Vạch Trần
Hôm nay mình rảnh nên mình up một chap chơi. Rảnh là có nhiều ý tưởng lắm còn bình thường thì tịt .Chúc mọi người đọc vui vẻ nhe:***
Trời trưa nóng bức, cả cô lẫn trò đều nóng toát mồ hôi mặc dù gần chục cái quạt lớn cứ hoạt động thổ vù vù trong lớp. Cô giáo đang giảng bài thì có tiếng nói cắt ngang lời cô, đó là Yena một bạn nữa ngồi gần gần Somi:
-Thưa cô!
-Có gì sao em?
-Bạn Somi bị mất tiền ạ.
Cả lớp lô nhố lên vì vụ việc Somi mất tiền. Somi mặt như sắp khóc ,lo lắng. Cô giáo nghe chuyện này liền dừng giảng bài.
Somi báo với giao viên và ca lớp rằng hôm nay cậu ta có nhận tiền từ bố cậu ta, chờ học xong ghé ngang nhà người bạn của cô để giao lại cho chú ấy. Lúc ăn đầu giờ vẫn còn, sau giờ ăn trưa thì không thấy đâu nữa
Jennie không phản ứng gì chỉ khoanh tay tựa lưng vào ghế mỉm cười trong lòng.
Cô thật cảm ơn cái người đã gửi cho cô file ảnh lúc nảy. Đoán được một phần kịch bản của nó Jennie ung dung ngồi xem. Cô giáo nghiêm giọng nói lớn, ánh mắt liếc nhìn những gương mặt của các học sinh trong lớp:
-Lớp mình có ai vào từ giờ nghỉ trưa khống?
Lớp trưởng theo bổn phận đứng lên trả lời:
-Thưa cô, không có. Chủ yếu là xuống căn tin ăn hết, mấy hôm trước còn có các bạn nữ lớp khác đến tặng đồ ăn cho bạn Chaeyoung. Giờ thì hết rồi, em cũng cấm vì sợ ảnh hương đến tài sản của lớp mình.
-Em giỏi lắm lớp trưởng._ Cô giáo tán dương rồi nói tiếp
-Vậy thì thủ phạm sẽ là người trong lớp này...
Jennie không muốn là mất thời gian vì gần hết tiết rồi, bắt ở lại thì hỏng việc của cô nữa. Jennie đứng lên:
-Somi ơi cậu quên sao? tiền cậu đưa mình giữ giúp vì sợ mất mà?
Somi nhìn cô nó giật mình không nói nên lời, mặt nó sượng ngắc nhìn mà thương:
-H...hả?
-Là sao Somi?_ Cô giáo hỏi
Jennie mở cặp ra quả nhiên số tiền đó được cất giấu trong ngăn nhỏ nhất, còn khóa lại độn lên một cục. Rõ là một số tiền khá lớn chứ không ít. Tấm ảnh lúc nảy cô nhận được, chính là Somi đang ngồi chỗ cô, và đang cho tay vào ngăn bàn với số tiền vẫn nằm trên tay nó.
Trên đó còn có ghi giờ, ngày hẳn hoi, thủ đoạn phổ biến và bỉ ỏi này mà nó cũng dùng. Cô giơ cao sấp tiền lên nói với cô giáo:
-Somi chắc quên mất cô ạ, bạn ấy bị bệnh mà, cô và các bạn thông cảm cho Somi nha!
Jennie bước đến tận chỗ Somi trao tận tay cho nó nói:
-Lần sau đừng quên nữa nha! Somi.
Nói gãi đầu, ấp úng giọng đầy ái náy:
-Xin lỗi cậu nha! tớ quên mất. Em xin lỗi làm phiền cô và các bạn ạ! _ Somi cuối người 90 độ xin lỗi mọi người
Sau đó cả lớp học bình thường. Tiếng trống trường đã điểm Somi theo chiêu cũ chạy ngay đến nắm lấy tay cô, Giọng của nó vẫn như cũ nhưng hôm nay cô cảm thấy ghê tởm quá:
-Jennie ơi, chắc chắn có người muốn hại cậu rồi! Thật quá đáng tớ phải đòi lại công bằng cho cậu!!
"Cậu ta yêu Park Chaeyoung sao? vậy thì lấy Chaeyoung ra để xem sức chịu đựng của cậu ta đến đâu... ": Jennie nghĩ vậy gỡ tay Somi ra ngồi xuống cạnh em cười cười choàng vào tay em nói:
-Cũng nhờ Chaeyong đấy! không là tớ tới số rồi...
Cô không muốn diễn lố, quay ra nắm tay Chaeyoung nói. Tỏ ra chân thành :
-Cảm ơn em nha! Trước giờ tôi đều nghĩ sai về em... Yêu Chaeng chết đi được!!
Chaeyoung coi như hiểu ý cô đưa tay lên xoa đầu cô ,nở một nụ cười tỏa nắng:
-Không có gì đâu Jennie, tại chị dễ thương quá!
Quan sát gương mặt của nó cô có chút thõa mãn ,Cô nhướng mày nhìn Somi thấy nó hơi giật mình, nó gượng cười nói:
-Được... được rồi, tớ sẽ dốc sức tìm ra hung thủ?! tớ không muốn cậu chịu thiệt thòi đâu!
Dường như không chịu được cái hình ảnh cô và em chim chuột nữa. Somi định quay người bỏ đi Jennie không chờ đợi ở phía sau nói
-Đừng diễn nữa, bạn thân à!
-Cậu... cậu nói diễn gì?
Đúng là có tật giật mình, làm như bản thân không hiểu lời cô nói .Chưa bao giờ cô cảm thấy ghét Somi như lúc này,cảm giác nó còn kinh tỡm hơn cái lũ thanh niên từng bắt nạt mình.
-Kết thúc ở đây đi! Bạn nghĩ tôi ngu mãi sao? để bạn dắt mũi từ chuyện này đến chuyện khác...
-Cậu sao vậy Jennie?!
-Xin bạn lột mặt nạ ra đi, đeo hoài như vậy không chán à? Thôi được nếu bạn không chịu nhận.. Để mình nói cho bạn nhớ!
-...
-Bạn bắt tôi kêu Chaeyoung xin lỗi bạn ,em ấy có lỗi gì? nếu không có em ấy thì tôi bị bạn hại ăn điểm 0 vì tội quay cóp rồi.
-Cậu nói gì vậy tớ không hiểu?! Sao tớ phải làm như vậy để hại cậu chứ?
Jennie khoanh tay đứng dựa vai vào Chaeyoung nói tiếp, miệng nhếch lên nụ cười kinh bỉ:
-Bạn nói bạn không biết làm, bạn nói bạn nhìn bài Minnie. Mà cậu ấy chỉ được 6 điểm đấy, bạn có thấy nghịch lý không?
Nước mắt nó bắt đầu rơi và nói những câu ngụy biện xảo trá như thường lệ, cái gì là Minnie sai sót cái gì là nhìn bàn bên cạnh nữa.
Bàn bên cạnh là ai? Xung quanh nó toàn là dân dưới trung bình. Nhìn đéo nào mà được 9 điểm Jennie cô cũng muốn thử một lần xem.
-Ồ tin bạn à? Thế còn đống tiền trong cặp thì sao? Tôi mà không nhanh trí thì có khi bị đưa lên văn phòng rồi.
-Không phải đâu Jennie có người muốn hại hai tụi mình đó! tin tớ đi Jennie...
Cô không muốn dài dòng cô đưa tấm hình lên trước mặt nó, Somi mở to đôi mắt vẫn tiếp tục ngoan cố
-Không phải... không phải đâu. Cái này ... tớ nhớ ra rồi, có người muốn hại tớ muốn lấy tiền của tớ nên tớ đem tiền giấu vào cặp của cậu. Do bị bệnh nên tớ quên mất, giờ tớ nhơ ra rồi!
"Ôi trời, con nhỏ này lỳ hơn Park Chaeyoung 10000 lần luôn ý!! đến đó còn lý do.. còn là lý do vô lý vcl luôn": Jennie cô cảm thấy chán dễ sợ, cho đến khi nó nói ra câu này cô mới thật sự tức giận
-Cậu phải tin tớ, chơi với nhau bao lâu rồi .Chã lẻ cậu không hiểu tớ?
*Bốp* Jennie nhếch môi, hung hăng tát mạnh vào mặt nó nói:
-Phải! cũng vì tin tưởng tình bạn này mà tôi bị bạn dắt mũi. Điểu khiển như một con ngốc không hơn không kém....
-Mày... mày dám tát tao?
-Tại sao không? cái tát này so với những lần bị bạn hại thì đáng là gì... Lợi dụng sự nhẹ dạ của tôi làm tôi phải chạy 30 vòng sân trường đến giờ chân vẫn đau, những lần khác nữa kể sao cho hết? Hiện nguyên hình đi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip