đùa tôi nữa thì có lẻ bụng tôi sẽ hết đau.

Nhìn mặt Chaeyoung lúc này khiến cô không nhịn được cười.

Em do dự ,chưa biết làm thế nào thì cô bên cạnh rên rỉ kích thích quyết tâm của em. Chaeyoung nghi hoặc nhìn cô:

-Thật sao?

Jennie gật đầu chắc nịch, sau đó thì trán đau điếng. Họ Park đáng ghét đó tự nhiên búng trán cô, thì thầm vào tay Jennie những lời khó hiểu:

-Chị diễn dở quá!_ thấy mặt Jennie ngơ ngơ liền bổ sung

- Chị nghĩ em tin chị sao? Thấy diễn hay quá nên diễn cùng thôi. Ban đầu còn định trên chọc chị, ai ngờ chị tin em như vậy....

-...

-Nghĩ IQ bao nhiêu mà đòi lừa em, Chị đến kì em không biết sau? Mặc dù em không có nhưng không phải ở trường vẫn là có dạy sao?

Não Jennie đang chầm chậm bị Park Chaeyoung nhấn chìm, cố gắng tiêu hoá từng chữ một.

-Jennie ngốc lắm Jennie à, đã lép còn ngốc...Haizzzz

Jennie tức mà sắc mặt từ đỏ chuyển sang xanh, lần này cô thừa nhận là mình sai sót, do cô quá ngây thơ, quá ngờ ngệch tin người, chứ thực sự mình không có ngu.

Đang âm ỉ khó chịu dưới bụng lại bị Chaeyoung trêu đùa tâm trạng Jennie không tốt càng không tốt hơn. 

Jennie cô mất tự chủ đưa tay lên tát mạnh vào một bên má em. Lực tay của Jennie dùng khá lớn, lòng bàn tay cô còn cảm thấy rát thì không biết Chaeyoung đau đến mức nào, cô hét lên uất ức:

-Tôi là trò đùa của em à?

Jennie cá là cô gái nào ở tron hoàn cảnh này thì cũng hành động như cô thôi? 

Ức, nước mắt trào ra ,Jennie chùm kín chăn không để em thấy được mình khóc. Tát Chaeyoung xong rồi cũng như không Jennie không có một chút cảm giác nào là hả hê cả, đã thế tay còn đau rát.

Tuy là cô không phải một người tùy hứng nhưng trước giờ cô chẳng bao giờ như vậy cả. Tại sao mà tâm lý của cô lại rối loạn và không thể kềm chế được như vậy chứ?!  

"Tất cả là do sự xuất hiện của Park Chaeyoung, chính họ Park kia đã làm cho cuộc sống của cô đảo loạn"

Jennie không để ý đến phản ứng của Chaeyoung cứ ôm khư khư cái chăn. Xung quanh im lìm không một tiếng động. Tại sao cô phải khóc nhỉ? Yếu đuối trong hoàn cảnh như thế này đúng là vô nghĩa và hao tốn nước mắt.

Jennie lao sạch nước mắt lật chăn lên, ánh sáng mạnh mẽ chiếu vào khiến cô không thích ứng kịp được. Khi đã thích ứng được cô không nhìn thấy được Chaeyoung ở trong phòng nữa.

Jennie cũng chẳng quan tâm nữa, không thấy cái mặt của Chaeyoung trong phòng thì quả thật thoải mái hơn nhiều.

Bụng dưới của cô càng ngày càng đau, Jennie nhăn mặt. Lần nào cũng vậy bà dì đến thăm cũng làm Jennie thật sự rất chật vật. khổ sỡ đau bụng, đau lưng ,mỏi mệt, lang tỏa đến tim gan phèo phổi. Đôi khi còn điều khiển cả tâm trạng của cô.

Bụng của Jennie từ tối qua chẳng có gì lót dạ. "Đói! nhưng mệt quá...." Jennie chẳng muốn rời giường.

"Thôi kệ nhịn đói cũng được, đến trưa rồi ăn một thể..."

Jennie mở điện thoại tiếp tục đọc bộ truyện dang dở đêm qua. Một lúc sau thì Chaeyoung trở lại. Con người đáng ghét kia đưa cho cô một cốc sữa ấm, nhắc nhở:

-Chị uống đi cho đở đói! 

Cô luyết tiếc rời mắt khỏi màng hình điện thoại lúc này mới để ý một bên mặt Chaeyoung hơi đỏ, chắc chắn là dấu vết của cô để lại. 

Đói cổ họng Jennie khô khốc, nhìn thấy cốc sữa còn ngửi được hương thơm. liền ứa nước bọt, không thèm quan tâm đến thể diện nữa Jennie đưa tay nhận lấy cốc sữa thong thả uống, rồi tiện tay đưa lại cho Chaeyoung.

Bụng cô dịu hẵn nhờ uống sữa, cô thoải mái đọc truyện, khi để ý đến thời gian thì đã là một tiếng đồng hồ sau đó. 

Jennie không có một dấu hiệu nào thuyên giảm, đến nổi buột lòng cô phải tắt điện thoại mà ôm bụng chịu đựng. 

Trước đó mỗi lần đau Jennie đều dùng thuốc nhưng nghe bác sĩ nói dùng nhiều thuốc không tốt nên cô đã không dùng nữa, chịu đựng tầm 2 ngày thì coi như xong. Cứ tưởng đã quen với những lần đau như thế này, nhưng không ngờ lần nào cũng khổ sỡ đến vậy.

Cô nghe thấy tiếng bước chân của em. Chaeyoung đã trỡ lại phòng, có lẻ đã quan sát thấy Jennie có biểu hiện không ổn nên đã tiến lại gần hỏi:

-Jennie.. sao thế?

Rõ ràng là hỏi thăm quan tâm, vậy mà sao cô nghe thấy cái giọng đó đáng ghét đến vậy? Giống như đang cười trên nổi đau của người khác vậy. 

Cô bực dọc, định không trả lời nhưng đầu óc lại lóe lên ý nghĩ xéo sắc, muốn đáp trả:

-Đau đẻ!

-Ôi Wife, em nhớ là chúng ta chỉ mới hôn môi đúng một lần vào tối hôm qua. Thế mà Wife lại có chửa để sáng ra đau đẻ rồi sao?

Điên, Điên thật sự. họ Park kia đang nhây với cô sao? được rồi cô sẽ chiều ý em. Jennie cố nghiến răng nghiến lợi thoát ra những ý nghĩ sai trái:

-Tôi đi ăn nằm với người khác có bầu, chẳng lẻ em không biết?!

Jennie công nhận Park Chaeyoung làm bộ làm tịch rất giỏi, đưa tay ôm lấy ngực mình vẻ mặt còn hoảng hốt, đau khổ như thật:

-Wife thật tàn nhẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip