12 🦊🐰
Ôm nhau thỏa mãn, Dan Tae mới từ tốn nhặt cặp lên, kéo Suryeon vào nhà mặc kệ Shim họa sĩ vừa được ôm đang đỏ mặt vì ngại.
"Đợi một lát, tôi đi lấy dầu xoa cho em."
Dan Tae ấn cô ngồi xuống ghế sofa mềm mại sau đó liền chạy đi lấy dầu.
Suryeon được ôm lâu quá thành ra không biết anh lấy dầu làm gì nữa, vui vẻ ngồi đợi. Đến lúc bác sĩ Joo quỳ gối trước mặt mình, cẩn thận xoa dầu vào mấy chỗ bị muỗi cắn, cảm thấy ngứa ngứa mới nhận ra, mình vì đợi người kia mà bị muỗi cắn tới đỏ cả chân vẫn không biết.
Quả nhiên bác sĩ Joo rất tâm lý. Suryeon cảm động tới muốn hôn anh ngay lập tức luôn rồi.
Bác sĩ Joo sau khi xoa xong dầu, vẫn giữ nguyên tư thế nửa ngồi nửa quy kia, ngẩng lên nhìn cô
Suryeon nội tâm gào thét dữ dội, kìm nén lắm mới không cúi xuống hôn anh
Bác sĩ Joo đẹp trai vượt quá mức cho phép rồi!!!
Dan Tae thấy cô nhìn mình như thế, nở thêm một nụ cười:
"Có phải cảm thấy tôi rất đẹp trai không?"
Thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ thứ mà bác sĩ Joo tự hào nhất chính là gương mặt này đó.
Suryeon thế mà thật sự gật đầu, ngượng tới mức không dám nhìn vào mắt anh nữa.
Dan Tae cười cười, vẫn chưa đứng dậy.
"lần sau nếu em muốn đợi cũng đừng mặc quần ngắn tới đầu gối nữa"
Em thơm như vậy đừng nói muỗi, ngay cả người cũng sẽ đều muốn cắn
Suryeon làm sao mà biết được bác sĩ Joo đẹp trai kia nghĩ gì, chỉ cảm thấy bác sĩ Joo thật là siêu cấp ôn nhu.
Cô có cảm tưởng như xung quanh mình đều là màu hồng, tim bay phấp phới, hạnh phúc không nói nên lời.
"Bác sĩ Joo... đi tắm rồi nghỉ ngơi sớm đi...Em phải về..."
Suryeon không hiểu làm sao bình thường mình mặt dày bao nhiêu thì đối diện với bác sĩ Joo đẹp trai lại nhút nhát bấy nhiêu. Mấy câu nói đùa cũng không thể phát ra lại còn nói lắp. Dan Tae thì ngược lại, mọi lúc nhắn tin hay gọi điện đều rất kiệm lời nhưng đến lúc đối mặt với nhau lại như một người khác, còn biết buông lời trêu ghẹo.
"Em muốn về sao?" - bác sĩ Joo khẽ hỏi.
"Tuần sau phòng tranh còn có triển lãm nữa."
Dan Tae hơi rũ mi, gật gật đầu.
"nếu em bận công việc thì về đi vậy."
Suryeon nhìn thấy anh buồn như thế, trong lòng có chút không nỡ mà đưa tay đỡ lấy đầu anh cúi xuống hôn một cái lên má.
Đôi mắt Dan Tae mở to, có vẻ không ngờ rằng sẽ được hôn nhưng rất nhanh đã biến mất. Bác sĩ Joo còn định đưa tay đỡ gáy người kia để thừa cơ hội hôn môi, không ngờ lại thấy Suryeon dứt nụ hôn khỏi má mình, hai má cô hồng hào:
"lát, lát nữa sẽ gọi điện cho anh."
Nói xong liền chạy mất hút.
_______
Dan Tae ăn tối xong rồi mới đi tắm. Tắm xong liền tranh thủ làm việc một chút rồi mới gọi điện cho em họa sĩ hàng xóm bên cạnh.
Suryeon rảnh rỗi nằm đọc tiểu thuyết thì nhận được cuộc gọi của bác sĩ Joo đẹp trai. Trong lòng vẫn còn ngại vì nụ hôn ban tối nên lúc bắt máy có hơi chậm chạp hơn mọi ngày.
Dan Tae vừa thấy người kia nghe máy đã nở một nụ cười dễ nghe:
"có vẻ em đã nằm rồi?"
Đừng có mà cười, Suryeon chính là bị u mê nụ cười của bác sĩ Joo đẹp trai một cách vô điều kiện đó.
Suryeon chu môi:"đâu có, em đang đọc sách."
Dan Tae vẫn đang đọc mấy tài liệu bệnh án bằng tiếng anh, 'ừ 'một tiếng. Ngón tay đang lướt trên bàn phím máy tính liền dừng lại.
"Họa sĩ Shim, em dạo này thật hay ngại đó."
Đối phương là bác sĩ Joo thì ai cũng sẽ ngại thôi.
Dan Tae thấy cô im lặng thì nở một nụ cười trầm thấp, dễ nghe.
"sao vậy, tôi lại khiến em ngại à?"
Suryeon đột nhiên gấp sách lại, nghiêm túc hỏi:
"Bác sĩ Joo, cảm giác nhìn thấy anh tim đập thình thịch, không gặp liền buồn nhớ thì nên kê đơn gì?"
Dan Tae cười khẽ, một lúc sau liền lên tiếng:
"bệnh nhân, đơn thuốc của em là một bác sĩ Joo siêu cấp đẹp trai nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip