CHƯƠNG 8.4 : MÙA ĐÔNG VÀ NHỮNG ĐIỀU TÍ HON BẮT ĐẦU LỘ DIỆN
Mùa đông tại Bắc Kinh đến rất nhanh, gió cắt qua từng con phố như muốn xé rách hơi ấm còn sót lại. Trong khuôn viên đại học, hơi thở của sinh viên ngưng tụ thành từng làn khói trắng.
Giang Hành và Lý Phái Ân quàng khăn đứng cạnh nhau trước cổng trường, tay lồng vào nhau trong túi áo khoác dài.
Hai tháng trôi qua kể từ đêm đánh dấu.
Hai người vẫn đi học đều, vẫn về cùng nhau, vẫn ngủ chung trong căn biệt thự nhỏ của Giang Hành cạnh trường.
Sáng nào Phái Ân cũng được đánh thức bằng giọng khàn vừa ngủ dậy của Giang Hành:
"Ân... dậy ăn sáng. Không ăn tí lại đau dạ dày."
Cậu dụi mắt như mèo con, để mặc anh đỡ dậy.
Họ học cùng nhau, đi về cùng nhau, tắm chung đôi khi, và ngủ cùng giường mỗi đêm.
Cuộc sống yên bình đến mức... cả hai đều quên mất rằng bình yên luôn là thứ báo hiệu cho một cơn sóng gió lớn.
Mọi thứ bình yên lạ thường
— như thể cả thế giới cuối cùng cũng chịu đứng yên cho họ dựa vào nhau mà thở.
Nhưng chính vì yên bình mà... cả hai đều quên mất rằng bình yên luôn là thứ báo hiệu cho một cơn sóng gió lớn.
⸻
Tuần này là tuần nghỉ đông ngắn hạn.Hai người quyết định về nhà. Phái Ân xuống xe trước nhà mình, Giang Hành tiếp tục đi thêm vài con phố.
Giang Hành về nhà Giang.
Phái Ân về nhà Lý.
Và bi kịch hài đầu tiên xuất hiện ngay lập tức.
//—//
(Nhà Phái Ân)
Mẹ vừa mở cửa đã kéo con trai vào ôm một cái.
"Con trai, tăng cân à! Ở trường học hành vất vả lắm , không có ba mẹ ai thay ta chăm sóc con rồi phải không.?
Phái Ân chỉ cười, chui vào gian bếp quen thuộc.
Đằng sau mẹ Phái Ân nhìn bóng lưng con trai mình hơi nhăn mặt vì ....bà ngửi thấy một mùi hương kì lạ.
Bữa cơm nóng bốc hơi nghi ngút, căn nhà ấm sực trong cái lạnh 8 độ ngoài trời.
Nhưng ngay khi cậu ngồi xuống ghế...
Mẹ Lý nhíu mày.
Ba Lý cũng dừng đôi đũa.
Không phải vì Phái Ân trốn học.
Không phải vì cậu gầy hay béo.
Mà vì...
Mùi pheromone diên vĩ của Giang Hành
quá rõ.
Quá đậm.
Quá sâu.
Không phải loại mùi "vương trên áo do ôm nhau".
Mà là thứ mùi đã ngấm vào tuyến mùi sâu dưới da thịt cậu — mùi hòa hợp, mùi của một Omega đã được Alpha đánh dấu hoàn chỉnh.
Mẹ Lý nhấp ngụm canh, liếc sang chồng:
"Hôm nay trời lạnh thật đấy ông nhỉ... gió mạnh đến mức... hương hoa cũng bay theo người về nhà."
Ba Lý gật gù như hiểu rất rõ:
"Ừ, đúng là... có mùi Alpha mạnh lắm đấy."
Phái Ân suýt sặc: "Ba mẹ nói gì thế?"
"Không có gì, ăn cơm đi con."
"Ừ, ăn đi... con vất vả rồi."
Nhưng ánh mắt kiểu "chúng ta biết hết rồi đấy con trai à" thì nói rõ hơn ngàn lời.
⸻
(Nhà Giang )
Bên này, Giang Hành mới mở cửa nhà đã bị mẹ tóm lấy:
"Về rồi à con? Đứng im xem nào."
Bà dí sát mặt vào cổ áo cậu.
Giang Hành giật mình:
"...Mẹ làm gì thế?"
Mẹ anh liếc qua một cái là biết ngay.
"Con trai mẹ... dạo này thơm nhỉ. Thơm theo kiểu... người ta ngửi là biết có chủ luôn đấy."
Giang Hành: "..."
Ba Giang đặt tách trà xuống, nhìn thẳng con trai:
"Hai đứa... tiến triển nhanh thế?"
Giang Hành ho nhẹ:
"Ba... ba nói kiểu gì vậy."
Ba Giang thản nhiên:
"Thì ba nói sự thật. Con trai ba là Alpha, tự biết kiểm soát. Nhưng mà... đừng bất cẩn quá."
Mẹ Giang thêm vào câu cuối như một nhát dao trí mạng:
"Cẩn thận... đừng làm con nhà người ta có bầu. Hai đứa mới 19 tuổi."
Giang Hành: "..."
Ông Giang thì cười muốn sập tường:
"Con trai, nhớ đừng để có chuyện gì... nảy mầm.
Tuổi 19 mà dính vào chuyện bỉm sữa là không có vui nha."
Giang Hành nhướng mày:
"Ba đang mắng con hay đang cảnh báo con?"
Ba anh nhấp ngụm trà:
"Ba đang... tiên tri."
Giang Hành cứng họng.
Tai đỏ lên đến mức muốn nổ.
Mùi diên vĩ trong phòng loang ra rõ rệt.
Mẹ Giang lườm:
"Thấy chưa, nói đúng tim đen rồi kìa."
Nhưng anh không cãi, chỉ cúi đầu uống trà, ngón tay khẽ run.
Vì... câu nói ấy đụng đúng vào nỗi sợ mà anh giấu suốt bấy lâu nay.
⸻
Tối đó, trong bếp nhà Lý, mẹ Phái Ân nấu món cá kho cậu thích từ bé.
Vừa mở nắp nồi, mùi cá thơm bay lên.
Phái Ân bỗng siết ngực...
Mặt tái...
Cổ họng nghẹn lại...
Cậu lao ngay vào nhà vệ sinh.
"Phái Ân?! Con sao vậy?"
Cậu chống tay vào bồn rửa, thở hổn hển:
"Con... con thấy buồn nôn..."
Mẹ Lý và Ba Lý nhìn nhau—
ánh mắt đầy ý nghĩ khó nói:
"...Hay là...?"
"...Chẳng lẽ...?"
Mẹ Lý hỏi thăm:
"Có phải con... bị trễ kỳ ức chế không?"
"Không mẹ... chỉ là dạo này con thức khuya làm đồ án nên dạ dày hơi..."
Ba mẹ nhìn nhau trao đổi ánh mắt rất không bình thường.
Ba: "Thức đêm một mình hay... hai mình?"
Mẹ: "Dạ dày đau hay... có tin vui?"
Phái Ân: "???Ba...mẹee..."
Cậu ngơ như nai vàng.
Cậu chưa nói hết, cha mẹ đã nhìn nhau kiểu "chúng ta theo dõi tình hình thôi".
Phái Ân đỏ mặt mà không biết vì lạnh hay vì ngượng.
⸻
Kết thúc tuần nghỉ:
Hôm ấy trời âm u, có tuyết nhẹ.
Giang Hành lái xe sang nhà Lý đón Phái Ân như mọi lần, tay còn đưa sẵn chai nước ấm.
Nhưng điều cả hai không biết là...
Cả 4 phụ huynh đều âm thầm theo dõi.
• Ba mẹ Phái Ân đi theo vì muốn biết đứa nào "ám mùi diên vĩ lên con trai mình".
• Ba mẹ Giang Hành đi theo vì... nghi ngờ "con trai nhà họ gây họa".
Và thế là...
Ở góc đường đối diện biệt thự Giang Hành...
BA MẸ HAI BÊN – gặp nhau.
Không hẹn mà gặp.
Không muốn mà gặp.
Không dễ chối nữa.
Họ nhìn thấy hai đứa mở cửa biệt thự.
Nhìn thấy giày của hai người đặt cạnh nhau.
Nhìn thấy áo khoác hai màu treo sát cạnh.
Giữa mùa đông lạnh, hai tay vẫn đan vào nhau khi bước vào nhà.
Ba Phái Ân lẩm bẩm:
"Hay ghê ha. Năm xưa hai đứa nhất quyết chối hôn ước. Giờ thì... dính nhau hơn keo 502."
Mẹ Phái Ân bật cười:
"Hôn ước hả? Giờ chắc phải đổi thành hôn sâu mới đúng."
Và... đối diện nhau.
Cảnh tượng đúng như phim:
Ba mẹ Giang: "Ơ... anh chị ở đây làm gì?"
Ba mẹ Lý: "Bọn tôi... ờm... đi dạo... à không, đi chợ..."
Ai cũng né ánh mắt nhau.
Nhưng tất cả đều biết lý do thật:
Họ đang theo dõi con.
Mẹ Giang liếc sang
"Này, chị Lý... con trai chị trông hơi mệt đấy."
Mẹ Lý đáp mà mặt vẫn đỏ:
"Con trai chị cũng thế... mùi pheromone của nó... mạnh quá."
Ba Giang bật cười:
"Hai đứa nó... ở chung rồi đúng không?"
Ba Lý ho sặc:
"Tụi nhỏ... nói là bạn cùng lớp thôi."
Mẹ Giang khoanh tay:
"Bạn cùng lớp mà mùi hòa hợp đến mức đó? Anh Lý, đừng đùa."
Cả bốn người bật cười khổ.
Họ nhìn nhau, vừa giận vừa buồn cười, vừa lo vừa mừng.
⸻
Những ngày tiếp theo, Phái Ân liên tục buồn nôn vào buổi sáng.
Không dữ dội nhưng lặp đi lặp lại.
Giang Hành càng lúc càng lo.
Một tối Giang Hành đang chuẩn bị nồi lẩu thì nghe tiếng loảng xoảng phát ra từ phòng tắm.
"Ân?!"
Anh chạy vào — thấy Phái Ân đang vịn bồn rửa, mặt trắng bệch, nước mắt ứa ra vì cơn nôn không dứt.
Giang Hành lập tức đỡ lấy cậu:
"Đâu? Đâu đau? Nói anh nghe!"
Phái Ân thở dốc:
"Không... chỉ... lại buồn nôn..."
Không khí đặc quánh.
Giang Hành chợt nhớ tới...
đêm hai tháng trước.
Đêm phát tình.
Đêm anh mất kiểm soát.
Đêm anh không dùng biện pháp và trút vào cơ thể cậu không biết bao nhiêu lần.
Tim anh đập mạnh, tay run lên.
Giang Hành đặt tay lên bụng Phái Ân.
Phái Ân mở to mắt:
"Anh... nghĩ gì vậy?"
Giọng Giang Hành khàn đi:
"...Có khi nào... là vì... chúng ta...?"
Phái Ân ngập ngừng:
"Chắc chỉ là dạ dày thôi—"
Giang Hành nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng trầm nhưng run:
"Ân... hai tháng trước anh mất kiểm soát.
Anh nhớ rõ... anh không dùng gì cả."
Cả hai im bặt.
Không khí như đông lại.
⸻
Sáng hôm sau.
Trời đông xám như tờ giấy tro.
Giang Hành nắm chặt tay Phái Ân suốt đường đi đến bệnh viện, từng bước đều căng như dây đàn.
Bên trong phòng khám, bác sĩ soi bảng siêu âm rồi mỉm cười nhẹ:
"Chúc mừng hai người ."
Tim Phái Ân thắt lại.
Bác sĩ nói tiếp:
"Thai được khoảng 7–8 tuần. Rất khỏe."
Phái Ân chết lặng.
Giang Hành không nói được tiếng nào.
Đến khi đầu ngón tay chạm bụng Phái Ân, anh mới run run hỏi:
"Là... con... của chúng ta...?"
Bác sĩ bật cười:
"Ừ, con của hai người . Rất rõ ràng."
Phái Ân quay sang nhìn Giang Hành.
Giang Hành đang rưng rưng.
Không phải rơi nước mắt...
mà là từng giọt lăn xuống gò má anh trong im lặng.
Anh kéo Phái Ân vào lòng, ôm siết như sợ chỉ cần buông một chút là cả thế giới sẽ sụp xuống.
"Ân... chúng ta có con rồi..."
Giọng anh nghẹn lại, ấm nóng, run rẩy.
Phái Ân cũng siết lấy anh, tim đập như muốn nổ tung:
"...Ừ."
Mừng.
Sợ.
Hạnh phúc.
Bối rối.
Tất cả hòa thành một thứ cảm xúc nghẹn ngào làm cậu không nói nổi câu thứ hai.
Giang Hành lau nước mắt của cậu:
"Đừng sợ.Anh ở đây.Anh sẽ lo tất cả."
Phái Ân tựa trán vào anh:
"...Chúng ta còn đang đi học."
"Không sao."
Giang Hành vuốt tóc cậu, giọng chắc nịch:
"Từ lúc đánh dấu em,anh đã xác định cả đời này chỉ có Ân Ân.
Có thêm con... chỉ khiến anh càng muốn bảo vệ hai người hơn thôi."
Bên ngoài cửa sổ, tuyết bắt đầu rơi trắng.
Hai sinh viên 19 tuổi ôm nhau bên giường bệnh —
vừa run rẩy, vừa mừng tủi, vừa hoang mang nhưng lại hạnh phúc đến mức không thể thở nổi.
Và họ biết...
Chương kế tiếp sẽ là chương khó nhất trong đời:
về nhà—
và nói với hai bên gia đình
rằng họ sắp có cháu.
⸻
Trên đường về, tuyết đầu mùa rơi nhẹ như bông.
Giang Hành nắm chặt tay Phái Ân:
"Ngày mai anh nói với bố mẹ."
Phái Ân khựng lại, mắt đỏ:
"Cho em... nghĩ thêm chút nữa."
Giang Hành kéo cậu vào lòng, ôm chặt:
"Được. Khi nào em sẵn sàng, mình sẽ nói."
Hai người bước vào căn nhà quen thuộc.
Trời ngoài cửa sổ rơi những bông tuyết nhỏ đầu mùa.
Phái Ân đặt tay lên bụng mình.
Giang Hành từ phía sau ôm lấy, cằm tựa lên vai cậu.
"Chào em bé. Ba đây."
Phái Ân vừa khóc vừa cười:
"Anh nói như thật ấy..."
Giang Hành hôn nhẹ lên thái dương cậu:
"Vì nó thật mà."
Một mùa đông mới.
Một sinh mệnh mới.
Và một hành trình mà cả hai chưa từng nghĩ sẽ đến sớm như vậy—
nhưng họ sẽ đi cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip