Đổi Đi

Nhân ngày 20/10 mình up hẳn 3 chap luôn xem cho nó đã:))) Chúc mấy bạn cuối ngày 20/10 vui vẻ nha....

----------------------------------

Jennie định cong chân bỏ chạy thì bị một tay Chaeyoung níu lại. "Tiểu Nhân" Jennie cay lắm chứ, cô gằn giọng:

-Buông!_

-Đứng yên đấy!_ Đó là giọng của mẹ Kim, không biết bà đã xuất hiện lúc nào.

-Mẹ yêu không phải như vậy đâu..._ Jennie nuốt nước bọt giải thích mặt không thể đáng thương hơn.

Ôi sợ quá mẹ Kim lúc này giống như đeo thêm hai cái sừng lên đầu, sắp biết thành sa tăng luôn rồi. Jennie sợ, theo phản xạ chạy nhanh ra đằng sau lưng em, lấy chaeyoung ra làm bia mà chống đỡ cơn thịnh nộ của người phụ nữ này:

-Bắt sống tại trận mà còn chối!_ bà chống nạnh nhìn đứa con gái thân yêu của mình

-Mẹ, con với chị ấy đùa nhau thôi. Chứ không có gì đâu... mẹ đừng mắt chị ấy tội con lắm?!

Đột nhiên Chaeyoung tốt bụng nói giúp cô. Nhưng mà mắng Jennie cô, mắc gì tội nghiệp tên này? Jennie không nói gì ,vì lúc này chỉ nhìn phản ứng chuyển đổi trên mặt mẹ mình. Mẹ Kim vẫn chưa vào ngay mà nghiêm khắc dạy dỗ cô:

-Con gái con lứa, lần sao không được ăn nói như vậy nữa nghe chưa? lần này tạm tha...

Jennie vui mừng nhảy cẩn lên ôm chầm lấy người đối diện, nhưng vui mừng chưa trọn vẹn 5 giây thì:

-Đã xong đâu? tạm tha nhưng phải phạt cho nhớ... Dọn dẹp nhà một tuần cho tôi. 

Mẹ vừa nói xong liền nhìn phía phòng ngủ nói to khi nghe thấy tiếng ba Kim từ trong phòng vọng ra:

-Em yêu đâu rồi..._ Ôi mẹ ơi Jennie thề nghe mấy câu nói cẫu lương này sợ hơn cả bị mẹ mắng nữa.

-Em vào ngay đây!_ Nói rồi bà rời khỏi đó

Jennie cảm thấy người nhẹ bâng, Chaeyoung đang bế cô lên trầm giọng nói:

-Ôm chặt thế?_ Vẫn là cái ánh mắt đê tiện đó.

Thì ra là lúc cô kích động đã nhảy lên ôm em. Nhục quá nhục, Cô nhảy xuống, chuyển chủ đề:

-Biến đi! em toàn đem đến rắc rối cho tôi

-Rắc rối? Em nhớ là chỉ mang cho chị một người chồng hoàn mỹ thôi mà??

-Hoàn mỹ? hoàn mỹ thì nấu cơm, rửa bát cho tôi đi.

"Chỉ tại tên này mà cô phải bị như vậy ,nên có mà Chayeoung làm thì đúng hơn đấy!"

-Hay thế này, em giúp chị nấu cơm chị hôn em một cái! Em giúp chị rửa bán chị cho em hôn một cái

Chaeyoung thản nhiên nói miện cong lên nụ cười, xem như đây là việc thường tình thế thôi vậy. "Hừ, ngu gì? ăn gì mà khôn thế?": Jennie thầm nghĩ

-Không đời nào, đã ở nhờ con ra điều kiện... tôi tự làm được.

Cô xắn tay áo lên định bắt đầu công việc thì Chaeyoung đi đến bên cạnh nhún thử một tay vào nước sau đó mặt em méo mó kêu nước lạnh. 

Đúng là lạnh thật đó, lạnh vậy sau em không rửa cho cô đi? kêu như vậy cũng không làm Jennie ấm hơn được đâu. Phút giây đó Jennie tưởng tượng:

"-Nước lạnh, trời lạnh chị còn đang tới ngày thôi thì để em rửa cho chị."

Nhưng đó là trong tưởng tượng của Jennie cô mà thôi, còn thực tế thì ....Chaeyoung bỏ đi. Vài chục giây sau quay lại cùng với cái ấm đun nước siêu tốc. Vừa đổ nước nóng vào bồn rửa bán vừa nói:

-Em đổ nước ấm cho chị đó! Đến tháng rửa bát bằng nước ấm cho nó an toàn. 

"Thế đấy, làm gì có chuyện như trong mấy mẫu truyện ngôn tình mà mình vẫn đọc chứ? tất cả chỉ là vô thực.. tưởng tượng... Đối với cái tên đáng ghét này thì điều đó càng không có cơ hội xảy ra đâu"

Đang hì hục rửa tự nhiên eo cô bị một vòng tay bao bọc, Chaeyoung đứng sát vào người cô là Jennie nổi hết da gà, gai ốc. cô đuổi em:

-Điên à, làm cái gì đấy?

Chaeyoung ôm lại càng ôm chặt, miệng còn thủ thỉ bên tai cô:

-Em sợ chị rửa bát lạnh, em sưởi ấm cho Wife.

Mọi sự ngu ngốc đều phải nhận hậu quả, Jennie không ngần ngại múc một bát nước hất thẳng vào người em. Chưa kịp vui mừng cái tay cầm bát nước của Jennie trượt ra khỏi tay, là do bọn xà phòng làm nó trơn trượt.

Tiếng thủy tinh vang vang lên cái bát nằm trên sàn vỡ toang, tiếng động in tay nhức óc và nó quá lớn.. sợ rằng bố mẹ Kim sẽ không tha cho cô mất. Quả nhiên cô nghe thấy tiếng mẹ Kim:

-Jennie con lại làm vỡ chén à? con với chả cái chẳng là được cái tích sự gì!!

Cô vì hoảng loạn nên không chú ý sự khác thường của mẹ, lập tức đổ hết mọi tội lỗi nên người em:

-Không phải con, là em ấy làm!!

Sau đó chạy lên phòng mặc kệ Chaeyoung ở đó chịu trận, lần này cô rút kinh nghiệm Jennie  khóa trái cửa lại.

Cô ngoan ngoãn lôi sách vở ra học không chú ý đến việc khác nữa, trong lòng hả hê vì trả được thù với tên hàng xóm đáng ghét đó. Nhưng Jennie đã lầm, mẹ Kim không mắng em chỉ nhìn em cười hiền rồi nhắc nhở.

Sau khi mẹ Kim rời đi, em mới lắc đầu cười. Một mình xử lý hết đống đổ vỡ trên sàn và đống chén bán chưa hoàn thành của Jennie để lại. 

Cô nằm trong phòng với cái sự hả hê từ nảy đến giờ mà không biết đến hậu quả. Quả báo đang sắp ập đến, cửa phòng đột nhiên bật mở, thì ra Chaeyoung không biết bằng cách nào có được chìa khóa phòng riêng của cô.

Jennie cứng đờ, tròn mắt nhìn về hướng con người đó muốn chạy nhưng chân chẳng thể cử động được. 

Chaeyoung vô cùng đáng sợ, mặt hầm hầm nhìn cô. Nhìn Chaeyoung lúc này trông thật thảm, áo bị ướt ,đầu tóc cũng thế mắt em dán chặt lên người cô như muốn giết chết cô. 

Một luồng khí lạnh chạy thẳng từ đầu xuống chân Jennie. 

-Ai dạy chị cái thói ăn cháo đá bát thế hả?

"Ăn cháo đá bát?" buồn cười, là trả lại những gì mà em đã làm với cô thôi, ăn cháo đá bát bao giờ? Nhưng Jennie cũng nhìn ra cái sai của mình nên im lặng chịu trận.

Hoàn cảnh này im lặng là kim cương, họ Park đó đang nổi cơn điên. Người yếu đuối như cô không nên động vào?!

Em thấy cô mãi không trả lời mất kiên nhẫn tiến lại gần. Khiến Jennie càng run rẫy hơn, cơ thể cô bị em nâng lên. Jennie sợ hãi hét lớn:

-Á ,em làm cái gì vậy? điên hả? Thả tôi xuống...

Gương mặt tinh xảo vô cùng thản nhiên đáp:

-Jennie làm người em ướt hết rồi giờ phải giúp em tắm sạch.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip