Nấu Cơm
Jennie chỉ có một từ ức chế để diễn tả lúc này, nhưng cô chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Những xui xẻo từ trước đến giờ toàn bộ đều do Park Chaeyoung kia gây ra! Cô phải giết chết cái tên đó, ,cái con bé đó đã phá hủy cuộc đời bình yên của cô.
Nhưng Jennie đâu có thể nào trả thù bằng cách dùng dao đâm chết, súng bắn một phát như trong mấy cái tiểu thuyết chứ. Jennie Cô sợ đi tù, từ nhỏ đến giờ ,cô chưa từng thù ghét ai .Nói chi là nghĩ đến chuyện có thể cầm dao giết chết người khác.
Hơn nữa bên cạnh Chaeyoung đáng ghét kia còn có ba mẹ cô, ba mẹ em và con chó kia hậu thuẫn. Còn cô! Không có ai cả, như một con thỏ đơn thân độc mã làm sao chóng chọi lại được.
Ngay khi mẹ Kim về đến, cô lao ra ngay và mách với mẹ:
-Mẹ ơi cái tên... à không Chaeyoung, em ấy mang con chó to đùng về kìa, mẹ bảo em ấy mang nó đi đi
-Con bé này, làm gì mà đùng đùng lên thế? Là mẹ cho phép Chaeyoung mang con chó đến đây. Đuổi nó đi làm gì?
Mẹ cô tạt thẳng một thao nước lạnh vào mặt cô, Jennie quay sang nhìn bố Kim bằng ánh mắt mong chờ. "Chắc là bố sẽ không làm mình thất vọng đâu, bố thương mình nhất nhà mà..."
-Bố cũng nhất trí điều này với mẹ!
Một lần nữa, ừ thế !!đấy Kim Jennie này con ghẻ trong cái gia đình này. Đứa con gái ruột không bằng một tên ở nhờ. Dù rất đau lòng, cô vẫn muốn vớt vát một chút hy vọng cuối cùng. Jennie nắm tay mẹ Kim lay lay nũng nịu cầu xin:
-Mẹ nó to như vậy nuôi tốn cơm lắm. nhà mình làm gì có dư cơm mà cho nó ăn. Nó không được cái tích sự gì đâu?!
-Con mà còn nói nữa là mẹ lấy cơm của con cho nó ăn đấy! nó biết trông nhà còn con thì có được cái tích sự gì không? Đi nấu cơm nhanh đi..
Đấy, cuộc sống phủ phàng thế đấy. Giống như, bạn đang tràn ngập hy vọng về cuộc đời thì cuộc đời vã vào mặt cô một cách đau đớn. Jennie cảm thấy buồn vô cùng, cô đi vào bếp và bắt đầu nấu cơm.
Cô càng ngày càng ghét Chaeyoung hơn, ghét cay ghét đắng luôn á! Nói là đi nấu cơm cho sang thôi nhưng cái con người kia đã nấu hết rồi.
Thấy cô từ từ đi vào bếp Chaeyoung vẫn trưng cái vẻ mặt đầy ngây thơ ,vô tội. Nhìn mà điên cả tiết lên. Ừ thì đẹp đó, nhưng cô chỉ muốn cầm dao rạch nát mặt em ra thôi.
Chaeyoung nhờ cô cắt củ cải, nhưng các bằng chứng nào chứ? Lòng từ trọng của cô không cho phép cô hỏi em. Vậy nên Jennie lay hoay gần một tiếng, không biết làm sao lại cắt vào tay, vì lực mạnh nên vết cắt khá sâu.
Đau đến ứa nước mắt nhưng cô chỉ kêu lên một tiếng, cô không phải tiểu thư công chúa mà kêu là thảm thiết lên được. Cô không muốn ai lo lắng cho mình nhất là bố mẹ.
Chaeyoung quay ra nhìn cô, sau đó hốt hoảng chạy lại cầm lấy tay cô, Giọng trách móc:
-Chị cắt kiểu gì thế? ngốc vừa thôi
Đã đau còn bị mắng ,trong lòng cô tổn thương nghiêm trọng. Jennie định giật tay lại nhưng bị Chaeyoung nắm chặt, nghiêm giọng:
-Im lặng, để em xử lý vết thương.
Thế là cô im lặng, Cái bộ dạng nghiêm túc đáng sợ của Chaeyoung trưng ra, lúc nào cũng làm cô sợ, Chaeyoung đặt hộp y tế xuống bên cạnh, bắt đầu đổ cồn vào vết thương:
-Sẽ đau đấy, chị cố chịu nhé!
Cảm giác xót xót ở đầu ngón tay khiến Jennie ứa cả nước mắt, miệng không kềm được mà phát ra tiếng kêu. Cô để ý thấy mày Chaeyoung khẻ chau lại .
"Mình đau chứ em ấy có đau đâu mà phải biểu hiện như thế chứ?"
Chaeyoung tỉ mỉ băng vết thương cho cô, không khí trong lành bổng nhiên ám một mùi khét , em chạy lại xem thì ra thịt trên bếp đã cháy hết.
"Em ấy lo lắng cho mình nên quên tắt bếp sao? Nhưng... mình không có cảm ơn đâu. Đồ đáng ghét"
Xử lý xong đống xoong nồi cháy ,em bước lại chỗ cô băng bó tiếp cho cô, Vết thương được xử lý xong nước mắt Jennie cũng đã ngừng rơi. Chaeyoung nhìn cô, không nói gì mà chỉ im lặng lấy khăn giấy lau mặt cho cô. Dọn dẹp tất cả nói:
-Chị lên phòng nghỉ ngơi đi, để em làm rồi nói bố mẹ giúp chị.
Jennie bổng chốc thấy cảm động, chỉ là cảm động thôi nha chứ cô vẫn ghét cái con người này. Jennie đứng dậy không nói gì hướng một đường đi lên phòng mình.
Tay bị thương nên cô không phải rửa bát mà một tay Chaeyoung làm hết. May là đứt tay trái cô vẫn có thể viết bài được. Jennie ngồi yên chăm chú vào bài tập cũng được hai ba tiếng mới xong
Nằm trên giường đọc truyện sau khi đã uống một cốc sữa do Chaeyoung đưa. Em nằm bên cạnh ôm lấy cô, không phải là Jennie dễ dãi đâu là do nhiều lần đuổi đều thất bại ,Jennie mệt mõi quá đành cam chịu nằm yên cho Chaeyoung ôm thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip