Thất Tình

Tối đến, như thường lệ cô cầm điện thoại trên tay chờ đợi tin nhắn từ anh *Ting* Đó là tin nhắn từ anh Jongin. Cô mĩm cười thầm tự mình thử đoán xem là anh sẽ nhắn gì cho mình, có thể là "Em ăn cơm chưa?" hay là "Em hôm nay đi học thế nào,.."

Nhưng không phải, hôm nay anh lại nhắn khác:

-Jennie, anh có chuyện muốn nói với em!

Cô căng thẳng nhìn tin nhắn đó, trong đầu chợt vụt lên một vài dòng suy nghĩ. Jennie run run trái tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, có phải anh đang muốn tỏ tình với cô không? nếu là thật chắc cô sẽ hạnh phút đến bật khóc.

-Anh nói đi.._ Cô nín thở chờ đợi phản hồi

Chưa đến một giây thì anh đã xem, có lẽ anh đang chờ tin nhắn của cô

-Anh có người yêu rồi, cô ấy không muốn anh nói chuyện với bất cứ cô gái nào ngoài cô ấy! xin lỗi em...

Trái tim Jennie như ngừng đập khi liếc qua dòng tin nhắn ấy, cảm giác bàn hoàng bủa vây. Không tin vào sự thật đau lòng này. Có phải anh đang đùa không? cô cố gắng bình tĩnh nhắn lại hai chữ:

-Thật không?

-Thật.

Trái tim cô vỡ vụng ,giống như vừa bị một chiếc búa đật nát. Đau quá, đau hơn bị người khác đánh! Jennie khóc, nước mắt rơi ướt màng hình điện thoại. Mắt nhòe đi không nhìn rõ nỗi chữ trên màng hình.

Vài phút sau, cô mới có thể nhắn lại được cho anh:

-Vâng, chúc anh hạnh phúc nha!:))

Jennie mạnh mẽ mà, không buồn, tại sao phải buồn chứ. Anh có thể tìm được tình yêu của đời mình cô cũng nên vui cho anh mới phải giống như Somi đang yêu Chaeyoung ý. Nhưng sau cứ lau đi mà nước mắt vẫn cứ vô thức rơi. 

Do cô uống nhiều nước quá chăng? trái tim cô đau quá, giống như ai đó chặt lấy một van động mạch vậy. Jennie khóc nấc ,cuối cùng quyết định hy sinh cái gối để lau nước mắt ,chùm chăn úp mặt khóc. Cô đã cố gắng xua đi nhưng không thể sự thật quá đau đớn.

-Jennie dậy học bài!

Tai cô ù đi trộn lẫn với tiếng khóc là giọng nói của em. Sau đó là tiếng bước chân mạnh mẽ, cả người cô bị em lật lên, Chaeyoung kéo chăn ra hoảng loạn nhìn cô. Chặt... chắc mặt cô ghê lắm nhỉ? Nhìn phản ứng của Chaeyoung là biết mà.

-Sao lại khóc? nói em nghe?

Lòng tự trọng của cô không muốn cho ai nhìn thấy cô khóc đặt biệt là Chaeyoung. Jennie không muốn thấy em hả hê vì nhìn thấy cô trọng bộ dạng thảm hại, đáng thương thế này. 

Jennie không can tâm, đồ vô duyên biến thái.. sao tự nhiên lại vào phòng cô khi mà cô chưa cho phép?

-Đồ biến thái, ai cho phép em vào phòng tôi!_ Đang trong cơn kích động Jennie đẩy mạnh em ra hét lên.

Sau lúc kích động cô lại có sức mạnh đến thế, Jennie đẩy Chaeyoung ngã từ giường xuống dưới sàn. Em đứng dậy xin lỗi cô. Nhưng giờ đây câu xin lỗi đối với cô có nghĩ lý gì cơ chứ? chắc là hả dạ lắm chứ gì? 

Đã bao nhiêu lần em xin lỗi cô rồi? Nhưng cái tính cách của Chaeyoung vẫn vậy, bỉ ổi, vẫn không hề thay đổi. Nhìn có thể thấy Chaeyoung rất hối hận nhưng chỉ trong thời điểm đó thôi, còn sau này đâu là vào đấy. 

Vừa thấy Chaeyoung cô đã nít khóc chỉ còn tiếng nấc không kềm lại được, Jennie quay mặt đi nơi khác, kềm chết tiếng nấc mà nói:

-Gương vỡ không thể lành lại được đâu. 

-Không... có thể..

Cô chùm chăn không muốn nghe Chaeyoung nói thêm lời vô ích nào nữa. Cô không muốn em nhìn thấu cô, không muốn nhìn thấy sự hả hê trên gương mặt tuần mĩ ấy.

-Tôi cần yên tĩnh ,đi đi!

Jennie tự nghĩ mình thật giỏi, khóc xong một trận có thể bình tĩnh nói chuyện với Chaeyoung được rồi. Đã đuổi như thế mà Chaeyoung vẫn lì lợm không chịu rời

-Không, em biết chị đang không ổn! có thể nói cho em nghe được không?

-Tôi rất ổn, em đi đi

-Đừng giấu em được không? có gì buồn cứ nói ra sẽ tốt hơn đấy.

Cảm xúc đa sớm được điều chỉnh bình ổn nhưng vì sự bướng bỉnh của Chaeyoung mà lại trở nên kích động, cô quát:

-Tôi đã nói là không sao cơ mà, em đi ngay đi!!

Cuối cùng lời nói của cô cũng có chút trọng lượng, Chaeyoung dường như bỏ cuộc:

-Ừm, chị nghỉ ngơi di!

Chaeyoung dặn dò cô rồi bước đi, nghe được tiếng đóng cửa cô mới an tâm. Jennie nhắm mắt cô đưa mình vào giấc ngủ nhưng trằn trọc mãi mà không thể nào ngủ được. Cứ nghĩ đến chuyện đó là tim lại thấy quặn thắc. 

Chưa bao giờ cô thấy mình yếu đuối như vậy, nước mắt cô lại rơi nữa rồi tại sao lại rơi trong khi chẳng có tác dụng gì chứ? Dần cảm xúc lại dân trào Jennie lại bật khóc. 

Cô khóc đến khi Chaeyoung bước vào từ lúc nào mà cô cũng không biết. Cho đến khi em phát ra tiếng nói ,cô mới giật mình kiềm chế cho mình không khóc nữa, Chaeyoung nói:

-Không ai cấm chị khóc, cứ khóc thoải mái đi không cần phải nhịn.

-...

-Sao lại im rồi? Vì em vào nên chị ngại sao?

-...

-Đừng lo em sẽ không cười chị đâu mà, Cho chị mượn bờ vai nè? nếu cần..

Từ đầu đến cuối chỉ có Chaeyoung nói một mình, Jennie đa ngưng không khóc nữa cô khóc đủ rồi. Thật kì lạ, khóc xong một trận, cảm thấy khá khẳm hơn nhiều rồi. Chaeyoung hình như vẫn còn trong phòng.

Cô lau sạch nước mắt bật dậy đúng là em vẫn đang ở đây, ngồi bên cạnh giường cô và đọc sách. Jennie quan sát em được 2' thì Chaeyoung ngước lên nhìn cô .Đứng dậy mang cốc sữa đưa đến cho cô. 

-Uống đi! sẽ ổn hơn đấy..

Cô cũng thấy hơi đói, khóc nhiều quá kiệt sức sao? cô vô tư cầm lấy cốc sữa và uống sạch. Chaeyoung nhận lại cốc sữa mĩm cười nói

-Tốt lắm...

Mà cô nhận thấy uống vào cảm thấy đỡ hơn rất nhiều, bụng , ngực , mũi bị ngạc cũng được thông thoáng. Đầu óc vơi đi rất nhiều, Em bên cạnh nhìn cô:

-Jennie này!_Chaeyoung đột nhiên gọi cô ,Jennie nhướng mày nhìn em khó hiểu

-Em không biết chị vừa xảy ra chuyện gì, nếu không muốn nói em cũng không ép. Nhưng đừng buồn nữa, em đau lòng lắm đấy! Nên nhớ em luôn ở bên cạnh chị..

"Ở bên tôi á? còn Somi thì sao?": Jennie đang nguôi ngoai nghĩ đến đó có chút bực, Nhưng vì khóc quá mệt nên cô không muốn đôi co với Chaeyoung nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip