Enjoy

Jeonghan thức dậy vào một buổi sáng sớm, trời bên ngoài vẫn còn phủ một tầng sương dày không thấy ánh sáng. Không hiểu sao anh lại cảm thấy cả người nhẹ nhõm lạ kỳ, còn có cảm giác khoan khoái...

Cẩn thận đem chuyện đêm qua nhớ lại, anh mới giật mình hoảng hốt, mình tại sao lại ngủ ở phòng khách? Hôm qua rõ ràng cãi nhau rất lớn tiếng với Mingyu, chẳng những vậy, thằng bé còn đòi chia tay? Anh khi đó cũng rất nóng nảy, không chịu nổi liền quăng lại một câu:"Được! Kim Mingyu, em tự do! Anh mới không làm phiền em nữa!", sau đó bỏ đi.

Anh ngồi dậy đi qua phòng ngủ của hai người, quả thực nhìn thấy Mingyu ở trong phòng. Cậu ngồi trên chiếc ghế tựa quay lưng về phía anh, ánh mắt cứ nhìn ra ngoài cửa sổ. Gió thổi, bức màng mềm mại lung lay, chỉ cần một chút nữa là có thể chạm đến vành tai cậu. Tóc cậu phảng phất bay lên như được làn gió nhẹ khẽ vỗ về...

Trong khung cảnh đó, anh chợt nhìn thấy cậu bé của anh, cô đơn đến lạ. Bóng lưng nhìn qua như một người trưởng thành, nhưng thực chất chỉ là trẻ con của cậu gánh vác bao nhiêu là thứ, đôi lúc không được ai đó vuốt ve ôm ấp thì cũng rất mềm yếu mà thôi...

Anh đột nhiên không biết phải đối mặt với cậu ra sao? Hôm qua rõ ràng đã bỏ đi, cớ gì hôm nay thức dậy lại thấy đang ở nhà, anh kì thực không nhớ nổi nữa?

Đứng do dự ở cửa một hồi lâu, nửa muốn vào, nửa muốn không. Mingyu vẫn ngồi ở đó, không tiếng động. Rồi đột nhiên anh thấy cậu ngồi bó chân lên ghế, đem mặt vùi vào gối nấc lên từng tiếng...Bờ vai cậu cứ run lên khe khẽ, thoạt nhìn qua có vẻ đáng thương. Nhưng tại sao Mingyu lại khóc?

Jeonghan nhịn không được tiến vào trong, do dự đặt tay lên lưng cậu vuốt ve, nhưng cậu vẫn cứ khóc, làm như không để ý đến anh...

"Làm sao khóc?"

Anh thấy cậu không có ngẩng đầu lên, cũng không chịu trả lời, chẳng lẽ là giận chuyện tối qua? Đột nhiên cậu cất tiếng khẽ gọi

"Jeonghan hyung? Đừng đi..."

"Anh vẫn ở đây với em, anh chưa từng rời khỏi"

"Đừng bỏ em lại một mình..."

Mingyu vẫn cứ khóc như vậy, một chút cũng không để ý đến lời của Jeonghan. Đây cũng là lần đầu tiên, anh nhìn thấy thằng bé khóc nhiều như vậy.

Trong trí nhớ của anh, Mingyu là một đứa trẻ rất tốt, rất lễ phép. Cậu mỗi buổi sáng sẽ đến nhà của anh chờ anh cùng đi học, sẽ nấu hai phần ăn đem theo cho cả hai, sẽ thỉnh thoảng vuốt lấy mái tóc hơi dài của anh cho vào nếp, sẽ nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến rồi nở nụ cười đẹp đến điên dại...

"Jeonghan hyung của em thật đẹp"

Cho đến khi trưởng thành, Mingyu vẫn là một người chu đáo như vậy, anh biết rõ tình cảm của cậu đối với anh và anh cũng rất yêu cậu bé này, cảm thấy yêu đến mức chỉ cần mỗi ngày có thể ở bên cạnh cậu thôi...

Tình yêu - anh không cắt nghĩa được nó, nhưng làm sao để yêu, anh hoàn toàn có thể làm được. Chỉ là đến khi nào còn có thể bên nhau như thiên trường địa cửu?

Đêm đó, Mingyu vẫn không nói một lời nào, thằng bé cứ im lặng và đau buồn như vậy suốt. Anh không biết lí do, vì cậu không chịu nói. Anh chỉ có thể nằm đó thao thức nhìn cậu suốt một đêm, cũng không nói một lời nào...

Sáng sớm, khi Jeonghan từ trên giường thức dậy, anh nghe thấy tiếng động ở trong phòng. Lúc ngồi dậy thì nhìn thấy Mingyu đang loay hoay lục lọi đồ đạc...

Cậu lấy một chiếc hộp rỗng, bỏ mấy bức hình anh và cậu chụp chung vào trong, sau đó là chiếc đồng hồ anh tặng cậu hôm sinh nhật...và còn rất nhiều món đồ khác có liên quan đến kỉ niệm của cả hai. Jeonghan không hiểu, anh cảm thấy thật sự phát điên với cái cách cậu giữ im lặng. Anh bước xuống giường và tiến lại gần

"Em đang làm cái gì?"

Cậu bình tĩnh tiếp tục dọn đồ đạc như chẳng nghe thấy gì

"Anh hỏi em đang làm cái gì? Không nghe thấy hay sao?"

Mingyu cứ như vậy dọn xong đồ bỏ vào hộp lại ôm chúng đến ngồi trên giường, bàn tay khẽ vuốt ve lên mặt hộp. Cậu lại khóc...

"Jeonghan hyung. Em đem chúng theo được không? Em không muốn bỏ lại hồi ức của chúng ta"

Hồi ức là cái gì? Là cây cầu thông qua nhà giam của quá khứ, dẫn con người đến sự cô đơn. Jeonghan không hiểu vì sao Mingyu lại cảm thấy cô đơn? Thằng bé nuốn đem chúng đi đâu? Rời khỏi anh sao?

Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng chuông cửa vang lên dồn dập, nhưng Mingyu cũng chẳng buồn nhúc nhích, anh đi vội ra ngoài định mở cửa nhưng làm cách nào cũng không thể mở được, khóa cửa quá chặt, có lẽ anh nên vào trong gọi Mingyu...

Nhưng đến lúc nhìn thấy cậu ở trong phòng, bên cạnh là một vũng máu chảy ra từ cánh tay, tay còn lại cậu vẫn ôm chặt lấy chiếc hộp kỉ niệm... Jeonghan nhất thời không thể thở được, anh chạy đến bên cạnh cậu, bàn tay run run ôm lấy cậu

"Mingyu...em làm...làm sao vậy? Tại sao lại muốn làm chuyện này? Em không cần anh nữa sao? Đến, mở mắt ra anh đưa em đi bệnh viện.."

Jeonghan nức nở nhìn cánh tay người yêu hở ra một vết thương cực lớn, máu từ đó chảy ra không ngừng, anh chưa bao giờ nghĩ cảm giác sắp mất đi người yêu lại đau đớn đến vậy. Anh muốn ôm cậu dậy, nhưng quá nặng, chẳng hiểu sao mình lại chẳng còn chút sức lực nào.

"Jeonghan hyung?"

"Anh đây, anh ở đây?"

"Em có cảm giác nghe được giọng của anh? Có phải em sắp được gặp anh không?

Không. Em mau mở mắt, mở mắt ra mới có thể gặp anh..em nghe thấy không..."

Tiếng chuông bên ngoài vẫn không ngừng kêu lên, Jeonghan đột nhiên nghĩ ra phải gọi người vào giúp..

"Ai ở bên ngoài đấy? Có thể phá cửa vào trong không? Mau cứu người đi!"

Jeonghan đập tay lên cửa khẩn trương gọi, nhưng chung quy vẫn không nghe người bên ngoài đáp ứng

"Các người không nghe thấy hay sao? Mau phá cửa vào đây cứu người đi! Cứu Mingyu...em ấy...em ấy"

"Cậu Kim? Cậu có ở nhà không? Chúng tôi là cảnh sát, đến để điều tra về vụ tai nạn của bạn anh? Cậu Kim?"

Người bên ngoài nói vọng vào trong, Jeonghan lúc đầu nghe qua có chút không hiểu? Tai nạn? Bạn của Mingyu?

"Yoon Jeonghan, anh giỏi lắm, chúng ta chia tay đi!".

"Được! Kim Mingyu, em tự do. Anh mới không làm phiền em nữa"

Tiếng còi xe inh ỏi, tiếng thắng gấp đến nhức cả óc...mùi huyết tinh... tanh nồng, tất cả như xoáy vào trong kí ức của anh...

Không.

Anh không tin rằng mình đã chết...

Jeonghan lảo đảo đi vào trong, lập tức nhìn thấy một Mingyu vô sự đứng đó, mỉm cười nhìn anh..

"Em vẫn luôn tự hỏi, đến khi nào còn có thể gặp lại anh? Thì ra là chết thì có thể"

Jeonghan mỉm cười tiến tới chỗ Mingyu, cùng cậu ôm nhau thật chặt...

"Anh không nỡ, anh không muốn bỏ em lại thế gian một mình, là anh ích kỷ...xin lỗi"

"Là em cam tâm tình nguyện. Jeonghan, đừng bao giờ rời xa em nữa...em không khi nào muốn cùng anh chia tay, là em khi đó tức giận"

"Đến nước này rồi, chúng ta còn có thể rời xa nhau sao? Mãi mãi cùng nhau một chỗ..."

Jeonghan thừa nhận chính mình là luyến tiếc, một người bình thường khi bất giác mất đi người mình yêu sẽ đau khổ đến tột cùng. Anh hiểu cảm giác của Mingyu là ân hận như thế nào, kể cả khi anh chỉ còn lại một linh hồn cũng không muốn mình cô độc, không muốn nhìn người ở đó lại không ôm được, không nói chuyện được, anh luyến tiếc Mingyu, anh không muốn rời xa cậu...cho nên bi kịch một khi trở thành niềm hạnh phúc, sẽ rất khó mà diễn tả được...

Đến khi nào còn có thể tương phùng?

Đến khi nào còn có thể bên nhau thiên trường địa cửu?

Là khi thể xác cùng linh hồn không thể hòa hợp? Luyến tiếc đồng nghĩa với ích kỷ. Nhưng vì người mình yêu, đáng mà phải không?

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip