Chương 5 : Ấm Áp

(P/S: Chap này chia làm hai nửa tiếp nhé:))) Quý các bạn lắm nên mới viết nhiều vậy cho đủ nội dung đấy!)

Ánh nắng gay gắt bao trùm cả sân tập, hơi nóng hầm hập như muốn thiêu đốt tất cả. Từng luồng nóng trên cao cứ thế xối cả xuống, khiến tôi cảm giác nóng rát trên đỉnh đầu. Trước mặt tôi – giảng viên Keith Shadis với vẻ mặt hung tợn, cái đầu trọc bóng loáng phản chiếu cả ánh mặt trời. Ông ta đang quát tháo, doạ nạt thực tập sinh mà mấy người cấp trên hay gọi là "nghi thức chuyển tiếp" ấy. Không biết chuyển tiếp thế nào, nhưng tôi thấy các thực tập sinh mới đến đều bị ông ta doạ cho xanh mặt. Vài nữ sinh trông có vẻ sắp vã cả ra quần, nam sinh cũng vậy – xem ra, khoảng cách giữa hai giới cũng chẳng đáng là bao.

Ông ta lướt qua vài người cùng quê mà tôi từng gặp ở kho lương thực ngày trước, chẳng buồn quát tháo hay tra hỏi tên tuổi, mục đích như với những thực tập sinh khác. Có lẽ vì dấu vết đã hằn sâu trên gương mặt – những kẻ đã trải qua địa ngục trần gian hai năm trước, không cần hỏi cũng rõ được vì sao. Mấy người cấp trên gọi đám chúng tôi là "những kẻ đã trải qua nghi thức chuyển tiếp" ngay từ đầu.

Một năm trôi qua kể từ cái đêm đám chúng tôi cùng hứa sẽ gia nhập ngũ. Sau hôm đó, bốn đứa cứ thế quấn lấy nhau – như một gia đình nhỏ, luôn kề bên mỗi khi cần. Chúng tôi tựa vào nhau để sưởi ấm, kể những câu chuyện trên trời dưới đất hay chỉ đơn giản là ngồi vây quần bên nhau trong thinh lặng. Chỉ bởi những điều nhỏ nhặt đó thôi, mà tôi đã sớm xem họ là một gia đình nhỏ của riêng mình.

Một năm qua đi, mọi thứ đã thay đổi rất nhiều. Mikasa trưởng thành hơn, cao lên nhiều. Eren cũng vậy, cao hơn, mạnh mẽ hơn, nhưng tính bốc đồng vẫn giữ nguyên, luôn hành động theo cảm xúc như trước. Còn Armin điềm tĩnh hơn. Cậu ta bắt đầu kể cho tôi nghe về quyển sách của ông nội, về những giả thuyết mà cậu đã đặt ra, không còn vẻ dè chừng tôi như những ngày đầu.

Giờ đây, Mikasa đang đứng cạnh tôi, lưng thẳng tắp, sừng sững và uy nghiêm như một người lính thực thụ, gương mặt không chút gợn sóng. Bên cạnh cô ấy là Eren, gương mặt đầy thoả mãn, như đã đạt được ước mơ thầm kín bấy lâu. Suốt mười mấy tháng qua, hễ có cơ hội, Eren lại hào hứng huyên thuyên cho chúng tôi nghe về cuộc sống làm trinh sát trong mơ của cậu. Mỗi lần như vậy, tôi đều cười và hùa theo một cách nhiệt tình, khiến Eren vênh mặt, ánh mắt sáng rực như đang tưởng tượng nên cảnh ấy. Khi đó, Mikasa chỉ đáp lại bằng vài câu ngắn ngủi, còn Armin mỉm cười nhẹ rồi khẽ gật đầu.

Quay trở lại thực tại. Tôi thấy được một cậu thanh niên bị giảng viên Keith xách lên, vì cậu ta chào ngược tay.

"Connie Springer! Tim cậu nằm bên phải hả?" Nói rồi, ông ta dùng hai tay của mình kẹp chặt thằng nhóc trước mặt, nhấc bổng nó lên một cách nhẹ nhàng, như thể trọng lượng cậu ta không hề tồn tại.

"Ôi chao, Khoẻ thật đấy!" Tôi tròn xoe mắt, lời cảm thán cứ thế thoát ra khỏi miệng, không thể kiềm chế.

Mikasa đứng nghiêm kế bên tôi. Nghe tôi thốt lên như vậy, chỉ lặng lẽ lấy cùi chỏ huých nhẹ vào hông, ý nhắc tôi không nên nói lung tung.

Tôi bĩu môi, quay sang liếc Mikasa. Nhưng cô ấy đứng nghiêm như tượng. Hay thật đấy, mắt còn nhìn thẳng về phía trước, chẳng buồn liếc người bạn này lấy một cái.

Tôi nhìn Mikasa chằm chằm, mắt không rời. Như cảm nhận được ánh mắt soi xét của tôi, Mikasa liếc mắt sang, thậm chí còn chẳng quay đầu lại. Nhìn một cách lạnh lùng, như nói rằng tôi thật ngớ ngẩn.

"Đây là doanh trại đấy, không giống như lúc còn ở kia đâu!" Mikasa nói nhỏ với tôi, nhưng giọng lại kiên định, giống như đang dạy dỗ một đứa em quậy phá. Vừa dứt câu, cô ấy lại liếc mắt về phía trước, không nhìn tôi nữa.

"Mikasa à~" Tôi phũng phịu, giọng nói cũng theo đó mà có chút mè nheo. Giống như mọi khi, tôi thích trêu chọc Mikasa nhất, cậu ấy có cái gì đó rất riêng mà không phải ai cũng có được. Và mỗi lần như vậy, tôi sẽ tỏ ra nũng nịu như một con mèo, dịu dàng để cô ấy không giận, hoặc làm Mikasa mềm lòng nhường cho tôi thứ mà tôi đã xin xỏ trước đó.

Armin đá nhẹ chân tôi, báo hiệu tôi nên dừng ngay việc đó lại. Tôi quay phắt sang nhìn cậu ta, ánh mắt không khỏi thắc mắc. Chỉ thấy cậu ta đứng nghiêm trang, mắt nhìn thẳng phía trước, trên gương mặt còn lấm tấm vài giọt mồ hôi lạnh.

Tôi ỉu xìu, chỉnh trang lại tư thế, nhìn thẳng phía trước. Chỉ thấy giảng viên đang nhìn mình. Tôi giật bắn người, tim dường như lỡ một nhịp, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình thản như chưa có gì xảy ra.

Rồi, ông ta buông thẳng Connie Springer xuống. Khoảnh khắc mông cậu ta va chạm với mặt đất, một tiếng "bịch" vang dội vang lên, khiến Connie uốn éo đủ đường, có lẽ vì cơn đau ập đến sau cú rơi tự do bất ngờ.

Tôi cố gắng nín cười, nhưng khoé môi vẫn không tự chủ được mà cong lên. Ông ta tiến gần về phía tôi, gương mặt không chút gợn sóng. Chẳng thể đoán được đang suy tính chuyện gì. Tim tôi đập loạn lên. Không phải chứ? Chẳng phải ông ta sẽ bỏ qua việc tra hỏi mấy đứa có quê ở Shiganshina như chúng tôi sao?

Chỉ còn ba bước chân nữa... hai bước... một bước... và ngay lúc đó, khi tôi gần như quên cả cách thở, từng cơ trên thân thể căng cứng lên vì sợ hãi. Giảng viên Keith bất ngờ vòng ra sau người tôi. Một luồng gió nhẹ lướt qua, hất khẽ mái tóc tôi khi ông ta lướt ngang. Còn chưa kịp xoay người, tôi đã nghe tiếng ông ta vang vọng.

"Này, cô kia. Cô đang làm gì vậy?" Giảng viên tiến đến trước mặt một cô gái. Tay cô ta còn cầm củ khoai hấp đang dang dở.

"Dạ?" Cô gái đó khựng lại, nuốt nhanh miếng thịt khoai trong miệng, ngẩng mặt lên.

"Cô là con quái nào vậy hả?" Ông ta lớn giọng, gần như hét vào mặt cô gái kia.

"Tôi là Sasha Blouse đến từ làng Dauper, phía nam tường Rose, thưa ngài!" Sasha đứng thẳng người, chào theo tư thế của người lính, trong khi tay phải vẫn cầm chặt củ khoai tây.

Keith Shadis nheo mắt, liếc xuống thứ trong tay cô.

"Sasha Blouse, cô cầm cái gì bên tay phải vậy?" Giảng viên Keith hỏi, giọng lạnh tanh, không biểu lộ chút cảm xúc.

"Khoai tây hấp, thưa ngài. Tôi thấy nó ở trong nhà bếp, nên là... " Sasha trả lời, trong khi quanh miệng vẫn còn dính vụn của khoai tây. Mồ hôi rịn ra trên trán. Không rõ vì tiết trời oi bức hay do cậu ta đã bắt đầu căng thẳng.

"Cô ăn trộm nó à?" Ông ta nói đến đây, hơi khựng lại đôi chút, như thể đang cố đọc hết mọi suy nghĩ trong Sasha. "Vậy tại sao, tại sao cô lại ăn nó ngay lúc này?" Gương mặt ông ta đầy nếp nhăn, bình thường trông cực kì dữ tợn. Nhưng khi chất vấn Sasha, trông lại điềm tĩnh đến lạ.

Sasha im lặng, hơi sững sờ trước câu hỏi của ông ta. Có lẽ không nghĩ giảng viên sẽ hỏi những câu như vậy. Nhưng rồi, cô hít sâu, ngẩng cao đầu, ánh mắt ánh lên sự quả quyết.

"Ăn nóng ngon hơn, thưa ngài! Tôi nghĩ ăn bây giờ là hợp nhất ạ." Sasha trả lời không chút do dự, cứ như đó là chân lí không thể bàn cãi.

Tất cả thực tập sinh đứng đó gần như chết lặng. Ngay cả chỉ huy cũng sững lại vài giây, như đang cố tiêu hoá từng chữ cô vừa thốt ra.

Tôi huých nhẹ cùi chỏ vào tay Mikasa, muốn bàn luận cùng cậu về trò vui trước mắt. Nhưng Mikasa bất động, chẳng buồn quay lại nhìn tôi.

"Cậu thấy..." Tôi nhanh nhảu lên tiếng, cố dùng giọng lém lỉnh để chớp thời cơ bắt chuyện.

Nhưng chỉ vừa thốt ra vài chữ, Armin bên cạnh đã ho khan một tiếng. Còn Mikasa chỉ ném cho tôi một ánh mắt sắc lạnh, đoạn nói.

"Nghiêm túc đi, Lina!" Mikasa khẽ thở dài, lắc đầu khi thấy thái độ tôi vẫn cợt nhả như vậy.

"Lina luôn á? Ơ kìa–" Tôi ra vẻ vô tội, nhíu mày thắc mắc trước cách gọi của cậu ấy.

"Cậu ồn ào quá, Lina." Eren đứng bên cạnh Mikasa cũng lên tiếng, giọng ra chiều đồng tình với cô ấy và Armin.

"Ngay cả Eren cũng–" Tôi bất bình, định lên tiếng giải thích.

"Suỵt." nhưng không để tôi nói hết câu, Mikasa đã thẳng thừng cắt ngang.

Tôi lập tức im bặt, chỉ biết bày ra vẻ mặt tội nghiệp nhìn ba người bọn họ. Thật là, có cần nghiêm túc đến vậy không?

Giảng viên nhìn Sasha chằm chằm, tuy không gắt gỏng hay bày ra vẻ mặt đáng sợ. Nhưng sự điềm tĩnh đó vẫn đủ để khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.

"Không. Tôi vẫn chưa hiểu. Tại sao cô lại ăn khoai tây?"

Tôi thấy đôi mày Sasha khẽ nhíu lại, bày ra vẻ mặt khó hiểu nhìn ông. Có lẽ chính cô cũng không ngờ rằng người như Keith Shadis lại có thể hỏi ra một câu vô nghĩa như vậy.

"Ý ngài là... tại sao con người lại ăn khoai tây ư?" Sasha hỏi lại, giọng nhỏ dần như thì thầm. Cô kéo dài từng chữ, như đang điều chỉnh từng câu chữ để chắc chắn rằng mình không vừa thốt ra điều gì đó ngu ngốc.

Khoảng lặng nặng nề bao trùm lấy cả sân sau câu hỏi ngớ ngẩn đó. Đôi mắt Keith Shadis tối sầm lại, ánh nhìn Sasha sắc lạnh như lưỡi đao vô hình hạ xuống. Ông ta không nói gì, chỉ đứng nghiêm, im lặng một cách đáng sợ.

Những thực tập sinh đứng gần đó như ngừng thở, bầu không khí căng thẳng đến mức không ai dám động đậy. Ngay cả tôi cũng chẳng dám cà rỡn như ban nãy. Tôi đứng nghiêm trang, nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mặt, chờ đợi phản ứng từ giảng viên.

Rồi – Sasha như chợt nảy ra điều gì đó. Cậu ta vụng về bẻ củ khoai hấp trong tay, những ngón tay siết chặt như đang cân nhắc. Khi nhìn hai nửa khoai trước mặt, cô nuốt khan, ánh mắt tràn đầy vẻ tiếc nuối.

"Tsh, thôi thì... cho ngài một nửa nè!" Sasha vừa nói, vừa đưa nửa (ít hơn) kia ra, dâng đến trước mặt ông Keith. Giọng miễn cưỡng như thể vừa chịu phải một tổn thất to lớn.

Giảng viên Keith chết lặng, đôi đồng tử giãn ra, bộ não như đang cố phân tích tình huống hiện tại. Ông vươn tay nhận lấy miếng khoai hấp mà Sasha đưa, dơ cao ngang tầm mắt, vẻ mặt đầy hoài nghi.

"Một nửa?" Ông ta nhắc lại, nhìn Sasha với vẻ không thể tin nổi.

Chết rồi, chết Sasha thật rồi. Tôi muốn cười rồ lên nhưng không dám, chỉ có thể nấc lên từng tiếng nhỏ. Mikasa liếc sang tôi, nhíu mày đầy khó chịu. Tôi chạm phải ánh nhìn của cậu ấy, ngay lập tức im bặt.

Và thế là, ngay trong ngày đầu tiên của khoá huấn luyện. Sasha bị phạt chạy đến khi kiệt sức vì ăn trong giờ tập. Nhưng vẻ mặt của cậu ta khi biết mình bị phạt chạy lại chẳng bằng một phần mười gì so với khi nghe tin bị cấm ăn tối.

"Bền nhỉ? Cái bạn gắn liền với củ khoai tây đó chạy năm tiếng rồi." Tôi cười ngặt nghẽo, quay sang nhìn Mikasa. Nếu là tôi, chỉ cần năm vòng quanh khu huấn luyện thôi là đã nằm bẹp trên nền đất rồi.

"Nể thật." Mikasa tiếp lời tôi, trong khi ánh mắt vẫn dán chặt vào cô bạn đó.

Tối hôm ấy, chúng tôi được dùng bữa tối ở nhà ăn khu huấn luyện. Không khí xung quanh ồn ào, náo nhiệt, tiếng muỗng nĩa va vào nhau vang lên những âm thanh 'leng keng' chói tai. Nhưng lạ thay, nó không không mang lại cảm giác khó chịu mà còn khiến người ta có chút an lòng. Dù một giờ trước vẫn còn rã rời vì buổi huấn luyện căng thẳng, nhưng khi bước vào nhà ăn, ai nấy cũng đều năng nổ đến lạ, như thể mọi mệt mỏi đều tan biến, nhường chỗ cho niềm vui chóng nở chóng tàn.

Quay lại với phần ăn trước mắt, tôi nuốt khan. Một mẩu bánh mì nhỏ vàng, có chút xém cạnh, kèm theo chén súp loãng. Dù cho có bát súp để làm trôi đi bánh mì, nhưng nó vẫn trông khô đến mức khiến tôi nghẹn lại, chẳng buồn động muỗng.

"Lại là bánh mì với súp à..." Tôi khẽ thở dài, lời than thở không tự chủ được mà thốt ra.

"Có ăn là tốt rồi." Mikasa bên cạnh liếc tôi một cái, giọng nói tuy không lớn nhưng đầy uy quyền.

Tôi lập tức im bặt, miễn cưỡng nuốt xuống vài muỗng súp, không dám than vãn thêm nữa. Cả năm khi xuyên vào đây bữa chính luôn là súp và bánh mì. Sáng cũng bánh mì. Trưa cũng bánh mì. Tối cũng bánh mì, nhưng có thể kèm theo súp. Quả thật, bây giờ ngoài titan ra, tôi còn một nỗi ám ảnh mới – súp và bánh mì.

Nuốt xuống thìa súp cuối cùng, tôi nhìn qua, chỉ thấy Mikasa đã ăn xong từ bao giờ. Eren cùng Armin huyên thuyên kể cho đám lính mới tò mò về thảm cảnh Shiganshina hai năm trước. Ánh mắt hùng hổ, như chứa đựng cả ngọn lửa trong đó, khác hẳn với vẻ rụt rè bất lực năm xưa.

Bát súp đã được tôi uống cạn. Nhưng mẩu bánh kia, nó thậm chí còn chưa được tôi chạm vào. Tôi thực sự cảm giác nếu cố nuốt xuống, nó sẽ cứa vào cổ họng tôi.

Nhìn một lượt quanh nhà ăn, Eren đã bắt đầu lời qua tiếng lại với Jean. Mikasa thì nhìn cậu ta chằm chằm, như đang dò xét từng chi tiết, đảm bảo Eren sẽ không làm gì quá giới hạn.

Tôi bắt gặp vài người liếc nhìn ổ bánh nhỏ xíu, còn nguyên vẹn trên đĩa trước mặt tôi. Tôi hiểu cái nhìn của họ mang ý gì, nhưng tôi không có ý định chia sẻ. Thế là tôi ôm lấy ổ bánh, đứng dậy định rời đi.

Lúc này, Eren và Jean gần như sắp lao vào đánh nhau, nhưng Mikasa đã nhanh chóng ngăn lại. Có cô ấy ở đây, chẳng khác nào có một cảnh sát giữ trật tự. Nhưng tôi lại thấy hơi tiếc – nếu không có cô ấy, có lẽ tôi đã được chứng kiến một trận đánh nhau trong lịch sử.

Tôi chạy ra phía cửa, bỏ lại họ phía sau. Giữ tốc độ chậm rãi tiến về phía sân tập. Tôi đi một cách bí mật, để không ai có thể nhận ra tôi, cũng như nhìn thấy thứ tôi giấu trong người.

Đi bộ khoảng mười phút, tôi đã đến vị trí sân huấn luyện ban sáng.

"Kia rồi." Tôi cười nhạt, nói thầm khi thấy một người con gái tóc nâu rối bù, đang thở hỗn hễn cạnh đốm lửa. Miệng cô ta còn dính vài vụn bánh mì, có lẽ do ăn vội bánh nên vậy. Bên cạnh cô ta – một cô nàng xinh đẹp tóc vàng, cùng với một cô gái cao hơn, gương mặt điểm chút tàn nhang, tóc đen, hẳn là bạn của cô gái xinh đẹp kia.

Tôi còn cách cô ta đượm hai mươi bước chân, ngay khoảnh khắc tôi tiến gần hơn vài bước, cô ta gần như ngất lịm, ngã vào vòng tay của cô nàng xinh đẹp tóc vàng kia. Ánh lửa bập bùng hắt lên gương mặt ấy – một gương mặt hoàn mỹ, không góc chết. Đôi mắt xanh sâu thẳm như màu biển, da trắng toát, bờ môi nhỏ nhắn. Không ai khác ngoài cô ta – Historia Reiss, và bên cạnh là Ymir.

Tôi tiến đến gần hơn, dần dần lấy thứ đang giấu trong thân áo ra – một ổ bánh mì nguột ngắt, dù sao nó cũng ở ngoài cả một tiếng hơn rồi.

"Ồ, lại thêm một người muốn làm người tốt à?"

Tôi nhìn theo tiếng gọi, chỉ thấy cô gái mặt điểm chút tàn nhan – Ymir – đứng cách tôi khoảng chừng năm bước chân, cười khẩy nói. Giọng cô ta chẳng buồn che giấu sự khinh khỉnh, cứ thế bộc lộ hẳn ra ngoài.

Ánh mắt Ymir lướt qua tôi một lượt, rồi dừng lại trước mẫu vật đang được tôi ôm cẩn thận. Cô ta cười khúc khích, như thể thấy cảnh tượng này thật thú vị. Nói thật thì, cảm giác bị dò xét thế này, khiến tôi cảm thấy có chút khó chịu.

"Người tốt gì chứ? Cậu ngừng ngay cái kiểu ấy đi!" Người con gái xinh đẹp kia nói vọng ra, giọng có chút khó chịu. Xem ra, tôi đến cứu đói cô nàng này "hơi trễ" rồi.

"Tiếc thật, hoá ra các cậu cho ăn trước rồi à. Khó lắm tớ mới giữ lại được cái bánh này kia mà... "

Tôi nói nhỏ, làm ra bộ tiếc nuối, tiến đến gần cô nàng khoai tây kia hơn. Giờ đây, tôi và cô ta chỉ còn khoảng năm bước chân, gần đến độ có thể cảm nhận hơi ấm toả ra từ đống lửa cháy bập bùng bên cạnh cô ta.

Cô gái khoai tây... à không, Sasha đang nằm đó, gọn lõm trong vòng tay Historia. Hơi thở đều đều, có lẽ vì sức lực kiệt quệ sau cả ngày luyện tập (chạy) liên tục.

Sasha khẽ nhíu mày, ánh lửa bập hùng soi rọi rõ từng đường nét trên gương mặt của cô ấy. Đôi bờ mi cong vút, đôi môi nhỏ nhắn, cùng với... mái tóc nâu bết dính gần như dán chặt vào da đầu, từng lọn tóc xoăn nhẹ dớp dính lại vì mồ hôi và bụi bẩn.

Tôi tiến gần hơn, dường như đứng cạnh Historia – à không, phải là Krista. Tôi từ từ khuỵ gối xuống bên cạnh, nhìn rõ hơn đường nét trên gương mặt cô bạn khoai tây ngủ chảy cả dãi kia.

Tôi hừ nhẹ một tiếng, cảm thấy thật thú vị. Bình thường cậu ta năng nổ đến thế, ấy vậy mà khi ngủ lại trong ngoan ngoãn lạ thường. Tôi bụm miệng khẽ cười, nhìn cậu ấy lúc này, làm tôi liên tưởng đến những chú mèo ngủ say sau cả giờ quậy phá.

"Chán ghê, tớ đã cố tình chừa lại ổ bánh kia mà..." Tôi chậm rãi nói, làm ra vẻ tiếc nuối, gằn sức vào từng chữ, cũng như nhấn mạnh hai từ "ổ bánh" để hòng xem phản ứng của Sasha.

Không ngoài dự đoán của tôi, khi nghe đến "bánh mì" lông mày Sasha khẽ nhíu lại, chiếc mũi kia khẽ động đậy, cánh mũi phập phồng như đang cố bắt chút mùi hương nồng trong không khí.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, tôi cắn chặt môi để không bật cười thành tiếng. Cô bạn này, quả là mê đồ ăn đến hết thuốc chữa rồi.

Trong lúc đó, tôi xua tay, chìa bánh về phía Krista, như muốn hỏi 'nên làm gì với nó?' cô ấy nhìn ổ bánh trong tay tôi, rồi lại nhìn xuống Sasha đang nằm trong lòng, chỉ khẽ lắc đầu bất lực. Ymir đứng cạnh đó cũng thở dài, có lẽ tất cả đều nhận ra cô nàng khoai tây này đúng là hết thuốc chữa thật rồi.

"Tớ ăn không hết ổ này, xem ra... " Chưa kịp nói hết câu, Sasha đã vội vàng bật dậy từ vòng tay của Krista, ngoạm lấy ổ bánh đang nằm trong tay tôi.

"Bánh mì này bỏ đi thì phí lắm!" Sasha vừa nói, vừa nhai ngấu nghiến ổ bánh trong miệng. Bộ dạng như thể đã nhịn đói cả nghìn năm.

Tôi bụm miệng, cố không để cơn cười bộc phát, nhưng vẫn không kiềm được từng tiếng nấc vì nhịn quá lâu.

"Phụt." Tôi cắn môi, cố nhịn đi. Lúc này, dường như cảm nhận được ánh mắt soi xét của tôi, Sasha nhìn qua. Chỉ thấy hai má cậu ta phồng to lên, như một chú hamster nhỏ giấu đầy đồ ăn vào miệng. Ánh mắt cậu ấy dán chặt vào tôi, như thể hỏi tôi 'có chuyện gì sao?'.

Rồi – bỗng Sasha khựng lại, một tay kia đấm mạnh vào ngực, vỗ mạnh phát ra từng tiếng 'bốp' đau điếng. Krista lúc ấy đang ngồi bên cạnh, cũng phát hoảng lên, luống cuống vỗ vào lưng giúp cậu ta. 

"Hahaha, cậu như chết đói cả ngàn năm ấy." Tôi cười rộ lên, không nhịn được nữa khi thấy Sasha suýt chết nghẹn vì mẩu bánh mì.

"Không ngờ trên thế giới này lại có tận hai thiên thần đấy... " Sasha vừa khó khăn nuốt xuống miếng cuối của ổ bánh, vừa khóc nấc lên nhìn tôi, ánh mắt không khỏi sự cảm kích. Như muốn nói rằng tôi là ân nhân không thể báo đáp của cậu ta.

Krista ban nãy còn bối rối, luống cuống hết tay chân, giờ đây đã thở hắt ra một hơi, như thể tự nhận thấy bản thân đã lo lắng dư thừa.

Sau vài phút, Sasha lại gục xuống. Và lần này, mặc cho chúng tôi có lay và giục bao nhiêu, Sasha cũng không hề có chút phản ứng nào, như thể lúc này mới hoàn toàn hoàn toàn kiệt sức, không còn thứ gì có thể vực dậy cậu ta được nữa.

Lúc đó cậu ta bất động, không thể tự về phòng nên chúng tôi buộc phải bế Sasha vào doanh trại. Khi ấy, toàn căn phòng nhìn chúng tôi bằng ánh mắt kỳ lạ. Ngay cả Mikasa lúc đó cũng khựng lại, vẻ mặt như định hỏi tôi vừa đi đâu. Nhưng khi trông thấy Sasha, cậu ấy chỉ im lặng rồi tiến đến giúp đỡ.

Khoảnh khắc ấy, tôi cùng Krista chỉ biết cười đầy ngượng ngùng, còn Ymir thở dài than phiền, chẳng buồn che giấu vẻ ngán ngẩm.

Sau sự kiện tôi cùng Krista "cứu đói" Sasha ấy, ngoài Mikasa, Eren và Armin, tôi đã có thể kết bạn và làm thân thêm với Sasha, cùng với một vài người bạn khác. Tuy không quen biết từ trước, nhưng từ khi tham gia huấn luyện,
chúng tôi đều có chung một mục đích – cống hiến và bảo vệ cho nhân loại. Thế nên, chúng tôi đã nhanh chóng làm thân với đa số các thực tập sinh khoá 104, trừ một vài người hơi khó gần hoặc có tính cách "chống đối xã hội".

Trong khi đó, tôi vẫn không thích Jean cho lắm. Mặc dù Jean là một trong những nhân vật chủ chốt của câu chuyện, khi cậu đồng hành cùng Eren từ đầu đến cuối. Thế nhưng, cái thái độ hiện tại của Jean có khác nào một thằng trẻ trâu mới lớn đâu chứ? Cậu ta với Eren, đúng là trời sinh một cặp.

Bác Isayama thực sự tài tình khi xây dựng nhân vật Jean, từ một thằng trẻ trâu chỉ biết nghĩ cho bản thân thành một anh chàng chiến đấu hết mình vì đồng đội, biết nghĩ cho người khác. Thế nhưng, khi tôi ở đây và chứng kiến tất cả, tôi vẫn không ưa nổi cái bản Jean nhỏ này.

Có vài lần tôi cãi vã với Jean vì cậu ta bóng gió cà khịa Eren. Khi đó, tôi và Eren sẽ cùng lời qua tiếng lại với Jean, rồi Jean và Eren cùng nổi nóng, lao vào nhau ẩu đả bằng lời nói. Mỗi lần như vậy tôi đều sẽ lùi xa họ ra, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến mình. Rồi khi cả hai vung những cú đánh đầu tiên, Mikasa sẽ xuất hiện và dọn dẹp sạch sẽ.

Tình bạn trong thế giới này diệu kỳ thật đấy. Đấm nhau vài lần, thế là thành bạn thân. Mặc dù hay đánh nhau là vậy, nhưng sau cùng, Jean cùng Eren vẫn rất thân thiết. Chẳng qua là mồm cả hai hay đi chơi xa mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip