Lộ Mặt

Nó trợn mắt nhìn cô, sự ngây thơ vô tội đã không còn. Thay vào đó là âm hiểm, khó đoán. Jennie không ngại đọ mắt với nó đâu, nói về mắt thì mắt cô to hơn nó nhiều. Qua nhiều lần đọ mắt với Chaeyoung, Jennie rèn luyện được nội công thâm hậu

Nó trợn mắt nâng cao mặt thách thức nó nhếch một bên môi nói:

-Ồ .Haha, không ngờ bạn lại phát hiện ra, cũng không ngu ngốc như tôi nghĩ. Rồi bạn tính là gì tôi??

-Haizz.. tôi thất vọng về bạn thôi, vì một người mà lòng dạ biến đổi khôn lường, tình bạn này thật gê tởm

Somi đã lộ ra tính cách thật của mình, điên cuồng ngạo mạn, chỉ là không còn kích động như trước đó ở ngôi nhà hoang thôi.

-Còn hơn cái loại như mày! Nếu mày không tồn tại thì em ấy đã là của tao rồi?

-Somi, em nói cái gì vậy?

Tone giọng của người vừa nói khiến cô nhận ra ngay chính là bác sĩ Hwang. Anh ấy bước chầm chậm vào lớp ,ngỡ ngàng nhìn nó. Thấy người yêu xuất hiện nó ngạc nhiên lắm, môi lắp bắp:

-Anh... sao anh lại lên đây?_ Somi nhỏe miệng cười với anh bác sĩ

-Anh rảnh nên đến đón em, đợi mãi không thấy em ra nên anh lên lớp tìm em. Em vừa nói gì vậy?

Quả thật Jeon Somi xứng đáng đoạt giải Oscar về diễn xuất. Nó lập tức trở nên yếu đuối ,đáng thương, nước mắt lưng tròng trả lời:

-Không có gì đâu anh... chỉ là chút hiểu lầm thôi!

Jennie cô rất muốn chửi thề, pha lật mặt quá nhanh cô còn không nhận ra bao nhiêu năm huống hồ chi là anh ấy. Anh bác sĩ thấy vậy liền lo lắng:

-Hiểu lầm gì vậy? Em nói ra để anh giải quyết...

-Không có gì đâu anh, Em mệt quá! mình về nhà có được không?_ Nó lắc đầu nhẹ nhỏ giọng 

Anh ấy ấm áp đỡ người Somi nhẹ nhà lên tiếng:

-Để anh đưa em về nghỉ.

Hai người hoàn toàn xem cô và Chaeyoung như không khí, Jennie nào để nó đi dễ dàng như vậy được. Không muốn mất thời gian, giải quyết luôn đi cho xong. Hơn nữa nhìn anh bác sĩ kia tội quá bị con cáo già dắt mũi mà không hay biết. Cô gọi lại:

-Bác sĩ Hwang là bác sĩ tâm lý mà lại để sừng mọc trên đầu mình lúc nào không hay à?

Anh ấy lập tức dừng chân. Somi nhanh miệng nói trước:

-Jennie, cậu muốn hại tôi chết luôn mới chịu sao?

Nó cảnh cáo cô, rồi nhìn sang bác sĩ Hwang tủi thân nói:

-Anh đừng nghe nó nói, em mệt quá mình về thôi anh!!

Đáng khen cho anh ấy, anh là một người điềm tĩnh anh đưa tay vuốt tóc trấn an Somi mặc cho nó vùng vằng đòi về rồi quay sang hỏi cô:

-Em vừa nói gì?

-Em nói anh đang bị người yêu mình cắm sừng!!_ Jennie dòng dạt nói

-Jennie, cậu đừng nó linh tinh. Sao cậu quá đáng thế?_ nó nhướng mày

-Sao? tôi linh tinh? Tôi có bằng chứng ở đây đấy...

Jennie ra hiệu cho Chaeyoung đang đứng chờ ở cửa lớp đi vào, Chaeyoung hiểu ý đem điện thoại ra đưa cho Jennie. Cô vẫn nhớ là mật khẩu là ngày sinh của mình, cô mở lên đoạn chat giữa em và Somi lên.

Cô đưa cho bác sĩ Hwang xem, mặt Somi trắng bệt đứng cứng đờ như tượng. Nó hét lên với Chaeyoung:

-Sao em lại đưa điện thoại cho Jennie?!

Chaeyoung lơ đẹp nó, chỉ chăm chú nhìn ngắm Jennie cô. Jennie thấy hơi khó hiểu nhưng vẫn mặc kệ em. Điều cô quan tâm chính là phản ứng của bác sĩ Hwang. Ban đầu anh bình tĩnh, nhưng sau đó thì không.

Đôi tay anh run lên điên cuồng lướt xem những dòng tin nhắn ,chưa tin là sự thật anh còn nhấn vào fb kiểm tra. Chiếc điện thoại đắt tiền của Chaeyoung bị một bàn tay giật lấy ném mạnh đi, Somi lớn giọng:

-Anh, đừng tin.. em bị hãm hại!! Hãy tin em..

Nước mắt nó chảy chắc nhưng sông luôn rồi, tại sao có thể loại khóc bất chấp như thế cơ chứ. Nước đâu mà lắm thế?! 

-Bằng chứng đã rõ rành rành như vậy rồi, anh tin hay không thì tùy. Người bị tấn công vẫn đang đứng cạnh em đây

Jennie nhìn sang Chaeyoung cười nhẹ. Chaeyoung vóc ngược mái tóc của mình một phần gương mặt sáng lạng, nhìn cô đầy âm u. Em cũng diễn giỏi thật, suýt chút nữa cô cứ tưởng là sự thật.

Tiếng Somi khóc lóc giải thích với anh bác sĩ khiến cô đau đầu. Cô định kéo em đi thì tiếng quát của nó lại vang lên lần nữa:

-Park Chaeyoung, tôi có gì không tốt? tại sao em lại không thích tôi? tại sao em lại thích một con nhỏ tầm thường như Kim Jennie??

Cô nghiêng răng, dám nói cô tầm thường?? Chợt nghĩ ra cái gì đó cô muốn đổ thêm dầu vào lữa. Chọc tức Somi. Cô ôm lấy hắn, buồn rầu nũng nịu:

-Hubby, người ta nói chị tầm thường kìa...

Somi gần như phát điên lên, mặc kệ sự có mặt của bác sĩ Hwang nhắm vào Jennie xông đến. 

-Con khốn kia, ai cho mày ôm em ấy!!

Cơ thể của cô lập tức được Chaeyoung che chở, Somi cũng bị bác sĩ Hwang nhanh tay giữ lại, anh nói:

-Somi, anh bình tĩnh lại cho anh!!

Chaeyoung lạnh lùng để lại một câu rồi khoác vai cô rời đi:

-Tôi thích Jennie vì chị ấy lương thiện, mặc kệ chị có làm gì xấu xa thì tôi cũng sẽ đứng ra bảo vệ chị ấy!! Tôi sẽ không thay lòng đâu... Còn chị về tu sửa lại nhân phẩm đi!!

Jennie bị lời nói của em làm ngơ ngác, tâm hồn treo lơ lững trên mây. Cứ như vậy ở trong lòng em đi đến xuống tận sân trường. Chaeyoung rời ra càu nhào:

-Nhìn gì mà nhìn? em biết em đẹp rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip